Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Yến tiệc

Hôm nay thời tiết u tối, mây đen kéo đến. Cự Giải đang ngồi trầm ngâm trước án thư, ngón tay siết chặt bút lông, vô tình mực đen nhỏ thấm qua tờ giấy, trên đó chẳng có chữ nào được viết ra.

Cơn phẫn nộ cuộn trào trong lòng khiến y không thể tĩnh tâm. Cách đây không lâu, lão Hoàng đế Vạn Liên đề nghị về việc giữ vững vùng biên cương giao thoa giữa hai nước.

Lời đề nghị đó nghe thật đường hoàng, quả thật đây là một biện pháp đảm bảo hòa bình lâu dài. Lão ta muốn ngăn chặn âm mưu thâu tóm Vạn Liên của Cự Giải nên mới dùng hạ sách này.

Bây giờ lão dùng hôn sự Thái Tử Nhân Mã và công chúa Bạch Dương để ràng buộc. Dù sau này nàng trở thành Thái tử phi hoặc tương lai có thể là mẫu nghi thiên hạ. Nhưng, Cự Giải không cam tâm để tiểu công chúa mà y sủng ái cả đời phải gả đến một nơi xa xôi, lại còn là nước mà y muốn chiếm hữu từ lâu.

Cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, làm tờ giấy trước mặt y rung lên nhè nhẹ. Cự Giải nhắm mắt lại, chầm chậm hít một hơi thật sâu.

Một lát sau, y khẽ mở mắt, nâng chén trà lên, nhìn làn hơi ấm bốc lên không trung, gạt nước trên miệng chén rồi nhấp một ngụm, cảm nhận vị trà thanh nhẹ lan tỏa.

Tú Phụng Liên đứng yên một bên, lặng lẽ nhìn y, khom lưng tiến lên, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đêm đã khuya xin Hoàng thượng sớm nghỉ ngơi."

Cự Giải vẫn im lặng, một lát sau, thở dài: "Bao lâu rồi trẫm chưa thị tẩm các nàng?"

Lời hỏi của Hoàng thượng làm Tú Phụng Liên thoáng sững người, vội cúi đầu thấp hơn: "Thưa Hoàng thượng đã hơn nửa tháng rồi ạ."

[Cạch] Âm thanh chén trà đặt xuống bàn.

"Đến Nhã Hòa cung."

Tú Phụng Liên lập tức truyền lệnh xuống cho thái giám chuẩn bị kiệu.

Nửa canh giờ sau, Cự Giải ngồi trên kiệu, đoàn người đi qua đường lát đá trải dài. Gió đêm vẫn rít lên khe khẽ, mang theo hơi lạnh buốt đến tận xương. Cả cung thành dường như đang chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của thị vệ và tiếng kiệu lướt qua.

Khi đến trước cổng cung Nhã Hòa, ánh đèn lồng đỏ hắt lên một màu ấm áp, tưởng phản với bóng đêm lặng lẽ bao trùm bên ngoài.

Đoàn người dừng bước, Tôn đáp ứng cùng với thái giám, nô tỳ đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Tôn đáp ứng tên là Giai Tịnh, nàng nhập cung đã lâu, xưa nay an phận thủ thường, chưa từng dùng thủ đoạn tranh sủng. Cự Giải có chút ấn tượng với nàng khi lên tiếng giải vây cho Duẫn Thân vương phi.

Cự Giải cau mày nhìn nàng, thân hình nhỏ nhắn, sắc mặt nhợt nhạt, áo lông đơn giản khoác trên người. Y tiến đến nắm chặt đôi tay của Giai Tịnh.

"Trẫm đã dặn không cần phải đợi."

Giai Tịnh ngước mắt nhìn y, giọng nàng nhẹ như tiếng gió thoảng, khẽ đáp: "Thiếp biết Hoàng thượng bận rộn nhiều quốc sự, nhưng đêm nay trời lạnh, thiếp không an lòng nên chỉ muốn đợi người một chút."

Nếu như Giai Tịnh là Bảo Bình... thì tốt biết bao. Cự Giải lặng đi, cảm nhận đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng mềm mại, y siết chặt hơn kéo nàng sát vào lòng mình.

"Tay nàng lạnh quá, dù có đợi cũng phải mặc ấm." Giọng y pha chút trách móc nhưng cũng chất chứa quan tâm.

Giai Tịnh khẽ cúi đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi: "Hoàng thượng là người đặt thiên hạ trong lòng, còn thiếp chỉ có người là tất cả, một chút này đâu có là gì."

Lời nói của nàng khiến lòng y dịu lại, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng.

"Vào trong đi."

"Dạ."

Bên trong Nhã Hòa cung có hơi lạnh lẽo, nhìn lò sưởi sắp tắt cùng với mùi hương liệu nồng nặc khó ngửi.

Cự Giải vẫn giữ nàng trong vòng tay, tựa như không muốn để nàng phải chịu thêm khí lạnh.

Tú Phụng Liên nhận ra sự bất mãn của y, gã trừng mắt với đám nô tài phía sau, lập tức sai người đốt thêm lò sưởi, dập tắt mùi hương thay hương mà hoàng thượng thường dùng.

Cự Giải dìu nàng ngồi lên giường, khi y ngồi xuống bất giờ cảm thấy giường cứng như đá

"Phủ nội vụ quên nơi này rồi à?"

Câu hỏi này chỉ thẳng phủ nội vụ làm việc quá tắc trách. Ngay lập tức cả Tú Phụng Liên và đám nô tài vội vã quỳ xuống.

"Là nô tài sơ suất, nô tài sẽ nhắc nhở nội vụ phủ, sau này không dám làm việc qua loa nữa ạ."

"Ai là tổng quản phủ nội vụ?"

"Dạ... là Cao Thụy." Tú Phụng Liên thầm chúc cho Cao Thụy còn mạng.

Giai Tịnh liếc mắt nhìn Cự Giải, y đang đòi lại công đạo cho nàng sao? Tốt quá.

Tú Phụng Liên nuốt nước bọt, chủ cung Nhã Hoà là Hoà Phi nương nương, Hoàng thượng luôn sủng ái nàng ta. Y chưa từng có tiền lệ sủng hạnh Tôn đáp ứng. Nội vụ phủ mặc kệ nàng sống chết ra sao. Mỗi tháng không cho người đưa thêm đồ sinh hoạt, mọi thứ trong cung đều là đồ cũ, nó chỉ tốt hơn lãnh cung một chút.

Đêm nay Hoàng thượng bắt đầu sủng hạnh Tôn đáp ứng, không biết ngọn gió nào làm thay đổi suy nghĩ của y. Qua hôm nay, trong cung lại bắt đầu nổi sóng.

Gian phòng đã ấm hơn, Giai Tịnh nhận trà từ nô tỳ, tay nàng khẽ run, nàng chưa từng gần kề long nhan, sợ xảy ra chuyện nên từng hành động đều đúng quy củ.

"Cung của thiếp không có trà ngon, mấy hôm trước Hoàng quý phi có tặng cho thiếp một hộp trà, xin Hoàng thượng dùng."

"Hoàng quý phi?"

"Vâng." Giai Tịnh ngồi bên cạnh y, kể lại chuyện hôm trước.

"Biết tin Hoàng thượng cảm mạo nên thiếp có đến cung của Hoàng quý phi hỏi thăm, nương nương nói Hoàng thượng đã tốt hơn, thiếp cũng yên lòng."

Cự Giải nhìn vào chén trà trước mặt, thoáng nhíu mày khi nghe Giai Tịnh nhắc đến Bảo Bình.

"Nàng ấy nói gì thêm không?"

"Tỷ tỷ rất lo lắng cho Hoàng thượng."

Đôi mắt y lóe sáng, khóe môi khẽ nhếch cao. Y có chút ngạc nhiên về Bảo Bình, không nghĩ nàng lại quan tâm mình.

"Sau này nàng nên đến cung Hoàng quý phi nhiều hơn."

"Dạ." Giai Tịnh đáp nhẹ nhàng, nàng biết rõ vị thế của mình trong hậu cung, lời này của người ý muốn nàng nên lấy lòng Hoàng quý phi để bảo vệ bản thân.

Trong hậu cung không chỉ dựa vào sủng ái của Hoàng thượng mà còn phải dựa vào những người có thế lực khác. Nàng chỉ là một Tôn đáp ứng nhỏ bé, chẳng có nhiều ảnh hưởng, hôm nay Hoàng thượng đột nhiên sủng ái nàng, vừa là niềm may mắn nhưng cũng là tai họa sau này.

Cự Giải quan sát nàng một lúc, chậm rãi tháo ngọc bội trên thắt lưng xuống đưa cho nàng.

Giai Tịnh nhìn chằm chằm ngọc bội, đôi mắt nàng mở to, thụ sủng nhược kinh. Đây không phải là ngọc bội bình thường, mà là ngọc bội thể hiện quyền lực của cửu ngũ chí tôn. Ngọc bội khắc chữ "Cự" là tên tự của y.

"Hoàng thượng..." Giai Tịnh thốt lên, giọng nói run run, đôi tay nàng cẩn thận nắm chặt ngọc bội.

"Nàng cứ giữ lấy nó." Y điềm tĩnh nói, "Bất kỳ ai dám làm khó nàng, chỉ cần thấy nó sẽ biết dè chừng."

Giai Tịnh cúi đầu, cố gắng giữ  giọng nói không run rẩy.

"Thần thiếp vô cùng cảm kích, nhưng thần thiếp chỉ là một Tôn đáp ứng nhỏ bé, nhận được ngọc bội này thiếp... sợ không gánh nổi."

Cự Giải không vì thương hại hay yêu thương nàng sâu sắc. Mà là vì y cần một người của mình, toàn tâm toàn ý nghe lời, không phản bội mình.

"Không cần lo lắng, trẫm đã trao nó cho nàng, tức là nàng xứng đáng, chỉ cần nhớ trung thành và không phản bội trẫm, trẫm sẽ không phụ nàng."

Lời nói của Cự Giải như một lời cảnh cáo ngầm. Giai Tịnh hiểu rằng, dù y trao cho nàng tín vật nhưng trách nhiệm và sự thử thách theo sau cũng không hề nhỏ.

Bước đi này, y muốn trói buộc nàng, một khi đã bước vào, nàng không thể quay đầu.

"Thần thiếp nguyện trung thành với Hoàng thượng."

***
Nhân Mã nhận được bức thư của Sư Tử, y thở dài gấp lại thư.

Tiểu muội ngốc nghếch luôn để ý đến cảm nhận của y. Trong thư viết nàng không quá tán thành hôn sự này, nếu y thành hôn cùng Bạch Dương, Vạn Liên và Trấn Phù mãi mãi ràng buộc lẫn nhau.

Chợt, từ xa vang vọng tiếng nói của Tắc tổng quản thái giám theo hầu Hoàng thượng.

"Không ổn rồi Thái tử!"

Hắn rưng rưng nước mắt quỳ xuống bẩm báo: "Hoàng thượng... Hoàng thượng đột nhiên ho ra máu, xin Thái tử đến Tẩm điện..."

Chưa dứt lời hắn đã không thấy bóng dáng Nhân Mã.

Trong tẩm điện, nhiều thái y đứng cạnh long sàng, Nhân Mã vừa bước vào, mọi ánh mắt đều dõi theo, sắc mặt ai nấy đều nặng trĩu lo âu.

"Tham kiến Thái tử." Thái y đồng loạt hành lễ.

Nhân Mã không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, y nhìn phụ hoàng sắc mặt tái nhợt, từng hơi thở yếu ớt.

Trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả, mấy ngày không gặp phụ hoàng tiều tụy đến mức không nhận ra.

Y tiến đến gần hơn, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo toát ra từ người phụ hoàng. Khoảnh khắc đó, bao nhiêu ký ức ùa về. Hoàng đế uy nghiêm chinh chiến sa trường nay chỉ còn là một lão nhân gầy gò nằm bất động.

"Phụ hoàng..." Nhân Mã khẽ gọi, nhưng không nhận được lời đáp.

Lão hoàng đế chỉ khẽ động đậy, đôi mắt mờ đục từ từ mở ra nhìn về phía Nhân Mã. Lão giơ tay lên, khó khăn ra hiệu cho y đến gần.

Nhân Mã quỳ gối, nắm lấy bàn tay gầy guộc của người, cảm nhận khí lạnh thấm qua lòng bàn tay.

"Nhân Mã... đến rồi à..." Giọng lão khàn khàn, từng chữ nặng nề phát ra như rút kiệt sức lực.

"Phụ hoàng đừng nói gì, có thái y ở đây, họ sẽ chữa trị cho người."

Y biết bệnh tình của phụ hoàng đã kéo dài từ lâu, nhưng không ngờ rằng lại chuyển biến nhanh như vậy.

Lão hoàng đế khẽ lắc đầu, cười yếu ớt: "Trẫm biết thời gian không còn nhiều."

"Nhân Mã, con là Thái tử, con phải vì thiên hạ, vì Vạn Liên..."

Câu nói vừa dứt, lão Hoàng đế ho mạnh, máu đỏ thẫm trào ra từ khóe miệng.

Nhân Mã hoảng hốt, vội gọi thái y: "Mau! Mau đến đây!"

Thái y lập tức đút viên dược vào miệng lão Hoàng đế. Bệnh tình đã đến giai đoạn cuối, bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian bằng thuốc.

"Đừng để Vạn Liên... yếu thế trước Trấn Phù, hôn sự này... là vì an nguy của Vạn Liên..."

Nhân Mã cúi đầu lên tay phụ hoàng, rưng rưng nước mắt.

"Phụ hoàng người yên tâm... bằng mọi giá con sẽ không để Vạn Liên chịu thiệt."

Lão Hoàng đế nhìn y, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn còn chút sắc bén của một đế vương dạn dày năm tháng.

"Chỉ cần thiên hạ... yên bình, trẫm ra đi cũng nhắm mắt."

"Phụ hoàng đừng nói nữa, nhi thần sẽ noi gương người giữ vững Vạn Liên."

"Tốt." Dứt lời, lão hoàng đế thở dài, nhắm mắt muốn ngủ.

Thái y nói bên tai Nhân Mã: "Long thể Hoàng thượng như đèn cạn dầu, thần đã điều chế dược, có thể cầm cự gần một tháng nữa."

"Tuyệt đối không được lan truyền."

"Vâng."

***
Bảy ngày sau, tin tức liên minh giữa Trấn Phù và Vạn Liên lan rộng khắp nơi, kinh thành xa hoa đến những vùng thôn quê hẻo lánh. Đều xôn xao về hôn sự giữa Thái tử Vạn Liên và Tứ công chúa Trấn Phù.

Tiểu cô nương ngồi luyện thư pháp, ngòi bút lông nhẹ nhàng lướt trên giấy. Nét chữ của nàng thanh thoát, đôi khi có chút do dự tựa như tâm tư nàng lúc này. Đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại, làn da trắng ngần nổi bật dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ.

Bộ váy lụa màu xanh dương viền vàng tôn lên vóc dáng yêu kiều của nàng, một bức tranh mỹ nhân hoàn mỹ khiến người nhìn không khỏi say mê.

Tiếng bước chân vang lên, hai nô tỳ hành lễ với nàng.

"Nô tỳ tham kiến công chúa."

Bạch Dương không ngẩng đầu, đôi tay thon thả vẫn đang cẩn thận viết nốt nét cuối cùng. Chỉ sau khi hoàn thành, nàng mới đặt bút xuống rồi quay sang.

"Có chuyện gì?"

"Thưa công chúa, hoàng thượng đã cho mời người chuẩn bị cho buổi lễ đón tiếp sứ giả Vạn Liên."

Một thoáng im lặng, Bạch Dương nở nụ cười nhưng chẳng chạm đến đuôi mắt.

"Ta biết rồi, ngươi lui đi."

Nàng thở dài, liên hôn không phải chuyện của riêng nàng, mà là số phận của hai vương triều. Nàng được dạy mỗi hành động của bản thân đều ảnh hưởng đến vận mệnh của Trấn Phù. Tuy nhiên, khi ngày thành thân gần kề, nàng lại cảm thấy lo âu mơ hồ dần lớn lên.

Dưới ánh nắng chiều rực rỡ, đoàn sứ giả từ Vạn Liên tiến vào kinh thành Trấn Phù, tạo nên khung cảnh náo nhiệt. Âm thanh kèn trống vang vọng, hòa quyện với đoàn nghi lễ hoành tráng. Những chiếc rương đỏ thẫm được mang theo, chứa đựng sính lễ quý giá của Vạn Liên.

Dẫn đầu đoàn sứ giả là Thái tử Vạn Liên, Nhân Mã có tướng mạo xuất chúng, gương mặt tám chín phần giống Duẫn thân vương phi. Tuy nhiên, dưới ánh nắng từng đường nét của y càng trở nên nổi bật, góc cạnh sắc sảo, đôi mày mạnh mẽ cùng đôi mắt màu xám trong lạnh lùng. Hoàng bào lấp lánh ánh vàng, thêu hình rồng uy nghi, tôn lên vẻ hiên ngang của chân long thiên tử.

Dưới sự hộ tống của đoàn quân của Kim đại tướng quân, Nhân Mã cưỡi bạch mã đi ở giữa với dáng vẻ uy nghiêm. Đám đông hai bên đường vừa kính nể vừa tán thưởng.

Đoàn sứ giả tiến vào hoàng cung, đứng bên trong là các quan lại, đại diện cho triều đình Trấn Phù. Họ chờ đã lâu, trông thấy bóng dáng đoàn người vào trong liền đi tới tiếp đón.

Kim Ngưu ra hiệu đoàn quân dừng lại, hắn xuống ngựa, Nhân Mã liếc nhìn hắn rồi cũng xuống theo.

Nhân Mã liếc nhìn mọi người, chợt dừng lại vài giây trước mặt Tuệ quận vương rồi lơ đãng nhìn xung quanh.

Các quan lại lập tức hành lễ, hôm nay là ngày trọng đại, bọn họ không dám thất lễ.

Song Ngư đẩy xe lăn về phía y, giọng nói ôn hòa: "Hoan nghênh Thái tử đến Trấn Phù, yến tiệc sắp bắt đầu, mời Thái tử vào trong."

Nhân Mã cười khẽ một tiếng: "Duẫn thân vương, đã lâu không gặp."

Âm thanh của y nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự nhiệt tình, không khí xung quanh bớt phần nặng nề. Nhân Mã cho Song Ngư sắc mặt tốt không phải vì bản thân Song Ngư, y là vì hoàng muội của mình.

Theo chân những người khác, Nhân Mã tiến vào bên trong. Ánh đèn lồng tỏa sáng, phản chiếu lên các bức tường khảm ngọc, tạo nên khung cảnh tráng lệ. Âm thanh của tiếng trống, tiếng nhạc hòa quyện.

Những chiếc bàn dài được bày biện tỉ mỉ, mỗi bàn đều có rượu và điểm tâm, ánh nến lung linh soi sáng từng góc nhỏ.

Các tiểu thư và phu nhân đang trò chuyện, tiếng cười nói hòa quyện với âm điệu du dương. Khi đoàn người đi vào, nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.

"Tham kiến Duẫn thân vương, Tuệ quận vương, Thái tử điện hạ."

"Đứng lên đi" Song Ngư gật đầu, trầm giọng nói.

"Mời Thái tử." Song Ngư dẫn y đến chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn, ngay dưới phía bên tay phải của Hoàng thượng.

Nhân Mã khẽ gật đầu, thoải mái ngồi xuống. Y thoáng nhìn xung quanh, nhận thấy có nhiều ánh mắt đang dõi theo mình, nhưng y không hề tỏ ra e ngại. Bỗng, y trông thấy nữ nhân xinh đẹp ngồi ở phía đối diện.

"Hoàng muội." Y mấp máy môi, nháy mắt hiệu.

Sư Tử rất muốn đến gần Nhân Mã nhưng vẫn nghi kỵ, nàng cười tươi với y, nâng ly rượu lên hướng về y, như một lời chào.

Ánh mắt Nhân Mã tràn ngập yêu thương, mấy tháng trôi qua, tiểu hoàng muội của y đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nụ cười của nàng như gió xuân, xua tan mọi u ám trong lòng y.

Hai huynh muội vừa uống rượu xong thì nghe thấy giọng nói the thé của Tú Phụng Liên.

"Hoàng thượng giá đáo, Hoàng quý phi giá đáo."

Mọi người đồng loạt đứng dậy, quỳ gối hành lễ. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn, Nhân Mã chỉ đứng đó hành lễ theo nghi thức Vạn Liên, ngay cả Sư Tử cũng đứng chào như y. Bên cạnh nàng là Song Ngư thì yên vị trên xe lăn, sắc mặt nhàn nhạt nhìn mọi người.

Cự Giải bước vào, mái tóc dài búi cao ẩn sau mũ miện có hàng dây ngọc dài làm ẩn hiện khuôn mặt tuấn tú. Long bào thêu hình rồng dũng mãnh, khí chất bậc vương giả, cửu ngũ chí tôn.

Bên cạnh Cự Giải là Bảo Bình, lễ phục Hoàng quý phi cao quý, khuôn mặt diễm lệ thanh tao.

"Đều đứng lên đi." Cự Giải phất tay ra hiệu, giọng trầm vang vọng khắp đại sảnh.

"Hôm nay là một ngày trọng đại, không chỉ vì hội ngộ giữa hai nước, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc liên minh."

Nhân Mã chắp tay theo lễ nghi Vạn Liên, lên tiếng: "Hôm nay, thần đến Trấn Phù, ngoài việc bày tỏ lòng kính trọng và tình hữu nghị, còn mang theo sứ mệnh liên minh giữa Vạn Liên và Trấn Phù."

Sư Tử lẳng lặng nhìn y, lòng bàn tay siết chặt, Song Ngư ngồi cạnh vươn tới nắm tay nàng.

"Mọi chuyện đã quyết định rồi."

"Thiếp biết."

Bảo Bình ngồi cạnh Cự Giải, nàng duy trì nụ cười trên môi, trong lòng không để tâm những lời khách sáo của Hoàng thượng và Thái tử. Chợt, nàng trông thấy huynh ấy nắm chặt tay vương phi của mình, cảm nhận một cơn gió lạnh xuyên qua lồng ngực, nhưng nàng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, không thể lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Ngay cạnh bàn Duẫn thân vương là phu thê Tuệ quận vương. Lễ phục của Xử Nữ có phần trang nhã, không tinh xảo như Hoàng quý phi. Thiên Bình mặc quan phục, y thản nhiên uống rượu. Thi thoảng còn đút cho nàng vài miếng điểm tâm. Ai nhìn vào cũng đều ghen tỵ, vương gia rất sủng ái vương phi.

Tiếng nhạc vang lên, vũ cơ bước ra biểu diễn. Mỗi động tác múa đều uyển chuyển như dòng nước chảy.

Thừa tướng ngồi ngay dưới Thái tử Vạn Liên, bên cạnh lão là Ma Kết, hôm nay nàng được phụ thân cho theo cùng, nàng chán nản ăn điểm tâm.

"Đừng ăn nhiều, tối không tiêu hết." Thừa tướng ho nhẹ nhắc nhở.

"Dạ." Ma Kết mím môi đáp, nàng chống cằm lên bàn nhìn xung quanh. Không kiềm lòng mà nhìn về phía Kim đại tướng quân ở phía đối diện.

Y vẫn đeo mặt nạ vàng, rõ ràng nhìn thấy đôi mắt quen thuộc dưới chiếc mặt nạ lạnh lẽo ấy, đôi mắt trong suốt sáng rực.

Kim Ngưu cảm thấy có người nhìn mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy Ma Kết né ánh nhìn của y, hai má nàng ửng hồng, không rõ là do ánh nến hay là do nàng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro