Chương 15: Bắt giam
A Ngữ và A Tiễn tiến sâu vào rừng, họ nhẹ nhàng đặt Kiều Nhu xuống giường tre đơn sơ trong một căn nhà trúc ẩn khuất. Sau đó, A Ngữ rút ra bình thuốc nhỏ cẩn thận xoa lên gáy của nàng ta để giảm bớt sưng đỏ.
Đột nhiên, một giọng nói thâm trầm vang lên từ phía sau: "Mọi chuyện thế nào?"
A Ngữ và A Tiễn lập tức quỳ xuống hành lễ, đồng thanh nói: "Thuộc hạ tham kiến vương gia."
Thiên Bình bước vào, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Kiều Nhu đang bất tỉnh trên giường. Dáng vẻ uy nghiêm của y khiến cả căn phòng bị áp bức vô hình.
"Vương phi đâu?"
Câu hỏi của y khiến cả hai người căng thẳng. A Ngữ cúi mặt, không dám trả lời. Cuối cùng, A Tiễn hít sâu, quỳ sát xuống đất, giọng nói pha chút run rẩy:
"Bẩm vương gia, trên đường đưa quận chúa về, thuộc hạ và vương phi đụng độ với Kim đại tướng quân. Vương phi vì cứu chúng thuộc hạ... đã -"
Chưa kịp dứt lời, lồng ngực A Tiễn đã trúng một chưởng từ Thiên Bình. Hắn phun ra ngụm máu, cả người đổ gục xuống đất, hơi thở yếu ớt.
"Xin vương gia trách phạt, là do thuộc hạ vô năng!" A Ngữ vội quỳ sát xuống đất, nhưng chưa kịp nói hết câu, y đã nhận một cú đạp mạnh từ Thiên Bình.
Thiên Bình vung chân đạp lên bả vai A Ngữ, thân thể hắn đập mạnh vào tường.
"Vô dụng." Thiên Bình tức đến mức run cả tim.
Y nắm chặt tay, mày nhíu chặt lại. Mọi chuyện vốn đã nằm trong tính toán, nhưng y lại quên mất con cờ này luôn không theo ý của y. Một trận hoả hoạn kia không đủ níu chân hắn, thật đáng chết.
"Thuộc hạ lập tức quay lại tìm vương phi!" A Tiễn chống tay xuống đất, cố gượng dậy, máu từ khóe miệng vẫn đang chảy ra.
"Chờ đã." Thiên Bình phất tay lạnh lùng, nàng rơi vào tay "thanh mai trúc mã" chắc chắn còn mạng quay về, còn hơn rơi vào tay "hôn quân" một đi không trở lại.
"A Ngữ dẫn theo ba người nữa quay về đó theo dõi họ cho ta, nếu có biến quay về bẩm báo."
"Thuộc hạ tuân lệnh." A Ngữ gật đầu rồi nhanh chóng phi thân rời đi.
"Còn ngươi," Thiên Bình quay sang A Tiễn, ánh mắt sắc như dao khiến A Tiễn lạnh sống lưng: "Biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ?"
"Thuộc hạ rõ."
Đêm nay trăng treo trên cao, Kim Ngưu chậm rãi bước đến, y phục xanh lá trên người phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt, làm giảm đi khí chất lạnh lùng thường ngày.
Y dừng lại cách nàng vài bước: "Tuệ quận vương phi biết pháp còn phạm pháp?"
Nàng siết chặt đoản kiếm trong tay, mặc dù đã sớm đoán được y sẽ nhường nàng vài chiêu, nhưng đối đầu với y quả thực nàng không thể thắng.
"Huynh biết đáp án còn hỏi làm gì."
Sắc mặt Kim Ngưu tối dần, bả vai căng cứng, tay vươn ra muốn nắm lấy cằm nàng nhưng bị né tránh. Cánh tay lơ lửng vài giây, sau đó y nắm chặt cổ tay nàng kéo mạnh về phía mình.
Sức lực mạnh mẽ khiến Xử Nữ bất lực rơi vào ngực y. Lồng ngực của y vẫn như vậy, luôn ấm áp, luôn rộng lớn như muốn ôm trọn mọi thứ vào lòng, giờ đây nơi đó là gông xiềng trói buộc. Nàng giãy giụa, nhưng cổ tay bị giữ chặt không cách nào thoát ra.
"Lúc ta thấy muội, ta ước rằng không phải."
"Huynh theo dõi muội?" Nàng ngẩng đầu, có hơi sửng sốt.
Y không đáp, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp: "Muội thật sự không biết?"
"Hôm nay ta để muội đi, ngày sau thánh chỉ ban xuống muội sẽ không được toàn thây."
Ánh sáng trong mắt nàng thoáng vụt tắt, lớn tiếng nói: "Doạ muội?"
"Không, là thật." Y nới lỏng vòng tay, sắc mặt vô cùng bình tĩnh: "Cất giấu trọng phạm triều đình không chỉ một mình muội có tội, ngay cả phủ Thừa tướng cũng không tránh khỏi liên can."
Tim nàng lạnh dần: "Huynh muốn làm gì?"
"Chỉ cần ta mở miệng, không cần đợi thánh chỉ, phủ Thừa tướng... ngay cả phủ Tuệ quận vương đều bị tra xét ngay lập tức."
"Chỉ cần huynh thả muội đi, mọi chuyện coi như không có!"
"Không được."
"Chát!"
Đôi mắt nàng lạnh lùng, trở tay tát lên má y khiến y nghiêng đầu sang một bên, năm dấu tay hiện rõ trên mặt. Nàng giật lùi về sau, chắp tay ra sau lưng, bàn tay run lên nhè nhẹ.
"Không phải không được mà là huynh vốn không muốn buông tha muội! Vì lập công mà huynh quên mất tình nghĩa bao năm giữa chúng ta sao?"
Thân thể Kim Ngưu khuất trong bóng tối, cả hai đều nghe rõ tiếng quạ kêu âm ỉ.
"Muội nghĩ huynh là loại người như vậy? Nếu vì lập công thì ta đã trói muội đến trước mặt thánh thượng rồi!"
Kim Ngưu phẫn nộ, y không ngờ nàng lại nghĩ mình vì lập công mà phản bội tình nghĩa giữa hai người.
Nàng rũ mi, giọng run lên nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn: "Không phải thế thì là gì?"
Kim Ngưu nhìn nàng lúc lâu, trái tim nhức nhói, lồng ngực phập phồng tràn đầy tức giận.
"Triều đình đã sớm để ý, không chỉ riêng mình ta, ngày hôm nay ta thà bắt muội còn hơn để người khác ra tay."
"Rơi vào tay ai cũng đều chết." Xử Nữ hừ lạnh, hất mạnh y ra, cả người căng cứng đầy phòng bị.
Y bị đẩy lùi vài bước, lạnh lùng nói: "Một mình muội có thể làm được gì? Một khi chuyện này Hoàng thượng đích thân điều tra, ngoài muội ra còn có vương gia và phủ thừa tướng cũng khó thoát tội."
Kim Ngưu chưa từng nhận mình là người tốt, trong mắt thiên hạ, y là chiến thần của Trấn Phù - một vị tướng bách chiến bách thắng, mỗi lần ra tay đều tàn nhẫn quyết đoán. Đến khi gặp nàng, y mới nhận ra bản thân còn có một mặt khác, một kẻ sẵn sàng tính toán từng nước cờ, chỉ vì một người mà đánh đổi tất cả. Việc ấy đối với y, quả thực là điều vô cùng gian nan.
"Tin ta, ta thề sẽ bảo hộ muội an toàn ra khỏi cấm cung."
"Muội không tin huynh, huynh làm việc vì hoàng thượng, làm sao muội biết huynh không lợi dụng muội để đạt mục đích nào đó?"
Kim Ngưu thoáng thất vọng, tiến lại gần nàng: "Muội có gì đáng để ta lợi dụng?"
Xử Nữ ngẩn người, lời này đáng thẳng vào lòng tự tôn của nàng. Có gì đáng lợi dụng? Phải, ngoài cái danh Tuệ quận vương phi ra thì không có gì đáng để y lợi dụng nàng.
"Nếu muội vẫn chống đối, ta không ngại cưỡng ép."
Nói rồi, Kim Ngưu ra tay đoạt lấy đoản kiếm, âm thanh leng keng của kiếm rơi xuống đất vang lên cùng lúc tiếng vó ngựa ầm ầm chạy tới, dẫn đầu là một nam nhân tướng mạo đoan chính, mặc quan phục trong tay cầm thánh chỉ.
"Người của hoàng thượng đến." Sắc mặt y nghiêm trọng, "Muội chọn đi, theo ta hoặc bị chúng bắt."
Mắt Xử Nữ đỏ lên, căm phẫn muốn đánh y cho thoả cơn giận, tất cả đều tại y, chính y là người đẩy nàng vào bước đường cùng này.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, nàng nghiến răng nói: "Muội chết cũng sẽ không tha cho huynh."
"Ta sẽ không để muội xảy ra chuyện." Kim Ngưu nghiêm mặt, đứng lên phía trước che chắn cho nàng.
Đoàn người nhanh chóng dừng lại, ánh mắt sắc bén của vị quan kia quét qua Kim Ngưu rồi dừng trên người Xử Nữ.
"Kim đại tướng quân."
"Binh Bộ thượng thư." Y lạnh nhạt chào hỏi.
Binh bộ thượng thư cau mày, tay hắn nắm chặt thánh chỉ, chuẩn mở ra, ngay lập tức Kim Ngưu giơ tay ngăn lại.
Khí chất Kim Ngưu trầm tĩnh, kéo Xử Nữ về phía trước.
"Bổn tướng bắt được nghi phạm phóng hoả hồ Hương Quan."
Xử Nữ cười chế giễu, Kim đại tướng quân chưa từng nói dối, người băng lãnh như huynh ấy nói dối không hề biến sắc, thực sự khiến nàng mở mang tầm mắt.
Mi tâm của Binh Bộ thượng thư nhíu chặt, có chút giận dữ: "Kim đại tướng quân biết mình đang làm gì không?"
"Làm chuyện cần làm." Y hờ hững đáp từng chữ rõ ràng.
"Đại nhân cũng biết người này, đây là Tuệ Quận vương phi, lúc ở hồ Hương Quan trông thấy vương phi bị người ta xô đẩy, vô tình làm đổ dầu hoả khiến lửa cháy lan, có lẽ vương phi hoảng sợ nên đã chạy trốn, bổn tướng không dám chậm trễ, lập tức đưa vương phi hồi cung gặp hoàng thượng."
Binh bộ thượng thư sầm mặt, thánh chỉ trong tay nặng thêm, Hoàng thượng hạ chỉ trái ngược với những lời mà Kim đại tướng quân nói.
"Ngoài chuyện chuyện phóng hoả hồ Hương Quan ra còn chuyện nào khác không? Kim đại tướng quân, bổn quan nhắc nhở ngài, nguyên nhân chỉ có một, Hoàng thượng không chấp nhận nguyên nhân thứ hai."
Đáy mắt Kim Ngưu tràn đầy băng lãnh: "Đại nhân, bổn tướng chưa bao giờ nói lời không chắc chắn, việc này liên quan đến phủ Tuệ quận vương, nếu xử lý không đúng không chỉ bản thân ta mà cả đại nhân cũng khó tránh khỏi trách nhiệm."
Ban đầu, Binh Bộ thượng thư vẫn nghi ngờ, nhưng khi nghe xong lời này, cơ mặt hắn giãn ra, dường như hiểu ra chút gì đó. Có lẽ Kim Ngưu đang cố giữ thể diện cho Tuệ quận vương phi trước mặt binh lính, nên mới tạo ra một cái cớ như vậy.
Thánh chỉ chưa được mở ra chứng tỏ tội chưa định đoạt, tính mạng của nàng vẫn còn an toàn. Kim Ngưu phải làm mọi cách để hắn không đọc được thánh chỉ.
"Được."
Cuối cùng, Binh bộ thượng thư lên tiếng: "Dẫn Tuệ quận vương phi hồi cung để điều tra."
Kim Ngưu chớp mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi, vòng tay ôm chặt cổ tay nàng cũng nới lỏng: "Đại nhân trở về trước, bổn tướng dẫn Tuệ quận vương phi đến bẩm báo trực tiếp với Hoàng thượng."
Binh bộ thượng thư nheo mắt, quai hàm bạnh ra, trừng mắt với thái độ đầy của Kim Ngưu. Cả hai đều là quan nhất phẩm nhưng đối phương lại được Hoàng thượng trọng dụng hơn khiến hắn không thể bắt bẻ quá nhiều. Không thể làm gì khác ngoài việc vung tay ra hiệu cho binh lính quay ngựa rời đi.
Khi đoàn người khuất bóng, Kim ngưu buông nàng ra, nàng lùi lại vài bước, môi khẽ cong lên, vẻ mặt tràn đầy mỉa mai.
"Kim đại tướng quân thật giỏi bịa chuyện, ta không biết mình nên tức giận hay thán phục đây."
"Có người dám tin là được."
Nàng muốn phản bác, muốn chỉ trích y nhưng ánh mắt chân thành của y khiến nàng không thể thốt thành lời.
"Ta dẫn muội vào cung."
Kim Ngưu muốn đánh cược một lần, lần cược này là mạng của chính mình. Y ôm hy vọng Hoàng thượng vẫn còn nhân tính sẽ tha cho nàng, nếu Hoàng thượng vẫn kiên quyết thì y sẽ liều mình bảo hộ nàng ra ngoài.
***
Ngày đó, nếu không phải Thiên Bình ra tay cứu Kiều Nhu, y sẽ mãi chẳng thể chạm tới lớp màn bí mật ẩn sâu trong những âm mưu cung đình. Khi phụ hoàng băng hà, hổ phù không được trao cho y mà lại rơi vào tay Mẫn Duyên. Điều đó như một nhát dao cứa vào lòng tự tôn của y.
Hổ phù vốn dĩ từng thuộc về y, nhưng vì tranh đấu ngôi vị với Cự Giải y đã mất tất cả, không chỉ mất đi hổ phù mà còn cả lòng tin của phụ hoàng.
"Mẫu phi không trao hổ phù cho hoàng nhi, bây giờ hổ phù rơi vào tay ai hoàng nhi cũng không rõ."
Thiên Bình nâng tách trà, y nhìn vào dòng nước tĩnh lặng. Những lá trà lắng xuống dưới đáy, nhưng một cái lắc nhẹ từ tay y đã khiến chúng xoay tròn như những vòng xoáy không lối thoát.
Y đặt tách xuống bàn, tiếng chạm giữa sứ và gỗ vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Bổn vương sẽ đưa ngươi đến Vạn Liên, hộ tịch cũng đã chuẩn bị, ngươi tự bảo trọng."
Kiều Nhu sửng sốt: "Hoàng bá?"
"Nghỉ ngơi đi." Y đứng dậy, xoay người rời đi.
Nàng lẳng lặng thu hết biểu cảm của y vào trong mắt: "Từ khi nào hoàng bá cho người khác đường lui vậy."
Hoàng bá coi mọi người đều là cỏ rác, hết giá trị lợi dụng sẽ thẳng tay diệt trừ hậu hoạn. Tôn chỉ của y chỉ có người chết biết giữ bí mật. Y tha cho nàng ngoài thứ gọi là máu mủ tình thâm mà còn có nhân tính sót lại trong người.
"Đâu phải ta chưa từng cho đường lui, là do chúng không đủ sức nắm lấy."
Chân mày y khẽ nhướng, người đáng để y cho đường lui chỉ có một mình cháu gái này, còn những người khác? Chúng đều nợ y, y bắt buộc phải đòi lại.
Thiên Bình là người như thế nào, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Lạnh lùng, quyết đoán, coi mọi người như quân cờ trên bàn cờ. Vậy mà lần này y lại phá lệ không đẩy nàng vào kết cục không lối thoát, ngược lại cho nàng một con đường sống.
Bóng lưng Thiên Bình thẳng tắp, bờ vai rộng lớn khẽ trùng xuống tựa như gánh thiên hạ trên vai, mang theo nỗi cô độc không ai thấu hiểu.
"Ngày mai phải khởi hành sớm, ta sẽ cho người bảo vệ ngươi." Nói xong y rời khỏi phòng.
"Đa tạ Hoàng bá..." Nàng thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính nàng cũng không nghe rõ.
Ở phía hành lang, gió lạnh lùa qua tấm áo choàng, trên bầu trời lúc này pháo hoa phát sáng cả góc trời.
Đúng lúc này, A Ngữ phi thân xuống trước mặt y, vẻ mặt vô cùng gấp gáp.
"Vương gia, Kim đại tướng quân bắt vương phi đi rồi."
Con ngươi của y thoáng co rút, đầu ngón tay khẽ vuốt ve từng đường nét chạm trổ tinh xảo trên ngọc bội treo trên thắt lưng, vẻ trầm tư thoáng vụt qua đáy mắt sâu thẳm rồi lập tức tan biến.
"Hắn có nói gì không?"
"Nghe nói vương phi bị nghi ngờ liên quan đến vụ phóng hỏa ở hồ Hương Quan, Kim đại tướng quân lấy danh nghĩa điều tra áp giải về cung."
"Điều tra?" Thiên Bình khẽ nhếch môi cười lạnh, nụ cười ấy khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.
"Hắn đúng là ngày càng to gan."
A Ngữ mím môi, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám.
"Nói."
"Vương gia... Binh bộ thượng thư lúc đó cũng có mặt, đại nhân mang theo thánh chỉ nhưng chưa kịp tuyên."
Ánh sáng lóe lên tronh mắt y, y cười nhạt: "Thánh chỉ chưa tuyên tức tội danh chưa định, bổn vương còn chưa chết, chúng cũng dám động vào người của ta?"
Y quay lưng, áo choàng đen tung bay như muốn hòa vào màn đêm lạnh lẽo: "A Ngữ, triệu tập người theo ta, ta muốn xem chúng dám làm càn đến mức nào."
A Ngữ ôm quyền nói: "Thuộc hạ tuân lệnh."
"Kim Ngưu," Sắc mặt y vô cùng tệ, gân xanh nổi trên trán: "Ngươi muốn chơi, bổn vương sẽ chơi tới cùng."
***
Ba tiếng gõ nhẹ bên ngoài cánh cửa phá vỡ sự yên tĩnh trong tẩm điện. Người trên giường khẽ động, hắn nghiêng người chống tay ngồi dậy. Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ thân hình rắn rỏi, làn da màu lúa mạch.
Bên trong tấm mành sa vàng nhạt, người nằm cạnh hắn cũng khẽ cựa mình. Tấm chăn mỏng không che nổi tấm lưng mềm mại với làn da trắng ngần tựa tuyết của nàng. Mái tóc dài xõa tung trên gối ngọc, từng đường cong uốn lượn toát lên vẻ đẹp đầy mê hoặc khiến người khác không khỏi lưu luyến.
Cự Giải vừa nhấc tay, nàng cũng tỉnh giấc. Đôi mắt còn ngái ngủ thoáng qua một nét dịu dàng, nàng cất giọng khẽ gọi:
"Hoàng thượng -"
Hắn quay lại, một tay ngăn nàng ngồi dậy, giọng nói trầm thấp pha chút dịu dàng: "Suỵt, nàng nghỉ ngơi đi, trẫm có việc cần xử lý."
Bảo Bình ngước nhìn hắn, không nói thêm lời nào chỉ khẽ gật đầu. Ngay khoảnh khắc ấy, một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán nàng.
Cự Giải hài lòng, ngón tay lướt qua mái tóc dài của đối phương như muốn giữ lấy chút hơi ấm trước khi rời đi.
Cánh cửa khép lại, không gian trong tẩm điện trở về vẻ tĩnh lặng. Bảo Bình khẽ thở dài, nàng đưa tay vuốt nhẹ lên trán lau đi.
Dưới màn đêm tĩnh mịch, hành lang dài trải rộng như nuốt chửng mọi thanh âm. Ánh đèn lồng treo cao, ánh sáng nhấp nháy chỉ vừa đủ soi rõ bước chân chậm rãi của Cự Giải.
Chờ sẵn bên ngoài là Tú Phụng Liên, gã nói: "Bẩm Hoàng thượng, người đã đến."
Cự Giải bước vào trong Nam thư phòng, nói: "Truyền vào."
Một lát sau, Kim Ngưu bước vào, quỳ xuống hành lễ với hắn.
"Thần tham kiến Hoàng thượng."
Lời vừa dứt, Cự Giải thấy y giật ống tay áo, ngay sau lưng liền xuất hiện nữ nhân giống như đúc người mà hắn luôn muốn diệt trừ.
"Tuệ Quận vương phi." Cự Giải cười nhẹ, các ngón tay đặt trên ghế khẽ gõ theo nhịp, nghe một hồi mới nhận ra tiết tấu khá nhanh, tựa như thợ săn chuẩn bị hạ gục con mồi.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."
Xử Nữ cúi người thi lễ, giọng nói nhẹ nhàng. Nàng đã thay một bộ váy lụa màu hồng phấn, giản đơn mà không mất đi vẻ cao quý.
"Ngươi biết tội của mình chưa?"
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như hồ thu nhìn thẳng vào hắn mà không chút e dè: "Xin hỏi Hoàng thượng, thần thiếp phạm tội gì?"
"Binh bộ thượng thư không tuyên chỉ của trẫm?" Nụ cười trên môi vụt tắt, hắn cau mày mở màn cho sự phẫn nộ sắp tới.
Kim Ngưu tiến lên một bước, thay nàng trả lời: "Thượng thư đại nhân có đến nhưng thần cả gan dẫn Tuệ quận vương phi đến đây trước khi tuyên thánh chỉ."
Ánh mắt Cự Giải sắc như dao, chuyển từ Xử Nữ sang Kim Ngưu. Tiếng gõ ngón tay lên tay vịn đột ngột dừng lại, Tú Phụng Liên đứng ngay cạnh cũng không dám thở mạnh, gã khom lưng cúi đầu giả làm người điếc.
"Ngươi tự ý làm việc mà không báo trước, còn mang cả quận vương phi vào đây, ngươi nghĩ trẫm nên xử lý ngươi như thế nào?" Giọng Cự Giải trầm xuống, từng chữ chứa đầy sát khí.
Kim Ngưu cúi thấp đầu hơn, bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ run. Hắn thừa biết hành động này đã vượt quá phận sự của mình, nhưng không còn cách nào khác.
"Thánh chỉ ban xuống Tuệ quận vương phi cất giấu trọng phạm triều đình, tội đáng xử trảm."
Cự Giải nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén quét qua Kim Ngưu, rồi dừng lại ở Xử Nữ.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Tú Phụng Liên bất giác lùi thêm một bước, cả người run rẩy. Kim Ngưu biết rõ hắn sẽ lợi dụng thời cơ xử tội nàng, nhưng thật sự hắn quá tuyệt tình, nếu như lúc đó y không ngăn cản Binh bộ thượng thư tuyên chỉ, chắc có lẽ giờ đây nàng đã...
Trái tim Xử Nữ trùng xuống, đối diện ánh mắt lạnh băng của Cự Giải, nét mặt không hề thay đổi. Nhưng sâu trong đôi mắt hồ thu kia, một tia dao động mơ hồ thoáng qua.
Nàng đáp, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên quyết: "Thần thiếp xin Hoàng thượng tra xét kỹ lưỡng, nếu thần thiếp chết vì tội danh không phải do mình gây ra thì khi xuống hoàng tuyền, thần thiếp mãi mãi không nhắm mắt."
"Ngươi đang uy hiếp trẫm sao, Tuệ quận vương phi?"
"Thần thiếp không dám uy hiếp Hoàng thượng."
Xử Nữ cúi đầu thi lễ: "Thần thiếp tin rằng Hoàng thượng là bậc minh quân luôn phân rõ phải trái."
Cự Giải bật cười nhưng tiếng cười tràn ngập trào phúng, khiến mọi người trong phòng cảm giác lạnh sống lưng.
"Minh quân?"
Y nhấn mạnh, chế giễu nói: "Nếu trẫm chỉ cần một lý do để xử tử ngươi, thì lời ngươi vừa nói là đủ rồi."
Xử Nữ không đáp, đôi mắt nàng khẽ cụp xuống, che giấu sự căng thẳng đang cuộn trào trong lòng.
"Dám hỏi Hoàng thượng đã bắt được người gọi là trọng phạm triều đình chưa?"
Đôi mắt hạnh của nàng ngay thẳng nhìn hắn, vẻ ngoài rất bình tĩnh nhưng đôi bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến trắng bệch. Nàng biết, lần này mọi chuyện không dễ qua.
"Ngươi nghi ngờ năng lực của trẫm?" Hắn khẽ híp mắt, nghiến răng hỏi lại.
"Thần thiếp không dám nghi ngờ Hoàng thượng, chưa tìm thấy trọng phạm chỉ dựa vào lời tố cáo vô căn cứ mà kết tội thần thiếp, chẳng phải sẽ khiến người đời nghi ngờ sự công minh của Hoàng thượng?"
Cự Giải đột nhiên bật cười, tiếng cười lạnh lẽo như con dao sắc bén rạch nát màn đêm.
"Lý lẽ của ngươi rất sắc bén, ngươi cho rằng chỉ cần đôi ba câu có thể thoát tội à?"
Hắn đứng dậy, bước từng bước về phía nàng, bóng dáng cao lớn như ngọn núi áp đảo. Đôi mắt hắn sáng quắc như muốn nhìn thấu tận đáy lòng nàng. Dù ra sao, lần này hắn nhất quyết bắt nàng phải biến mất.
Hắn phất tay ra hiệu, lập tức hai thái giám tiến lên, cúi người chờ lệnh: "Lột bỏ danh phận Tuệ quận vương phi của nàng, tạm thời giam lỏng ở Ám Ngọc viện, cấm không được gặp bất kỳ ai kể cả Tuệ Quận Vương, chờ khi trẫm điều tra rõ ràng sẽ quyết định tội danh."
Toàn thân Kim Ngưu chấn động, hốt hoảng ngẩng đầu, Tú Phụng Liên cũng không giấu được nét bàng hoàng. Hành động này của Hoàng thượng chẳng khác nào đẩy nàng vào con đường chết.
Ám Ngọc viện là nơi giam giữ trọng phạm triều đình, dùng 7749 dụng cụ dùng hình ép buộc nghi phạm khai ra, cho dù không có tội nhưng bị đưa vào đây thì khó mà lành lặn ra ngoài.
"Hoàng thượng!"
Kim Ngưu cuối cùng cũng thốt lên: "Thần thiết nghĩ, vương phi chỉ là người bị hại, khẩn xin Hoàng thượng suy xét lại!"
"Đủ rồi!"
Hắn xoay người, chân mày nhíu chặt, mất kiên nhẫn mà vung tay: "Ý trẫm đã quyết, ngươi còn nói nữa ngay cả ngươi trẫm cũng tống vào Ám Ngọc viện, tội kháng chỉ!"
Tú Phụng Liên, thái giám và nô tỳ đồng loạt quỳ thụp xuống, cúi đầu chạm đất, một khi long nhan phẫn nộ đừng nói hai người kia bị giam mà ngay cả bọn họ đều bị liên luỵ.
"Thần-" Lồng ngực Kim Ngưu phập phồng, nắm tay cuộn lại, muốn lên tiếng giải oan cho Xử Nữ nhưng bị nàng chặn lại.
Xử Nữ từ đầu đến cuối vẫn đứng yên, cuống họng bị nghẹn lại, nàng biết rõ dù có biện minh thế nào, hắn cũng không dễ dàng buông tha.
Nàng hơi ngẩng đầu, giọng nói run nhẹ nhưng vẫn giữ sự tự trọng: " Hoàng thượng đã quyết định thần thiếp không dám phản kháng, nhưng thần thiếp chỉ có một thỉnh cầu nhỏ."
Cự Giải khẽ nhíu mày, bước tới gần hơn, bóng dáng cao lớn phủ kín thân hình mảnh khảnh của nàng:
"Thỉnh cầu" Hắn khẽ cười nhạt, vẻ mặt đầy khinh thường: "Ngươi nghĩ có tư cách ra điều kiện với trẫm?"
"Thần thiếp biết mình không còn tư cách, nhưng nếu Hoàng thượng cho phép, thần thiếp chỉ xin trước khi mọi chuyện sáng tỏ, Hoàng thượng ban ân không dụng hình."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Tất cả những người quỳ dưới đất đều ngạc nhiên. Dám đối diện với Hoàng thượng trong tình thế này, lại còn đưa ra điều kiện chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Cự Giải bước đến gần hơn, con ngươi khảm sâu hình bóng nàng: "Ngươi không biết sao, chỉ có dụng hình mới khiến phạm nhân khai ra sự thật."
"Thực sự có tội dù không dụng hình cũng sẽ không thể trốn tránh được, nhưng nếu thần thiếp vô tội..."
Nàng ngừng lại, từng lời như cắt vào không khí: "Thì sự đau đớn từ dụng hình sẽ là vết nhơ cũng như tránh để người đời hiểu nhầm Hoàng thượng trị quốc không minh bạch."
Hắn trầm mặc trong giây lát, ánh mắt xoáy sâu vào nàng, như muốn nghiền nát sự cứng cỏi ấy. Cuối cùng, hắn phất tay.
"Được, Ám Ngọc viện sẽ 'chăm sóc' ngươi một cách 'nhẹ nhàng'.
Xử Nữ cúi người hành lễ: "Thần thiếp đội ơn Hoàng thượng."
Thái giám và thị vệ lập tức tiến lên, giữ chặt lấy Xử Nữ. Nàng thẳng lưng theo bọn họ rời đi, dáng vẻ ung dung đến lạ thường.
Khi bóng dáng nàng biến mất khỏi tẩm điện, Cự Giải ngồi xuống ghế, bất mãn gọi Kim Ngưu.
"Kim đại tướng quân."
Hắn nheo mắt, lạnh giọng nói: "Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không?"
Kim Ngưu hơi khép mắt, khàn giọng: "Thần biết tội, chỉ là thần tin Tuệ quận vương phi trong sạch, chỉ mong Hoàng thượng cho nàng một con đường."
"Trong sạch? Ngươi cố tình không hiểu thế cục phải không?" Lời nói của Kim Ngưu như khơi lên lửa giận trong lòng Cự Giải.
"Định tội không có chứng cứ sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của Hoàng thượng."
Cự Giải ngả người ra sau, tay vuốt nhẹ thành ghế: "Thanh danh của trẫm không cần dựa vào một nữ nhân để bảo vệ, đáng nói mạng nàng ta vốn dĩ không thọ, trẫm chỉ thuận nước đẩy thuyền để nàng ta sớm đến nơi cần đến thôi."
Kim Ngưu siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay: "Hoàng thượng, Tuệ quận vương phi thật sự vô tội, thần xin Hoàng thượng miễn tội chết cho nàng."
Cự Giải đứng bật dậy, tiếng bước chân vang vọng trong điện lớn. Hắn đi vài vòng trước mặt Kim Ngưu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua thái độ của y.
"Ngươi nghĩ trẫm dễ dàng tha thứ cho kẻ dám kháng chỉ sao, hay ngươi nghĩ tình nghĩa bao năm giữa trẫm và ngươi có thể để ngươi tự làm theo ý mình?"
"Thần không dám nghĩ tình riêng, thần chỉ mong Hoàng thượng đừng để một người vô tội bị oan khuất, đó mới là điều mà một bậc minh quân nên làm."
Không khí trong tẩm điện trở nên căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.
Tú Phụng Liên đứng cạnh, không nhịn được lên tiếng: "Hoàng thượng, nô tài thiết cho rằng Kim đại tướng quân chỉ vì lo lắng cho đại cục mà lỡ lời, xin Hoàng thượng bớt giận."
Cự Giải khẽ liếc qua Tú Phụng Liên, rồi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt ấy hiện lên một tia dao động khó nhận ra. Hắn bước đến cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Làn gió lạnh thổi qua làm tay áo rộng lớn của hắn khẽ lay động.
"Chỉ khi trẫm trừ khử Tuệ quận vương phi, tham vọng của hoàng huynh mới tan thành mây khói, lúc ấy trẫm mới xứng danh một bậc minh quân thật sự."
***
Tin tức Tuệ quận vương phi bị tống vào Ám Ngọc viện chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp hoàng cung.
Những lời đồn đại nối tiếp nhau, người thì cho rằng nàng phạm trọng tội do có người nhìn thấy nàng và Kiều Nhu quận chúa gặp mặt nên đã dâng sớ chỉ tội Xử Nữ cất giấu nghi phạm triều đình. Có kẻ lại khẳng định nàng chỉ là con tốt giữa hai phe đối lập trong triều.
Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là việc Hoàng thượng đích thân hạ lệnh, nếu trong ba ngày không tìm được trọng phạm sẽ lập tức hành quyết Tuệ quận vương phi. Đế vương thật sự vô tình, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng không cho nàng đường lui.
Hôm nay thời tiết trở xấu, mưa tuyết mãi không dứt. Hoàng quý phi quỳ gối trước cửa Nam thư phòng, đôi mắt u buồn nhòe lệ.
Hai tay Bảo Bình đỏ bầm, run rẩy vì chống trên nền tuyết lạnh như băng.
"Thần thiếp cầu xin Hoàng thượng minh xét, xin người hãy điều tra rõ ràng, tha tội chết cho Tuệ quận vương phi." Giọng nàng yếu ớt, thấm đẫm tuyệt vọng.
Trời đông giá buốt, tuyết phủ trắng đất trời. Nàng đã quỳ ở đây hai canh giờ, hơi thở mỏng manh hòa vào không khí lạnh thấu xương. Đôi chân tê cứng, thân thể kiệt quệ, nhưng Hoàng thượng vẫn không hạ lệnh gặp nàng.
Thừa tướng bước nhanh tới, đôi mắt lo lắng khi thấy muội muội của mình gầy yếu quỳ trong giá rét. Lão vội trùm áo choàng lông lên vai nàng, giọng khàn đi vì đau lòng.
Tiểu San, nha hoàn thân cận của Bảo Bình, quỳ phía sau, nước mắt giàn giụa. Nàng cúi đầu, nghẹn ngào nói với Thừa tướng: "Xin Thừa tướng đại nhân khuyên Hoàng quý phi hồi cung, nương nương thân thể yếu ớt, nếu còn quỳ thêm nữa..."
"Câm miệng!" Bảo Bình cắt lời, lạnh lùng quát nhưng đôi mắt đã sưng đỏ.
Thừa tướng thở dài bất lực, lão thấp giọng khuyên nhủ: "Muội muội, nghe huynh trưởng khuyên một lời, mau về hồi cung nghỉ ngơi đi, chuyện này huynh trưởng sẽ giải quyết."
Bảo Bình bám chặt cánh tay huynh trưởng: "Muội chỉ có đứa cháu ngoan này thôi, huynh biết rõ nội tình bên trong mà, Hoàng thượng thật sự..."
"Muội yên tâm, ta nhất định sẽ tìm chứng cứ minh oan cho Xử Nữ, giờ muội phải hồi cung, nếu muội xảy ra chuyện, gia tộc ta sẽ gặp họa lớn."
Bảo Bình gật đầu, cắn răng chịu đựng. Nàng tựa vào Tiểu San, chậm rãi đứng lên, đôi chân tê cứng súyt nữa khuỵu xuống.
Trong Nam thư phòng, Cự Giải ngồi lặng trước án thư. Suy nghĩ có chút xao nhãng bởi tiếng khóc của Bảo Bình, ngẫm lại nếu vì Bảo Bình mà buông tha Xử Nữ, có lẽ sẽ lặp lại tai hoạ ngầm ngày trước.
Thừa tướng là phụ thân của Xử Nữ, quyền lực cao ngút trời, sớm đã trở thành cái gai trong mắt hắn. Ngày nay cơ hội để tiêu diệt mối họa này đã đến. Hắn biết rõ, chỉ cần Xử Nữ – trưởng nữ Thừa tướng, Vương phi của Tuệ quận vương Thiên Bình, và người trong lòng Đại tướng quân Kim Ngưu – mất mạng, thế lực của ba người này sẽ suy yếu, không còn đe dọa ngôi vị của hắn nữa.
Nhưng hắn phải tính toán cẩn thận, một bước đi sai lầm sẽ dẫn đến máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Vì thế nắn nhất định phải suy tính trảm nàng ta sao cho vẹn toàn.
Bên này, sau khi trở về tẩm cung, tâm trí Bảo Bình quay cuồng, chợt nàng nhớ đến một người, người này có thể cứu Xử Nữ. Quyết tâm lóe lên trong mắt, nàng quay người nói nhỏ vào tai tiểu San.
Chẳng mấy chốc, cả hai thay trang phục thái giám, lặng lẽ trốn khỏi cung, hòa vào màn đêm phủ đầy tuyết trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro