Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thượng triều

Hạ chí mang theo cái nóng oi bức khắp trần gian. Dưới ánh mặt trời chói chang, mọi người vội vã quay về nhà, tìm bóng mát để tránh cái nắng gay gắt.

Trên điện, các quan thần tranh cãi, Cự Giải im lặng nghe bọn họ ầm ĩ một hồi.

Vào mùa hạ này, không chỉ nắng mà cả mưa bão lũ lụt cũng kéo tới, khiến cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn. Quan lại phía Nam sai người quất ngựa cấp tốc hồi kinh cấp báo cầu triều đình mở đường cứu tế.

Thành Hoà Phiên ở phía Nam đang xảy ra lũ lụt làm đê điều vỡ nát, thiệt chín mươi bảy mạng người, cuốn trôi trâu bò và nhà cửa của người dân, hơn một nghìn dân khẩu mắc bị phá hỏng nhà cửa, chúng sinh lầm than, kêu trời, cầu cứu triều đình.

"Bẩm Hoàng thượng, thần đề cử Thế tử Vĩnh Thân vương phát tế lần này." Thái Phó nói.

Thái sư hừ một tiếng, phản bác: "Hoàng thượng, trách lão thần lắm lời! Lần này Thái Phó giao cho Thế tử một trọng trách lớn, nhưng Thế tử chưa từng trải qua những khó khăn này. Đường đi vô cùng hiểm trở, không thể để hắn đi."

Thái Sư từ xưa đến nay luôn đứng về phía Vĩnh thân vương, lần này Thái Phó bức ép người của Vĩnh Thân vương đi tìm cái chết.

Hoàng thượng liếc nhìn thiếu niên mặc quan phục  đứng phía sau Thái Sư, hắn cúi đầu không nói lời nào.

"Theo ý Thái Sư, cử ai đi mới được?" Cự Giải hạ giọng hỏi.

Thái Sư như được Hoàng thượng cho cái thang, lão chậm chạp leo xuống, bình tĩnh nói: "Bẩm Hoàng Thượng, nếu để Thế tử đi một mình, thần không thể an tâm, con trai trưởng của thần là An Vân Hầu, thần mạo muội đề cử hắn đi cùng Thế tử, dẫu sao hắn là một Tướng soái, thần tin chắc không ai dám động đến lương thực và ngân lượng của triều đình."

Dứt lời, lão liếc mắt nhìn bộ dạng tức giận của Thái Phó. Thái Sư tay cầm trọng binh, quan võ trong triều đình, trọng thần hai đời, liêm chính không sai phạm. Những lần trước xảy ra hoạn nạn, Thái Phó cử ai đi cứu tế đều xảy ra chuyện, hao hụt quốc khố.

Lần này chắc chắn Thái Phó biết rõ lão sẽ đứng ra cản trở, nên lão ta đã đề cửa Thế tử Thiên Yết đi cứu tế, một là trên đường xảy ra sai sót Thế tử sẽ phải gánh chịu, Thừa tướng thấy thế không thể không cứu. Hai là trên đường đi cứu tế, không may gặp nguy bỏ mạng, lão ta có thể loại bỏ một con cờ đang chuẩn bị trưởng thành. Một mũi tên trúng hai con nhạn, Thái Sư tuyệt đối không để lão ta đắc ý.

"Được, vậy làm theo ý của Thái sư đi." Cự Giải tán thành xong đứng dậy nói một câu "Bãi Triều" rồi đi thẳng.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Quan thần cúi người hô.

Bãi triều, Thái Sư cùng Thế tử đi đến trước mặt Thái Phó.

"Đắc tội với ngài rồi." Thái Sư vuốt râu nói.

Thái Phó tuy tức nhưng không làm gì được, người đề ra Thế tử đi là lão nhưng không ngờ bị lão già Thái Sư cản trở.

"Nào có, ta chúc hai người thượng lộ bình an." Câu phía sau lão nghiến răng mà nói, đôi mắt nhăn nheo nhìn nụ cười đắng nghét của Thái Sư.

Nói xong, Thái Phó phất tay áo cùng đám quan thần dẫn đầu đi ra ngoài.

Thừa tướng đại nhân đi đến nói chuyện với Thái Sư.

"Lần đi này nguy hiểm trùng trùng, may mà có Thái Sư đứng ra, ta cũng yên tâm phần nào."

Thái Sư và Thừa tướng là bằng hữu lâu năm, những chuyện hai lão làm đều muốn tốt cho giang sơn xã tắc, bảo hộ dòng dõi cuối cùng của Vĩnh thân vương là nhiệm vụ của hai lão, chưa kể Thế tử là họ hàng xa với lão Thừa tướng.

"Thừa tướng đại nhân." Thiên Yết hành lễ với Thừa tướng. Lão vội đỡ lấy, vỗ vai hắn.

"Được rồi, khi nào rảnh thì nhớ sang phủ ta, tiểu cô nương nhớ ngươi đấy."

Thiên Yết cười gật đầu, nói: "Gửi lời hỏi thăm đến tiểu thư giúp con, lần đi này chắc phải mấy tháng, khi nào về con sẽ sang ạ."

Thái Sư huých vai Thừa tướng, lườm quýt: "Tiểu tổ tông của ngươi, ngươi quản cho tốt vào, tuần trước dám làm loạn ở đường phố đông người, đúng là mất mặt."

Khoé miệng Thừa tướng giật giật, "Tiểu nữ còn nhỏ ông chấp nhặt làm gì chứ, ta trói cũng không trói được."

"Ai bảo ông trói, tiểu cô nương nhà người ta mười tuổi đã ở nhà thêu thùa may vá rồi, hài tử đó lại chạy nhảy như hầu tử, nếu đến tai Hoàng thượng thì ông biết rồi đấy." Thái Sư nhỏ giọng nhắc nhở.

Thừa tướng thở dài, đáp: "Ta biết rồi, đa tạ nhắc nhở, khoảng chừng ba năm nữa là đủ tuổi thành thân, ta đang tìm nhà nào ổn để gả nàng đi đây, ta cũng nhức đầu lắm rồi."

Thiên Yết nghe thế, nhíu mày lên tiếng: "Thừa tướng, nàng ấy vẫn còn nhỏ, ngài hãy để nàng thoải mái thêm vài năm đi."

"Ừa, mong rằng tiểu Ma Kết sẽ nghe lời ta, đừng như cô mẫu nó, ta nói mãi cũng vô dụng." Thừa tướng phiền lòng.

***
Ngự hoa viên, đoàn người Hoàng quý phi đi dạo, đến ngã rẽ bắt gặp tiểu cô nương áo lụa quyền quý chạy tới.

"Cô mẫu! Ma Kết đến thăm người!" Ma Kết vui vẻ chạy đến nhào vào lòng Hoàng quý phi.

Tiểu San giật mình định tiến lên ngăn cản thì bị Hoàng quý phi ngăn lại.

Bảo Bình cười nhẹ, vuốt tóc Ma Kết "Ngươi nha, từ nhỏ đến lớn không thay đổi, vẫn thích làm nũng với cô mẫu."

Ma Kết nắm tay Bảo Bình, nói: "Cô mẫu biết con không thích quy củ mà~ dù sau này như thế nào, con vẫn như vậy."

Bảo Bình vỗ nhẹ đầu nàng, trở tay nắm lấy tay nàng, dắt nàng đi đến ngự hoa viên ngắm hoa

"Cô mẫu, Tứ công chúa đi đâu rồi ạ?" Ma Kết ngó nghiêng tìm bóng dáng Tứ công chúa.

Bảo Bình khựng lại vài giây rồi đi tiếp, nói: "Tứ công chúa giống ngươi, không thích ở trong cung, chắc lại đang chơi trò gì đó rồi."

Ma Kết nghe vậy liền kéo tay áo nàng, chu đôi môi nhỏ nhắn làm nũng: "Cô mẫu, con có thể đi tìm Tứ công chúa không ạ? Con có món đồ tặng nàng."

"Đi đi." Hoàng quý phi gật đầu đồng ý, ngắm nhìn bóng dáng nhỏ ngắn tung bay như con chim nhỏ mà nàng khẽ cười.

Nụ cười ngọt ngào ấy đã lọt vào đôi mắt thâm trầm ở phía xa.

Tú công công liếc nhìn vài cái là hiểu rõ sự tình, cười thầm trong lòng, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng thượng, có cần nô tài đến gọi Hoàng quý phi không?"

Cự Giải lạnh mặt nhìn hắn, nói: "Ừm, gọi nàng ấy vào đình đi, ngoài trời nắng nóng hơn rồi."

"Dạ." Tú công công nhanh chóng đi về phía Hoàng quý phi, nói vài câu gì đó. Cự Giải bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của nàng nhìn mình. Y hạ mắt không nhìn nàng nữa, tỉ mỉ thưởng thức trà ngon.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng." Bảo Bình khom người hành lễ.

"Miễn lễ, mau đến ngồi cạnh Trẫm."

Nô tỳ đi bên cạnh tự động rút ra ngoài theo ý tứ của Tú công công, bên trong đình ngoài Hoàng thượng và Hoàng quý phi còn có Tú công công và tiểu San ở lại hầu hạ.

Bảo Bình ngẩng đầu nhìn Cự Giải một chút, trái tim thoáng xao xuyến nhưng chỉ là thoáng qua, nàng cúi đầu im lặng,

Cự Giải thấy tóc nàng đen mượn phủ trên vai, bèn vươn tay vuốt nhẹ, cảm giác mềm mại khiến y thư thái: "Nghe nói gần đây nàng không khoẻ, đã gọi Thái y khám chưa?"

Bảo Bình ngồi yên, điềm tĩnh cười như không: "Tạ Hoàng thượng quan tâm thần thiếp, thái y đến khám rồi, chỉ là cảm mạo thông thường."

Cự Giải cay mày không nói nữa, cầm tách trà muốn uống thì phát hiện trà đã nguội.

Tú công công nhạy bén phát hiện, lập tức sai người đi đun pha bình trà khác, hai tay cầm lấy tách trà của Cự Giải, nói: "Hoàng thượng, giờ cũng đã trưa, thân thể Hoàng quý phi không uống được trà, nô tài sai người làm chút điểm tâm mang đến đây để Hoàng thượng và Hoàng quý phi thưởng thức."

Cự Giải quay đầu liếc nhìn hắn, chợt nói: "Trẫm nhớ Ngự thiện phòng vừa có một món mới, Hoàng quý phi nàng rất thích, hình như là hạt sen tuyết  đúng không?"

Tú công công nghe thế, gật đầu "Dạ" một tiếng.

"Ngươi nói Ngự thiện phòng chuẩn bị một chút, mang đến Bảo An cung."

(* Bảo An cung là cung của Bảo Bình)

"Dạ."

"Hoàng thượng." Bảo Bình sững sờ, không dám tin, nàng muốn hỏi Hoàng thượng tại sao phải làm thế, không phải y rất chán ghét nàng sao.

Đối với ý chỉ của Cự Giải, Bảo Bình không cảm kích chút nào, nàng còn có chút hối hận khi đã đến ngự hoa viên gặp phải y.

"Để trẫm đưa nàng hồi cung, đi thôi." Cự Giải đỡ nàng đứng dậy, mà Bảo Bình không dám để y đỡ, vội khoát tay Tiểu San đến đỡ nàng.

Tiểu San tính đi lên thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Hoàng thượng, thót tim không dám đến gần, cúi đầu chờ lệnh.

"Để Trẫm dìu nàng về, cẩn thận." Giọng điệu quan tâm của Cự Giải khiến Bảo Bình lo lắng.

***
Tiếng gió xào xạc lay động rừng trúc, Thiên Bình tung người ngồi trên cây, tay cầm sáo ngọc tinh xảo, y ngắm nghía không biết chán.

"Vương gia, chàng đang ở đâu vậy?" Xử Nữ gạt mấy cành cây sang bên, tìm kiếm bóng dáng Thiên Bình.

Y ngồi trên cành cây, tay siết chặt sáo, thờ ơ trả lời: "Ở đây."

Xử Nữ nghe thấy, dựa vào thính lực xác định vị trí của y rồi dùng khinh công phi thân đến.

"Hồi nãy còn thấy chàng ở thư phòng, giờ lại ngồi ở đây, còn có tâm tình ngắm trăng ư?" Nàng trách nhẹ, giọng pha chút lo lắng.

Ánh mắt Thiên Bình thâm trầm, hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?"

Nàng đứng dưới, ngẩng đầu nhìn bóng dáng thấp thoáng sau lá cây, thở dài: "Tú công công đến đưa tin, hắn vẫn còn ở trong phủ đợi, thiếp không làm chủ được nên đành phải đi tìm chàng, thiếp còn lo chàng đã ra ngoài, nhưng hoá ra đang ở rừng trúc."

Vẻ mặt Thiên Bình giãn ra, giọng điệu cũng nhẹ nhàng: "Đi thôi."

Tú công công đứng ngồi không yên, bây giờ đã canh tý mà vẫn chưa thấy Tuệ Quận vương, hắn đến truyền khẩu dụ của Hoàng thượng không ai dám để hắn đợi lâu như y.

Trời về đêm càng lúc càng lạnh, hắn xoa xoa hai bàn tay tạo hơi ấm, hắn hạ quyết tâm đợi thêm nửa canh giờ nữa, nếu y không xuất hiện hắn sẽ quay về bẩm báo. Thời gian trôi qua, hắn đứng dậy thu xếp tính hồi cung thì đã thấy phu thê Tuệ quận vương đi đến.

Tú công công vội hành lễ: "Tham kiến Tuệ Quận vương, nô tài đến là truyền khẩu dụ của Hoàng thượng."

Tuệ Quận vương hất tay ra hiệu cho hắn đứng dậy, rồi cùng Xử Nữ ngồi xuống ghế.

"Đêm sương lạnh, Hoàng thượng có việc gì gấp sai bảo Tú công công đến muộn như vậy?" Thiên Bình hỏi, giọng lạnh lùng.

"Hoàng thượng nói Thái tử Vạn Liên im lặng đến nước ta, Hoàng thượng lệnh ngài thăm dò tin tức Thái tử, lo rằng ngoài việc thăm Duẫn vương phi, Thái tử còn có ý đồ khác." Tú công công đáp, giọng run run.

Thiên Bình cười lạnh: "Tiếc quá, ta không rảnh, ngày mai ta phải đến Thiên Giác Tự (*chùa), ăn chay niệm Phật cầu cho phía Nam bình an ba ngày, sau đó còn phải tu sửa Hoàng Lăng, đây chẳng phải ý chỉ của Hoàng thượng sao? Giờ lại để ta điều tra Thái tử, bổn vương chỉ có một cái đầu chứ không phải ba."

Tú công công đổ mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, lựa lời nói: "Vương gia, Hoàng Thượng nói ngài là chủ nhân của Hồn Ám Phường do Tiên đế truyền lại, việc điều tra Thái Tử có thể để Hồn Ám Phường... lo liệu..."

Hồn Ám Phường do Tiên đế lập ra, những người trong Hồn Ám Phường được Tiên đế rèn luyện khắc nghiệt, trở thành sát thủ trung thành, dùng mạng làm việc cho chủ nhân, không nghe lời ai ngoài chủ nhân. Mà nay, chủ nhân Hồn Ám Phường là Thiên Bình, y được Tiên đế truyền lại. Dưới tay y, Hồn Ám Phường trở thành tổ chức bí ẩn, hành tung bất định, giết người không chớp mắt. Chỉ cần một lệnh từ Thiên Bình, chưa đầy một khúc nhạc, máu người chết chảy dài lấp đầy Tịnh giang và Nguyệt giang.

Hoàng thượng khi còn là Thái tử luôn để ý đến Hồn Ám Phường, dùng lời ngon ngọt để Tiên đế truyền lại cho hắn, nhưng không! Khi Tiên đế băng hà, người hạ mật chỉ rằng Hồn Ám Phường do Thiên Bình làm chủ, không ai có quyền sai bảo ngoài Thiên Bình.

Hoàng thượng ngoài tức giận, chỉ hận khi tranh giành ngôi vị, hắn thay vì tha Thiên Bình thì nên giết chết y. Hồn Ám Phường giờ không khác gì chỗ dựa vững chắc của Thiên Bình, nếu không diệt trừ sớm, sẽ là mối họa khó lường.

Yết hầu Thiên Bình chuyển động, hỏi ra nghi vấn giấu trong lòng bấy lâu: "Hoàng thượng muốn Hồn Ám Phường?"

"Nô tài không dám đoán, Vương gia nếu có lời muốn nói thì hãy tự mình nói với bệ hạ." Tú công công khom lưng kính cẩn đáp.

Thiên Bình rũ mi, không thể nói rõ là thất vọng hay gì khác, mân mê chén trà trong tay: "Ngươi quay về bẩm báo, bổn vương không đồng ý, nếu muốn bổn vương điều tra Thái tử thì việc đi Thiên Giác Tự hãy để Vương phi thay ta cầu phúc, tu sửa Hoàng Lăng để Hoàng thúc thay ta làm, còn việc điều tra để bổn vương tự tay xử lý, không được miễn bàn."

Lồng ngực Tú công công phập phồng, hắn không dám thở mạnh, bàn tay dấu trong tay áo nắm chặt, nói: "Vương gia, ngài hà cớ gì đối đầu với Hoàng thượng..."

*Choảng* Thiên Bình ném chén trà xuống đất, mảnh vỡ và nước trà bắn lên người Tú công công.

Hắn hoảng sợ hét lên, cảm thấy mất thân phận nên lập tức im bặt, rụt rè quỳ xuống: "Vương gia, ngài bình tĩnh, nô tài... nô tài nghĩ cho ngài nên mới nói như vậy, ngài đừng làm Hoàng thượng buồn lòng..."

Xử Nữ vươn tay giữ vai y, tim nàng chùng xuống, đồng tử co rút. Nàng không ngờ y bộc phát bất chợt như thế, tuy ném chén trà do tức giận nhưng lại làm mất lễ nghi, điều này chỉ khiến cho Hoàng thượng nghi ngờ lại thêm kiêng kỵ.

Thiên Bình mặc nàng giữ, quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng lắc đầu.

"Bổn vương nói rồi, ngươi hồi cung thuật đúng lời ta nói, sai nửa lời, ngươi đừng hòng nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai."

Tú công công lau mồ hôi, khom người "Vâng" một tiếng rồi vội vã rời đi.

Xử Nữ lo lắng nhìn Thiên Bình: "Vương gia thực sự muốn đối đầu với Hoàng thượng sao?"

Thiên Bình cười nhạt, vung tay nói: "Không phải ta muốn đối đầu, mà là không còn lựa chọn khác, Hoàng thượng luôn muốn kiểm soát tất cả nhưng bổn vương sẽ không để y dẫm đạp lên mình."

***
Tú công công bước ra khỏi phủ Tuệ Quận vương, lòng nặng trĩu. Hắn biết rằng một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến tai họa khôn lường. Cả đêm đó, hắn không tài nào ngủ được, luôn lo lắng về việc ngày mai làm sao bẩm báo với Hoàng thượng, không khiến người tức giận.

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Tú công công đã bẩm báo với Cự Giải.

"Hoàng thượng, nô tài đã truyền đạt khẩu dụ đến Tuệ Quận vương."

Tú công công thấp thỏm nói tiếp: "Ngài ấy... ngài ấy không đồng ý với ý chỉ, Tuệ Quận vương nói nếu Hoàng thượng muốn ngài ấy điều tra Thái tử, thì việc đi Thiên Giác Tự và tu sửa Hoàng Lăng phải để người khác đảm nhận."

Cự Giải nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh: "Hắn thật to gan."

"Ngươi nói tiếp, còn điều gì nữa?"

Tú công công nuốt nước bọt, cố gắng chấn tĩnh, tiếp tục bẩm báo: "Tuệ Quận vương cũng nói rằng việc đi Thiên Giác Tự giao cho Vương Phi cầu phúc bình an, việc tu sửa Hoàng Lăng thì để cho Duẫn Thân vương..."

Cự Giải im lặng một lúc lâu, lát sau y chế giễu nói: "Ta biết Thiên Bình không dễ bị khuất phục, ngươi lui ra trước đi."

Tú công công cúi đầu hành lễ rồi rời khỏi phòng, khi cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, Cự Giải đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đôi mắt âm trầm suy nghĩ sâu xa. Y biết rằng Thiên Bình là một kẻ nguy hiểm, không dễ đối phó. Hồn Ám Phường dưới tay y có thể trở thành một mối đe dọa lớn nếu không được kiểm soát. Y buộc phải tìm cách diệt trừ, không thể để thế lực của hắn càng thêm bành trướng.

Trước khi thượng triều, Cự Giải sai người đón Duẫn Thân vương vào cung để bàn chuyện.

Song Ngư nhướng mày, đáp: "Tu sửa Hoàng Lăng là bổn phận con cháu, nào lấy cái cớ điều tra Thái tử đùn đẩy cho người khác, càng ngày càng làm càn."

"Trẫm vì lo cho giang sơn xã tắc nên cùng đường mới nhờ đến Hoàng huynh, nhưng không ngờ y lại như thế."

Song Ngư thoáng chốc khựng lại, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, ta biết ngươi có ý đồ gì, chỉ là đừng cho Thiên Bình cơ hội trở mình, ngươi không nhớ ngày Tiên đế mất?"

Cự Giải biết Hoàng thúc lo lắng, Thiên Bình là tai họa ngầm, cho y cơ hội không khác gì tự tìm đường chết.

"Vậy, việc điều tra Thái tử thì nên giao cho ai làm đây?" Cự Giải cau mày, hỏi ngược.

"Điều tra Thái tử không khó, hiện y đang ở phủ của ta, việc này ta làm cũng dễ dàng hơn, cứ để Thiên Bình tiếp tục làm điều nên làm." Song Ngư vỗ vỗ xe lăn gỗ.

Cự Giải ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Việc điều tra Thái tử xin nhờ người, trẫm sẽ tập trung vào việc khác."

Sau khi hội kiến với Duẫn Thân vương, Cự Giải lên ngự điện thượng triều. Các đại thần tề tựu đông đủ, không khí nghiêm trang, Cự Giải bước vào tất cả đồng loạt cúi đầu hành đại lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế," các quan thần đồng thanh hô.

Cự Giải ngồi xuống ngai vàng, đôi mắt uy nghiêm lướt qua từng người một, cất tiếng: "Bình thân."

Một hồi lâu, cuối cùng cũng bãi triều, sau khi tan triều, Cự Giải gọi Thiên Bình đến Nam thư phòng. 

"Hoàng thượng gọi ta đến là có chuyện gì?"

Cự Giải ngồi xuống ghế, bình thản nói: "Hoàng huynh ngồi đi, để trẫm dặn Tú Phụng Liên mang chút điểm tâm lên."

Trong lòng Thiên Bình cười lạnh, thong thả ngồi đối diện y. Chờ nô tì rót xong trà thượng hạng, hắn không vội thưởng thức mà lạnh nhạt hỏi: "Hoàng thượng gọi ta đến là có chuyện quan trọng gì sao?"

Cự Giải nhấp một ngụm trà, mắt không rời khỏi Thiên Bình, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa mỉa mai: "Hoàng huynh, trẫm nghe nói gần đây Hồn Ám Phường hoạt động mạnh mẽ."

Thiên Bình không đổi sắc mặt, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức: "Hồn Ám Phường luôn tuân theo ý chỉ của phụ hoàng, luôn giữ trọng trách bảo vệ hoàng thất và giang sơn, ta chỉ làm theo di nguyện của người."

Cự Giải đặt chén trà xuống bàn, lạnh lùng đáp trả: "Trẫm không nghi ngờ lòng trung thành của huynh, chỉ là gần đây có nhiều tin đồn Hồn Ám Phường lộng hành làm mọi người bất an."

"Nếu có tin đồn vậy xin hỏi Hoàng thượng là ai đồn? Hồn Ám Phường luôn hành động minh bạch, không ám toán lung tung."

Y nhìn Thiên Bình chằm chằm, đôi mắt lóe lên tia sát khí: "Trẫm không muốn đẩy mọi chuyện đi xa, nhưng nếu có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn, trẫm tuyệt đối không khoan nhượng."

Thiên Bình siết chặt chén trà trong tay rồi đặt mạnh lên bàn, ánh mắt lạnh lùng đáp lại: "Ta luôn tôn trọng Hoàng thượng, nhưng nếu ai đó muốn vu khống hay gây rối ta tuyệt đối không ngồi yên."

Cự Giải nén giận, giọng điệu nghiêm nghị hơn: "Nếu người nào có bất kỳ hành động nào gây hại đến giang sơn của trẫm, trẫm sẽ cũng sẽ không ngồi yên."

Ngực Thiên Bình nghẹn lại, một lát sau, hắn chậm chạp đứng dậy, cúi đầu hành lễ: "Hoàng thượng quá lời rồi, giang sơn này thuộc về Trấn Thị, không ai dám gây hại đâu."

Cự Giải nhìn theo bóng Thiên Bình rời khỏi phòng, trong lòng y sự nghi kỵ ngày càng lớn, và y hiểu rằng không thể để Thiên Bình tiếp tục vươn tay chạm đến binh quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro