Chương 7: Trúng độc
Tia nắng ấm áp xuyên qua hàng cây xanh, chiếu sáng lên các ô cửa ở gian phòng. Không khí thanh mát trong khuôn viên vương phủ trở nên mát mẻ hơn nhờ sự tỏa ra của những vườn hoa rực rỡ, nơi những đóa hoa mẫu đơn và hoàng lan nở rộ, tạo nên một bức tranh sắc màu.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi mát từ hồ sen trong phủ, những chiếc lá xanh rì của cây cối rung rinh, tạo ra âm thanh rì rào dễ chịu. Những con bướm màu sắc rực rỡ lượn lờ giữa các bông hoa. Sư Tử ngồi trong đình được đặt giữa hồ sen, nàng cùng huynh trưởng thưởng thức trà bánh, nghe tấu đàn từ tạp kỹ mà vương gia mời về.
Nhân Mã nhàm chán nghịch ngọc bội trong tay, nhìn hoàng muội đang vui vẻ ăn bánh mật hỷ. Mỗi ngày nàng chỉ được phép ăn hai cái, không bao giờ chia sẻ cho ai. Thấy vẻ mặt chán nản của hoàng huynh, nàng đưa bánh đến bên miệng hắn.
"Hửm?" Nhân Mã nhìn miếng bánh màu trắng, in chữ hỷ rất bắt mắt.
"Huynh ăn thử đi, bánh ngon lắm." Nàng nhẹ nhàng nói, đôi mắt màu xám lấp lánh mong đợi.
Nhân Mã cầm lấy, chuẩn bị cắn thì bị nàng ngăn.
"Huynh phải ăn hết, đừng cắn từng miếng, nó sẽ chảy mật ra ngoài, không ngon đâu."
Nhân Mã nhướn mày, nghe theo lời nàng, bánh vào miệng tan nhanh, mùi mật ong ngọt ngào lan toả làm lòng người say mê.
"Ở Vạn Liên không có bánh này, bánh tên gì vậy? Ngự trù ở đây tay nghề tốt thật đấy."
"Bánh tên mật hỷ, muội nghe nói chỉ khi có hỷ sự mới có bánh này, vương gia thấy muội thích ăn nên mới lệnh cho ngự trù mỗi ngày làm hai cái, chàng nói ngọt quá ăn nhiều không tốt."
Nhân Mã cười nhẹ, âm thầm đánh giá Duẫn thân vương gia, Song Ngư có tâm, yêu thương muội muội hắn, hy vọng muội muội gả cho y là đúng đắn.
"Hoàng huynh?" Nàng thấy hắn không phản ứng nên đẩy nhẹ một cái.
Hắn chớp mắt, khó hiểu nhìn nàng: "Sao vậy?"
"Nếu huynh thích thì muội sẽ nói với Vương gia, ban ngự trù cho huynh, để ngày nào cũng được thưởng thức cùng muội."
Hắn lắc đầu, cười nàng, muội muội đúng thật là ngây thơ, vì một cái bánh đâu cần phải làm vậy, chỉ cần có công thức là ai cũng làm được.
"Không cần, bánh này ngọt ăn nhiều không tốt, muội ăn ít thôi."
Sư Tử nghe hắn trêu cũng không hờn dỗi: "Muội lấy mỹ vị làm niềm vui, ở trong phủ chán lắm, thuở xưa ở Vạn Liên muội thích đi đâu thì đi đó, không phải coi sắc mặt của ai, còn ở đây muội muốn đi đâu ăn cái gì đều phải dè chừng."
Chợt, nàng nhớ tới điều gì đó, đôi mắt nàng loé lên tia sáng: "Nghe nói hôm nay ngoài thành có lễ hội, huynh dẫn muội đi chơi được không?"
Câu nói chạm đúng huyệt của Nhân Mã, hắn rất thích thú du ngoạn khắp nơi, đặc biệt là những nơi náo nhiệt.
Nhân Mã giả vờ ho, lườm nàng một cái rồi, vò nhẹ đầu nàng: "Suốt ngày chỉ biết chơi, muội ngoan ngoãn ở đây đi, ta có việc đi trước."
Sư Tử mở to mắt nhìn bóng dáng hắn xa dần, ngữ điệu cau có, nói với theo: "Huynh là đồ xấu xa."
Nàng chỉ thấy hắn vừa để cho nàng tấm lưng cao ngạo và vừa lắc tay trên cao mấy cái, tỏ ý "mặc kệ muội".
Cứ mỗi lần nàng gợi ý muốn đi chơi thì luôn bị hoàng huynh gạt bỏ, tự ý đi một mình. Chán chết được, mỗi ngày nàng đều phải ở trong phủ, hết ngắm cây thì cũng chỉ xử lý sổ sách, không còn việc gì làm.
"Vương phi tức giận chuyện gì?"
Sư Tử lập tức thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói: "Vương gia hồi phủ lúc nào vậy?"
Song Ngư đẩy xe lăn vào đình, tiếng lộc cộc vang vọng. Y thoáng đánh giá sắc mặt của nàng, trong lòng như bị ai gãi nhẹ một cái.
"Ta mới hồi phủ không lâu, Thái tử đâu rồi?" Song Ngư cười nhẹ, nhìn xung quanh không thấy hình bóng hắn đâu, y bèn hỏi.
"Huynh ấy vừa mới ra ngoài." Nhắc tới hoàng huynh, nàng có chút bực mình.
"Sắc mặt nàng kém quá? Có chuyện gì làm nàng bận lòng à?" Song Ngư tự rót trà, vừa tráng tách vừa lơ đãng hỏi nàng.
Nàng trộm nhìn y một cái rồi lại cụp mắt, ngữ điệu không vui, trả lời: "Huynh thiếp nghe mọi người nói đêm nay có lễ hội, thiếp đến đây đã lâu chưa có dịp thưởng thức mỹ cảnh."
Song Ngư im lặng, nâng tách trà kề bên miệng thổi vài cái rồi nhập ngụm nhỏ. Lát sau, nàng nghe thấy y thở dài.
Đúng là từ khi thành thân đến nay, ngoài hoàng cung và vương phủ y không cho phép nàng ra ngoài. Nàng là nữ nhi nàng đi lung tung gặp chuyện không may, một nữ tử ngoại tộc ngây thơ không nên ra ngoài.
"Nàng muốn xuất phủ?"
"Chàng đồng ý không?"
"..." Đôi mắt long lanh của nàng khiến y nghẹn họng. Ngay sau đó, y ho nhẹ một cái rồi gật đầu.
Nàng chưa kịp hoan hô thì bị câu nói tiếp theo của y làm bất ngờ.
"Ta đi cùng."
"Được."
"Đa tạ chàng!" Nàng cười rộ, nắm lấy tay Song Ngư nhưng bị y lắc nhẹ tay tránh đi.
Đôi tay trắng trẻo cứng đờ, nàng ngại ngùng giấu chúng sau lưng.
"Khi nào nàng muốn đi thì thông báo trước cho ta một nén nhang, ta còn tấu sớ phải phê duyệt." Song Ngư nói xong, y đẩy bánh xe về thư phòng.
*****
Đêm đến, không khí trong thành nhộn nhịp hơn bao giờ hết, đèn lồng đỏ rực treo cao, tiếng pháo nổ vang trời. Sư Tử trong bộ y phục hoa lệ, kế bên là Song Ngư ngồi xe lăn, phía sau còn có Ôn thị vệ và Sư thị vệ hộ tống, họ hòa mình vào dòng người đông đúc.
Đường phố rực rỡ ánh đèn, tiếng người cười đùa rộn ràng, mọi người đều đổ ra đường đón lễ hội. Sư Tử không giấu nổi sự hân hoan, mắt nàng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Nàng vỗ xe lăn, háo hức nói: "Chúng ta đi xem múa lân trước đi."
Bản tính Song Ngư không thích náo nhiệt, nơi càng ồn ào y càng không muốn đến, chẳng qua là vì nàng, vì muốn bảo hộ nàng an toàn nên y đi cùng nàng. Chặng đường từ phủ đến phố lớn khá dài, đông người chen lấn, y khá cực vì phải đẩy xe tránh họ, nhiều lúc vô tình va vào họ. Lại nói nàng thích xem múa lân, nơi đó cực kỳ đông người, chen không chen nổi.
"Nàng xem đi, ta ở đây đợi nàng."
"Chàng không thích xem múa lân à?"
Song Ngư cười khổ: "Xe ta không tiện vào."
Sư Tử cắn môi, trong lòng có chút áy náy, nàng không nên đồng ý để y theo, y đi lại không tiện, nơi đây lại quá nhiều người, làm y không thể thoải mái.
"Nàng mau đi đi, để Sư thị vệ theo nàng."
Nàng ngẫm nhĩ một lúc, cảm thấy để chàng ở lại có chút áy náy, cho nên nàng nhét vào tay chàng xâu hồ lô ngào đường mà nàng để giành về phủ ăn.
"Khi nào chàng ăn hết hồ lô là khi đó thiếp trở lại."
Ôn thị vệ lén nhìn Vương gia, hắn bụm miệng nhịn cười, cuối cùng có một ngày cũng có nữ nhân khác đưa cho y xâu kẹo hồ lô mà y không thích ăn. Bộ dáng của hắn bị Sư thị vệ liếc một cái sắc lạnh, ngay lập tức hắn nghiêm túc đứng sau y, tuy nhiên mặt mũi đỏ bừng do nín cười.
Tay cầm xâu kẹo của y cứng đơ, khoé miệng hơi giật giật: "Ừ."
Sư Tử vui vẻ phẩy tay với Sư thị vệ tỏ ý đi thôi, nàng bước nhanh về phía đoàn múa lân, mắt dõi theo kỳ lân nhảy múa. Màn trình diễn sống động, tiếng trống rộn ràng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Nàng cười tươi, quên hết mọi buồn phiền. Đây chính là niềm vui nàng mong chờ bấy lâu khi đến Trấn Phù. Bỗng nhiên, giữa dòng người nàng bắt gặp ánh mắt của Nhân Mã. Y đang đứng cách đó không xa, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
"Huynh trưởng!" Sư Tử gọi lớn, chạy đến bên y.
Nhân Mã giật mình, có chút ngẩn người, hỏi: "Muội đi với ai đến đây?"
"Muội đi với vương gia." Nàng kéo tay y: "Huynh dám bỏ muội đi một mình là không có nghĩa khí!"
"Ta tạo cơ hội cho muội và y mà."
Sư Tử hừ mũi, vẫn kéo tay hắn đi về phía trước: "Muội không tin, nhưng để bù đắp lỗi lầm của huynh, muội chấp nhận huynh đền bù cho muội bằng một vò rượu Trấn Phù."
Sư thị vệ ở phía sau, nghe Vương gia nhắc đến rượu, hắn lập tức nhắc nhở: "Vương phi đừng uống rượu, vương gia có lệnh không được có men rượu ở trong phủ."
Nhân Mã nhướn mày, cười cười vỗ lên cánh tay nàng, trêu chọc: "Muội phu quy củ, muội tốt nhất đừng có phạm quy."
Nàng dừng bước, không vui nói với Nhân Mã: "Muội muốn uống nó."
"Vương phi..."
Đôi mắt Nhân Mã giống với Sư Tử, đều là con ngươi màu xám huyền bí, khi đảo mắt qua Sư thị vệ, khí tức vương giả của Nhân Mã làm hắn không dám mở lời.
"Ngày mai ta sẽ mang hai vò rượu cho muội, được chứ? Giờ mau quay về với muội phu đi."
Chỉ cần Nhân Mã đã nói, nàng nhất định tin tưởng, tuyệt đối không có nửa phần nghi ngờ.
"Huynh hứa rồi đấy, ngày mai muội đợi huynh."
"Muội yên tâm."
Nhân Mã gật đầu, cùng nàng tận hưởng đêm hội. Dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với Sư Tử đó là những giây phút hạnh phúc vô cùng quý giá.
Lễ hội vô cùng huyên náo với những màn trình diễn đầy đặc sắc, tiếng cười nói vui vẻ hò hét khắp nơi. Đây chính là cuộc sống nàng mong muốn, không phải là những ngày dài buồn chán trong vương phủ.
*****
Cuối phố, Song Tử tranh thủ lễ hội diễn ra, nàng đi cùng đại tẩu gần nhà dựng sạp bán mỳ ngay cuối phố ẩm thực.
"Đại tẩu để muội làm cho." Song Tử nhanh nhẹn cầm hai bát mỳ đưa cho khách.
"Có mỳ chưa? Ta sắp đói chết rồi." Đại hán dẫn hai hài tử ngồi đợi mãi vẫn chưa có mỳ, hắn đói nhưng hai đứa nhỏ còn đói hơn, miệng nhao nháo không ngừng khiến hắn phiền.
Song Tử nhanh nhẹn bê khay đến, đặt vội ba bát mỳ rồi thu tiền.
"Đa tạ khách quan, hôm nay đông quá, một mình tiểu muội làm không xong."
Hán tử xua tay, hậm hực nói: "Ta không sao, nhưng hai đứa nhỏ đói nên ta mới hối, ngươi làm việc tiếp đi."
Song Tử nói "Đa tạ" rồi xoay sang bàn bên cạnh dọn dẹp bát đũa.
Người người nượm nượp đến ăn mỳ khiến cho nàng và đại tẩu làm không kịp. Những người đến ăn đều nghe danh tài nấu nướng của đại tẩu.
Nước mì gia truyền, sợi mì dai không bở, gia vị thêm thoải mái không phải mất thêm tiền như mấy quán khác nên khách nhân rất thích.
"Song Tử, bên kia có ba vị khách ngồi vẫn chưa gọi món, ngươi sang hỏi xem họ muốn ăn gì để ta làm nhanh." Đại tẩu nói.
"Đại tướng quân." Nàng ngạc nhiên thốt lên.
Hai thị vệ ngồi cạnh rất quen thuộc với nàng, vì nàng hay đến đưa cơm khi còn ở quân ngũ.
"Lâu rồi mới gặp cô nương, cô vẫn khoẻ chứ?" Hạnh thị vệ hỏi.
Song Tử cười đáp: "Ta vẫn khoẻ, mọi người ăn gì để ta làm."
Trong mắt nàng giờ đây chỉ có Đại tướng quân, ngài ngồi im lặng không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, chỉ khác là y phục mà Đại tướng quân mặc, ngày thường nàng chỉ thấy y mặc áo giáp uy dũng chưa từng thấy y mặc thường phục. Thường phục màu bạch y tinh xảo, trên đai lưng còn treo một ngọc bội màu trắng khắc chữ Đại rất đẹp.
Kim Ngưu lãnh đạm đáp: "Ba bát mỳ cay, một cải chua."
"Có ngay đây." Song Tử ghi vào sổ nhỏ rồi nói với Đại tẩu để nàng ta làm.
Một lát sau, nàng bên khay đến, giơ tay thu tiền. Bỗng một lượng bạc đặt vào lòng bàn tay nàng, nặng trĩu.
Nàng ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu, chưa kịp nói đã bị y cướp lời.
"Trời tối nguy hiểm, lượng bạc này coi như mua thời gian làm việc còn lại của ngươi, nhanh chóng về nhà đi."
Song Tử biến sắc, đặt thỏi bạc xuống: "Ba bát mỳ 30 văn tiền."
Kỳ thị vệ len lén nhìn sắc mặt Kim Ngưu, nói nhỏ với hắn: "Đại tướng quân làm vậy khiến nàng khó chịu đấy."
Kim Ngưu liếc Kỳ thị vệ xong rồi nhìn Song Tử, nói: "Ta chỉ lo cho ngươi, một tiểu cô nương ra ngoài trời tối rất nguy hiểm, nên về nhà sớm."
Kim Ngưu không có ý gì khác, hắn coi trọng nàng vì nàng đã từng mang cơm đến doanh trại hắn. Biết là cảm tạ nhưng mà cũng coi như có một phần ân tình, một phần quen biết. Hắn chưa từng coi trọng ai, nhưng nàng thì hắn có chút để tâm vì nàng giống "người" ở trong lòng hắn.
Tâm Song Tử đập mạnh, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Nhưng đại tẩu ở lại làm việc một mình không xuể, ta không thể nào bỏ mặc nàng ấy được."
Đại tướng quân liếc Hạnh thị vệ, tâm linh tương thông, Hạnh thị vệ lập tức đứng lên vỗ ngực nói: "Cô nương yên tâm, đêm nay ta và Kỳ huynh ở lại phụ giúp nàng ta, bọn ta quen biết cô nương cũng lâu không yên tâm lát nữa ngươi về, lỡ xảy ra cướp bóc giữa đường thì sao đây?"
Song Tử nghĩ cũng đúng, nàng và đại tẩu phận nữ nhi chân yếu tay mềm, lỡ có chuyện thì chỉ có con đường chết mà thôi. Nàng nói chuyện với Đại tẩu một hồi, giải thích rõ ràng. Cuối cùng cũng chịu cho nàng đi.
Song Tử quay lại bàn nói với Kim Ngưu: "Đa tạ Kim đại tướng quân, tiểu nữ xin nhận tấm lòng của ngài, có điều ta còn phải đi mua thuốc cho mẫu thân, nên chốc nữa sẽ về."
Kim Ngưu ăn xong, chậm rãi nhìn nàng, ánh đèn lồng mờ ảo, nàng không nhìn rõ được nét mặt hắn.
"Để ta đưa cô đi."
Hai thị vệ trừng mắt nhìn nhau, bọn họ có nghe nhầm không vậy, đại tướng quân bọn họ từ bao giờ quan tâm nữ nhân thế, bọn họ chưa từng thấy.
Phó Thanh mà có mặt ở đây cũng phỉ nhổ một trận, đưa tiểu cô nương về thì có vấn đề gì, đại tướng quân hạ lòng quyết tâm đưa đi mới là vấn đề.
*****
Chạng vạng mười bảy ngày sau, phía Nam truyền tin cấp báo đã cứu phát lương thực, dẹp yên lòng dân, xử phạt quan viên vô trách nhiệm.
Mây đen đè nặng, tối mịt mù.
Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, nghiêm túc đọc từng chữ.
Bỗng Tú công công chạy gấp vào bẩm báo.
"Bẩm báo Hoàng thượng, Hoàng quý phi đột nhiên ngã quỵ!"
Bút lông trên tay Cự Giải rơi xuống làm ướt tấu chương. Vết mực đen loang lổ tựa như trái tim y bị ai đó cắn xé. Không nói không rằng thoáng cái đã không thấy bóng người Cự Giải.
Tú công công hết hồn hết vía, chạy đuổi theo.
Bảo An Cung, nấp nập cung nữ ra vào, trên tay họ cầm chậu nước, lọ thuốc rồi đến các loại lá thuốc.
Bên trong các, năm, sáu thái y thay phiên bắt mạch chuẩn đoán bệnh cho Hoàng quý phi, ai ai đều gấp đến đỏ mặt.
Sắc mặt Bảo Bình trắng nhợt, đôi môi ngày thường đỏ mọng giờ đây tím ngắt. Biểu hiện của nàng là trúng độc, nhưng thái y lại không bắt được là loại độc gì.
Hoàng thượng đứng ngay bên giường cạnh nàng, long nhan phẫn nộ.
"Nàng ấy vừa ăn gì?"
Tiểu thái giám theo hầu Bảo Bình, quỳ xuống bẩm báo, giọng điệu sợ hãi: "Tiểu Thúy là nô tỳ theo hầu Ân quý nhân đưa bánh đến nói rằng... đó là bánh cống phẩm do hoàng thượng ban cho, Ân quý nhân muốn san sẻ với hoàng quý phi cho nên..."
"Hoang đường!" Cự Giải vỗ mạnh lên thành giường, ngực y phập phồng.
"Dẫn Ân quý nhân đến đây, trẫm muốn xem tại sao nàng ta hạ độc hoàng quý phi."
"Dạ." Tú công công vội gọi vài thái giám đi cùng đến cung của Ân quý nhân.
Nửa nén hương sau, thái y cuối cùng cũng bắt được độc.
"Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương trúng độc là độc của Vạn Liên, tên Hắc Tủy Thời, độc này không màu không vị, nếu không may dính phải, lập tức kinh mạch rối loạn, để càng lâu độc càng lan vào tủy, nếu qua ba canh giờ không có thuốc giải, nội tạng tự nhiên thối nát..."
Cự Giải nghe xong, cơ thể trấn động một hồi, y chống tay lên cột giường, siết chặt tấm gỗ đến mức đầu ngón tay có dấu hiệu chảy máu.
"Làm sao giải?"
Thái y lắc đầu quỳ rạp xuống, cẩn thận trả lời: "Chúng thần lần đầu bắt gặp, nghe nói độc này chỉ có người Vạn Liên biết giải."
Dứt lời, Tú công công dẫn hai chủ tớ Ân quý nhân đến. Trông thấy nàng, Cự Giải không kiềm được, xông tới tát nàng ta.
Ân quý nhân ngã xuống đất, miệng rỉ máu, ôm mặt không dám khóc.
"Ân quý nhân, người đã bỏ gì vào bánh?"
Tú công công nhận lệnh từ y, gã truy vấn.
Ân quý nhân ôm mặt lắc đầu, phản bác: "Thần thiếp không có, thần thiếp có trăm cái mạng cũng không dám hạ độc hoàng quý phi, thần thiếp bị oan..."
Cự Giải lao đảo vài bước, dựa lưng vào thành giường, mấp máy đôi môi khô khốc. Y ngẫm nghĩ một hồi, đúng thật cho nàng ta trăm cái mạng cũng không dám hạ độc, vì phụ thân nàng ta làm quan trong triều, dựa vào một chút sủng ái của mình nên mới cứu phụ thân thoát vài trận phong ba, giờ nếu nàng ta dám làm chuyện này thì cả gia tộc đều bị xử trảm, chắc chắn nàng ta không dám làm.
Là ai làm, không phải nàng ta. chẳng lẽ là người Vạn Liên? Nhưng hà cớ gì người đó phải làm thế. Y từng nghe về độc Hắc Tủy Thời, nó là một trong những cực độc ở Vạn Liên, chỉ có người hoàng tộc mới có. Lẽ nào là Thái tử Vạn Liên?
Không thể trách y nghĩ nhiều , vì Thái tử đang ở trong phủ Hoàng thúc. Nhưng, Bảo Bình không có giao thiệp với hắn, hai nước vẫn lấy hoà bình làm tiền đề. Vậy, ai hạ độc nàng!
Cự Giải bóp trán suy nghĩ, bánh cống là y ban cho Ân quý nhân, nàng ta vì lễ san sẻ cho Hoàng quý phi là không sai. Có thể trong quá trình đưa bánh đã bị người chạm vào.
"Ngươi điều tra cho rõ chuyện này, tra không được thì mang đầu ngươi đến đây gặp trẫm." Y trầm ngâm chỉ về phía Tú công công
Thái y, nô tỳ, thái giám, ngay cả Tú công công đều hoảng sợ.
Cự Giải ngập ngừng rồi bồi thêm một câu.
"Nhưng ngươi đi mời vị trong phủ Duẫn thân vương gia đến gặp ta, nếu không mời được thì tự xử đi."
"Dạ..." Tú công công quỳ rạp xuống đất, lắp bắp đáp.
Tú Phụng Liên không dám chậm trễ, lập tức phi ngựa xuất cung tiến thẳng đến phủ Duẫn thân vương. Nhưng đến phủ, quản gia nói không có Thái tử Vạn Liên. Gã nghe xong súyt tắc thở tại chỗ, gấp gáp muốn gặp Vương gia.
Tú Phụng Liên quỳ xuống thỉnh an xong, hắn nuốt nước bọt, không biết nên nói gì trước.
"Hoàng thượng khẩu dụ gì?"
"Chuyện này..." Tú Phụng Liên cắn môi, gã lén nhìn y đang phê duyệt tấu chương.
Song Ngư chờ hắn nói nhưng chờ mãi chỉ thấy gã xoắn xúyt đứng trước án, vẻ mặt không biết mở lời thế nào. Y nhíu mày, hạ tấu chương xuống bàn, ngẩng đầu nhìn gã.
"Tú công công có chuyện gì mau nói."
Vương gia đã mở lời, gã nào dám kéo dài, nhanh chóng nói hết tình hình trong cung cho y biết.
Đôi mắt Song Ngư thoáng mở to hoảng hốt rồi thay đổi sắc mặt trước khi Tú Phụng Liên bắt gặp. Vẻ mặt y tỏ ra nghiêm trọng, tay đặt trên bánh xe siết chặt hiện gân xanh trên mu bàn tay.
Tú Phụng Liên chỉ nghe y truyền lệnh cho Ôn thị vệ đến sương phòng huynh trưởng của Vương phi.
Một lát sau, Tú Phụng Liên vội vã quỳ thỉnh an nam nhân huyền y sang trọng. Hắn đúng là nhân trung chi long, cả người đều toát lên khí chất vương giả làm mọi người đều phải dè chừng.
Có điều, tuy nói Nhân Mã tương lai kế thừa Vạn Liên, nhưng hiện tại nói hắn là Hoàng đế của Vạn Liên cũng không phải không đúng, bởi vì từng cử chỉ ánh mắt của hắn đều bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn của một người thống trị thiên hạ.
"Đứng lên đi."
Nhân Mã đi qua gã, thong thả nói. Hắn ngồi xuống ghế gỗ trong thư phòng.
Hắn nhận tách trà từ Sư thị vệ, thấp giọng hỏi: "Ngươi là Đại tổng quản trong cung theo hầu Hoàng thượng đúng không?"
Gã khom người, cẩn thận trả lời: "Vâng."
Song Ngư đánh giá gã rồi nhìn Nhân Mã, đi thẳng vào trọng tâm: "Tú công công đến là mời Thái tử nhập cung."
Nhân Mã dựa lưng vào thành ghế, rút quạt ngọc từ ống tay áo, phẩy vài cái, ánh mắt hắn nhìn Song Ngư đầy hồ nghi: "Chuyện bổn Thái tử đến Trấn Phù đã truyền vào cung rồi à?"
Song Ngư im lặng, một lời này của hắn không khác gì ám chỉ vương phủ dễ lộ tin tức, quản lý kém.
Bầu không khí ngột ngạt, Ôn thị vệ và Sư thị vệ đứng canh cửa cũng cảm nhận được tình thế căng thẳng trong phòng.
Tú công công thấy hai vị thái tuế không hoà nhã, ngực nghẹn một cục. Nhưng trong đầu gã toàn là những ý chỉ của Hoàng thượng. Không mời được Thái tử, gã phải đi ở cầu Nại Hà.
"Bẩm Thái tử, Hoàng quý phi trúng độc Hắc Thủy Thời, nương nương không thể chờ thêm, xin Thái tử rủ lòng ban giải dược để nô tài hồi cung..."
Tư thế của Tú Phụng Liên càng ngày càng khom lưng, gã lén lén ngẩng đầu nhìn Nhân Mã nhưng bị đôi mắt xám tro huyền bí của hắn nhìn mình chằm chằm, trái tim gã giật thót, vội vã cụp mắt, cúi đầu.
"Ý ngươi nói là người Vạn Liên hạ độc Hoàng quý phi?"
"Nô tài, nô tài không dám... Chỉ là độc Hắc Tủy Thời xuất sứ từ Hoàng..." (Hoàng gia Vạn Liên)
"Được rồi." Đúng lúc, Song Ngư cắt đứt âm thanh sợ hãi của gã.
Sắc mặt Nhân Mã tối sầm, ngữ điệu cứng rắn: "Chuyện này chưa điều tra rõ, độc đó chưa chắc do chúng ta hạ độc." (Ý chỉ người trong tộc Vạn Liên)
"Thái tử bình tĩnh, chuyện này chắc chắn phải tra, nhưng trước mắt hoàng quý phi cần giải độc, mong Thái tử cho giải dược."
Song Ngư chậm rãi nói, y liếc mắt với Sư thị vệ, hắn hiểu ý, chỉ thấy bóng dáng hắn thoáng cái biến mất sau cánh cửa.
Tú công công nhẩm từng giây từng phút, cảm giác mới nửa nén nhang trôi qua tựa như ba thu. Trán gã đổ mồ hôi lạnh, sống lưng cứng ngắc cứ khom khom.
Nhân Mã vân vê quạt ngọc trong tay: "Nếu ta không đi, ngươi cũng không thể hồi cung đúng không?"
"Vâng..."
Dứt lời, đôi mắt gã mở to, vui mừng nhìn Nhân Mã đứng dậy dẫn đầu ra ngoài.
"Vậy đi thôi, bổn thái tử cũng muốn biết là kẻ nào trong tộc dám giở trò ở Trấn Phù."
Hồi cung, sau khi Bảo Bình dùng giải dược của Thái tử Vạn Liên, độc trong người đã được giải, thân thể nàng cũng dần hồi phục. Sắc mặt hồng hào, môi đỏ nhuận tựa như hồi sinh.
Hạ độc là chuyện trọng đại, Cự Giải vẫn chưa tra ra được ai làm. Tuy nhiên vì danh dự Hoàng tộc, Nhân Mã tuyệt đối không buông tha chuyện này, hắn xuất cung, âm thầm điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro