Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lật tẩy

"Vương gia thế nào?" Sư Tử lo lắng hỏi, tay nàng siết chặt khăn tay.

Thái y cúi đầu: "May mắn không đâm trúng kinh mạch, thần sẽ kê thuốc."

Nàng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp lại, nàng vén rèm đi vào, Song Ngư nằm trên giường, gương mặt tuấn tú tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Vương gia." Nàng gọi nhỏ, dùng chiếc khăn đang đặt trên bồn bên đầu giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán y.

Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên, một cung nữ bước vào, hành lễ.

"Vương phi, thuốc đã chuẩn xong."

Nàng gật đầu, không rời mắt khỏi Song Ngư: "Mang vào đây."

Cung nữ nhanh chóng bưng bát thuốc bước vào, đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Sư Tử cầm bát thuốc lên, cẩn thận đưa từng thìa thuốc đến môi Song Ngư, giúp y uống. Nhưng, y chưa tỉnh, thuốc đều bị chảy ra ngoài. 

Nàng dừng tay, lau miệng cho y, ra hiệu cung nữ ra ngoài. Sau khi cung nữ không còn trong phòng, nàng dùng sức nâng y lên dựa vào người mình.

Cơ thể y mềm nhũn, vô thức dựa vào nàng, khiến trái tim nàng thắt lại. Sư Tử cẩn thận đỡ y bằng một tay, tay còn lại từ từ đưa bát thuốc lên môi y.

"Chàng há miệng đi." Nàng thì thầm, nhưng đáp lại nàng là tiếng thở đều đặn của y.

Song Ngư vẫn chưa tỉnh, miệng vẫn ngậm chặt làm thuốc đều chảy ra ngoài. 

Cảm nhận được hơi ấm từ Song Ngư truyền qua người mình, Sư Tử bất giác siết chặt hơn, thuốc sắp cạn, nếu không đút thuốc được cho y thì làm sao khỏi được. 

Nàng cắn môi, do dự một lúc, nàng cúi đầu nhìn bát thuốc trong tay rồi nhìn y. Sau một hồi, hông còn cách nào khác, nàng đổ thuốc vào miệng mình, rồi cẩn thận áp sát môi y.

Nàng nhẹ nhàng dùng tay mở miệng y ra, để từng ngụm thuốc từ miệng nàng truyền sang. Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, dù chỉ là hành động đơn thuần nhưng lại khiến tim nàng đập mạnh. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ môi y lấn át tất cả mọi cảm xúc trong nàng. Sư Tử khẽ nhắm mắt, cố gắng tập trung, truyền hết phần thuốc còn lại cho y.

Cuối cùng, Song Ngư dần nuốt được thuốc, khi nàng rời khỏi môi y, nàng khẽ lau miệng cho y, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Ánh trăng nhè nhẹ lướt qua khung cửa, rọi vào phòng một thứ ánh sáng dịu dàng, như ru lòng người tĩnh lặng. Nàng nhẹ nhàng đặt y xuống giường, rồi đứng dậy, kéo chăn đắp cho y. Hơi thở nàng trở nên đều đặn hơn, nhưng trái tim vẫn còn đập loạn nhịp.

Bên ngoài, một lão thái giám bước vào, cúi đầu hành lễ với nàng: "Thỉnh an vương phi."

Sư Tử khẽ gật đầu: "Ngươi đứng đây lâu chưa?"

"Nô tài  tới, Hoàng thượng đang bận công vụ nên chưa thể đến thăm Vương gia, nên để nô tài đến."

Sư Tử nhìn vào trong phòng, rồi quay lại nói nhỏ: "Vương gia đã uống thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ sớm bình phục, nhưng tình hình ngoài kia thế nào rồi?"

Tú Phụng Liên cẩn thận liếc nhìn xung quanh, rồi ghé sát tai nàng: "Nô tài đã cho người tra xét, phát hiện đám thích khách là thuộc hạ của một thế lực ngoài cung, hiện chưa rõ kẻ đứng sau, nhưng bọn chúng không còn ở gần đây nữa, thị vệ cũng đã được tăng cường bảo vệ khắp nơi."

Ánh mắt Sư Tử thoáng qua một tia lo âu. Nàng quay lại nhìn cánh cửa khép hờ, rồi nói khẽ: "Có chuyện gì nhớ báo ta biết."

Hắn cúi đầu thật sâu: "Xin Vương phi yên tâm, mọi việc Hoàng thượng sẽ xử lý ổn thoả, nô tài cáo lui."

"Khoan, khoan đã." 

"Vương phi còn gì căn dặn?" 

Nàng nhớ lại khoảnh khắc Song Ngư đỡ nhát kiếm cho nữ nhân đó, không biết người đó có quan hệ gì với chàng mà khiến chàng có thể hy sinh tính mạng cho nàng ta.

"Hoàng thượng và Hoàng quý phi sao rồi?"

Tú Phụng Liên hơi bất ngờ trước câu hỏi của Sư Tử, nhưng nhanh chóng cúi đầu đáp: "Bẩm Vương phi, Hoàng thượng và Hoàng quý phi đều bình an, hoàng thượng bị thương nhẹ ở cánh tay, đã có thái y chăm sóc, Hoàng quý phi không bị thương nhưng có vẻ hơi hoảng loạn sau vụ ám sát."

Chợt, nàng nhẹ giọng hỏi: "Ngươi biết gì về mối quan hệ giữa Vương gia và Hoàng quý phi không?"

Tú Phụng Liên thoáng ngập ngừng nhưng rồi đáp cẩn trọng: "Nô tài không dám nói bừa, nhưng trước đây Hoàng thượng và Vương gia vốn có quan hệ rất tốt, đặc biệt là khi Vương gia thường xuyên vào cung, lúc đó Hoàng quý phi còn chưa được phong tước, tuy nhiên, sau này Vương gia ít đến hơn, không rõ nguyên do."

Sư Tử lắng nghe lời Tú Phụng Liên, trong lòng càng thêm bồn chồn. Nàng biết chàng luôn trầm mặc, ít nói về những chuyện liên quan đến tình cảm, nhưng sự quan tâm đặc biệt mà y dành cho Bảo Bình lần này khiến nàng không thể không nghi ngờ. Trái tim nàng ro rút, người mà chàng nói trong đêm động phòng, có phải là Bảo Bình không.

"Ngươi lui xuống đi. Có chuyện gì lập tức báo cho ta biết." Nàng căn dặn.

Tú Phụng Liên cúi người hành lễ rồi rời đi, khi cánh cửa khép lại, Sư Tử quay người nhìn vào trong phòng.. Nàng khẽ thở dài, lòng nàng rối bời.

"Tại sao chàng lại liều mạng vì Hoàng quý phi?" 

Câu hỏi đó không ngừng lởn vởn trong đầu nàng, nhưng nàng biết, có lẽ sẽ không dễ dàng có được câu trả lời.

Lặng lẽ bước đến bên giường, nàng khẽ vuốt mái tóc của Song Ngư.

"Bổn công chúa chưa từng thích ai, đáng tiếc chàng lại là người đã người trong lòng."

Sau lần ám sát này, nàng cảm thấy sẽ có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách giữa hai người.

*****

"Vết thương của Vương phi không quá nghiêm trọng, thần đã băng bó, sau khi sắc thuốc xong phiền Vương gia cho Vương phi uống khi còn nóng."

"Ừ." Thiên Bình trầm giọng, ánh mắt hắn không rời khỏi Xử Nữ đang nằm trên giường. 

"Nàng cảm thấy thế nào?" Giọng y có chút khàn khàn.

Trên vai Xử Nữ quấn băng, đôi môi nàng tái nhợt, cố gượng cười đáp lại y.

"Thiếp không sao, tiểu Kết không sao chứ Vương gia?"

"Muội ấy không sao, đã theo Hoàng quý phi hồi cung rồi."

Nàng cụp mắt né tránh ánh mắt Thiên Bình, trải qua trận sinh tử vừa rồi, nàng chợt nhận ra đây có thể là một cái bẫy. 

Thiên hạ nói Tuệ quân vương tài trí hơn người, võ công cao cường, nhưng vì sao trong tình cảnh nguy cấp nhất, y vẫn giữ được vẻ bình thản đến mức khó hiểu?

Ba hắc y nhân đều võ công tuyệt đỉnh, chia thành ba hướng ám sát, một phía là Duẫn thân vương và Duẫn thân vương phi, một phía là nàng và y. Phía còn lại chính là Hoàng thượng và Hoàng quý phi. 

Nhìn chiêu thức chúng tung ra đều âm hiểm, tập  vào điểm yếu chí mạng. Tuy nhiên, qua quan sát kỹ lưỡng, Xử Nữ nhận thấy có điều bất thường. Dường như hai hắc y nhân tấn công nàng và Duẫn Thân Vương phi lại có phần nhẹ tay hơn, chiêu thức của chúng chỉ nhằm làm các nàng bị thương, không phải truy cùng giết tận.

Trái lại, hắc y nhân tấn công Hoàng thượng lại hoàn toàn khác. Đòn tấn công của hắn sắc bén, tàn độc, không chừa đường lui. Rõ ràng, kẻ này muốn đoạt mạng Hoàng thượng chứ không chỉ đơn giản là gây thương tích.

Dù Tú công công la hét gọi thị vệ nhưng vẫn không có ai xuất hiện, lúc đó nàng dám chắc đã có người từ bên trong cấu kết với đám thích khách này.

Chỉ cần làm các nàng bận rộn chống trả, khiến nàng và Duẫn Thân Vương phi không thể ứng cứu kịp, thì hắc y nhân kia sẽ có đủ thời gian để tập trung toàn lực vào việc đoạt mạng Hoàng thượng. Mục tiêu thực sự không phải là cả đoàn người, mà chỉ là Hoàng thượng.

Nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo lướt qua từng thớ da thịt khi suy nghĩ này chạy qua đầu. Trong đầu thoáng qua hình ảnh, ngay cả Duẫn thân vương gia ngồi xe lăn cũng ra tay cứu Duẫn thân vương phi và cô cô. Nhưng, chỉ có một người, người này từ đầu đến cuối tuy có tham chiến... nhưng y không hề xuất toàn lực.

Người đó... Thiên Bình, y dường như biết trước điều gì đó.

Nàng khẽ run rẩy, không phải vì vết thương trên vai, mà vì suy nghĩ đầy hoài nghi đang dần hiện rõ trong đầu. Tuệ quận vương, người được ca ngợi là tài trí hơn người, lại chỉ có thể đối phó hời hợt với kẻ địch? Điều này không giống y. Phải chăng y đã biết trước kế hoạch ám sát, hoặc tệ hơn... y là chủ mưu phía sau.
  
Ánh mắt nàng lặng lẽ lướt qua khuôn mặt Thiên Bình, nhưng y không để lộ cảm xúc nào. Gương mặt tuấn tú của y vẫn điềm tĩnh, như thể mọi thứ diễn ra trước mắt chỉ là một vở kịch đã được sắp đặt sẵn.

Dù là vương phi, nàng vẫn chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác, không thể biết được toàn bộ âm mưu trong chốn thâm cung này.

Y cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan không gian im lặng giữa hai người.

"Nàng nghỉ ngơi đi, mọi việc ta đã được sắp xếp ổn thỏa, không cần lo lắng nữa."

Xử Nữ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười nhẹ. "Thiếp biết rồi, Vương gia."

Thiên Bình xoay người bước ra ngoài, để lại Xử Nữ một mình trong phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, nàng nhắm mắt, nhớ lại từng chi tiết trong trận chiến vừa rồi. 

Xử Nữ cắn chặt môi, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Nàng biết mình chỉ là con cờ trong hoàng quyền, không ngờ có một ngày bị kéo vào giữa vòng xoáy hiểm ác này.

Nàng biết mình không thể dựa vào bất kỳ ai trong lúc này, kể cả Thiên Bình. Nàng phải tự mình tìm hiểu, tự mình bảo vệ bản thân và gia tộc.

*****

Trong tẩm điện, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu lung linh tạo ra những bóng ma huyền bí trên các bức tường. Không khí trong phòng nặng nề, mỗi tiếng động nhỏ đều vang lên.

Sau khi Cự Giải thay y phục, hắn lẳng lặng ngồi trên long sàng, tay cầm chuỗi vòng Phật, chầm chậm lật từng hạt.

Ánh sáng của nến chiếu lên mặt nạ của Kim Ngưu, y ngồi đối diện im lặng chờ lệnh.

Chợt, Cự Giải nhàn nhạt lên tiếng: "Người đó bắt đầu hành động rồi." 

Kim Ngưu hạ mi mắt, y biết người Hoàng thượng đề cập là Tuệ quận vương, người này túc trí đa mưu, lần ám sát này có thể liên quan đến hắn nhưng không có bằng chứng rõ ràng để kết tội.

Cự Giải tựa lưng lên ghế, tay chậm rãi gác lên bàn: "Hắc y nhân giao đấu với trẫm, từng chiêu rất hiểm độc, chỉ có kể được huấn luyện bài bản mới có thể xuất chiêu chuẩn xác."

Kim Ngưu khẽ gật đầu, cẩn trọng lên tiếng, mắt vẫn nhìn xuống tránh ánh nhìn của hắn: "Hoàng thượng phát hiện ra điều gì?"

Cự Giải mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt thoáng qua một tia khinh miệt: "Chúng là người trong Hồn Ám Phường."

Kim Ngưu khép hờ mắt rồi mở ra, đáy mắt thoáng qua tia sắc lạnh chủ nhân của Hồn Ám Phường là Tuệ quận vương.

Cự Giải đứng dậy, bước chậm rãi đến trước cửa sổ, nhìn ra màn đêm sâu thẳm bên ngoài: "Trẫm nghĩ gả đại tiểu thư Tướng gia cho hắn là hắn yên phận."

Vốn cho rằng ban hôn với gia tộc Tướng gia có thể kìm hãm tham vọng của Thiên Bình, nhưng sau chuyện này khiến hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp y.

Vạt áo của Cự Giải khẽ phất lên trong gió, âm thanh vải lụa nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Hắn nhìn ra bóng đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ, cảm giác lạnh lẽo dần bao phủ tâm trí.

"Hắn dùng Hồn Ám Phường để ám sát trẫm." Cự Giải nói chậm, từng từ như đọng lại trong không khí, nặng nề và đầy toan tính. 

"Không còn gì có thể kiềm chế hắn."

Tiếng cười lạnh lẽo vang lên, đôi mắt hắn thoáng tia mỉa mai: "Nếu hắn đã muốn chơi trò này, trẫm sẽ đáp trả hắn bằng thứ mà hắn không ngờ tới."

Kim Ngưu siết chặt ống tay áo, hơi mím môi im lặng nghe hắn nói tiếp.

"Tuệ quận vương phải diệt, trước tiên trẫm muốn ngươi xử lý một người."

Kim Ngưu hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua sự ngờ vực nhưng vẫn giữ bình tĩnh: "Người đó là ai thưa Hoàng thượng?"

Cự Giải quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào y, từng từ rõ ràng và sắc lạnh như băng: "Xử Nữ."

Đúng như dự đoán của hắn, đôi mắt Kim Ngưu thoáng qua tia kinh ngạc. 

Kim Ngưu hạ thấp giọng: "Tuệ quận vương phi an phận thủ thường, nếu nàng có liên can việc này, thần không dám nghi ngờ phán đoán của hoàng, nhưng liệu có nhất thiết ..."

Cự Giải cắt ngang, giọng lạnh như băng: "Dù không liên quan, nàng vẫn là con cờ trẫm cần loại bỏ."

Kim Ngưu nuốt khan, rồi đứng dậy quỳ xuống: "Thần xin Hoàng thượng cho một lời giải thích rõ ràng, để thần có thể hành động dứt khoát mà không phải đêm đêm thao thức."

Cự Giải cầm chuỗi Phật, xoay vài hạt rồi nói: "Tướng gia ba đời là quan nhất phẩm, mọi chuyện trong triều cắm rễ rất sâu, Hoàng quý phi là muội muội của lão, Tuệ quận vương phi là nhi nữ của lão, còn có Tuệ quận vương là hiền tế* của lão (con rể), chỉ cần hai bên hợp sức có thể lật đổ trẫm."

Sống lưng Kim Ngưu lạnh toát, thấp giọng cầu xin: "Thần lấy tính mạng ra thề, Tuệ quận vương phi chưa từng liên quan đến chuyện của vương gia, xin Hoàng thượng suy xét."

Hắn liếc nhìn Kim Ngưu, ánh mắt dừng lại trên người y: "Đại tướng quân nghĩa trọng tình thâm, trẫm hiểu, vậy trẫm không ép ngươi, ngươi đi đi."

Cự Giải ngồi xuống ghế, vẫy tay ra hiệu cho Kim Ngưu rời đi, vẻ mặt tuy bình thản nhưng ánh mắt ẩn hiện tia sát khí.

Khi Kim Ngưu rời khỏi, hắn ho nhẹ một tiếng, lồng ngực hơi nhức nhối.

"Hoàng thượng..." Tú Phụng Liên cúi đầu đi vào phòng.

"Họ sao rồi?"

"Duẫn thân vương gia thương tích không nặng, Tuệ quận vương phi giống vương gia, nhưng xét về vết thương thì Thái y nói Duẫn thân vương gia nặng hơn, may mắn không đâm trúng kinh mạch ạ."

"Ừm." Cự Giải thản nhiên vuốt tách trà, một thoáng sau, hắn thở dài nói tiếp.

"Trẫm không muốn thấy Tuệ quận vương phi."

Bốn phía yên tĩnh trở lại, dường như chỉ còn tiếng tuyết rơi. Một lát sau, Cự Giải ngẩng đầu vẫy tay với gã.

Tú Phụng Liên cố gắng kìm nén nỗi lo lắng, chậm rãi bước đến gần.

"Trẫm muốn nhìn thấy sắc mặt của huynh trưởng, không biết hắn có đau khổ khi thấy cổ của Xử Nữ treo trên tường thành không."

Gã cúi đầu, không dám thở mạnh. Hoàng thượng thật sự không nhịn nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro