Chương 11: Rung động
Vài ngày sau, Tam tiểu thư - Ma Kết phủ Thừa tướng nghịch ngợm lén trốn ra ngoài, mái tóc dài thướt tha được búi gọn, nàng thong dong cưỡi ngựa trên phố.
Buổi sáng kinh thành rất đông người, sạp hàng trải dài từ đầu phố cho đến cuối phố. Ma Kết dắt ngựa đi dạo, nàng loáng thoáng nghe mọi người nói hôm nay Đệ nhất mỹ nhân thanh lâu - Lệ Hoa đang biểu diễn ở gần hồ Hương Quang.
Nàng buộc dây ngựa vào thân cây gần đó, vỗ về nó và dặn không được theo ai. Con ngựa dường như hiểu ý, ngoan ngoãn gật đầu khiến nàng bật cười thích thú. Xong xuôi, nàng nhanh chân chạy về phía đám đông.
Khó khăn lắm nàng mới chen được lên hàng đầu. Trước mắt là chiếc thuyền lớn neo giữa dòng, những mỹ nữ y phục đỏ rực, kiều diễm với giọng hát ngọt ngào như mưa xuân, nhẹ nhàng thấm vào lòng người nghe.
"Hay quá!" Tiếng vỗ tay vang dội, mọi người reo hò không ngớt.
"Nếu Lệ Hoa cô nương hát thêm một bài nữa, bổn công tử sẽ thưởng nàng một cây trâm ngọc ngàn lượng." Một công tử với y phục tím đen, tay cầm quạt lụa, ngạo nghễ ngồi trên thuyền đối diện.
"Hát thêm đi!" Tiếng hò reo càng lớn hơn.
Ma Kết khẽ nhíu mày, nhìn qua đám công tử ăn chơi rồi dừng lại bóng lưng quen thuộc ở phía sau. Nam nhân anh tuấn vạn người, y mặc áo bào màu đen thêu hoa văn viền trắng rất đẹp,. Bên cạnh là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, tay cầm vò rượu nhẹ nhàng lắc thành vòng tròn.
"Đại tướng quân..."
Ma Kết bất giác thốt lên, nàng ngó nghiêng tìm chỗ đến gần chiếc thuyền. Nhưng chưa kịp bước tới, đám đông chen lấn, xô đẩy khiến nàng mất thăng bằng, ngã nhào xuống hồ.
"Có người rơi xuống nước rồi! Đừng chen nữa lấn nữa!"
Nam nhân vạm vỡ đứng bên cạnh giơ tay muốn kéo nàng nhưng không được, tức giận hét to khiến giọng hát lẫn tiếng hò reo đều dừng lại.
Ma Kết giãy dụa dưới dòng nước lạnh buốt, nàng không biết bơi, tứ chi vô lực vùng vẫy. Cố gắng kêu cứu nhưng vừa mở miệng, nước đã tràn vào khiến nàng sặc sụa.
Giữa đám đông huyên náo, không ai dám nhảy xuống cứu nàng. Họ đều nghe nói sông này rất sâu, nếu cứu không thành, có khi người cứu cũng phải bỏ mạng.
Ngay lúc ấy, từ trên thuyền lớn, nam nhân khoác bào đen sẫm bất ngờ nhảy xuống. Động tác của y nhanh nhẹn, bơi đến bên nàng trong chớp mắt.
Ma Kết mơ hồ cảm nhận được cơ thể mình đang được ôm chặt trong vòng tay cứng rắn.
Nàng cố mở mắt, nhưng tất cả trước mắt chỉ là một màn sương mờ. Nhưng ngay trong thoáng mơ hồ ấy, nàng nhận ra khuôn mặt ấy, đường nét khuôn mặt cương nghị, anh tuấn khắc sâu vào tâm trí nàng.
Huynh ấy... lại đến cứu nàng như bao lần...
Kim Ngưu siết chặt eo nàng, tay còn lại rẽ nước bơi lên. Thiếu niên huyền y chính là Thiên Yết, lập tức ra lệnh cho thuyền chèo đến gần, kéo họ lên.
Kim Ngưu bế nàng vào bên trong khoang thuyền, cả hai người đều ướt sũng. Thiên Yết dùng khăn lau mặt cho nàng, lo lắng hỏi:
"Nàng vẫn chưa tỉnh, làm sao bây giờ?"
Y đặt nàng nằm xuống, ép tay lên lồng ngực nàng, cố gắng ép nước ra ngoài. Một lát sau vẫn không thấy nàng phản ứng, y dừng lại một chút, hơi thở có hơi gấp gấp.
Kim Ngưu lập tức đẩy đầu nàng về phía sau, nâng cằm nàng lên, rồi ngậm chặt miệng nàng, thổi vào trong để hô hấp.
Vài giây sau, Ma Kết ọc nước, đôi mày thanh tú cau lại vì khó chịu. Nàng yếu ớt hít thở sâu rồi mở mắt nhìn gương mặt Kim Ngưu. Khoảng cách gần đến mức, hơi thở y thở lên mặt nàng, trái tim nàng bỗng dưng đập loạn nhịp.
"Muội cảm thấy thế nào rồi?" Kim Ngưu nhẹ vỗ lưng nàng, giọng nói trầm ấm.
"Đầu muội có hơi choáng... nhưng không sao." Ma Kết thì thầm, dựa vào vai y, cảm giác an toàn bao trùm.
Thiên Yết ho nhẹ một cái, đảo mắt nhìn sang hướng khác, hôm nay Kim huynh trúng phải độc gì mà dịu dàng quá vậy? Đối xử với nữ nhi ngoài Đại biểu tỷ ân cần chiều chuộng ra thì mọi người đều như cỏ rác, từ lúc nào y dịu dàng với Tam biểu tỷ chứ.
Ngày thường y đeo mặt che giấu khuôn mặt xuất chúng, hôm nay y để lộ dung mạo tuấn tú của mình, đôi mắt lạnh băng thường ngày của y nay lại có chút dịu dàng và một chút quan tâm. Ma Kết không khỏi ngượng ngùng, cúi đầu né tránh ánh mắt của y.
Cảm giác gần gũi này khiến nàng bối rối: "Đạ... đa tạ huynh đã cứu mạng, um... y phục huynh ướt hết rồi, mau thay y phục đi nếu không sẽ bị cảm lạnh mất."
Kim Ngưu chỉ gật đầu, mắt y vẫn dừng lại trên gương mặt nàng thêm vài giây trước khi quay mặt đi.
"Muội cũng nên thay đi, ta ra ngoài."
Ma Kết nhìn xuống, nhận ra mình cũng ướt như y phát , vải dính sát vào da, ẩn hiện thân hình chớm nở mong manh. Đôi gò má nàng lại đỏ ửng, Kim Ngưu nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi đứng dậy bước ra cùng Thiên Yết.
Vừa tới cửa, Thiên Yết liếc nhìn Ma Kết với ánh mắt đầy ẩn ý, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười bí hiểm.
Mặt trời đã lên cao, thuyền từ từ cập bến. Trên bờ, xe ngựa của phủ Vĩnh Thân vương đã chờ sẵn từ lâu. Kim Ngưu và Thiên Yết nhanh chóng bước lên xe, theo sau là Ma Kết. Nàng mặc y phục của nha hoàn, mái tóc dài buông xõa tự nhiên ôm sát lấy gương mặt nhỏ nhắn. Trên tay nàng là chiếc lò sưởi nhỏ giúp nàng xua tan cái lạnh.
Bên trong xe ngựa, mọi thứ được bài trí tinh tế và thanh lịch. Một chiếc bàn nhỏ đặt giữa với ấm trà tỏa khói nghi ngút, cùng với lò sưởi tỏa nhiệt khiến không gian trở nên ấm cúng.
"Biểu tỷ khoác cái này vào cho ấm." Thiên Yết đưa cho nàng một chiếc áo choàng lông dày, ánh mắt pha chút quan tâm.
Ma Kết khẽ cười, nhận lấy áo khoác rồi mặc vào. Sự ấm áp từ lớp lông mềm mại khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng thoải mái tựa lưng vào thành xe, lặng lẽ nhìn cảnh vật ngoài xe qua lớp rèm mỏng, cảm nhận từng cơn gió lạnh lướt qua.
Không gian yên tĩnh, xen lẫn tiếng vó ngựa đều đặn, khiến nàng có chút thả lỏng sau những chuyện vừa xảy ra. Nàng nhắm mắt lại, như muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi cảm giác bối rối trong lòng.
"Muội ổn chứ?" Giọng Kim Ngưu trầm ấm vang lên từ phía đối diện.
Ma Kết giật mình mở mắt, hơi cúi đầu, giọng nói pha chút ngượng ngùng vội đáp: "Muội ổn..."
Kim Ngưu im lặng một lúc, vài lọn tóc rũ xuống trán y, che khuất ánh mắt trầm tĩnh sắc bén. Y ngồi dựa vào thành xe, ánh nhìn hướng Thiên Yết.
Thiên Yết gật đầu, nghiêng đầu hỏi nàng: "Biểu tỷ nhớ đừng kể với bá phụ chuyện hôm nay, tránh để bá phụ lo lắng."
May mắn Ma Kết giả trai ra ngoài, nếu tin tức Tam tiểu thư giả trang nam nhi xem hát thanh lâu mà rơi xuống hồ. Chắc chắn sẽ thành trò cười thiên hạ, Thừa tướng cũng sẽ bị quở trách không biết dạy con.
"Biết rồi, hai người cũng phải nhớ bí mật giúp ta đấy."
Thiên Yết gõ quạt vào lòng bàn tay thay câu trả lời, còn Kim Ngưu thản nhiên gật đầu, rót cho nàng chén trà nóng.
Sau khi nàng uống đến nỗi no bụng, cũng là lúc xe ngựa dừng lại trước phủ Thừa tướng.
Ma Kết bước xuống, Kim Ngưu không nhìn nàng thêm lần nào, chỉ đơn giản gật đầu trước khi tấm màn xe hạ xuống.
Nàng đứng nhìn bóng xe ngựa xa dần, đôi tay siết chặt chiếc áo lông mà Thiên Yết đã đưa cho nàng.
"Tam tiểu thư!" Một tiếng gọi lớn kéo nàng trở về thực tại, tiểu nha hoàn phủ Thừa tướng hối hả chạy đến, vẻ mặt lo lắng.
"Tiểu thư đi đây vậy, lão gia đã sai người tìm kiếm khắp nơi." Nàng mếu máo, đôi mắt ngấn nước.
Ma Kết nhẹ nhàng mỉm cười, nhỏ giọng trấn an: "Ta không sao, mau về thôi."
Phía xa, cỗ xe ngựa thong dong chạy trên phố. Tiếng vó ngựa đều đặn vang lên. Thiên Yết vốn rất thích trêu chọc Kim Ngưu, cho nên không thể bỏ lỡ cơ hội lần này.
Hắn nheo mắt cười, ẩn ý nhìn Kim Ngưu, rồi bất ngờ huýt áo thu hút sự chú ý của y.
"Anh hùng vô tình cứu mỹ nhân, nào biết trong lòng mỹ nhân lại có anh hùng." Thiên Yết khẽ nhấn giọng, đôi mắt hắn ánh lên tia đùa cợt.
Kim Ngưu liếc nhìn Thiên Yết, đôi mày khẽ chau lại. Y không đáp lời, chỉ im lặng với vẻ mặt trầm tĩnh như thường lệ, nhưng rõ ràng một tia không thoải mái thoáng qua trong mắt y.
Hắn chẳng hề nao núng trước sự lạnh lùng của y, ngược lại còn cười khoái chí như thể đã tìm được điểm yếu của Kim đại tướng quân khó đoán này.
"Hóa ra đại tướng quân của chúng ta không chỉ biết điều binh khiển tướng, mà còn rất - giỏi - cứu - người."
Thiên Yết tiếp tục nói, ánh mắt hắn lóe lên vẻ khiêu khích: "Chắc hẳn có người đang nhớ mãi không quên đấy."
Kim Ngưu hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt tối sầm. Nhưng lời nói của Thiên Yết lại vô tình gợi lên hình ảnh muội ấy đuối nước, cùng với khoảnh khắc y cúi xuống để cứu nàng, nụ hôn bất đắc dĩ đó... tất cả vẫn còn đọng lại trong tâm trí.
"Đừng loạn ngôn, thanh danh của muội ấy đệ đừng hất nước bẩn." Cuối cùng, Kim Ngưu lạnh lùng cắt ngang.
Thiên Yết vuốt cằm im lặng, trong lòng hắn thừa biết Kim Ngưu là người có nguyên tắc, nhưng đôi khi chính những người như vậy lại dễ bị xao động nhất trước những tình cảm không thể diễn đạt bằng lời.
"Huynh có thể bắt đệ im nhưng sau này đừng trách đệ tại sao không cảnh báo huynh sớm."
"Đệ ngứa miệng phải không, cần ta giúp đệ gãi?" Y liếc hắn.
Hắn đảo mắt né ánh nhìn sắc lạnh của y, Đại tướng quân bắt đầu lộ tính khí khó chịu rồi đây.
***
Khoảng bốn ngày sau, thời tiết ấm dần, ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi khắp kinh thành. Tại cổng phủ Vĩnh thân vương.
Thị vệ đứng canh cửa cẩn thận cầm túi tiền đặt lên khay mỳ, áy náy nói:
"Song Tử cô nương lại đến đưa mỳ à? Hôm nay Thế tử gia nhà ta không có ở phủ, phiền cô nương bưng mỳ trở về, đây là tiền trả cô nương."
Song Tử xua tay, trả tiền lại cho hắn: "Nào có chuyện không ăn trả tiền chứ, nếu Thế tử không có ở phủ thì ta về bán cho người khác, không sao đâu, ta về đây."
Nàng thoáng thở dài, Thế tử cũng thật là, không ăn thì sai người thông báo trước một câu. Nàng đành bưng khay mỳ trở về tiểu quán
Bán xong hai thúng mỳ cân, nàng nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, vừa rửa vừa ngân nga giai điệu mà nàng đã nghe lén được từ gánh hát cuối phố.
Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên khiến nàng giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc bát trên tay:
"Vui vẻ vậy sao?"
Song Tử quay đầu lại, đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn thân hình cao lớn của Thiên Yết.
"Thế tử lại đến trêu ta nữa rồi."
Thiên Yết mỉm cười, tay cầm chiếc quạt ngọc khẽ vén tà áo, ngồi xuống ghế một cách ung dung. Y tự tay châm trà, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng nói:
"Sáng nay ta có chút việc gấp nên quên không bảo hạ nhân thông báo với cô nương. Thật xin lỗi."
Song Tử lắc đầu, vừa lau khô bát vừa trả lời: "Ngài có nhiều việc, không nhớ cũng phải thôi."
"Mong cô nương lượng thứ... cô nương bán hết mỳ rồi à." Thiên Yết thở dài, nhìn đôi tay nàng nhỏ nhắn hữu lực nhanh nhẹn lau chùi bát đũa
"Bán hết rồi." Nàng gật đầu.
Bỗng, đôi mắt sắc sảo lóe tia sáng, hắn đặt tách trà xuống bàn: "Cô nương làm việc ở đây mỗi ngày được bao nhiêu tiền?"
Song Tử ngừng tay một chút, đáp: "Không nhiều lắm, khoảng hai mươi văn, nhưng ta được bà chủ bao ăn, cũng đủ sống qua ngày."
Thiên Yết gật đầu, rồi y thở dài một hơi, ánh mắt thoáng qua vẻ đăm chiêu: "Ta nghe nói cô nương còn có mẫu thân đã lớn tuổi, vậy cô nương đã có tính toán gì cho sau này chưa?"
Song Tử chững lại. Tính toán cho sau này? Đây là câu hỏi mà nàng chưa bao giờ tự hỏi mình. Từ trước đến giờ, nàng chỉ biết sống từng ngày, cố gắng làm việc đủ để nuôi sống mẫu thân và bản thân.
Mẫu thân nàng cũng từng nói: "Chuyện của sau này để sau này tính, chỉ cần hiện tại đủ ăn đủ mặc là tốt rồi."
Song Tử cười nhẹ, đôi mắt hơi buồn, đáp lại một cách thành thật:
"Hiện tại, ta chỉ mong có thể chăm sóc mẫu thân, còn sau này thì... thật không dám nghĩ đến."
Thiên Yết ngồi tựa vào ghế, nói: "Ta thấy cô nương lanh lợi, nếu không ngại thì làm thị nữ theo hầu ta, không phải là thị nữ thông phòng, mà là người hàng ngày chuẩn bị vật dụng cá nhân cho ta, mọi chuyện lớn nhỏ vì ta mà làm, bao ăn, bao ở, ta còn sai người đến chăm sóc cho mẫu thân của cô nương, tuyệt đối không có ý mạo phạm, tiền công mỗi tháng là ba mươi lượng bạc, cô nương nghĩ sao?"
Lời đề nghị của Thiên Yết khiến Song Tử hoàn toàn bất ngờ. Nàng há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi lại: "Ba... ba mươi lượng bạc, bao ăn bao ở, còn sai người chăm sóc mẫu thân ta?"
Thiên Yết gật đầu cười nhẹ: "Ừ, nếu cô nương đồng ý, có thể theo ta về phủ ngay bây giờ, chúng ta sẽ lập khế ước, sau này nếu không muốn theo hầu nữa thì chỉ cần xé bản khế ước là được."
Song Tử nghe thấy lời này, niềm vui sướng bừng lên trong lòng. Nàng chưa từng nghĩ mình có thể có được một công việc tốt đến vậy. Bao ăn bao ở đã là một ân huệ lớn, lại còn tiền công hậu hĩnh, thêm cả việc có người chăm sóc mẫu thân. Theo hầu vị Thế tử tài đức vẹn toàn như Thiên Yết chẳng phải điều gì đáng xấu hổ, mà trái lại, nàng cảm thấy may mắn vô cùng.
Nét mặt nàng mừng rỡ, cúi người cảm tạ: "Đạ tạ Thế tử!"
***
Bầu trời thoáng đãng, mây trôi bồng bềnh, phía sau phủ Duẫn thân vương có một khu vườn rộng lớn. Tuy không thể bằng thảo nguyên bao la nhưng nó cũng đủ làm Sư Tử cảm thấy thỏa mãn.
Nàng siết chặt dây cương trong tay, thúc bụng ngựa chạy vòng tròn.
Tay nàng cầm cung tiễn, hai chân kẹp chắc hông ngựa, nghiêng người nhắm vào hồng tâm ẩn sau hàng trúc.
Vút! Mũi tên rời cung, xé gió lao thẳng, cắm chính giữa hồng tâm. Nàng rút tiếp ba mũi tên, liên tiếp bắn trúng đích một cách chuẩn xác.
"Tham kiến vương phi."
Sư Tử kéo dây cương, thúc ngựa phi nhanh về phía đó. Con ngựa phóng như điên, khiến nha hoàn hoảng sợ suýt chút nữa làm rơi thực hạp (hộp đựng thức ăn).
Nàng kéo dây cương, con ngựa ngoan ngoãn dừng lại. Nàng nhảy xuống ngựa với vẻ dứt khoát, bước nhanh về phía A Chiêu.
"Vương phi... nô tỳ chuẩn bị chút điểm tâm, xin mời người dùng." Nha hoàn A Chiêu lắp bắp nói, đặt đĩa bánh hoa quế lên bàn đá.
"Trong lúc bổn công... bổn vương phi luyện tập, nơi này không tiện cho ngươi đến, lần sau không cần phải hầu hạ."
Sư Tử ngồi xuống ghế đá, cầm miếng bánh nhỏ, nhẹ nhàng cắn một cái. Hương thơm ngọt ngào từ bánh hoa quế nhanh chóng lan tỏa trong miệng, nàng vô cùng yêu thích.
A Chiêu cúi đầu, áy náy đáp: "Vương gia dặn dò nô tỳ phải chăm sóc vương phi chu đáo, điểm tâm này cũng là do vương gia căn dặn ngự trù làm gấp để mang đến cho vương phi thưởng thức."
Sư Tử vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng trong lòng không khỏi gợn sóng. Từ khi thành thân, mọi thứ trong phủ đều được sắp xếp chu đáo, vàng bạc châu báu đến những thứ nhỏ nhất đều tặng nàng. Vương gia ngoài mặt rất coi trọng và yêu thương nàng. Nhưng, sâu thẳm trong lòng nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Như thể giữa hai người luôn có một bức tường vô hình không thể vượt qua.
"Vương phi, người có sao không?" A Chiêu nhận thấy vẻ trầm tư trên gương mặt Sư Tử.
Nàng cười nhạt, giấu đi những suy nghĩ trong lòng, lắc đầu: "Ta không sao, ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một chút."
A Chiêu cúi đầu, cung kính rút lui, để lại Sư Tử một mình trong không gian tĩnh lặng.
Gió thổi cuốn theo những chiếc lá trúc, tựa như nhắc nhở nàng thế sự vô thường. Nàng tựa người vào ghế đá, ngước nhìn bầu trời qua kẽ lá trúc.
Đúng lúc ấy, tiếng bánh xe lăn lộc cộc vang lên từ phía xa, kéo nàng trở lại thực tại. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Song Ngư đang đẩy xe lăn về phía nàng. Áo bào xanh lam của chàng phất nhẹ trong gió, tôn lên dáng vẻ nho nhã nhưng cũng đầy uy nghi.
Y chậm rãi tiến tới, đôi môi cong lên nụ cười nhẹ. Ánh mắt lướt qua đĩa bánh đã vơi đi hơn nửa, trong lòng chợt cảm thấy hài lòng.
"Chàng về sớm vậy?" Sư Tử hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút ngạc nhiên.
"Giải quyết sớm để về phủ gặp nàng." Y nghiêng đầu nhìn những mũi tên cắm chính giữa hồng tâm.
"Nàng luyện bao lâu rồi?"
Sư Tử đẩy đĩa bánh về phía y, đáp: "Thiếp luyện hơn một canh giờ, chàng vừa mới hồi phủ chắc hẳn cũng mệt rồi, dùng chút điểm tâm đi."
Song Ngư từ chối: "Hoàng thượng có giữ ta dùng thiện trong cung, còn ban một số cống phẩm tặng nàng, lát nữa nàng xem qua xem ưng ý không."
Nàng đang suy nghĩ nên trả lời thế nào cho phải, bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay nàng, nàng ngước mắt nhìn y, trong mắt mang theo tia ngạc nhiên.
"Vương gia?"
"Có một chuyện trong triều, có lẽ ta nên nói cho nàng biết."
Nàng tròn mắt đợi y nói tiếp.
"Vạn Liên đề nghị liên minh."
Sư Tử ngỡ ngàng, Vạn Liên và Trấn Phù ngưng chiến hơn một năm nay. Tại sao Vạn Liên lại muốn liên minh? Chẳng lẽ nàng đã làm sai điều gì...
"Nhưng -"
Song Ngư biết suy nghĩ của nàng, y siết chặt tay nàng, ngón tay cái của y nhè nhẹ xoa lên mu bàn tay nàng.
"Yên tâm, không liên quan đến nàng, Hoàng thượng đang cân nhắc có nên liên minh hay không, có lẽ Vạn Liên muốn hai nước hưng thịnh, chấm dứt giao chiến mãi mãi về sau."
Nàng gật đầu một cái nhưng vẫn cảm thấy miệng lưỡi khô khan, bèn hỏi nhỏ: "Vạn Liên muốn liên minh thế nào... chàng có thể nói cho thiếp biết không?"
Ba ngày trước, sứ giả Vạn Liên nhập cung dâng tấu, đề nghị liên minh với Trấn Phù với mục đích hai nước hưng thịnh phồn vinh và chấm dứt chiến tranh mãi mãi. Tất nhiên, họ còn kèm theo một điều kiện.
"Liên hôn."
Sư Tử ngẩn người: "Chẳng lẽ là...?"
"Hoàng huynh của nàng." Y thấp giọng cười khẽ.
"Huynh ấy có thể liên hôn với ai chứ?" Đôi mắt nàng mở to, trở tay nắm chặt tay y.
Nàng hiểu rõ bản tính của hoàng huynh mình, huynh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận hôn sự này.
"Hoàng thượng chỉ có một công chúa."
"Không... thể nào..." Nàng ngẩn người, bàn tay buông lỏng trượt khỏi tay y.
Song Ngư giữ tay nàng lại: "Chuyện này vẫn chưa quyết định."
Nàng bán tin bán nghi, hỏi: "Chàng theo phe tán thành hay phản đối?"
Song Ngư kéo nàng ngồi xuống: "Nàng nghĩ sao?"
Nàng hậm hực bĩu môi: "Làm sao có hạnh phúc chứ, tiểu công chúa còn quá nhỏ để hiểu, nếu hôn sự này thành, thiếp lo tiểu công chúa khó chịu đựng nổi."
Sắc mặt Song Ngư thoáng tái nhợt: "Ta và nàng cũng giống họ."
Tim Sư Tử giống như bị ai đó bóp nghẹn, nàng biết mình lỡ lời nhưng những gì nói ra không thể rút lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Song Ngư: "Thiếp và chàng không giống họ."
"Khác nhau ở đâu?" Con ngươi khảm sâu hình dáng nàng, chầm chậm hỏi tiếp:
"Nàng nghĩ hôn sự của chúng ta không có sự hy sinh sao?"
Nàng lặng người mất vài giây, y nói đúng, hôn sự này đánh đổi rất nhiều, nhất là hy sinh hạnh phúc của bản thân để gả cho người xa lạ.
Giọng y khàn khàn, kéo nàng lại gần: "Ta hiểu nàng lo cho Bạch Dương, nhưng đây là số phận những người sinh ra trong hoàng tộc, tất cả không có sự lựa chọn."
Nàng mím môi, gật đầu: "Nếu hôn sự thành, thiếp sẽ nói với hoàng huynh phải bảo hộ tốt tiểu công chúa."
Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu nàng, mong hắn có thể, nếu tổn thương Bạch Dương, y tuyệt đối không buông tha hắn.
***
Cùng lúc ấy, bầu không khí trong hoàng cung Vạn Liên vô cùng nặng nề, mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập đến.
Nhân Mã vội vã chạy thẳng đến Dưỡng Tâm Điện, quỳ ngoài cửa, cầu xin gặp Hoàng thượng.
"Xin Phụ hoàng gặp mặt nhi thần."
An Hòa công công lúng túng, khom lưng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Xin Thái tử hồi cung, Hoàng thượng hiện đang nghỉ ngơi, không muốn gặp ai."
"Xin Phụ hoàng gặp mặt nhi thần."
Nhân Mã tiếp tục quỳ suốt một canh giờ, nhưng cánh cửa Dưỡng Tâm Điện vẫn lặng im.
Cây phất trần trong tay An Hòa công công khẽ rung. Sau một hồi do dự, lão tiến đến đỡ Nhân Mã đứng lên.
"Thái tử hà tất phải làm như vậy, thánh chỉ đã hạ khó mà thu hồi."
Nhân Mã đứng lặng hồi lâu trước Dưỡng Tâm Điện. Ánh mắt hắn trĩu nặng, nhưng không còn cách nào khác, đành phải quay người rời đi.
Trời dần đổ mưa, những giọt nước nặng nề rơi xuống, phủ mờ bóng dáng cô độc của hắn. Áo bào thấm ướt, thần sắc âm u về Đông Cung.
"Tham kiến Thái tử." Thị vệ Vạn cầm ô chạy tới.
Ban nãy Thái tử lệnh tất cả thị vệ và nô tỳ đứng bên ngoài, đợi một hồi lâu Thị vệ Vạn và Thị vệ Liên không thấy Thái tử bước ra, dò hỏi thì mới biết hắn đã đi bằng cửa sau.
Toàn thân Nhân Mã ướt đẫm, trên trán có vài lọn tóc nhỏ rũ xuống khuôn mặt băng giá của hắn.
Thị vệ Liên cùng đoàn nô tỳ và thái giám theo sau, mặt ai nấy đều lo lắng, Thái tử ngày thường ôn nhu như ngọc, đối xử mọi người đều ôn hòa, chỉ là lần này có lẽ đã bị chọc giận nên tính tình hắn vô cùng khó chịu.
Dưới tán ô, Nhân Mã nhíu mày, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đổ dồn vào hắn. Mưa vẫn rơi đều, từng giọt nước lăn dài trên mặt ô, tạo nên âm thanh lộp bộp đều đặn như nhịp tim.
Nhân Mã dừng lại một chút,hai tay ôm chặt đầu mình , trầm giọng gầm lên một tiếng.
Tại sao mọi thứ không diễn ra theo đúng ý hắn, tại sao phụ hoàng lại muốn liên minh với Trấn Phù, tại sao kế hoạch chưa thành mà hắn phải trói buộc với một người mà hắn không quen biết...
Tại sao...
"Xin Thái tử hồi cung, bên ngoài mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến long thể của điện hạ."
Nhân Mã cắn chặt môi đến bật máu, cánh tay hạ xuống, âm thanh hắn lạnh lẽo vô cùng.
"Kế hoạch của Tuệ quận vương thế nào rồi?"
Không khí xung quanh tựa như hầm băng, sống lưng Thị vệ Vạn hơi cong lại, thấp giọng đáp: "Thất bại."
"Lũ phế vật." Nhân Mã rũ mi mắt, khinh miệt phun từng chữ.
Thị vệ Vạn hít sâu, cẩn trọng lên tiếng: "Mật báo có nói tất cả thích khách đều tự xử, sẽ không liên lụy gì chúng ta."
Nhân Mã cười mỉa mai, tiếp tục bước đi. Vạt áo lụa lay động, ngọc bội đeo trên hông lắc lư theo nhịp bước chân.
Độc dược mạnh nhất Vạn Liên và Ám vệ đứng đầu Trấn Phù đều không diệt trừ được Cự Giải. Nhân Mã không tin Cự Giải tốt số đến thế.
"Gửi mật báo, nếu hắn bất lực, ta sẽ thay hắn xử lý."
"Vâng." Thị vệ Vạn cung kính đáp rồi xoay người rời đi.
Khi trở về Đông Cung, Nhân Mã chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo. Nô tỳ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, hắn chậm rãi đến dục trì.
Hắn khép hờ mắt, hai tay gác lên bệ, thân thể đắm chìm trong dòng nước ấm, làn khói mỏng tỏa khắp nơi.
Bỗng, một cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt xuống ngực hắn, tựa như con rắn nhỏ câu dẫn người khác.
"A~" Âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ vang lên.
Nhân Mã siết chặt cổ tay người đó, dùng lực kéo người đó ngã vào trong hồ.
"Ai cho phép nàng vào đây?"
Lý Tâm là tiểu thiếp hầu hạ Nhân Mã đã lâu. Hắn sủng ái nàng hết mực, cho nên nàng mới dám bước vào mà không cần xin phép.
"Thiếp nhớ Điện hạ~ Nghe nói chàng ướt mưa, nên thiếp muốn chăm sóc..." Lý Tâm cắn môi trả lời, thân hình nàng ta mảnh mai như cành liễu, xiêm y xộc xệch lộ ra bờ vai trắng hồng.
"Ra ngoài." Nhân Mã gằn giọng.
Lý Tâm như bị tạt gáo nước lạnh, nàng rưng rưng nước mắt, chậm rãi tiến lại gần hắn.
"Xin Điện hạ thứ tội, thiếp hứa sẽ không tái phạm nữa, Điện hạ-"
"Bổn Thái tử nói ngươi ra ngoài."
Đôi mắt Nhân Mã nheo lại, mang theo một tia u tối.
"Ta không có kiên nhẫn."
Lý Tâm run rẩy dừng bước, trong lòng hậm hực, hôm nay nàng ta thách thức Trắc phi rằng mình vẫn tiếp tục thị tẩm. Nhưng... Thái tử dường như bắt đầu chán ghét nàng ta rồi.
Bóng dáng yêu kiều khuất sau tấm màn dần dần biến mất, Nhân Mã thở dài một hơi, nghĩ tới hòa thân trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro