Chương 13: Đại hôn
Đêm trước ngày đại hôn, ánh trăng thanh khiết rọi xuống mái ngói đỏ, nhuộm lên hai bóng người lặng lẽ trong đêm.
Sư Tử khoác trên mình y phục đơn giản, gió đêm thổi qua khiến tà áo khẽ lay động. Bên cạnh là Nhân Mã, y khoác áo bào đen, giữ vẻ trầm mặc, lạnh nhạt thường thấy.
Hai huynh muội yên lặng ngắm trăng, không ai mở lời trước. Tựa như ngày mai không phải là ngày đại hôn mà chỉ là một ngày bình thường, khi họ còn ở Vạn Liên, nơi không có âm mưu toan tính, không có thủ đoạn tàn độc.
"Huynh quyết định rồi à?" Sư Tử phá vỡ sự im lặng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Nhân Mã vẫn ngước nhìn trăng, ánh mắt thâm trầm như muốn chạm vào thứ ánh sáng xa xôi kia. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ cất tiếng.
"Đã không còn đường lui nữa."
Sư Tử ngập ngừng, biết rõ lời mình chỉ là vô ích: "Huynh có thể không cần làm điều này."
Nhân Mã cười nhẹ xoa đầu nàng: "Đây là vận mệnh của ta."
Sư Tử ngẩng đầu với đôi mắt ửng đỏ, trong lòng nàng, Nhân Mã không phải là Thái tử kiêu ngạo và quyền uy, mà là hoàng huynh đã từng dạy nàng viết chữ, cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên mênh mông.
"Hoàng huynh... Nếu có một ngày huynh hối hận thì sao?"
Hắn vén lọn tóc của nàng qua sau vành tai, như thể muốn an ủi nàng khỏi những nỗi phiền muộn.
"Tuyệt đối không hối hận."
Gió đêm thổi qua, ánh trăng dần bị mây che khuất, giữa màn đêm u tịch, Sư Tử muốn nói thêm nhưng lời nói nghẹn lại cổ họng.
"Muội gả cho Duẫn thân vương, muội có hối hận không?"
Nàng thoáng ngẩn người, mấp máy môi trả lời: "Muội... có."
Hắn nghe được đáp án, lồng ngực đau nhói. Là y vô dụng, là y đã đẩy muội ấy vào con đường này.
Sư Tử từng là tiểu công chúa được sủng ái nhất Vạn Liên, mọi thứ trên đời đều dâng lên cho nàng. Nhưng đổi lại, nàng phải trả bằng sự tự do và hạnh phúc của mình, để giữ lấy hòa bình cho Vạn Liên.
"Nếu như ngày đó huynh xuất chinh có lẽ muội không phải chịu đựng ở đây... là huynh vô dụng."
Sư Tử cúi đầu, đôi mắt ẩn sau hàng mi dài khẽ run rẩy, nàng nắm chặt cánh tay hắn.
"Hoàng huynh đừng nói như vậy, đây là điều mà muội phải làm."
Nhân Mã im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt nàng. Trong giây phút ấy, hắn dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
"Sau này y dám đối xử tệ với muội, muội phải nói cho huynh biết, tuyệt đối không được chịu đựng, nhớ chưa?"
Nàng mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh: "Huynh tính làm gì?"
Nhân Mã đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm: "Vạn Liên sẽ trở mặt."
Sư Tử ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Nhân Mã, nàng dường như hiểu được huynh ấy nghĩ gì. Dù có cưới Bạch Dương đi chăng nữa, rồi sẽ có một ngày chiến tranh vẫn nổ ra.
***
Hoàng đế Trấn Phù ban thánh chỉ sắc phong Công chúa Bạch Dương là Hoà thân Công chúa, gả cho Thái tử Nhân Mã của Vạn Liên.
Các sính lễ, hồi môn và thời điểm cử hành hôn lễ đã định đoạt.
Đội ngũ nghênh thân đang đến, Thái tử Nhân Mã dẫn đầu, sứ thần và các quý nhân, ban nhạc cung đình, vũ nữ, đoàn hộ vệ hùng hậu gồm hàng trăm binh sĩ, xưa ngựa, kiệu hoa trang trí lộng lẫy.
Trong cung điện, tiểu mỹ nhân mặc giá y đỏ rực của Vạn Liên. Tà váy dài mềm mại, đuôi váy thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, từng đường kim mũi chỉ toả sáng, nổi bật phong thái kiêu sa, quyền quý. Vòng eo thon thả được điểm xuyết bởi chuỗi ngọc trai, đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân.
Gương mặt Bạch Dương như đoá hoa đào chớm nở, đôi má ửng hồng khiến người nhìn không khỏi say mê. Đôi mắt lung linh tựa như chứa đựng cả trời xuân. Hàng mi cong vút, tự nhiên như cánh bướm chạm nhẹ vào lòng người.
Chiếc mũi thanh tú nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng như cánh hồng. Mái tóc đen nhánh budi cao được cố định bằng trâm vàng khảm ngọc. Trên đầu nàng đội miện có hàng tua ngọc trai che đi khuôn mặt.
Giữa lúc này, tiểu San bước vào, hành lễ.
"Tham kiến Hoàng quý phi nương nương, đội nghênh thân của Vạn Liên đã đến dẫn đầu là Thái tử Vạn Liên, họ đang chờ trước điện."
Bảo Bình mỉn cười nhẹ, vươn tay xoa mu bàn tay Bạch Dương.
"Hôm nay không chỉ là ngày công chúa rời khỏi Trấn Phù mà còn là ngày công chúa trở thành nữ nhân của người đứng đầu Vạn Liên."
Bạch Dương nhắm mắt, lòng tay thoáng ướt đẫm mồ hôi, im lặng lắng nghe.
"Thân phận của công chúa là Hoà thân công chúa, mỗi bước đi không chỉ vì bản thân mà còn vì Trấn Phù."
Bạch Dương khẽ gật đầu, trong lòng dậy sóng nhưng nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
"Nhi thần đã hiểu, tạ nương nương dạy dỗ."
Bảo Bình lau giọt lệ ở đuôi mắt của mình, nàng là người nuôi dưỡng tiểu công chúa từ khi Hoàng hậu tạ thế, bây giờ tận tay nàng chuẩn bị tất cả để nàng xuất giá.
"Nương nương..." Bạch Dương ôm Bảo Bình, đôi mắt giờ đây đã ngấn lệ.
"Tiểu Bạch phải sống vui vẻ, bình an, sau này nếu có thể hãy viết thư cho ta." Bảo Bình xoa lưng Bạch Dương, ngậm ngùi nói.
"Nhi thần sẽ viết thư, nương nương đừng khóc."
Bảo Bình lùi lại, tay nàng bám vào cánh tay của tiểu San, lau nước mắt xong, nàng xoay người dặn dọ bốn nô tỳ thân cận của Bạch Dương.
"Bổn cung căn dặn rất kỹ, Vạn Liên không khác biệt với Trấn Phù là mấy, các ngươi phải tận tâm chăm sóc chủ tử, tuyệt đối không được phạm sai lầm làm liên lụy chủ tử, nghe rõ chưa?"
Bốn nô tỳ có tên lần lượt là A Xuyến, A Vân, A Hoa, A Tĩnh đều là những người được lựa chọn để theo cùng Bạch Dương, họ đều có võ công cao cường đảm bảo bảo hộ tốt Bạch Dương.
"Chúng nô tỳ tuân mệnh."
Lúc này, tiếng trống rộn ràng vang lên từng hồi, giờ lành đã tới.
Bảo Bình giúp Bạch Dương sửa soạn lần cuối rồi dắt tay nàng ra ngoài điện.
Trước cửa tẩm điện có dải lụa đỏ trải dài từ trong ra ngoài, bốn phía treo đèn lồng đỏ và giăng hoa khắp nơi.
Bạch Dương thấp thoáng thấy bóng người trên lưng bạch mã.
Nhân Mã ngồi trên lưng bạch mã, dáng vẻ uy phong lẫm liệt. Giá y đỏ rực ôm lấy thân hình vững chãi, toát lên khí chất lãnh đạm nhưng đầy kiêu hãnh của thiên chi kiêu tử.
Đôi mắt hắn thâm sâu khó lường, dừng lại cánh cổng, nơi Bạch Dương xuất hiện trong giá y kiều diễm.
Dưới ánh nhìn của hàng trăm đôi mắt, Bạch Dương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng không khỏi rối bời khi ánh mắt nàng chạm phải ánh nhìn của hắn.
Nhân Mã xuống ngựa, chầm chậm tiến về phía nàng.
"Thỉnh an Hoàng quý phi." Nhân Mã cười nhẹ hành lễ.
Bảo Bình hơi hạ thấp thắt lưng đáp lại lời thỉnh an của hắn.
"Thái tử đến rồi."
Nhân Mã đưa tay ra trước mặt Bạch Dương: "Ta đến đón công chúa, từ nay Vạn Liên sẽ là nhà của nàng."
Bạch Dương ngẩng đầu, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, khi chạm vào nàng mới giật mình, cảm nhận được luồng khí lạnh từ bàn tay ấy.
"Bạch Dương xin được theo Thái tử điện hạ về Vạn Liên, nguyện cùng người sánh bước."
Nhân Mã khẽ siết chặt tay nàng, dẫn nàng xuống bậc thang.
Cùng lúc ấy, sứ thần Vạn Liên cất cao giọng.
"Hôm nay ngày lành tháng tốt, dưới sụ chúc phúc của thiên địa, quan viên bá tánh, chúng ta nghênh đón công chúa Bạch Dương, trở thành Thái tử phi của Vạn Liên quốc, cùng Thái tử điện hạ kết duyên phu thê."
"Từ đây đôi bên giao hoà, gia tộc vinh hiển, thiên hạ thái bình, kính mong trời cao đất rộng chứng giám cho mối nhân duyên này mãi mãi bền chặt, nay xin rước công chúa lên kiệu hoa, hồi phủ Thái tử."
Lời vừa dứt, tiếng chiêng trống vang lên lần nữa, đoàn nghênh thân bắt đầu khởi hành.
Nhân Mã dẫn Bạch Dương ra ngoài cổng thành, cả hai cùng nhau đi bộ trên thảm đỏ.
Đến cổng Tử Cấm Thành, Hoàng đế Trấn Phù cùng gia quyến đứng chờ bọn họ.
Bạch Dương xúc động, vội vàng kiềm ném nước mắt. Nhân Mã cảm nhận được tay nàng run lên. Lực tay hắn siết chặt, ẩn ý nhắc nhở nàng.
Bạch Dương cùng Nhân Mã quỳ gối hành lễ, đầu tiên là Cự Giải, sau đó là Sống Ngư kế bên, cuối cùng là Thiên Bình.
Cự Giải vươn tay nâng hai người đứng dậy: "Từ nay con đã là người của Vạn Liên, nhớ kỹ trọng trách của mình nhưng đừng quên bảo trọng bản thân."
Bạch Dương cúi đầu đáp lời: "Nhi thần sẽ không phụ lòng phụ hoàng."
Song Ngư đưa cho Bạch Dương một rương nhỏ: "Bảo trọng."
Bạch Dương bước lên một bước, cung kính đón lấy: "Hoàng nhi đa tạ Hoàng thúc."
Lúc này, Thiên Bình phẩy tay ra hiệu, thị vệ bưng khay bước ra, bên trên là hai rương màu đỏ.
"Hoàng bá không có gì nhiều, một đôi trâm và một đôi nhẫn nạm lam ngọc bích, chúc hai người vĩnh kết đồng tâm."
Nhân Mã nghiêng đầu, cười nhạt: "Tuệ quận vương có lòng."
Cự Giải đặt tay Bạch Dương và tay Nhân Mã, vẻ mặt rất nghiêm túc, y nói: "Trẫm giao công chúa Bạch Dương cho ngươi, đừng làm trẫm thất vọng."
Lời này ngầm cảnh cáo Nhân Mã.
"Nhạc hoàng yên tâm, nhi thần hứa sẽ chăm sóc nàng... tốt."
Cự Giải gật đầu, siết nhẹ tay Bạch Dương một lần nữa như muốn nhắn nhủ nàng giữ vững bản thân: "Được rồi."
"Giờ lành đã đến, đoàn nghênh thân có thể xuất phát!" Giọng nói của đại thần chủ trì vang lên.
Nhân Mã đỡ Bạch Dương ngồi vào kiệu, còn mình ngồi trên lưng ngựa.
Tiếng trống rộn ràng náo nhiệt, đội ngũ nghênh thân bắt đầu khởi hành ra khỏi cổng thành, tiến về Vạn Liên.
Bạch Dương ngồi trong kiệu hoa, nhìn rèm mỏng thấy bóng dáng mọi người ngày một xa dần, nước mắt dần dần tuôn rơi.
Nhân Mã cưỡi bạch mã đi kế bên, đôi mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng hình ai đó, cuối cùng y dừng lại nơi khuất xa.
"Muội muội..." Hắn mấp máy môi nhìn thân hình nhỏ bé của Sư Tử.
Nàng đang vẫy tay chào hắn với nụ cười rạng rỡ, hắn thở phào nhẹ nhõm, hoàng muội của hắn đến rồi.
Hai huynh muội lướt qua nhau, Sư Tử dõi theo đoàn nghênh thân khuất dần sau cánh cổng lớn, trái tim nàng treo trên cao rốt cuộc cũng được hạ xuống.
Huynh ấy vẫn cười được thì tốt quá rồi.
Nhưng nàng đâu biết, nụ cười của hắn ẩn chứa rất nhiều bí mật, tâm cơ ẩn sâu không muốn cho người khác thấy.
Gió nhẹ thổi qua mang theo những cánh hoa đào rơi trên vai nàng. Sư Tử cúi đầu bước từng bước chận rãi trở về phủ.
***
Đoàn người vẫn đi tiếp, trải qua rừng sâu biển bạc, đến khi trời tối Nhân Mã mới ra hiệu dừng chân, lập trại để nghỉ ngơi.
Nhân Mã vén rèm kiệu hoa lên, ngoắc tay ra hiệu muốn Bạch Dương ra ngoài.
"Lều đã sắp xếp, mau vào trong nghỉ ngơi đi."
Ngồi suốt mấy ngày, xương cốt của Bạch Dương vô cùng đau nhức, tay chân tê rần.
"Thiếp biết rồi."
Bạch Dương đi theo Nhân Mã vào lều.
Trong lều thắp đèn dầu, bóng người hắt lên lều đung đưa qua lại.
Nàng và hắn chưa hành lễ bái đường, nên không thể ngủ chung giường. May mắn hắn là người chu toàn đã sớm chuẩn bị chu đáo hai giường lông cừu.
Nhân Mã nằm trên giường, tay gác lên trán, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ say.
Cả hai không còn mặc giá y, nàng và hắn đã sớm thay thường phục.
Suốt cả một đêm yên tĩnh, nàng ngủ rất ngon. Cho đến sáng, nàng bị hắn đánh thức.
"Chúng ta tiếp tục lên đường."
Nàng mơ màng ngồi dậy, hỏi: "Còn bao lâu nữa mới đến Vạn Liên?"
Nhân Mã nhìn đôi mắt còn say ngủ của nàng: "Ba ngày nữa."
Nàng nhăn nhó khuôn mặt khả ái, ba ngày quá lâu, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Điện hạ có thể để thần thiếp cưỡi ngựa được không? Ngồi kiệu đau lưng quá..."
"Nàng biết cưỡi à?"
"Thần thiếp không..."
"..."
Nhân Mã cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia sáng, giọng điệu trêu chọc: "Nàng muốn ngồi trên lưng ngựa của ta?"
Bạch Dương ngẩn ra, đỏ mặt đáp: "Không phải! Thiếp chỉ nghĩ cưỡi ngựa có thể dễ chịu hơn."
"Ngồi ngựa chân nàng sẽ đau, không đi được bình thường, ta không ngại nhưng để sứ thần và đại thần trong triều thấy Thái tử phi của ta bị như vậy, họ sẽ nghĩ thế nào?"
Lời nói vừa nghiêm túc vừa trêu đùa khiến Bạch Dương càng thêm lúng túng.
"Thần thiếp... cố gắng ngồi kiệu thêm vài ngày nữa."
"Ta ra ngoài kiểm tra, một canh giờ nữa sẽ xuất phát."
Nhân Mã hài lòng, phủi nhẹ bụi trên áo choàng rồi bước ra khỏi lều.
Bạch Dương ngồi lặng một lúc, Thái tử Vạn Liên không giống lời đồn. Hắn tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn, người trái ý hắn sẽ không có kết cục tốt.
Sau khi tiếp xúc, nàng thoáng băn khoăn, nam nhân này tàn nhẫn thật ư? Tại sao hắn đối xử với nàng có cảm giác không giống như một kẻ tàn nhẫn?
Bạch Dương nhớ lại ánh mắt hắn khi nhìn nàng, lạnh lùng nhưng không hoàn toàn vô tình, còn có sự thăm dò và một chút gì đó khó đoán.
***
Chưa đến ba ngày, đoàn nghênh thân đã đến Vạn Liên
Người dân nô nức xếp hàng hai bên chờ đợi đoàn nghênh thân tiến vào thành.
Tiếng hò reo pháo đỏ vang liên tục rải khắp con đường dài dẫn vào trong cung.
Nhân Mã cưỡi ngựa đi đầu, giá y ôm trọn cơ thể thon dài hữu lực. Phía sau là kiệu hoa đang chầm chậm đi theo.
Bạch Dương khẽ vén rèm nhìn ra ngoài: "Đây là Vạn Liên sao?"
Nàng thầm nghĩ, thành trì rộng lớn, toà cung điện nguy nga.
Khi đoàn nghênh thân tiến vào Hoàng cung, Nhân Mã xuống ngựa, tiến đến bên kiệu hoa, tự mình vươn tay ra.
"Xuống kiệu."
Bạch Dương ngập ngừng nhìn bàn tay có nhiều vết chai do cầm kiếm để lại, nàng đặt tay mình lên, một cảm giác lạnh buốt truyền qua khiến nàng bất giác ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn không nói gì, chỉ dẫn nàng đi qua thảm đỏ dài vào trong chính điện, nơi Hoàng đế Vạn Liên và các quan thần đang chờ.
Trong Đại điện, hoàng đế Vạn Liên ngồi trên ngai vàng, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt mờ đục nhìn xuống hai người đang quỳ bái trước mặt mình.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vận tuế, vạn vạn tuế."
"Bình thân... Khụ khụ..." Hoàng đế Vạn Liên che miệng ho khan.
Nhân Mã nhúc nhích liền bị phụ hoàng ngăn cản.
"Hoà thân công chúa hãy coi Vạn Liên là nhà của mình." Lão Hoàng đế hiền từ nói với Bạch Dương.
"Nhi thần đã hiểu." Bạch Dương hành lễ với lão.
Đúng lúc này, Lão hoàng đế ra hiệu cho nghi lễ bái đường chính thức bắt đầu.
"Nhất bái thiên địa."
Hai người cúi đầu bái lạy trời đất, tiếng chiêng trống vang lên đánh dấu sự chứng đam của đất trời.
"Nhị bái cao đường."
Cà hai cúi lạy lão Hoàng đế, lão gật đầu.
"Phu thê giao bái."
Nhân Mã và Bạch Dương đứng đối diện nhau, ánh mắt chạm trong giây lát. Hắn mỉm cười nhưng đuôi mắt không hề cong lên.
Cả hai cúi đầu hoàn thành nghi thức bái đường.
Sau bái đường, Hoàng cung Vạn Liên mở tiệc chiêu đãi cả các quan thần và sứ giả của Trấn Phù.
Bàn tay mềm mại của Bạch Dương nằm yên trong lòng bàn tay của Nhân Mã. Hắn dẫn nàng về Đông cung.
Đông cung hôm nay sáng đèn, những lồng đèn đỏ treo cao khắp hành lang. Mỗi góc đều được trang trí bằng dải lụa đỏ mềm mại, tung bay nhẹ nhàng theo gió.
Khuôn mặt Nhân Mã điềm tĩnh, bước đi chậm rãi đều toát lên khí chất vương giả. Bạch Dương chầm chậm bước theo, mỗi bước đi đều uyển chuyển, dịu dàng.
Tiếng nhạc lễ vang khắp Đông cung, trống kèn hoà quyện rộn ràng. Các cung nữ, thái giám đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ.
"Cung nghênh Thái tử điện hạ, Thái tử phi!"
Nhân Mã và Bạch Dương bước qua cửa lớn, bên trong chính điện được trang hoàng lộng lẫy, trụ cột khảm ngọc sáng bóng, rèm lụa mềm mại buông xuống tựa như bức màn che cho đôi tân nhân. Trên bàn, đôi nến long phụng đang nhảy múa.
Nhân Mã khẽ siết tay nàng, dẫn nàng tiến vào bên trong, nơi tân phòng đang chờ đợi.
Căn phòng rộng lớn tràn ngập tràn sắc đỏ, từ tấm màn che giường đến gối thêu hoa mẫu đơn, tất cả đều mang ý nghĩa phồn thịnh và may mắn. Trên bàn nhỏ bên cạnh giường có đôi ly rượu giao bôi đã được chuẩn bị sẵn. Mùi hương trầm từ lư đồng toả ra khắp tân phòng.
Nhân Mã bước vào tân phòng trước, dáng người hắn cao lớn, vẻ mặt thâm trầm. Hắn nhìn khắp căn phòng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Đôi bàn tay thon nhỏ nắm chặt lấy tà áo, nàng ngước nhìn xung quanh.
"Nàng vào đi."
Nhân Mã tiến lại gần bàn rượu, cầm lấy một trong hai chiếc ly, đưa đến trước mặt Bạch Dương. Giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng, mang theo chút lạnh nhạt:
"Uống xong ly rượu này nàng là người của ta, sau này..."
Hắn khựng lại một chút, đôi mắt màu xám nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng.
"Sau này tất cả những gì nàng làm đều mang danh nghĩa Thái tử phi."
Giọng nói của hắn trầm ổn, ẩn sâu trong đó là lời cảnh báo ngầm như thể nhắc nhở nàng cuộc sống sau này không còn là của riêng nàng.
"Thần thiếp hiểu." Nàng đáp, đón lấy ly rượu từ tay hắn.
Nàng nâng ly rượu, ngón tay run lên trong giây lát. Trông thấy gương mặt tuấn mỹ của hắn gần trong gang tất, trái tim nàng đập loạn nhịp.
Nhân Mã vòng tay nàng qua tay mình thực hiện nghi lễ uống rượu giao bôi. Tiếng ly va vào nhau phát ra âm thanh nhỏ nhưng một lời tuyên thệ.
Nàng nhắm mắt uống cạn rượu, nàng đặt ly xuống bàn, khẽ liếc Nhân Mã.
Con ngươi sâu thẳm của hắn dường như có thể nhìn thấu tâm can của nàng, hắn nghiêng đầu gần hơn, hơi cúi đầu xuống làm đôi môi chỉ cách môi nàng trong gang tấc.
Thay vì một lời ngọt ngào, hắn lại nói bằng giọng lạnh lẽo: "Trong cung của ta rất an toàn, tạm thời bốn tỳ nữ kia ta đã bố trí nơi khác."
Hắn... Hắn nghi ngờ nàng rồi sao?!
Bạch Dương ngạc nhiên ngẩng đầu: "Họ đều hầu hạ thần thiếp từ nhỏ, đều biết rõ thần thiếp thích cái gì, ghét cái gì, Điện hạ-"
Nhân Mã lắc đầu, chậc lưỡi tỏ ý không đồng ý: "Ngày mai Liễu nhi và Mộc nhi sẽ đến hầu hạ nàng."
Bạch Dương ấm ức, cổ họng nghẹn lại: "Điện hạ đang ngầm cảnh cáo thần thiếp sao?"
"Thái tử phi đang nói gì vậy?" Hắn liếc nàng một cái, "Bây giờ nàng là Thái tử phi của Vạn Liên, quy củ trong cung nàng phải học, nàng hiểu ý ta không?"
Ý của hắn bốn tỳ nữ kia không biết quy củ và tập tục của Vạn Liên, theo nàng cũng không giúp được gì.
"Bốn người họ sẽ học quy củ cùng thần thiếp, xin điện hạ thu hồi ý chỉ."
"Nàng!" Nhân Mã bực bội trước tính cách ương ngạnh của nàng.
"Xin điện hạ cho họ một cơ hội."
"Thái tử phi nên biết vị trí của mình, đây là Vạn Liên không phải Trấn Phù."
Bạch Dương siết chặt nắm đấm, bình tĩnh đáp trả: "Điện hạ đừng quên, tuy thần thiếp là thái tử phi nhưng cũng là tứ công chúa của Trấn Phù."
Nhân Mã bước tới gần nàng, gằn giọng: "Nàng doạ ta?"
Đột nhiên, hắn nắm chặt chiếc cằm nhỏ của nàng, gương mặt hai người kề sát, hơi thở man mát phả lên mặt nàng, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
Nàng căng thẳng, làn mi cong dài rũ xuống: "Thần thiếp không dám, chỉ muốn nhắc nhở thần thiếp không phải là người tuỳ tiện bị xem nhẹ."
Nàng là Đại công chúa của Trấn Phù, phụ hoàng sủng ái, người người tôn kính. Nàng được căn dặn không được làm trái ý Thái tử nhưng lần này nàng không muốn bị hắn chèn ép, có lần này chắc chắn sẽ có lần sau
A Xuyến, A Vân, A Hoa, A Tĩnh là tâm phúc của nàng, chỉ cần họ sống nàng còn sống. Họ xảy ra chuyện thì nàng cũng khó bình an.
Nụ cười của hắn tràn đầy mỉa mai: "Ở Vạn Liên không ai có thể chống lại lời của ta, kể cả đại công chúa của Trấn Phù."
"Ngài!"
Ngón tay hắn siết mạnh, buộc nàng phải ngẩng mặt lên, mũi của hắn chạm vào má nàng, tiếng cười trầm thấp vang bên tai.
"Trấn Bạch Dương."
Nàng cắn nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng cảm thấy áp lực từ hắn đang đè nặng. Hắn dám gọi tục danh của nàng!
"Nếu nàng muốn chúng thì có thể, ta cho nàng một tháng học quy củ của Vạn Liên, nếu không làm được, ta sẽ không dung thứ."
"Tạ điện hạ, thần thiếp sẽ không để người thất vọng."
Nhân Mã hừ lạnh, chỉ quay người đến bên giường, động tác cởi bỏ giá y thuần thục.
Nàng nhìn bóng lưng cao ngạo của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Hắn là Thái tử của Vạn Liên, quyền lực ngút trời, nhưng nàng cũng là công chúa của Trấn Phù, không phải kẻ dễ bị áp chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro