Chương 4: Cái gì! Tôn Nhân Mã thật sao?
- Wowwww! Tính ra canteen này cũng có nhiều đồ ăn ngon ghê ta?
Kim Ngưu vừa đi vòng quanh nhìn vừa lên tiếng cảm thán. Đúng là rất tuyệt! Toàn là đồ ngon. Cô đứng ở quầy bánh ngọt chọn lựa cho mình cái bánh ưng ý, nhưng...cô đang gặp rắc rối:
- Nè! Cái bánh này là của tôi! Tôi thấy nó trước!
- Ủa? ở đâu ra chuyện đó vậy? Tôi mới là người chạm vào nó trước!
- Cô là cái thá gì mà dám tranh giành với bổn tiểu thư vậy hả?
- Ơ! tôi đúng có mắt mà không thấy "thái sơn"! Chẳng biết vị tiểu thư đây là ai vậy?
Kim Ngưu nói với gương mặt tươi cười mà cô cho là hoà nhã nhất, nhưng trong từng chữ cô thốt ra lại mang đậm ý vị khinh thường. Cô đồng thời nhấn mạnh chữ "THÁI SƠN". Ôi mẹ ơi! cô ta làm cái quái gì mà được quả ngực khủng khiếp đến vậy chứ?. Thật ra, Kim Ngưu cũng có ý định làm người tốt là nhắc nhở quả núi đối diện là nút áo sắp bung rồi, nhưng nhìn lại cái mặt đáng ghét cùng với giọng nói chua ngoa thì thôi cô xin dẹp lòng tốt đó qua một bên. Có lẽ, vị tiểu thư kia không nhìn ra ý của Kim Ngưu nên cứ luyên thuyên giới thiệu:
- Được rồi! coi như cô may mắn gặp được bổn tiểu thư! Ta tên là Diệp Kỳ, con gái độc nhất của Diệp gia.
Nghe tên quen quen, hình như cô nghe ở đâu đó rồi nhưng cố gắng mãi vẫn chẳng nhớ ra. Bỗng từ sau có một giọng nói vang lên, đó là giọng người quen:
- Cha cô tên là Diệp Định, là chủ công ty mỹ phẩm Diệp Định.
Là Cự Giải đã khai sáng cho Kim Ngưu nhớ ra công ty mỹ phẩm đó, Cự Giải có nghe lời đồn phong phanh đâu đó là mỹ phẩm của công ty kém chất lượng. Mà đó cũng chỉ là lời đồn, dù có đi nữa thì với khả năng che đậy thì chắc khó có ai tìm ra hàng có đảm bảo chất lượng hay không. Nghe có người nói đúng về gia cảnh mà Diệp Kỳ cho là cực đồ sộ của mình thì càng hất cao mặt hơn tỏ vẻ khinh thường:
- Coi như cô có chút hiểu biết! Thế nào! với gia thế đồ sộ như vậy thì đã đủ để lấy cái bánh này chưa hả con nhà nghèo!
Con...nhà...nghèo... Cái gì! dám nói cô là con nhà nghèo! Cô tuy có giàu có thật như cô thích ăn mặc giản dị, mà đây là đồng phục của trường thì phân biệt quái gì giàu nghèo! Chỉ là cô không đính thêm vàng hay đeo mấy thứ trang sức đắt tiền đến chói mắt người nhìn như cô ta thôi! Thấy bạn mình sắp gây chuyện phiền phức, Cự Giải nói nhỏ vào tai Kim Ngưu:
- Đừng chấp! Đừng chấp! Coi chừng cô ta lấy thịt đè người bây giớ, tớ là tớ chịu không nỗi đâu!
- Bộ cậu không nghe cô ta sỉ nhục tớ hay sao vậy?
Trong lúc cuộc cãi vả đang diễn ra thì trong đám đông vây quanh hóng chuyện thì có một con người cũng đang hóng chuyện. Nhìn qua thì thấy có vẻ bình thường nhưng biểu cảm thì không mấy bình thường. Ngó nghiêng xung quanh, hình như đang tìm kiếm ai đó, người đó có vẻ đang thất vọng, nói thầm:
- Hừm......!!!! Cô ta vẫn chưa chịu xuất hiện sao? Bạn của cô ta đang gặp rắc rối kia mà. Hay cô ta không đến? Không thể nào. Lời tiên tri có sai bao giờ.
Thất vọng. Đây là cảm giác của người đó. Đang định quay bước bỏ đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, người đó nhìn đến cuộc cãi vả đang diễn ra, nhếch mép lên cười đầy quỷ dị:
- Hoặc là...chưa đủ!
Đồng thời người đó nhìn về ly nước trên tay Cự Giải, nhấc mày lên là tay của Cự Giải bỗng chuyển động một cách vô thức hất ly nước và người hứng chịu nó là Diệp Kỳ. Kim Ngưu đang hăng say đấu võ mồm với Diệp Kỳ thì có nước bắn tung toé ra trước mặt, cô kinh ngạc dừng lại. Gì vậy! Quay sang Cự Giải đang ngạc nhiên trước hành động của mình. Tại sao Cự Giải lại hất nước vào người Diệp Kỳ chứ?
- Xin...xin...xin lỗi...tôi không cố ý! Thật sự tôi... không cố ý.
Cự Giải cuống lên lấy khăn giấy trong cặp mình ra để lau cho Diệp Kỳ. Thật ra cô cũng không thích cô gái Diệp Kỳ cho lắm nhưng bản thân cô cũng không hề có ý sẽ hất nước vào người khác như vậy. Như thế sẽ rất bất lịch sự. Đang luống cuống lau lấy lau để tay rồi tới áo của Diệp Kỳ, nhưng cô ả lại cao giọng quát:
- Cô còn dám hất nước vào người của ta sao! Được lắm!
Nói xong, Diệp Kỳ ngay lập tức quay sang phải cầm cái ly trên bàn gần nhất, đinh ninh sẽ tạt vào người Cự Giải. Kim Ngưu thấy bạn mình sắp bị tạt, cô liền đứng trước mặt bạn mình nhằm đỡ giùm bạn. Sức mạnh của Cự Giải thì không thể phản kháng lại được, của mình thì không thể sử dụng ngay lúc này được nên Kim Ngưu đành chọn cách đỡ giúp bạn. Nhưng...1 giây...2 giây...3 giây...4 giây... vẫn không có gì thay đổi, cô vẫn khô ráo. Mở mắt ra thì thấy một người mặc đồ đen đang đứng bên phải của mình vươn tay ra đỡ cánh tay đang định tạt nước kia. Thật lạ! Cô cứ đứng đơ ra nhìn người đó. Cô nghĩ thầm: *Sao mình có cảm giác vừa lạ lại vừa quen vậy nhỉ?*.
Khí chất của người này toả ra khiến cho Cự Giải có chút run sợ, cô nghĩ thầm: *Người này không dễ dây vào.*. Suy nghĩ đó cũng phải của riêng Cự Giải, Diệp Kỳ đang định tạt nước vào người Cự Giải nhưng bị một bàn tay cản lại, quay sang thì thấy người đó. Một người con gái mặt đồ đen, cũng chẳng thể thấy mặt vì cô ta đeo khẩu trang đen, tay cô ta cầm lấy cổ ta mình. Lạnh! lạnh thật! Nhìn vào đôi mắt màu đỏ lạnh lẽo của cô ta khiến cho Diệp Kỳ khẽ rùng mình. Đúng vậy! Không nên dây vào. Không đợi phản ứng khác của Diệp Kỳ, cô gái kì lạ đó nắm tay của Diệp Kỳ xoay ngược lại làm cho ly nước theo hướng đó đổ thẳng vào người Diệp Kỳ. Cái nhướn mày như ý muốn hỏi: *Có cần thêm gì nữa không?* của người mặc đồ đen khiến cho não của Diệp Kỳ hiện lên một ý nghĩ duy nhất "Chạy", được vài giây cô gái mặc đồ đen đó hất mặt về hướng khác ý muốn nói là *CÚT*. Diệp Kỳ tuy ít sử dụng não nhưng vào trường hợp này thì nó được khởi động kịp lúc, tức giận quay sang hướng Kim Ngưu và Cự Giải nói lớn:
- Coi như các cô may mắn. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.
Nói rồi Diệp Kỳ quay lưng bỏ đi một mạch, không nên dây dưa ở lại. Đám đông thấy Diệp Kỳ bỏ đi thì cũng biết là không còn chuyện hay để hóng nữa nên cũng nhanh chóng di tản đi nơi khác trước khi bị ánh mắt chết người của cô gái hất nước kia giết chết.
*Xuất hiện rồi! Báu vật xuất hiện rồi!*
Hoàn hồn lại. Kim Ngưu quay ra sau thì thấy Cự Giải cứ nhìn chăm chăm về phía trước, thấy lạ nên cô nhìn theo thì thấy người con gái vừa giúp mình đã bỏ đi một mạch. Cô cất tiếng phàn nàn:
- Người gì mà khó gần ghê! Chưa kịp hỏi tên, nhà hay chí ít cũng nghe mình cám ơn chứ! Thiệt tình!
- Nè không phải lúc để phàn nàn đâu! Nhanh lên! Tới trễ là Xử Nữ xẻo thịt tụi mình ra luôn đó.
Một phần là không muốn Kim Ngưu tốn thời gian cho việc phàn nàn chuyện vặt vãnh như vậy, phần còn lại là không muốn Kim Ngưu tiếp tục bào hết cái canteen của nhà trường. Vừa nói Cự Giải vừa kéo Kim Ngưu đi, tuy cảm giác của cô có hơi đề phòng cô bạn vừa giúp mình và Kim Ngưu nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt đỏ lạnh lẽo kia thì có chút vui lại có chút buồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ngồi tường thuật lại câu chuyện hôm qua, Kim Ngưu liền nhận ngay cái mắng của Xử Nữ:
- Cậu thiệt là! Nhường cô ta một chút không được à! Cậu có thiếu cái gì bao giờ? Cậu lại gây rắc rối tùm lum tùm la rồi! Thấy chưa! Chút nữa là bị tạt nước rồi!
- Được rồi mà Xử nhi! Chuyện cũng không sao rồi! Đừng mắng cậu ấy nữa, xem kìa cậu ấy sắp không chịu nổi đã kích của cậu rồi!
Lần nào cũng vậy, mỗi khi Kim Ngưu hay Bảo Bình gây rắc rối đều do Song Ngư và Cự Giải lên tiếng khuyên ngăn Xử Nữ bình tĩnh tha mạng cho hai con giặc trời đó. Lần này cũng vậy, thấy Kim Ngưu bày ra bộ mặt uỷ khuất kia thì Song Ngư biết nhiệm vụ của mình là gì rồi. Cố gắng khuyên ngăn Xử Nữ trước khi núi lửa ấy phun trào. Xử Nữ quay sang nói:
- Ngư nhi! Cậu đừng có mà bênh vực Ngưu nhi nữa. Đừng có mong tiếp tay cho giặc nó quậy.
Nói xong, Xử Nữ quay sang mắng Kim Ngưu toe toét, Kim Ngưu khổ sở quay sang Song Ngư với ý *Mau cứu mình đi!*, nhưng tiếc thay cho Kim Ngưu là Song Ngư bày ra bộ mặt *Xin lỗi! Tớ đã cố gắng hết sức!*. Giả vờ chấm chấm nước mắt, Song Ngư chính thức bỏ mặc Kim Ngưu cho số phận. Quay sang Cự Giải, cô định cất tiếng hỏi thì có một giọng nói chen vào, đó là Bảo Bình.
- Sao cậu lại hất nước vào Diệp Kỳ vậy? À mình không có ý trách cậu đâu, nhưng mình thấy hơi lạ thôi.
Bảo Bình thấy lạ cũng phải nhưng đó không chỉ là câu hỏi của riêng Bảo Bình mà cả Xử Nữ, Song Ngư và Kim Ngưu cũng đều thắc mắc. Xử Nữ khi nghe câu hỏi đó thì cũng dừng cái việc vĩ đại đang làm mà hướng mắt về Cự Giải, Kim Ngưu vô tình được một phen thoát chết. Họ biết Cự Giải là người như thế nào, khi giận dữ thì Cự Giải chẳng khác gì Xử Nữ cả, hoặc có thể nói là sức công phá có phần nhỉnh hơn một chút. Bình thường Cự Giải được cho là hiền lành và dịu dàng nhất trong nhóm, nhưng chuyện hôm qua không đến mức Cự Giải có thể tức giận hất nước vào người khác. Cự Giải bản thân cũng khá ngạc nhiên với hành động của mình lúc đó, thật sự hoàn toàn không có ý sẽ hất nước vào Diệp Kỳ. Cự Giải lên tiếng:
- Thật sự tớ cũng không biết tại sao nữa. Dường như lúc đó tớ bị mất kiểm soát vậy, tay tớ tự chuyển động hất nước vào người của cô ta. Tớ hoàn toàn không cố ý.
Nhìn thấy sự lo lắng của Cự Giải thì Xử Nữ cũng lên tiếng:
- Chắc là do sức mạnh của cậu mất kiểm soát nên mới như vậy, có thể sức mạnh không kiểm soát đó là một phần nhỏ nên chỉ khiến tay của cậu tự chuyển động. Không sao đâu!
Lý do có hơi vô lý của Xử Nữ đưa ra đã khiến Cự Giải thở phào, khiến cho ba con người còn lại gật đầu như đã tiếp thu. Riêng Xử Nữ thì không hoàn toàn tin vào lý do vừa chính mình đưa ra, không thể nào sức mạnh mất kiểm soát mà hành động có chủ đích như vậy. Nhưng bỏ qua đi, nó chỉ là chuyện nhỏ thôi, không quá quan trọng.
- Chà! Chỉ có cái bánh thôi mà các cô xảy ra chuyện cũng li kì ghê nhở?
Song Tử từ đâu xuất hiện lên tiếng. Bảo Bình nghe câu hỏi đó, như có cảm giác mình bị nghe lén. Cô lên tiếng cãi:
- Nè! Anh nghe lén chúng tôi nói chuyện đó hả?
- Mắc gì phải nghe lén, các cô kể chuyện thì cũng nên nói nhỏ chút cho nó ra dáng bí mật chứ! Các cô kể mà chúng tôi vô tình nghe hết rồi đấy.
Vừa nói anh vừa chỉ tay về đám bạn của mình đang đứng, cả 5 chàng đều khẽ gật đầu thay lời muốn nói. Đúng là các cô kể chuyện hơn lớn nên tất cả đều có thể nghe hết. Không bênh được! Không cãi lại được! Cả 5 nàng đều khẽ thở dài, không cãi lại được, đành chịu vậy. Ma Kết sau khi chắc chắn câu chuyện của phiên chợ nhỏ đó kết thúc thì lên tiếng:
- Nè đội trưởng! Nếu không nhanh đến khán đài thì chúng ta chính thức là trễ đấy.
Chợt nhớ ra chuyện quan trọng nhất hôm nay, đó là xem trận chiến của những bạn học đăng kí muộn. Buổi khảo sát. Tại sao lại nói nó lại quan trọng? Vì đơn giản thôi, đó là do trường Ammit tổ chức, không phải ai đăng kí muộn mà cũng được chấp nhận hồ sơ và làm cho nhà trường cất công dành ra hai tiết đầu để tổ chức buổi khảo sát phân lớp cho những học sinh đó. Chắc chắn những con người đó toàn là nhân vật có sức mạnh khủng khiếp hoặc tài năng lắm mới được chấp nhận. Do dành ra hai tiết đầu cho buổi khảo sát nên toàn bộ học sinh trong trường có thể không đến trường vào hai tiết đầu đó, nhưng sáng nay cả 4 nàng đều rất tò mò về những người bạn đó nên mới quyết định đến trường xem. Kim Ngưu không thể ở nhà trước lời đe doạ của Xử Nữ nên cô cũng xách mông lết theo lên trường. Vừa đến trường thì thấy mấy cậu bạn cùng lớp, họ cũng có vẻ hứng thú với buổi đấu hôm nay.
- Được rồi! Mọi người mau di chuyển đến khán đài đi. Chỗ ghế khán giả có một chỗ dành riêng cho lớp mình. Tốc độ đi.
Đúng là đội trưởng có khác, vừa dứt tiếng thì 10 con người cũng nhanh chân đến chỗ cần đến. Bước đến sân thi đấu, 11 con người cùng "WOW" lên một tiếng, không ngờ nó lại thu hút nhiều học sinh đến xem như vậy. Chỗ của khán giả bây giờ kín cả chỗ ngồi, không hề trống một cái ghế nào. Vui rồi đây! 11 con người sau khi cảm thán xong thì nhanh chóng di chuyển đến chỗ của mình. Lớp Sp có khác, chỗ ngồi xem cũng khiến cho người khác ganh tị, vừa thoáng mát, vừa rộng rãi lại có thêm tầm nhìn tuyệt diệu như thế thì thích hợp cho xem một trận đấu chứ. Ngon!. Mỗi người tự tìm cho mình một chỗ ngồi, có tổng cộng 12 chiếc ghế đừng xếp thẳng hàng với nhau. Vừa ổn định chỗ ngồi xong thì có tiếng nói cất lên, tiếng nói này cũng gián tiếp báo hiệu cho buổi khảo sát sắp bắt đầu.
- Xin chào! Tôi tên là Cố Trạch, đồng thời cũng là người giám sát. Hôm nay là buổi khảo sát do đích thân thầy hiệu trưởng sắp xếp tổ chức, bản thân tôi chưa rõ là do đích thân thầy hiệu trưởng đứng ra chủ trì hay là do các em thắc mắc về những người bạn đăng kí muộn mà hiện tại khu vực khán giả đã chật kín cả người. Nhưng dù là lý do gì thì cũng tốt thôi, càng nhiều khán giả thì buổi đấu càng hăng máu hơn. Được rồi! Không dài vòng thêm, tôi sẽ giải thích những điều cần lưu ý của buổi khảo sát.
Nói xong, thầy Cố Trạch bắt đầu sắp xếp lại mớ giấy tờ trên tay. Ngưng vài giây, thầy bắt đầu nói tiếp:
- Thứ nhất, đối thủ của các em sẽ không do bất kì một giáo viên nào lựa chọn. Mà hoàn toàn dựa vào sự ngẫu nhiên của quả cầu ma thuật. Quả cầu hiện tên ai thì tôi sẽ đích thân đọc tên, và để tránh những lời nói không hay từ nhiều thành phần khác nhau nên đồng thời quả cầu ma thuật sẽ hiện thị tên của hai đối thủ lên mặt sân thi đấu.
Thứ hai, đối thủ của các em không nhất thiết nằm trong phạm vi các em đăng kí muộn. Các em có thể đối đầu với bất kì em học sinh nào trong trường, kể cả lớp Sp.
Thứ ba, các em không được sử dụng vũ khí của bản thân để đấu mà sẽ sử dụng các vũ khí do nhà trường chuẩn bị. Các em được quyền lựa chọn.
Thứ tư, nếu ai ra khỏi vòng tròn được quy định trước thì sẽ xử thua cuộc.
Thứ năm,...
Thầy Cố Trạch chợt ngưng lại ở điều thứ năm.
- Thứ năm, không được giết chết đối thủ.
Đọc xong những điều cần lưu ý cho những học sinh, thầy vẫn nhìn chăm chăm vào điều thứ năm. Chuyện không được giết chết đối thủ trên sân thi đấu của nhà trường đã được quy định ngay từ khi mới thành lập trường cho đến nay, vì vốn dĩ các đối thủ được phép đối đầu với nhau trên sân thi đấu đều là học sinh của trường. Cho các học sinh đấu với nhau cũng là một cách để luyện tập hoặc chứng nghiệm lại thành quả học tập của bản thân. Tất cả học sinh và giáo viên cũng đều ngầm hiểu được quy định này, thật sự cũng không cần thiết phải nhấn mạnh như vậy. Nếu vậy thì tại sao?
Ở chỗ xem thi đấu của lớp Sp cũng có một vài con người bắt đầu thắc mắc với điều lưu ý thứ năm đó, nhưng chỉ có 3 con người chú ý tới nó, đó là: Xử Nữ, Ma Kết và Thiên Yết. Những con người còn lại đang nhốn nháo chuẩn bị tư thế thoải mái nhất để xem trận đấu. Người thì bày đồ ăn ra như bán hàng, người thì lôi mấy chai nước ra, người thì cầm một quạt phe phẩy,... Xử Nữ nhìn đám bạn mà lắc đầu ngao ngán. Không ra hệ thống gì hết!
Tiếng người giám sát một lần nữa cất lên:
- Buổi khảo sát chính thức bắt đầu! Xin mời em Thuỵ Duy và Phiến Băng Liên bước lên sân thi đấu.
Những học sinh đối đầu đầu tiên đã được nêu tên. Tất cả học sinh tự động im lặng theo dõi trận đấu, 11 sao cũng bắt đầu vào nề nếp.
~1 tiếng sau~
Có vẻ như 11 sao nhà ta đã không còn mang vẻ mặt hưng phấn lúc ban đầu nữa, ai cũng có đôi phần chán nản với trấn đấu nhàm chán bên dưới. Song Tử lên tiếng than phiền:
- Biết thế ở nhà ngủ cho khoẻ! Vô coi chi rồi giờ chán chết đi được!
Hành động vừa nói vừa chống cằm của mình đã có thể thấy anh chán đến mức nào. Bạch Dương tiếp lời:
- Thiên Yết ngủ luôn rồi kìa!
Nhìn qua anh bạn của mình, Bạch Dương thấy Thiên Yết đã ngã người ra sau đánh chén một giấc say nồng. Vừa ăn vừa chăm chú nhìn xuống sân thi đấu, ngược lại với mọi người, Kim Ngưu hiện tại có phần hưng phấn. Thật ra mấy trận đấu này đâu đến nỗi tệ, những người thi đấu cũng có sức mạnh tiềm năng đấy chứ. Cô nói:
- Mấy người sao ấy! Tôi thấy cũng vui mà!
Vừa nói cô vừa đảo mắt một lượt qua tất cả mọi người, hiếm khi trường cho nghỉ, lại đông vui thế này, lại được xem thi đấu chẳng khác gì đi xem phim hay mua vé vào một trận thi đấu nào đó. Tội gì mà không thưởng thức!. Chợt cô la lên:
- Nè Cự Giải! Cự Giải! Đó chẳng phải là người bạn giúp chúng ta sao?
Cự Giải nghe đến tên mình thì cũng giật mình nhìn theo hướng tay của Kim Ngưu. Cô lên tiếng xác nhận:
- Đúng rồi! Là bạn ấy!
Tất cả mọi người trong lớp Sp cũng khá tò mò nên cũng nhìn theo hướng chỉ đó, họ thấy một cô gái mặc một chiến quần kaki đen, áo thun trắng, đôi giày Nike màu đen, mang khẩu trang đen đang đứng yên theo dõi trận đấu. Là người đó. Ma Kết nhận ra người đó, người đó chính là người hôm qua đứng xem cuộc cãi vả giữa nhóm bạn anh và nhóm bạn của Xử Nữ. Thì ra là cô ấy là một trong những học sinh đăng kí muộn. Theo như anh theo dõi nãy giờ thì người chưa được đọc tên ra thi đấu.
- Mong là cậu ấy được xếp vào lớp chúng ta nga~~~
Kim Ngưu thật sự khá thích cô bạn này đấy, chỉ là ánh mắt thôi cũng khiến Diệp Kỳ hôm qua muốn co rúm cả người. Nhìn Diệp Kỳ hôm qua cô hả hê lắm, Sư Tử nghe thế liền lên tiếng nói:
- Không ngờ là cô lại thích con nhỏ đó đến vậy! Tôi thấy có gì đặc biệt đâu.
Vẫn mang vẻ mặt phè phỏn, Kim Ngưu lên tiếng đáp lại:
- Tại mấy người không biết thôi! Chứ một ánh mắt của cậu ấy mà hôm qua Diệp Kỳ sợ xanh mặt rồi kìa. Nhìn ngầu lắm đó!
Thiên Bình nói:
- Đáng sợ đến vậy à!
Sau câu nói của Thiên Bình, Kim Ngưu nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Sau cuộc đối thoại ngắn đó mà đã khiến cho lòng tò mò của con người trỗi dậy, họ chăm chú vào cô bạn đó và chờ đợi đến màn thi đấu của cô ta. Ông trời dường như thấu được lòng người, trận đấu của cô bạn đó cũng đến. Nhưng nó lại gây cho một vài bạn ở lớp Sp có một màn phản ứng đầy sinh động. Giọng nói của thầy Cố Trạch một lần nữa vang lên:
- Trận đấu cuối cùng là em Tôn Nhân Mã và Phương Linh Tử đối đầu với nhau.
Cái tên "Tôn Nhân Mã" vừa vang lên đã có loạt phản ứng từ rất nhiều người, nhưng nó không bằng loạt phản ứng ở lớp Sp. Và màn phản ứng đầy sinh động đó bắt đầu theo thứ tự như sau:
• Vị trí 1: Thiên Yết đang ngã người ra sau để ngủ thì giật mình mất thăng bằng nên ngã thẳng ra sau.
• Vị trí 2: Song Ngư đang uống nước thì phun thẳng ra ngoài.
• Vị trí 3: Kim Ngưu đang ăn thì bị mắc nghẹn làm bạn Thiên Bình phải khổ khở giúp đỡ.
• Vị trí 4: Xử Nữ đang xem một quyển sách hay thì nó chính thức bị rách ra làm đôi.
• Vị trí 5: Cự Giải thì đang cố gắng đứng dậy sau màn té tại chỗ của mình.
• Vị trí 6: Bảo Bình đánh rơi ống thí nghiệm yêu quí của mình, ống thí nghiệm chính thức lìa đời.
Loạt phản ứng đến từ 6 bạn nhỏ đã khiến 5 con người há hốc mồm kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Khủng bố hả? 6 con người sau phản ứng của bản thân cũng nhanh chóng đi đến lan can mà chồm người ra nhìn về người con gái đó.
Trăm miệng một lời:
- CÁI GÌ? TÔN NHÂN MÃ THẬT SAO?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. Nhớ comment góp ý và vote giúp mình nha! 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro