Chapter2 - Chạy Trốn
_ Lại cái gì nữa đây?
_ Thiên Bình, mày mau xin giáo viên ra khỏi lớp .... tới thang máy đợi tao.
Nhìn thấy cảnh tượng chết chóc ấy, dù có là đứa ngốc đi chăng nữa cũng biết nhiệm vụ quan trọng nhất là "chạy". Một khi có cuộc bạo loạn thì mọi luật lệ đều bị vô hiệu hoá.
Có thể Sư Tử nhẫn tâm, chính cậu yêu cầu cô gái ấy đến "hiện trường" quay phim lại, sau đó thì phủi tay bỏ mặc. Khi mọi chuyện chưa được xác định rõ ràng, hãy nghĩ đến trường hợp tệ nhất. Và Sư Tử đang hành động cho chính sự an nguy của bản thân, hơn nữa điều cậu quan tâm bây giờ còn có Thiên Bình.
_ Nhanh lên nhanh lên nào. - Sử Tử liên tục bấm nút, cậu mang trên mình một niềm tin mãnh liệt rằng tốc độ bấm tỉ lệ thuận với khả năng hoạt động của ròng rọc thang máy.
Nhân lúc mọi người chưa hay biết thì thang máy vẫn là lựa chọn ưu tiên. Tốn tí thời gian, ngược lại sẽ tiết kiệm được sức lực. Nhưng sau đó nó sẽ trở thành một chiếc hộp kín bền bỉ, dụng cụ tuyệt vời nhốt những con nai tơ đang cố gắng vô ích trong công cuộc tìm kiếm sự sống.
1, 2, 3, 4, 5, ... những con số thang máy lần lượt sáng lên, chậm rãi đều đặn như đang đùa bỡn với nhịp tim của chúng ta - người vô tình biết trước sự tồn tại của một tai hoạ khủng khiếp.
_ Có chuyện gì đang xảy ra đúng không?
Ban đầu khi nhận được cuộc gọi, tôi cứ nghĩ là một trò đùa nào đó của Sư Tử, mặc dù cậu ta rất ít khi nào "dở chứng" lúc tôi đang trong tiết học. Nhưng nhìn thấy bóng dáng cậu lao như bay ra ngoài khi thang máy vừa mở cửa, tôi e rằng mình đã đoán sai. Cách Sư Tử nhìn tôi, ánh mắt mừng rỡ pha lẫn nỗi lo lắng. Một con người cao ngạo chẳng biết sợ thứ gì, giờ đây đang đứng trước mặt tôi, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi luôn nhếch lên khi tiếp xúc với người khác nay đang cố gắng đớp lấy từng đợt khí một cách nặng nhọc như sợ bị ai cướp mất.
_ Phải ra khỏi đây. Tao e bên ngoài đang diễn ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết.
_ Thế còn những người khác khác?
_ Mặc kệ họ.
_ Cái gì? Mày không thể làm vậy.
Sư Tử chưa kịp trả lời thì tiếng loa phát thanh vang lên, kèm theo đó là giọng thầy hiệu trưởng đang cố trấn an các sinh viên.
Những gì chúng tôi nghe được tiếp theo là cuộc tấn công khẩu ngữ giữa thầy và ai đó nhưng lại không hề nhận được bất kì sự phản kháng nào. Chỉ còn tiếng gầm gừ của kẻ săn mồi pha lẫn nỗi sợ hãi tuyệt vọng nơi con mồi yếu ớt.
Sư Tử có thể cảm nhận được mùi máu tanh đang tuông trào khi tiếng rít cuối cùng của micro tắt hẳn. Và dường như toàn bộ sinh viên trong trường đều đã giác ngộ ra sự hiện diện của "các vị khách không mời".
_ Tao sẽ cho mày thấy lý do. - Sư Tử nắm cổ áo Thiên Bình, kéo cậu cùng trèo qua bờ thềm trống bên kia tay vịnh lan can.
Cả hai chỉ biết im lặng.
Thang máy liên tục kêu vì tải trọng quá nặng, hàng trăm con người chen chút, xô đẩy, đánh đập nhau vượt qua dòng người chật hẹp, bỏ lại tất cả để tìm lối thoát cho bản thân kể cả chà đạp lên người khác. Chính cuộc hỗn loạn này đã vô tình thu hút sự chú ý của kẻ thù, nới rộng con đường đến với Tử Thần đang chào đón họ.
Thiên Bình và Sư Tử men theo bờ tường đến dãy hành lang cuối cùng. Tìm con đường trống, họ luồn lách qua dòng người đang sợ hãi, cố gắng không để cho "những sinh vật" kia nhìn thấy.
Thiên Bình có thể nhảy từ chỗ này đến chỗ khác, từ trên cao cách đó một tầng mà không hề phát ra tiếng động. Nhưng xui xẻo thay, thứ cậu đáp xuống lần này không phải là mặt đất.
Không ngờ rằng dù xem xét địa hình kĩ lưỡng, thừa lúc một trong số "chúng" đang tấn công tên sinh viên kia, cậu lập tức lao xuống. Nhưng khoảnh khắc cái xác ngã xuống vừa vặn ngay lúc cậu tiếp đất. Cú va chạm đã tạo ra âm thanh đủ đánh động đến kẻ thù.
_ Gần tới cổng rồi mà thế quái nào. - Sư Tử nghiến răng, giơ chân đạp thẳng vào ngực kẻ đang định vồ tới Thiên Bình.
Chạy được một đoạn bỗng Sư Tử bị ai kéo giật ngược lại.
_ Mày muốn chết hả!!
_ Nhìn kìa.
"Chúng" vây quanh chỗ Thiên Bình té ban nãy nhưng sau đó lại tiếp tục tiến lên cầu thang tìm con mồi. Không lẽ "những sinh vật này" không nhìn thấy hai người bọn họ?
_ Mày có nghĩ giống tao không?
_ Rất có khả năng. Lúc ta chạy nhờ có giày giảm thanh nên tiếng động phát ra rất nhỏ so với tiếng la hét trên kia, vậy nên không bị chúng đuổi theo. Có lẽ sau vụ này tao nên mua thêm đôi nữa.
"Bốp"
Thiên Bình tán một phát rõ đau vào đầu Sư Tử. Phát ngôn của nó lúc này chỉ tổ khiến cậu nổi điên.
Thông tin chúng tôi thu thập được hiện giờ: "bọn chúng" không có thị giác, sẵn sàng lao đến khi nghe thấy tiếng động nhưng thính giác ở mức độ nào thì không rõ, không dám chắc có cách nào tiêu diệt được "chúng" không. Tóm lại bất cứ gía nào cũng không được để "lũ quái dị" ấy đến gần mình.
_ Camera của tao kìa.
Và rồi Sư Tử lao vút ra cổng - nơi nô lệ của Tử Thần đang thực thi nhiệm vụ - cánh cổng dẫn đến Cái Chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro