Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhân tâm

Lập đông, màn đêm buông xuống phủ kín bầu trời, u tối như mực loang trên giấy. Từng đợt gió rét rít lên từng hồi, thổi qua từng khe cửa, tựa như những lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào lòng người, mang theo cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Cánh cổng phủ Tuệ quận vương đóng chặt, sự tĩnh lặng bủa vây khắp phủ.

Trong thư phòng, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn dầu, Thiên Bình trầm tư ngồi yên lặng giữa gian phòng, thong thả xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái. Thoáng một cái, bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện từ cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống đất không gây ra tiếng động. Hắn quỳ xuống trước mặt Thiên Bình, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Hoàng thượng đang gắt gao điều tra vụ Hoàng quý phi trúng độc, thuộc hạ đã cho người diệt khẩu nô tỳ bưng bánh hôm đó rồi.

Y không đáp, chỉ nhắm hờ mắt, nghe báo cáo. Khi người kia dứt lời, hắn đưa lên một lá thư: "Vương gia định làm gì tiếp theo?"

Thiên Bình không nhìn qua nội dung lá thư, chỉ lạnh nhạt cầm lấy, dựa lưng vào thành ghế, giọng nói trầm ổn đầy uy lực: "Kẻ nào có liên quan, lập tức giết chết."

Đôi mắt A Ngữ loé sáng rồi cúi đầu: "Thuộc hạ đã rõ."

Trước khi A Ngữ rời đi, y rút từ trong ngực ra một lá thư khác đưa cho hắn, đôi mắt thoáng qua tia nghiêm nghị.

"Nhất định phải đưa tận tay Thái tử."

"Thuộc hạ tuân lệnh." A Ngữ cầm chắc thư trong tay.

Bỗng nhiên, Thiên Bình cảm nhận được một luồng khí quen thuộc. Tiếng thở nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đang tiến gần. A Ngữ lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, thoáng cát bóng dáng đã biến mất. Căn phòng trở về hiện trạng ban đầu, chỉ còn lại Thiên Bình ngồi đó.

[Cạch] Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bóng dáng nữ nhân yêu kiều bước vào.

"Vương gia?" Giọng nàng nhẹ nhàng, nét mặt bình thản tiến vào.

Thiên bình hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt chiếu vào nàng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Xử Nữ vốn đã quen với sự lạnh lùng của y, nhưng mỗi lần đối diện vẫn không khỏi cảm thấy chút băng giá len lỏi trong lòng.

Tuy nói hôn nhân giữa nàng và y là do Tiên đế sắp đặt, ban đầu không có tình cảm, nhưng chung sống hơn gần một năm, nàng cảm giác mình có một chút rung động đối với y.

Con ngươi Thiên Bình khảm sâu hình bóng của nàng, sau một lúc, y chậm rãi cất tiếng: "Nàng có chuyện gì?"

Xử Nữ khẽ mím môi, một thoáng do dự hiện lên trên khuôn mặt nàng: "Thiếp muốn tiến cung thăm cô cô."

Lời nàng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút dè dặt, như thể mỗi câu từ đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nàng hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Thiên Bình cũng như thế cục của ván cờ. Biết rằng không thể tùy ý quyết định nhưng nàng không muốn chờ đợi thêm nữa.

Phụ thân vì chuyện cô cô trúng độc mà đổ bệnh mấy ngày, nàng thân là con cháu không thể ngồi yên, nhất định phải ra mặt.

Thiên Bình nghe xong, ánh mắt khẽ lay động nhưng chỉ trong thoáng chốc. Y khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm và nhẹ hơn ban đầu: "Sáng mai nàng theo ta đi."

Xử Nữ thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của y, bởi nàng không ngờ y lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Nàng mỉm cười cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong mắt, khẽ đáp: "Tạ ơn vương gia."

Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, nhưng trong lòng nàng bao nhiêu suy nghĩ cứ xoay quanh không ngừng. Nàng không thể ngờ được rằng chỉ một câu nói của y lại có thể khiến nàng cảm thấy có chút lo lắng. Phải chăng y đơn thuần là sự thuận miệng đồng ý hay là có điều gì giấu nàng? Những điều đó, nàng không tài nào đoán ra.

Thiên Bình vẫn thong thả ngồi đó, y biết những lời hứa hẹn của mình đối với nàng chẳng qua cũng chỉ là một phần của kế hoạch lớn hơn mà thôi. Nhưng, y cũng không thể phụ nhận rằng, từ khi Xử Nữ xuất hiện trong cuộc sống của y, trong lòng y có lúc xao động, dù chỉ là thoáng qua.

Đối với Xử Nữ, y biết nàng đã bắt đầu có tình cảm với mình. Nhưng, y không cho phép bản thân đáp lại. Mối quan hệ này, cuộc hôn nhân này, đều bị trói buộc bởi âm mưu, quyền lực. Trong thế giới của y, tình cảm chỉ là thứ yếu, là yếu điểm mà y tuyệt đối không thể để lộ ra.

"Đêm đã khuya, nàng về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ sắp xếp việc tiến cung.

Xử Nữ gật đầu, nói nhỏ: "Thiếp biết rồi."

Nàng quay người rời đi, cánh cửa thư phòng khép lại, tiếng bước chân nàng xa dần. Đêm đông càng thêm lạnh, y ngồi đó nhìn theo bóng lưng nàng vừa rời đi, nàng tựa như chim hoàng oanh, vừa bé nhỏ vừa yêu kiều trong áo choàng lông hồng phấn, trâm cài trên đầu đung đưa theo từng nhịp bước của nàng.

Cơn gió lớn bên ngoài như muốn cuốn đi mọi thứ. Y biết ngày mai khi tiến cung sẽ không chỉ thăm hỏi đơn thuần, y đã chuẩn bị sẵn cho kế hoạch sắp tới. Xử Nữ dù không hề hay biết, cũng đã trở thành một quân cờ quan trọng trong ván cờ này. Dù vậy, y sẽ bảo vệ nàng theo cách riêng của mình.

Thiên Bình đứng dậy, trước tiên còn một việc cần phải xử lý. Rời khỏi thư phòng đi đến rừng trúc phía sau phủ. Trong đêm, rừng trúc rì rào theo tiếng gió. Khi chắc chắn không có ai theo dõi, y dừng lại trước một tảng đá lớn, đưa tay đẩy nhẹ, để lộ ra một phiến đá khác ẩn sâu bên dưới. Y tháo ngọc bội đeo trên hông, ấn mặt khắc chữ " Tuệ" vào phiến đá. Ngay lập tức tảng đá tách ra làm đôi, để lộ một lối vào mật thất bên dưới lòng đất.

Đây là này là căn cứ bí mật của Hồn Ám Phường, tổ chức sát thủ mà Thiên Bình điều khiển. Trong phủ không ai dám bén mảng đến nơi này, bởi sự tồn tại của nó chỉ dành cho những người trung thành, cống hiến sinh mạng để phục vụ cho y.

Bước vào mật thất, áng sáng từ những ngọn đuốc đập vào mắt Thiên Bình, chiếu rọi lên những gương mặt khác nhau của những người mặc y phục màu đen đang quỳ gối chờ lệnh.

"Tham kiến Vương gia!" Họ đồng loạt cúi đầu, giọng nói đồng thanh vang lên như tiếng trống hùng hồn.

Thiên Bình bước qua, không chút do dự hướng thẳng đến chiếc ghế vàng trên cao. Y thong thả ngồi xuống, ánh mắt sắc bén quét qua họ rồi dừng lại trên mặt thủ lĩnh của Hồn Ám Phường.

Thủ lĩnh cảm nhận được ánh mắt của y, hắn tiến lên, hai tay nâng một chiếc lọ sứ, cúi đầu cung kính: "Chuyện vương gia căn dặn đã hoàn thành, đây là độc Hắc Tủy Thời, thuộc hạ xin trả lại."

Thiên Bình liếc nhìn lọ sứ, nhận ra nó vẫn nguyên vẹn không một vết xước. Y cầm lấy rồi lắc qua lắc lại, rồi bật cười nhạt nhẽo: "Kẻ đáng lẽ phải chết thì lại sống."

Thủ lĩnh quỳ xuống, ôm quyền cúi đầu nói: "Là lỗi của thuộc hạ sắp xếp không chu toàn, xin vương gia trách phạt."

Thiên Bình im lặng nhìn hắn, sự im lặng khiến bầu không khí trong mật thật càng thêm căng thẳng. Thủ lĩnh hiểu rõ không có hình phạt nào tàn khốc hơn là sự thất vọng của Vương gia.

Hắn hạ quyết tâm chuộc lỗi, rút chủy thủ từ thắt lưng, tự tay đâm vào người. Nhưng trước khi lưỡi dao chạm đến da thịt, Thiên Bình tung một cước, đá văng lưỡi dao khỏi tay thủ lĩnh.

Tiếng kim loại rơi xuống nền đá, vang lên lạnh lùng. Đám hắc y nhân cúi đầu im lặng, không dám thở mạnh.

Thiên Bình phẩy tay: "Bổn vương không trách ngươi, đứng lên đi."

"Tạ vương gia ân điển." Thủ lĩnh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu thật sâu rồi đứng dậy, lui xuống dưới bục.

Ánh mắt Thiên Bình đăm chiêu nhìn lọ sứ trong tay, độc Hắc Tủy Thời là loại độc dược cực mạnh, chỉ cần một chút cũng có thể lấy mạng bất kỳ ai. Nhưng kế hoạch của y không chỉ đơn giản là giết chết một người.

Người mà y nhắm tới lần này là Bảo Bình, chỉ cần nàng ta chết, mọi mũi tên sẽ chỉa vào Ân quý nhân, ả là ái phi của Hoàng thượng, ả sẽ bị nghi ngờ là kẻ hạ độc do tặng bánh độc cho Bảo Bình, với mưu đồ diệt trừ Hoàng quý phi. Nhưng có một điều ẩn sâu trong đó, chính là cha nàng ta, Ân thái thú, một trong những kẻ đối địch với y. Loại bỏ Ân thái thú không chỉ loại bỏ một kẻ cán đường, mà còn khiến toàn bộ gia tộc cùng phe phái Hoàng thượng sẽ lung lay. Chính vì thế, nhi nữ làm chuyện ác, gia tộc sẽ gánh chịu cùng, Ân Thái Thú chắc chắn sẽ bị liên lụy và mất chức quan, có thể chu di tam tộc.

Điều quan trọng nữa, bánh cống phẩm do Cự Giải ban tặng, nhưng thực tế bánh cống phẩm là Vạn Liên tiến cống. Thêm nữa, độc Hắc Tủy Thời có xuất sứ từ hoàng gia Vạn Liên. Nếu Bảo Bình chết, Vạn Liên sẽ bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu. Căng thẳng giữa hai nước có thể bùng lên, Thiên Bình sẽ nhân cơ hội này để củng cố quyền lực, loại bỏ những kẻ ngáng đường.

Thiên Bình hiểu rõ ván cờ này, một bước đi sai lầm có thể dẫn đến thảm bại. Tuy Bảo Bình còn sống nhưng điều đó không có nghĩa kế hoạch của y thất bại.

Mọi chuyện hiện nay càng ngày càng phức tạp, càng khiến những kẻ xung quanh phải dè chừng, nghi ngờ lẫn nhau. Y có thể lợi dụng điểm này để tạo ra nước cờ mới.

Mọi quân cờ đã được đặt đúng vị trí.

Thủ lĩnh cảm nhận ánh mắt y lạnh lẽo, chứa đầy sự tính toán, kính cẩn nói nhưng không che giấu được sự căng thẳng bên trong: "Chúng thuộc hạ chờ vương gia hạ lệnh."

Thiên Bình im lặng một lúc như thể đang suy tính điều gì. Trong đầu y, các kế hoạch đang được xâu chuỗi lại với nhau, từng bước đi được cân nhắc tỉ mỉ. Tình thế hiện tại không đơn giản, nhưng cũng chính vì thế y có thể tìm ra cơ hội lật ngược thế cờ.

Cuối cùng, y cất tiếng căn dặn: "Tăng cường giám sát mọi động thái trong cung, bất cứ ai có động tĩnh đều phải báo cáo lại ngay lập tức."

Thủ lĩnh gật đầu, không dám chậm trễ: "Thuộc hạ sẽ cho người giám sát chặt chẽ."

"Tốt." Thiên Bình tiếp lời, đôi mắt tựa như sao sáng, thoáng loé sáng đầy mưu mô: "Ngoài ra, ngày mai tiến cung ta cần một xạ thủ."

"Thuộc hạ sẽ sắp xếp người thích hợp." Thủ lĩnh đáp, cúi đầu cung kính.

"Ta không muốn bất kỳ sai sót nào." Y nói thêm, giọng điệu không nặng không nhẹ.

"Thuộc hạ đã rõ."

Thiên Bình đứng dậy rời khỏi mật thất, y tuyệt đối sẽ không dừng lại cho đến khi nắm giữ mọi quyền lực trong tay. Hồn Ám Phường sẽ vẫn là thanh gươm sắc bén trong tay, y sẵn sàng loại bỏ bất kỳ ai dám cản đường.
   
***

Cố chấp nhớ một người, để lại bao nhiêu hứa hẹn.

Mặc cho thân mang khổ bệnh, đau thấu tận tâm can.

Song Ngư uống qua ba vò rượu, ngà ngà say ngâm một khúc nhạc.

Đến rồi đi vội vàng, như gió thoảng qua không tì vết.

Đêm nay tĩnh mịch, mưa tuyết rơi không ngừng. Song Ngư cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, thứ y nhận được là cảnh còn người mất.

Y ngả người trên xe lăn, khó chịu nói lên tiếng lòng.

"Muội phải thật hạnh phúc."

Lá cây bị gió thổi xào xạc như lời đáp trả dành cho y.

Thời niên thiếu, Song Ngư và nhị tiểu thư phủ Thừa tướng (Lúc bấy giờ là tiền triều) là thanh mai trúc mã. Nàng xinh đẹp động lòng người, không chê y khiếm khuyết, nàng nguyện làm tri kỷ với y.

Tưởng chừng mãi mãi là tri kỷ, ngờ đâu Tiên đế ban hôn, đưa nàng thành trắc phi của Thái tử Cự Giải. Lệnh vua khó cãi, y cũng đành buông xuôi. Ngày đại hôn, y thấy nàng mỉm cười, nhưng đó chỉ là nụ cười đắng cay, chua xót đến đau lòng.

"Hoàng thúc."

Tiếng gọi ấy của nàng như một nhát dao đâm sâu vào trái tim Song Ngư, đẩy y rơi xuống vực sâu. Từ giờ, y là Hoàng thúc của nàng, không còn là "Ngư ca" thuở xưa nữa.

Tâm trạng y vô cùng kém, chiều hôm ấy nghe tin Bảo Bình đã được giải độc, y mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến người hạ độc, vẫn chưa truy tìm ra là ai. Trong lòng lại dấy lên nỗi sợ vô hình, sợ nàng sẽ tiếp tục bị hại như vậy.

Song Ngư cầm vò rượu lên, uống cho say, mặc kệ nhân gian, bỏ mặc hết thảy thị phi. Bề ngoài, y vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong, hồn phách đã lạc vào ký ức thuở xưa. Tay y run rẩy cầm vò rượu, không may làm rơi xuống đất, vò vỡ nát, rượu đổ lan trên nền đá.

Sư thị vệ vội vàng đỡ lấy thân thể y đang chực ngã khỏi xe lăn.

"Mặc kệ ta, cút." Song Ngư hất tay hắn, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của hắn.

Y biết mình vô dụng, đi hay ngồi đều phải dựa vào người khác, ngay cả việc nhỏ nhặt như thay y phục cũng phải gọi người hầu.

"Vương gia ngài say rồi, để nô tài đưa người về." Sư thị vệ nói xong, liền đỡ y ngồi lại trên xe, rồi cầm tay lái tính đẩy y đi.

Nhưng đôi tay mạnh mẽ của Song Ngư nắm chặt bánh xe, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Buông." Giọng y trầm thấp, lạnh lùng ra lệnh.

Say hay không say thì có gì? Say thì làm một giấc mộng nhân sinh, không say thì chứng kiến cảnh đời tàn khốc. Lựa chọn nào cũng đau khổ, thà y chọn cho mình nửa say nửa tỉnh, thực thực ảo ảo không ngừng.

Sư thị vệ hết cách, nháy mắt với Ôn thị vệ bên cạnh đi gọi Vương phi tới giải quyết. Hắn tin ngoài mọi người ra Vương gia chỉ nghe lời vương phi.

Sư Tử đang mơ mộng đẹp bị nô tỳ đánh thức, tâm tình có chút phẫn nộ nhưng nghe nói phu quân của nàng uống say bên đình làm loạn.

Nàng ôm má mình, nàng ngoài là vương phi của y, thê tử chung phòng, nhưng những thứ khác nàng không được phép can dự. Song Ngư say là chuyện của chàng ấy, đâu liên quan gì đến nàng. Chẳng may nàng xâm phạm đến điều mà y nói thì không tốt chút nào.

Nô tỳ đứng bên đưa áo choàng cho nàng, quan tâm nhắc nhở: "Bên ngoài trời lạnh, vương phi mang theo áo choàng cho vương gia đi ạ."

Sư Tử khẽ thở dài, cảm nhận lông thú mềm mại trong lòng bàn tay, trái tim có chút chờ mong, nàng theo Ôn thị vệ ra ngoài.

Dưới mái đình, khắp người Song Ngư mùi rượu nồng nặc, y nhắm mắt thiếp một lát.

Ôn thị vệ lén nhìn nàng, nói nhỏ: "Tâm tình vương gia không tốt, vương phi khuyên ngài ấy vài câu đi, thuộc hạ khuyên mãi không được."

"Ngươi biết ta không được phép quản chàng mà."

Sư thị vệ thở dài bất đắc dĩ, cưỡng cầu nàng: "Nô tài không còn cách nào khác..."

Nàng không tiếp lời, chầm chậm tiến đến gỡ bàn tay đang cầm vò rượu của y ra.

Hàng lông mi dài của y khẽ rung lên, ánh mắt tràn ngập sự thờ ơ, pha chút lạnh nhạt khó gần làm nàng trì trệ: "Ngoài trời lạnh nàng đến đây làm gì?"

Khoé môi nàng giật giật, tiếp tục gỡ tay cầm bình rượu của y ra, đặt lên bàn đá.

"Vương gia tính ngủ ở ngoài này cả đêm à?"

"Không..."

Âm thanh im bặt, y hơi mở to mắt nhìn gương mặt nàng ngay bên tai, tự dưng y cảm thấy thở không thông, cảm giác bầu không khí ngưng đọng.

Đến khi nàng choàng áo cho y, buộc chặt nút rồi mới lui ra. Song Ngư mới thấy nhẹ nhõm, kín đáo thở phào một hơi.

"Thiếp ở trong phòng cũng chán, nếu chàng ở đây thì thiếp ở đây luôn."

Làn gió mang hơi lạnh đầu mùa đông, nàng kéo áo choàng che kín người. Nàng ngẫm nghĩ không biết tại sao hôm nay chàng tự nhiên khó chịu uống rượu một mình, chi bằng để nàng bầu bạn với y, có thể giúp y giải sầu.

Sư thị vệ và Ôn thị vệ cứng đờ, dùng ánh mắt giao tiếp với nhau.

"Ngươi nói vương phi giúp được chúng ta mà?" Sư thị vệ trừng mắt.

"Ai biết đâu! Vương gia vốn nghe lời vương phi mà." Ôn thị vệ bĩu môi liếc hắn.

"Còn dám nói, bây giờ cả vương gia và vương phi đều ở đây, vừa lòng ngươi chưa." Tay cầm kiếm của Sư thị vệ hơi giơ lên.

"Ngươi khuyên vương gia, vương phi đi, ta không khuyên nữa." Ôn thị vệ mắt điếc tai ngơ mặc kệ Sư thị vệ đang tức giận đứng kế bên.

"Hắt xì."

Cả ba người đồng loạt nhìn nàng đang che miệng hắt xì. Ngay sau đó, Sư thị vệ và Ôn thị vệ lập tức chuyển sang nhìn vương gia của họ. Chỉ thấy vương gia vừa nhíu mày, vừa mím môi trông rất áy náy.

"Khí trời trở lạnh, vương phi ở ngoài lâu không tốt cho thân thể." Sư thị vệ bạo gan nhắc nhở.

Dù bị vương gia nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén, hắn cũng không dám nhìn lung tung, chỉ dám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

"Ta không yếu thế đâu." Nàng bĩu môi đáp trả.

"Nhưng ta yếu." Song Ngư đặt hai tay lên thành xe, nói tiếp: "Nàng mau vào phòng cùng ta, còn ở ngoài nữa nàng phải chăm ta đấy."

Trong lòng Sư Tử đắc ý, chiêu hắt xì này không chỉ hữu dụng với phụ hoàng và huynh trưởng mà còn có y. Nàng giả vờ tiếp tục hắt xì, kéo chặt áo choàng của mình theo sau y vào phòng.

Vừa về phòng, trước khi đóng cửa Song Ngư căn dặn Sư thị vệ.

"Ngày mai mời thái y đến khám cho vương phi."

Nghe tới đây, nàng ngẩn người, nhanh chóng phẩy tay: "Đừng, đừng, thiếp không sao, đừng mời thái y."

Mánh khoé nhỏ bé của nàng làm sao qua được mắt y, chỉ thấy y nhướn mày, bên môi treo nụ cười nhỏ khó phát hiện, cảm giác lồng ngực chảy một dòng suối nhỏ ấm áp.

"Vẫn nên để thái y khám cho nàng thì hơn."

Sư Tử nhăn mặt, ôm hai má giận dỗi về phía giường: "Thiếp không muốn khám."

Song Ngư khẽ cười thành tiếng, nháy mắt với Sư thị vệ ra hiệu rồi đóng sầm cửa.

***

Nhớ lại những tháng ngày gian khó tại thành Hoà Phiên ở phía Nam.

Thiên Yết tự tay kiểm tra lại một lúc rồi đóng nắp. Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không còn gì phải lo lắng.

"An Vân Hầu, ta đã kiểm kê lại toàn bộ sổ sách, ngày mai có thể hồi kinh rồi."

"Ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài kiểm tra dân tình, sáng mai gặp lại." An Vân Hầu vỗ vai hắn, nói xong liền xoay người đi.

Hồi tưởng lại, Thiên Yết nhớ rõ lúc hắn và An Vân Hầu đến thành Hoà Phiên, nơi đây chỉ còn là một bãi hoang tàn, dân chúng lầm than, mọi thứ gần như bị phá hủy. Dưới sự trợ giúp của An Vân Hầu, hắn đã giải quyết ổn thoả mọi việc, từ cứu tế lương thực đến giảm thu thuế khiến dân chúng vui mừng khôn xiết. Nhiệm vụ của Thiên Yết cuối cùng cũng hoàn thành.

Sau mười hai mươi ngày dầm mưa dãi nắng, mưa tuyết lạnh giá, bọn họ cuối cùng cũng hồi kinh. Tường thuật xong mọi việc cho Hoàng thượng, Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, quay về phủ nghỉ ngơi.

Trên đường hồi phủ, Thiên Yết bắt gặp một sạp mỳ đông đúc, bụng cảm thấy đói, hắn liền sai nô tài đi qua, hắn muốn nếm thử mùi vị thức ăn dân gian.

"Thế tử, bọn họ nói hôm nay không bán mang về vì không đủ bát cho mượn." Nô tài chạy đến bẩm báo.

Thiên Yết gật đầu, nhảy khỏi lưng ngựa. Dáng người cao lớn, gương mặt tuấn mỹ của hắn khiến không ít qua đường phải ngoái nhìn.

"Ngươi dắt ngựa về phủ trước, ta ăn một bát rồi về." Hắn căn dặn, sau đó tiến đến sạp mỳ, lựa một bàn vắng vẻ trong góc rồi ngồi xuống.

Song Tử nhanh chóng tiến lại gần, tay cầm quyển sổ: "Công tử muốn ăn gì?"

Thiên Yết mỉm cười, ánh mắt mắt lướt qua nàng, trong đầu chợt loé lên một sự quen thuộc. Hắn chắc chắn đã gặp nàng ở đâu đó rồi nhưng chưa nhớ ra được.

"Không phải ở đây bán mỳ sao? Cho một bát." Hắn trả lời, giọng điệu từ tốn.

Song Tử khẽ liếc qua vị công tử này, lòng cũng có cảm giác hắn rất quen, nhưng không nhớ rõ là đã gặp ở đâu.

"Chỗ ta có bán ba loại mỳ, mỳ cay thì tám văn tiền, mỳ cải chua mười văn tiền, mỳ trứng gà mười ba văn tiền, công tử thích gia vị gì thì chọn, không tính thêm tiền." Song Tử thấy hắn lần đầu đến ăn nên nhiệt tình giới thiệu.

"Có loại nào đầy đủ không? Ta muốn mỳ cay, cải chua và trứng."

"Có! Nhưng hơi đắt, ba mươi văn tiền nhưng ta chỉ lấy của công tử hai mươi bảy văn tiền thôi." Nàng đáp.

Khoé miệng Thiên Yết nhếch cao, lập tức đồng ý. Giờ thì hắn cũng đã nhớ ra, nàng là tiểu cô nương ở trong doanh trại, người thường xuyên mang thức ăn đến cho Đại tướng quân. Hoá ra, nàng đang làm việc ở đây sa, hắn nghĩ nàng là tiểu thiếp thông phòng của Đại tướng quân, thì ra không phải.

Một bát mỳ thơm lừng đặt trước mặt Thiên Yết, hắn cầm đũa ăn thử. Mỳ ngon tuyệt! Hương vị còn ngon hơn cả món ăn trong phủ. chẳng trách sạp mỳ lại đông người ăn thế.

Giữa trưa, người qua lại thưa thớt, trong sạp chỉ còn mỗi Thiên Yết. Trên bàn của hắn, những chồng bát chất đống, tổng cộng bốn bát.

"Công tử ăn nhiều vậy!" Song Tử ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt không khỏi khâm phục.

Nàng nhận ra hắn, vị công tử thế gia thường xuất hiện trong doanh trại, hắn đi cùng với tiểu thư danh môn vọng tộc, nghe nói nàng ấy là thanh mai trúc mã của Đại tướng quân, còn hắn là biểu đệ của nàng.

Thiên Yết hạ đũa, cảm thán: "Ta chưa bao giờ ăn bát mỳ nào ngon như vậy."

"Tất nhiên, khắp kinh thành chưa chắc có bát nào ngon hơn mỳ ở sạp ta, công tử thích thì ngày mai đến nữa nhé." Song Tử thu dọn bát đũa, trông mong vị thần tài đến nữa, nàng và đại tẩu sẽ có nhiều tiền.

Chợt, Thiên Yết nghiêng đầu hỏi: "Nhưng ta không tiện ra ngoài, có thể mang đến phủ của ta không?"

"Một bát thì không thể, nếu từ năm bát trở lên thì không lấy thêm tiền giao, nếu là ba bát thì lấy thêm năm văn tiền."

Hắn bật cười, nói: "Cách một ngày giao mười bát, được chứ? Nếu đồng ý thì ta có thể cọc trước tiền cho cô nương."

Song Tử vui vẻ đồng ý ngay, nhận tiền xong liền hỏi thêm: "Một mình ngày ăn hết mười bát à? Ăn nhiều không tốt đâu."

"Cô nương nhầm rồi, ta đâu ăn nổi, lúc nãy ta chưa nói xong, năm bát giao đến phủ ta, năm bát còn lại giao đến phủ Thừa tướng."

Nghe đến đây, mắt Song Tử mở to ngạc nhiên, hỏi: "Phủ Thừa tướng?"

Hắn thấy vẻ ngạc nhiên của nàng, cho rằng nàng ngại giao hàng đến hai nơi khác nhau nên đề nghị thêm: "Ta thêm mười văn tiền nhé, phủ Thừa tướng không cách xa phủ ta đâu, chỉ cách vài nhà thôi."

Nàng thầm đánh giá vị công tử này, phủ của hắn? Phủ Thừa tướng? Rốt cuộc hắn là ai mà quen biết rộng như vậy?

"Không cần, ta đi được, công tử nói cho ta biết phủ của công tử ở đâu?" Nàng trả lời, trong lòng không khỏi tò mò.

Vẻ mặt Thiên Yết vẫn giữ nét thư thái: "Phủ Vĩnh thân vương."

Giọng điệu của hắn thản nhiên nhưng đủ khiến người đối diện phải ngỡ ngàng

Ngày hôm sau, tuyết rơi dày hơn mọi ngày khiến đường đi trở nên khó khăn hơn. Thiên Yết mặc bạch y, tay cầm quạt ngọc, từ tốn dạo bước ngắm nhìn cảnh đông. Dưới lớp tuyết trắng, kinh thành vẫn tấp nập, người người qua lại chuẩn bị cho năm mới. Tiếng cười nói vui vẻ, không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm lan toả khắp nơi.

Khi đi qua tiệm trang sức dành cho nữ nhân, Thiên Yết chợt nghĩ đến việc mua quà tặng cho biểu tỷ. Hắn dừng lại, bước vào tiệm, ánh mắt lướt qua những món trang sức tinh xảo. Chủ tiệm thấy một công tử ôn nhu như ngọc, liền đoán rằng hắn đang tìm mua quà cho thê tử, liền tiến đến giới thiệu.

"Công tử, cây trâm này rất đẹp." Chủ tiệm vừa nói vừa đưa ra một cây trâm với viên ngọc hồng lấp lánh: "Viên ngọc này pha lẫn kim tuyến, dây tua không dài không ngắn, khi cài lên sẽ làm rung động lòng người."

Thiên Yết nhắm mắt suy tư, hình dung biểu tỷ của mình. Nàng ít khi cài trâm, phần lớn thời gian lại bận rộn với việc luyện võ, không ra dáng tiểu thư khuê các.

Sau một thoáng cân nhắc, hắn liền hỏi:"Ông chủ có vòng tay không?"

Chủ tiệm thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp: "Dạo này vòng tay không thịnh hành, các cửa tiệm đều ít bày bán, tuy nhiên, ta còn một vài chiếc mẫu cũ, không biết có hợp ý công tử không."

Ông chủ mang ra hai cái rương nhỏ, đặt trước mặt Thiên Yết để hắn lựa chọn.

"Giá bao nhiêu?" Thiên Yết hỏi, ánh mắt lướt qua những chiếc vòng trong rương.

"Vòng ngọc giá hai lượng, vòng lam này thì hơi đắt, ba lượng hai..." Chủ tiệm chưa kịp nói hết thì đã thấy vẻ do dự trên gương mặt Thiên Yết.

"Lấy hai cái đắt nhất," Thiên Yết quyết định nhanh chóng, cho rằng cái đắt nhất cũng là cái đẹp nhất, tránh việc phải chọn lựa nhiều.

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, làm hắn giật mình quay lại.

Trước mặt hắn là tiểu biểu tỷ Ma Kết.

"Hai cái này đắt nhưng không đẹp, ngươi mua làm gì chứ." Ma Kết nói, đôi mắt tinh nghịch nhìn lên Thiên Yết. Thân hình nhỏ bé của nàng chỉ mới đến ngực hắn

"Ngươi thích cái nào thì chọn đi." Thiên Yết nhún vai, cất lời, không muốn tranh cãi.

Ma Kết cười tươi, nhanh chóng chọn lấy chiếc trâm quý giá mà chủ tiệm đã giới thiệu khi nãy, thứ có giá đắt gấp ba lần chiếc vòng mà Thiên Yết chọn. Hắn liếc nhìn nàng, không khỏi ngạc nhiên về sự tinh ranh của tiểu nha đầu này, nàng biết tận dụng thời cơ, lợi dụng hắn trả tiền thay mà chẳng chút ngại ngùng.

Chủ tiệm thấy vậy liền cười nói: "Tiểu muội của công tử cài trâm này là tuyệt nhất, nếu công tử mua kèm hai chiếc vòng này, ta sẽ giảm giá cho ngài, từ mười lượng ba xuống còn mười lượng, ngài thấy thế nào?"

"Được," Thiên Yết đáp gọn, đồng ý ngay.

Thủ tục mua hàng được xử lý nhanh chóng, sau khi thanh toán, Ma Kết nhìn chiếc trâm trong tay, không biết cài lên đâu, liền nhờ Thiên Yết cài giúp. Hắn ngắm nghía một hồi, rồi cài nó lên phía trước búi tóc của nàng.

Cây trâm quý giá càng làm tôn thêm vẻ đẹp tinh khôi của tiểu biểu tỷ. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Ma Kết đã sở hữu nước da mịn màng, môi hồng răng trắng, hứa hẹn sẽ trở thành đại mỹ nhân khi trưởng thành.

"Nhìn đủ chưa." Ma Kết sụ mặt, giơ tay đá nhẹ vào hắn.

Thiên Yết nhanh chóng né tránh, bật cười, nói: "Ta đã nhìn ngươi từ lúc lọt lòng, chút này có đáng gì."

"Đáng ghét!" Ma Kết dậm chân, mặt đỏ bừng, không biết nói gì thêm, chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt tức giận nhưng không giấu được sự vui vẻ trong lòng.

"Ta thấy cây trâm này rất đẹp, viên ngọc hồng pha lẫn kim tuyến lấp lánh, dây tua không dài không ngắn khi cài lên sẽ lấy động lòng người." Chủ tiệm cầm một cây trâm lên đưa cho Thiên Yết.

Đôi mắt Thiên Yết nhắm lại, ngẫm liệu cây trâm này có phù hợp với biểu tỷ hay không, nàng ít khi cài trâm, suốt ngày đấm đá nào có ra dáng tiểu thư khuê các.

"Ông chủ có vòng tay không?" Hắn đưa mắt nhìn xung quanh không thấy vòng tay đâu.

"Ây ta công tử không biết rồi, dạo này vòng tay không thịnh hành nên tất cả cửa tiệm đều không bán, nhưng ta còn mấy cái vòng tay, chỉ là mẫu cũ không biết có hợp ý với công tử không." Ông chủ đặt hai cái rương lên bàn cho Thiên Yết chọn lựa.

"Giá thế nào?"

"Vòng ngọc giá hai lượng, vòng lam này thì hơi đắt ba lượng hai..."

Thiên Yết nghe ông chủ nói xong đầu óc loạn hơn.

"Lấy hai cái đắt nhất." Hạ quyết định nhanh gọn, hắn nghĩ cái đắt nhất cũng là cái đẹp nhất cho nên đỡ phải chọn nhiều.

Bỗng một giọng nói quen thuộc đánh vào tâm trí, hắn giật mình quay sang thì phát hiện tiểu biểu tỷ của mình - Ma Kết.

"Hai cái này đắt nhưng không đẹp, ngươi mua làm gì chứ." Ma Kết đứng bên cạnh hắn, thân người nàng nhỏ bé chưa thành niên, còn chưa tới bụng y, rất thấp.

"Ngươi thích cái nào thì chọn đi." Thiên Yết nói.

Ma Kết cười tươi, cầm chiếc trâm quý giá khi nãy được người làm trong tiệm đưa cho, giá của chiếc trâm này đắt gấp ba lần chiếc vòng mà Thiên Yết chọn.

Thiên Yết liếc nàng, nàng rất biết lợi dụng thời cơ, tiểu nha đầụ dám lợi dụng hắn trả tiền thay!

Ông chủ mắt sáng lên, cười hô hố: "Tiểu muội công tử cài trâm này là tuyệt nhất, nếu công tử mua kèm theo hai chiếc vòng này nữa ta giảm giá cho ngài, mười lượng ba còn mười lượng, ngài thấy được không?"

"Được." Thiên Yết gật đầu, thủ tục mua hàng xử lý nhanh chóng.

Ma Kết cầm trâm lên không biết cài ở đâu bèn nhờ hắn cài giúp. Thiên Yết ngắm nghía một hồi rồi cài lên phía trước búi tóc của nàng.

Cây trâm quý giá ở trên đầu nàng còn quý giá hơn. Tiểu nha đầu ngốc nghếch này bắt đầu học phấn son rồi, môi hồng răng trắng, nước da mịn màng, lớn lên chắc chắn sẽ thành đại mỹ nhân.

"Nhìn đủ chưa tên háo sắc!" Ma Kết sụ mặt đá một cái, hắn né vừa kịp.

"Ta nhìn ngươi từ lúc lọt lòng, chút này có đáng gì." Hắn hừ mũi, nói.

"Đáng ghét." Ma Kết dậm chân không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro