Chương 14: Tung tích
Đầu mùa xuân, kinh thành rộn ràng trong không khí lễ hội mừng đón Tết Nguyên Đán. Phố phường đều giăng lụa đỏ, tiếng cười nói hoà cùng tiếng pháo nổ tạo nên khung cảnh náo nhiệt. Hương thơm của mứt ngọt và rượu nồng phảng phất trong gió.
Giữa dòng người nhộn nhịp, một bóng dáng nổi bật tựa như nét chấm phá giữa bức tranh. Nam nhân ấy khoác trên mình bộ y phục màu xanh lá nhạt, hoa văn uốn lượn như sóng nước, mềm mại nhưng không kém phần quyền uy. Chiếc mặt nạ bạch kim che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi bạc tình cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Kim Ngưu đứng lặng bên một gian hàng đông đúc, lặng lẽ nhìn dòng người lướt qua, tựa hồ đang tìm kiếm ai đó. Khi tiếng trống múa lân vọng lên từ xa, đám đông hò reo kéo về hướng trung tâm. Y vẫn đứng yên, chỉ khẽ kéo áo choàng che đi dáng vẻ thu hút của mình.
"Huynh đến rồi!"
Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, kéo Kim Ngưu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Thiếu nữ ấy khoác trên mình bộ váy dài màu hồng phấn, vải lụa tung bay theo bước chân của nàng. Mái tóc đen óng xõa dài, gương mặt xinh đẹp bừng sáng dưới ánh nắng, vẻ đẹp thuần khiết pha lẫn nét tinh nghịch đáng yêu.
Ma Kết bước lại gần, hai tay khẽ nắm chặt phía sau lưng, đôi mắt lúng túng nhưng vẫn ánh lên niềm vui. Nàng cúi đầu, che giấu sự ngượng ngùng trong lòng. Ngày yến tiệc đón Thái tử Vạn Liên, nàng vô tình buột miệng khen Kim Ngưu mặc màu xanh chắc chắn sẽ đẹp hơn Thái tử. Không ngờ rằng hôm nay y thực sự mặc màu xanh lá, khiến trái tim nàng không khỏi xao xuyến.
Kim Ngưu không trả lời, chỉ gật đầu rồi y đưa tay vén tà áo, bước chậm về phía nàng. Khi chỉ còn cách vài bước chân, y dừng lại, tiếng nói trầm thấp như gió xuân lướt qua.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Lát nữa huynh sẽ biết."
Kim Ngưu chậm rãi đi theo nàng, đôi lúc khoé môi y cong lên như đang mỉm cười. Dòng người đông đúc, chen lấn xô đẩy, tiếng trống múa lân nhộn nhịp, tiếng trẻ con cười đùa cùng tiếng người rao bán hàng tạo nên khung cảnh rộng ràng của ngày hội đầu xuân.
Cả hai hoà vào dòng người, Kim Ngưu đi sau lưng Ma Kết, mọi người chen lấn xô đẩy, nàng luống cuống tay chân, đôi lúc lưng nàng vô tình chạm vào ngực y. Nàng bối rối muốn bước nhanh hơn nhưng chẳng thể nào thoát khỏi. Cuối cùng, Kim Ngưu đặt tay lên vai nàng.
"Để ta."
Thân hình cao lớn của y che chắn cho nàng, từng bước dẫn lối qua đám đông. Ma Kết chỉ biết cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim nàng không ngừng đập nhanh.
Khi đến khu phố phía Đông, nơi này bày rất nhiều sạp hàng, thức ăn, đồ thủ công mỹ nghệ. Giữa khu phố có một đám đông lớn tụ tập trước sân khấu nơi đoàn ca kịch chuẩn bị biểu diễn.
Ma Kết kéo tay Kim Ngưu tìm một chỗ gần sân khấu để quan sát rõ hơn. Nàng không quên quay lại cẩn thận dặn dò.
"Huynh đừng đứng xa muội, ở đây đông người dễ lạc lắm."
Kim Ngưu lắc đầu cười nhẹ, mặc nàng nàng dẫn đi. Khi tìm được chỗ thích hợp, Ma Kết vô tình lướt qua đám đông và dừng lại nhìn thiếu niên đứng cách đó không xa. Thiếu niên mặc y phục màu tím nhạt, ngọc thụ lâm phong, bên cạnh là một thiếu nữ xinh đẹp.
"Là Thiên Yết, nhưng tiểu cô nương kia là ai? Muội chưa từng gặp nàng."
Kim Ngưu liếc mắt nhìn theo hướng nàng chỉ: "Là Song Tử."
Ma Kết ngạc nhiên, tròn mắt hỏi: "Huynh biết nàng ấy à?"
Đúng lúc ca kịch bắt đầu, mọi người nhanh chóng ngồi xuống lắng nghe.
"Huynh mau nói đi."
"Song Tử là người trong thôn An Lạc ở thành Nguyệt An, năm ấy xảy ra hiểu lầm nên huynh quen biết nàng."
Một câu giải thích ngắn gọn, nàng liếc nhìn Song Tử lần nữa, cảm giác thiếu nữ này mang một nét đẹp thanh thuần.
"Loại hiểu lầm nào vậy?" Ma Kết thấp giọng hỏi, vẻ hiếu kỳ hiện lên trên mặt.
Ánh nhìn Kim Ngưu vẫn dõi trên khán đài, nhàn nhạt đáp: "Chuyện cũ thôi, không đáng nhắc lại."
Dù y nói thế, trong lòng Ma Kết càng thêm nghi hoặc. Nàng không muốn ép hỏi nữa, chỉ tập trung vào vở ca kịch trước mặt.
Tiếng nhạc cổ vang lên, từng bước múa uyển chuyển của các diễn viên trên sân khấu cuốn hút toàn bộ ánh nhìn. Vở ca kịch kể về câu chuyện tình yêu ngang trái giữa một tướng quân và một tiểu thư quyền quý. Diễn viên nữ chính với giọng ca ngọt ngào làm say đắm lòng người, khiến đám đông bên dưới không ngừng vỗ tay tán thưởng.
Ma Kết hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện của vở kịch, đôi lúc nàng còn bật cười khẽ trước những chi tiết hài hước.
"Huynh thích vở kịch này không?" Ma Kết bất chợt quay sang hỏi Kim Ngưu.
"Không tệ."
"Huynh đoán thử xem, liệu họ có được bên nhau không?"
Y im lặng một lúc, lúc này vở kịch đã gần kết cục, tướng quân ra trận còn tiểu thư buồn bã rơi lệ ngồi phía sau tấm rèm, hai tay ôm chặt khăn lụa thêu đôi uyên ương hồ điệp.
"Không thể." Câu trả lời của y lạnh lùng nhưng lại mang chút đượm buồn.
"Huynh lúc nào cũng suy nghĩ như vậy, nhưng muội tin họ sẽ ở bên nhau... mãi mãi."
Kim Ngưu yên lặng xem tiếp vở kịch, đúng như lời của Ma Kết, kết cục vở kịch tướng quân bình an trở về, thành thân cùng tiểu thư, bên nhau trọn kiếp.
Khi ánh chiều buông xuống cũng là lúc vở kịch kết thúc, sắc trời nhuốm màu vàng cam rực rỡ.
Ma Kết kéo tay Kim Ngưu định dẫn y đi dạo thêm thì bỗng nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
"Hai người định lờ đệ à? Gặp nhau mà không chào hỏi, có phải hơi quá không?"
Cả hai quay lại, chỉ thấy Thiên Yết đang bước tới, Song Tử theo sau hắn.
"Trùng hợp hay cố ý?" Kim Ngưu nhíu mày.
Câu nói của Kim Ngưu khiến Ma Kết ngạc nhiên, nàng lập tức trừng mắt với Thiên Yết.
"Ngươi cố tình!"
Thiên Yết bật cười, nhún vai đáp: "Này này, đệ chỉ đi ngang qua đây thôi."
Lời nói vừa dứt, Ma Kết đánh lên người hắn làm hắn la lên.
"Đại tướng quân." Song Tử mỉm cười hành lễ với Kim Ngưu rồi dừng lại khi hướng về Ma Kết, nàng không biết tiểu thư này nên không dám tuỳ tiện xưng hô.
Thiên Yết ho nhẹ, nói: "Đây là nhị biểu tỷ của ta, cô nương gọi tỷ ấy là Nhị tiểu thư là được."
"Nhị tiểu thư." Song Tử hành lễ với Ma Kết.
Ma Kết vội xua tay: "Không cần đa lễ, chúng ta đang ở ngoài, đừng câu nệ."
Thiên Yết huých tay Kim Ngưu, thấp giọng thì thầm: "Ái chà, đệ chưa từng thấy huynh mặc màu này bao giờ, là cao nhân nào cao siêu làm huynh thay đổi vậy?"
Kim Ngưu liếc xéo hắn: "Con người nên thay đổi."
Thiên Yết vội quay lưng bụm miệng cười thành tiếng, sau đó ho khẽ đánh lạc hướng hai tiểu cô nương bên cạnh.
"Đệ nghe nói sẽ thả đèn ở hồ Hương Quang, chúng ta mau đi xem thôi."
Bốn người cùng nhau đến trước một gian hàng nhỏ bên bờ sông, ông lão râu tóc bạc phơ đang bày bán những chiếc đèn hoa đăng nhiều màu sắc.
Ma Kết hỏi Kim Ngưu: "Huynh từng thả đèn hoa đăng chưa?"
Y thoáng ngạc nhiên, lắc đầu: "Chưa từng."
Thiên Yết đứng cạnh, bâng quơ nói: "Mọi năm huynh ấy trấn thủ biên cương, làm gì có thời gian thả hoa đăng."
Song Tử đứng sau Thiên Yết, nhỏ giọng lên tiếng: "Thả đèn hoa đăng cầu nguyện điều tốt lành, đại tướng quân thử một chút đi."
"Đúng đó, huynh thử đi." Thiên Yết nói, sau đó hắn cùng Song Tử tập trung lựa đèn.
Ma Kết nhanh nhẹn chọn hai chiếc đòn, một hồng một xanh, rồi đưa chiếc đèn xanh cho Kim Ngưu.
"Nếu huynh có điều gì muốn cầu thì viết vào đây."
Y gật đầu, ngắm nhìn chiếc đèn trong tay trong giây lát rồi viết bốn chữ "Quốc thái dân an.", đây là điều y luôn mong cầu.
Ma Kết ngẫm nghĩ một lúc rồi cẩn thận viết "Như ý cát tường."
Bên kia, Thiên Yết chọn được đèn hoa đăng màu vàng, ghi lên đó câu "Thiên hạ thái bình." Song Tử lặng lẽ viết "Tâm nguyện đều thành."
Ánh đèn lung linh của những chiếc đèn hoa đăng chiếu sáng mặt nước tạo nên bức tranh đẹp đẽ.
Bốn người cùng nhau thả đèn xuống mặt nước rồi chắp tay lại cầu nguyện.
Thiên Yết hài lòng nói: "Mong sau này bốn người chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau thả đèn hoa đăng."
Bao nhiêu năm cô độc một mình đón năm mới, năm nay cuối cùng Kim Ngưu cũng chịu mở lòng với người khác. Thiên Yết nhìn hai người thân thiết bên nhau, hắn cũng vui lây.
Khoảnh khắc này khó mà có được, họ đứng bên bờ sống, dưới bầu trời đầy sao cảm nhận cảm giác bình yên, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn những đèn hoa trôi trên mặt nước, mang theo ước nguyện âm thầm gửi gắm tới trời cao.
Pháo hoa bất ngờ bừng sáng, rầm vang cả một góc trời, vẽ nên những đường ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Song Tử háo hức giơ tay lên cao tựa như muốn chạm vào chúng. Ngón tay Thiên Yết mơn trớn trâm cài trong ống tay áo.
Chờ đến lúc pháo hoa tan biến, Thiên Yết đưa cây trâm về phía Song Tử, hắn không nói thêm lời nào, như thể để nàng tự hiểu.
Song Tử bối rối, đôi mắt nàng dừng lại ở cây trâm đính hình chú thỏ nhỏ xinh xắn. Hai tay con thỏ ôm lấy thân trâm, dáng vẻ ngây ngô như đang ôm chặt món ăn yêu thích. Chiếc trâm đơn giản nhưng lại đáng yêu khó cưỡng, khiến nàng thoáng đỏ mặt.
"Thế tử?" Nàng ngập ngừng, ngước lên nhìn hắn, vừa ngạc nhiên vừa lúng túng.
"Ta thấy hợp với cô nương," Thiên Yết nói, khoát tay: "Nếu cô nương không thích, ta sẽ giữ lại."
"Không, không phải..." Song Tử vội vàng xua tay, ánh mắt bối rối nhìn cây trâm. Nàng không giấu được niềm vui thoáng hiện trên khuôn mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường.
"Đa tạ Thế tử." Song Tử siết nhẹ cây trâm trong tay, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng cúi đầu che đi sự bối rối.
Ở một góc khác, Ma Kết không thể nhịn được, nàng nhanh chóng quay lưng lại, cố nén tiếng cười nhưng vai vẫn khẽ rung lên. Kim Ngưu đứng gần nàng, ho khẽ một tiếng nhắc nhở. Y hờ hững nhìn Song Tử và Thiên Yết như không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tuy nhiên, trong đôi mắt y thoáng ánh lên một tia ý vị sâu xa.
Ma Kết ghé sát Kim Ngưu, nhỏ giọng thì thầm:
"Huynh thấy không, đường đường là nam tử hán mà lại đi tặng cây trâm con thỏ!"
"Ít ra cũng có người chịu nhận, chẳng phải tốt hơn kẻ chỉ đứng ngoài quan sát mà không làm gì sao?"
Câu nói của y khiến Ma Kết thoáng sững lại, nàng bật cười khúc khích.
"Huynh nói đúng, lần trước hắn tặng muội cây trâm, có lẽ hắn không biết ý nghĩa nó là gì, lần này tặng trâm cho Song Tử cô nương, muội nghĩ hắn biết rồi."
"Ý nghĩa gì?" Kim Ngưu nhíu mày hỏi.
"Tập tục Trấn Phù có một điều lệ, nam nhi tặng nữ nhi một trâm ngọc tức là có ý với người đó, hứa hẹn một đời một kiếp bên nhau, nguyện không rời xa."
"..." Kim Ngưu ngẩn người.
Ma Kết nở nụ cười nghịch ngợm: "Huynh nghĩ xem Song Tử cô nương nghĩ thế nào?"
Y lạnh nhạt trả lời: "Đệ ấy không phải người tuỳ tiện, muội đừng nghĩ nữa."
Ở bên kia, Thiên Yết dường như cảm nhận được ánh mắt của Ma Kết và Kim Ngưu. Hắn quay lại, trừng mắt về phía họ như ngầm hỏi có chuyện gì. Ma Kết vội vã quay đi, giả vờ nhìn pháo hoa, nhưng nụ cười không giấu nổi trên môi nàng.
Song Tử ngắm nhìn cây trâm, lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng khẽ nói: "Thế tử, cây trâm này... thật sự rất đẹp, ta sẽ giữ gìn cẩn thận."
Thiên Yết gật đầu cười nhẹ, trong mắt hắn, món quà này chỉ là một vật nhỏ đáng yêu mà hắn thấy hợp với nàng, về tập tục hắn không quan tâm, bởi vì nếu hắn có ý trung nhân, hắn sẽ tặng nàng ngọc bội của hắn chứ không phải một cây trâm bình thường.
Đây là món quà đầu tiên của nàng nhận được từ Thế tử, nàng biết tập tục của Trấn Phù, trâm là vật đình tịnh giữa hai người nhưng nhìn nét mặt của hắn, nàng nghĩ hắn không mấy quan tâm hay để ý tập tục này.
Pháo hoa trên trời dần tắt, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng từ đèn hoa đăng trên mặt nước. Không gian trở nên yên bình, nhưng trong lòng mỗi người từng cảm giác rung động như sóng ngầm đang lặng lẽ chuyển động.
"Kia không phải tỷ tỷ à?!" Ma Kết bất ngờ thốt lên, ánh mắt nàng chăm chú hướng về một nữ tử ở phía xa.
"Biểu tỷ? Không phải hôm nay tỷ ấy cùng Tuệ Quận Vương đến Thiên Giác Tự cầu phúc sao?"
Thiên Yết cau mày, mau chóng nhìn theo hướng Ma Kết chỉ, nhưng chẳng thấy bóng người nào.
"Chắc muội nhìn lầm rồi." Kim Ngưu lên tiếng tay áo của y khẽ động, để lộ một đoạn ống pháo nhỏ giấu kín phía trong trước khi nhanh chóng giấu đi.
Bỗng dưng, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ giữa hồ. Toàn bộ đèn hoa đăng đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa lan nhanh trên mặt nước, rồi bất ngờ bén đến những gian hàng gần đó.
Tiếng hét vang vọng khắp nơi, dân chúng hoảng loạn chạy toán loạn, tình thế rơi vào hỗn độn. Mùi khói cay nồng bốc lên khiến mọi người thêm hoảng hốt.
Thiên Yết lập tức kéo Song Tử vào sát mình, Kim Ngưu đồng thời kéo Ma Kết tránh xa khỏi khu vực cháy.
"Mọi người mau tìm chỗ tránh, ta xem chuyện gì đang xảy ra." Kim Ngưu nhanh chóng dặn dò rồi lao đi.
"Đệ đi với huynh!"
Thiên Yết gọi theo nhưng Kim Ngưu đã không để ý, chỉ nói một câu ngắn gọn rồi dùng khinh công biến mất vào đêm tối.
"Không hiểu sao lại cháy lớn như vậy... mọi thứ đều đang yên ổn mà?" Song Tử lo lắng, được Thiên Yết dắt ra ngoài.
Ma Kết chạy bên cạnh: "Ta nghĩ có người làm chứ không thể tự dưng cháy được."
Song Tử nhìn nàng, cảm nhận được ngờ vực trong lời nói của Ma Kết nhưng nàng không dám phán đoán.
Cùng lúc đó, Xử Nữ nghe tiếng chuông kẻng báo động vang lên khắp nơi. Không dám chậm trễ, nàng vội vã tăng tốc bước chân.
Nhớ lại sáng nay, Hoàng thượng và cô mẫu, Duẫn Thân Vương và Duẫn Thân Vương Phi, nàng và vương gia đã đến Thiên Giác Tự cầu phúc. Trong phòng nghỉ, mùi hương trầm từ lư hương vẫn còn vương lại trong không khí, mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.
"Ta có một chuyện cần nàng giúp, nếu nàng không thể cũng không sao." Thiên Bình đặt thư lên bàn.
"Chuyện gì vậy vương gia?" Xử Nữ hỏi.
Thiên Bình im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên thư, rồi lại nhìn vào nàng.
"Thư này rất quan trọng đối với ta, ta cần nàng đưa đến Tuý Thiên Phường, giao cho Kiều Nhu."
"Nàng ấy chưa bị xử tử sao?" Xử Nữ ngạc nhiên hỏi lại.
Kiều Nhu quận chúa là nữ nhi của Mẫn Duyên công chúa tiền triều, Mẫn Duyên công chúa là Tứ công chúa, hoàng muội của Thiên Bình.
Phu quân của Mẫn Duyên công chúa là Bình thân vương, từng là một trong những tướng theo phe Cự Giải. Bình thân vương tham vọng quá lớn đã lập mưu đồ tạo phản. Năm đó, âm mưu này nhanh chóng bị phát hiện, Cự Giải hạ lệnh bắt giữ Bình thân vương và đồng đảng. Hắn bị xử tử, gia quyến đều bị ban lụa trắng, ngay cả Mẫn Duyên công chúa không thoát khỏi liên quan.
Ngay khi lụa trắng sắp siết chặt cổ Kiều Nhu quận chúa, thủ lĩnh Hồn Ám Phường xuất hiện đúng lúc, cứu nàng thoát khỏi cái chết. Từ đó Kiều Nhu sống trong Tuý Thiên Phường, ẩn giật suốt năm năm trời chưa từng lộ diện.
Lần này, Thiên Bình nhận tin trước khi phụ hoàng băng hà, người đã gọi một mình Mẫn Duyên vào phòng. Tất cả mọi người đều không biết họ đã nói những gì, nhưng sau hôm đó, thái độ của Mẫn Duyên đối với Cự Giải ngày càng xa cách, còn với Thiên Bình lại càng trở nên thân thiết hơn. Có thể đó là nguyên nhân dẫn đến ngày diệt vong phủ Bình thân vương sớm hơn.
Vương gia lệnh cho nàng thay y hành sự, giả nam trang vào Tuý Thiên Phường - nơi nổi danh khắp thành.
"Vương phi chỉ cần qua phố này là đến." A Ngữ dẫn đường.
"Vương gia hạ lệnh vương phi chỉ cần đưa thư, không cần nhiều lời với quận chúa." A Yến đưa cho nàng gói thuốc nhỏ.
Xử Nữ liếc hắn rồi cầm lấy cất nó vào túi, Vương gia chỉ kể sơ qua cho nàng biết chuyện năm xưa, nhưng nàng cũng ngầm hiểu vương gia đang điều tra chuyện năm xưa.
Khi bước qua cánh cửa chạm trổ tinh xảo của Tuý Thiên Phường, Xử Nữ đối diện với tú bà, bà ta mặt mày rạng rỡ, phe phẩy quạt lụa.
"Ôi chao, công tử~ Ngài quả là ngọc thụ lâm phong! Hôm nay đến đây muốn tìm ai giải khuây? Hay để ta giới thiệu cho ngài một người mới đến nhé?" Tú bà cười khanh khách, ánh mắt dò xét.
Bà ta tiến gần, hạ giọng ngụ ý: "Mấy ngày trước Thái thú Ân Châu bị bãi chức, gia quyến lưu đày, nữ quyến thì bị đưa vào đây, trong số đó, tiểu thư nhà lão da trắng lại mịn màng như ngọc..."
Túy Thiên phường không chỉ là lầu xanh xa hoa mà còn là nơi của những nữ quyến nhà quan phạm tội, trở thành quan kỹ.
A Yến cau mày, nhanh chóng giơ tay cắt ngang, trong ống tay áo rũ xuống lệnh bài khắc chữ "Tuệ".
"Bớt lời thừa thãi! Gọi mỹ nhân đẹp nhất ra đây."
Tú bà nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức thay đổi, nụ cười tắt ngấm.
"Ôi, ta lắm miệng quá, nào nào~ xin mời công tử theo ta, còn hai vị thiếu gia này... Tiểu Loan đâu rồi, ra tiếp hai thiếu gia này đi!"
Xử Nữ theo tú bà lên lầu, đi qua hành lang dài, không gian càng lúc càng yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của họ vang vọng.
Đến tầng cao nhất, tú bà gõ cửa một căn phòng, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mời Xử Nữ vào trong. Căn phòng rộng rãi, trang trí xa hoa, với chiếc giường lớn và những vật dụng tinh xảo. Nhưng điều khiến Xử Nữ chú ý nhất chính là một thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ.
Nàng chính là Kiều Nhu quận chúa.
Tú bà khom lưng nói với Xữ Nử: "Lão nô xin phép cáo lui."
Xử Nữ không đáp lời ngay lập tức mà chỉ quan sát Kiều Nhu, rồi từ tốn lên tiếng: "Ừ, đa tạ."
Tú bà ra khỏi phòng tiện tay khoá chặt cửa.
"Ngươi là ai?" Kiều Nhu nghi ngờ hỏi nàng.
Xử Nữ đến gần Kiều Nhu, đưa thư cho nàng ta, nhưng Kiều Nhu không nhận chỉ cau mày chờ đợi Xử Nữ trả lời.
"Tuệ quận vương phi." Nàng vẫn giữ tư thế cầm thư.
Xử Nữ quan sát Kiều Nhu, mặc dù trải qua bao nhiêu sóng gió vẫn giữ được vẻ đẹp thanh toát, đôi mắt sắc lạnh như dao dường như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.
"Tuệ Quận Vương phi?"
Kiều Nhu khẽ nhếch môi, không chút cảm xúc: "Ngươi đến làm gì?"
Một lúc sau, Xử Nữ mới chậm rãi nói: "Vương gia có thư gửi cho quận chúa."
"Thủ lĩnh Hồn Ám Phường đâu?"
Ngón tay của Xử Nữ run nhẹ: "Hắn có việc."
Đột nhiên Kiều Nhu giật mạnh thư. Khi nàng ta mở thư ra đọc, lông mày lá liễu nhíu lại, không gian rơi vào tĩnh lặng chỉ có tiếng giấy xào xạc.
Trong chớp mắt, Xử Nữ đánh mạnh vào gáy Kiều Nhu làm nàng ngất xỉu. Đúng lúc này, A Ngữ và A Yến nhảy từ cửa sổ vào trong.
"Chúng ta mau đi thôi." A Ngữ bế Kiều Nhu trên vai.
"Đi." Xử Nữ cùng hai người họ phi thân ra ngoài.
Bóng ba người lao nhanh qua các mái nhà, thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn đêm. Tiếng ồn ào bên dưới từ Túy Thiên Phường vẫn vọng lên, nhưng không ai phát hiện ra hành tung của họ.
"Phía trước có lính tuần tra, chúng ta đổi hướng." A Yến nói nhỏ.
Xử Nữ gật đầu, dẫn đầu đổi hướng về phía rừng trúc gần đó. Dưới ánh trăng, bóng đen len lỏi qua những lối đi nhỏ hẹp. Đúng lúc này, một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau là tiếng lá khô bị dẫm nát.
"Ra đây!" Xử Nữ quát lớn, tay nàng đã thủ sẵn đoản kiếm giấu trong áo.
Từ trong bóng tối một bóng người bước ra. Đó là một nam tử mặc lam y, khuôn mặt che kín bởi mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt thâm trầm.
"Là đại tướng quân!" A Ngữ và A Tiễn không dám dừng lại, lập tức phi thân chạy như bay.
Xử Nữ biết mình không thể thoát khỏi Kim Ngưu, nàng đứng yên giữ chân y để hai người kia đưa Kiều Nhu trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro