Chương III | Train
T r a i n - C h u y ế n t à u
*
Tháng Chín.
Trang trại hang Chồn bước vào giai đoạn cuối cùng của mùa Thu, từng đợt gió đông tràn về khiến không khí ảm đạm hơn hẳn. Lá rụng gần hết, những chiếc lá ít ỏi còn yếu ớt bám trụ trên mấy cành cây trơ trọi đều ngả vàng cả, mà thì gió ngày càng buốt và mạnh hơn. Chẳng mấy chốc, khu vườn này sẽ trở nên thiếu sức sống khi vạn vật đều vùi mình dưới lớp tuyết dày lạnh cắt da thịt.
Gemini khệ nệ khiêng cái rương đồ thứ hai xuống. Đối với cái cầu thang chông chênh ngoằn ngoèo của căn nhà mà nói, việc vận chuyển đồ đạc đúng là một cực hình. Chưa kể, cái rương còn chẳng phải của nó, chị song sinh Aries, người vừa chuồn tót ra ngoài vườn như một con sóc, mới là chủ nhân của cái rương này.
Vận động buổi sáng. Tuyệt.
- Chị Ari, mấy con ma lùm ma bụi đã không trở lại từ mùa thu hai năm trước rồi, chị đừng giả bộ nữa!
Ngoài vườn có tiếng vọng vào.
- Ở ngoài này có ma lùm ma bụi thật mà.
- Rương của chị dưới này rồi...
Cánh cửa dẫn ra vườn mở toang ra trước khi Gemini hoàn thành lời nói. Then cửa đập vào tường tạo ra tiếng động lớn khiến bà Hermione đang chiên thịt thiếu tí nữa vứt luôn cái chảo dầu đi. Bà nhăn mặt rồi gắt lên.
- Aries Weasley!
Aries trở vào nhà với bộ đồng phục Hogwarts mới toanh, gò má hơi ửng hồng lên vì chịu sương sớm. Khuôn mặt như được đúc ra từ cùng một khuôn với Gemini vì tụi nó là song sinh. Aries cười hì hì, phớt lờ cơn giận của người bà rồi dọn dĩa ra chuẩn bị ăn bữa sáng.
Thề có râu ông Merlin, kể từ lúc Aries học được cách bắt ma lùm ma bụi, hai năm nay chưa thấy một con nào bén mảng đến trang trại hang Chồn nữa. Nguyên nhân còn ai ngoài Aries chứ? Mỗi lần bắt được con nào, nó cũng xoay sinh vật đáng thương mòng mòng trên không trong khi lải nhải về việc kí sinh ở chỗ này làm phiền chủ nhà như thế nào. Sau đó chúng sẽ nhận được dịch vụ không-cần-chổi nhưng vẫn đảm bảo đường bay xa tám thước và đương nhiên là chẳng an toàn tẹo nào. Aries không tha cho con nào kể cả khi chúng có ra mặt đầu hàng, nó tóm hết tất cả vào một cái chum nhỏ và xử lí từng con một. Cứ thế, chẳng còn con ma lùm ma bụi nào nhớ về trang trại hang Chồn nữa.
Ông nội Ron chuẩn bị ô tô xong xuôi trở vào nhà thì mùi thịt xông khói đã bốc lên thơm phức. Đáng lẽ họ có thể dùng bột Floo để di chuyển cho nhanh vì ông cũng không quá rành lái xe. Nhưng vì muốn ngày đi học đầu tiên của hai đứa cháu phải thật đáng nhớ nên ông và bà Hermione đều đồng ý với nhau sẽ đến sân ga chín ba phần tư cùng Aries và Gemini bằng ô tô. Bố mẹ hai đứa thường xuyên bận không về nhà thì bổn phận làm ông bà phải bù đắp tình thương cho hai đứa cháu nhỏ.
Ông ngồi vào chiếc ghế chính giữa bàn ăn, nhận tờ Nhật báo Tiên tri từ tay con cú mới bo cho nó năm đồng knut. Tờ báo to cộ, mỗi lần có trang giấy được lật, tiếng lách phách kêu lên vui tai.
- Lâu rồi không có gì hay ho, bà nhớ hồi tụi mình ngày nào cũng xuất hiện mấy vụ nóng hổi để ngóng không hả Hermione?
- Đáng lẽ ông phải mừng vì chuyện đó, thế giới phù thủy yên bình thế này không tốt sao?
Bà nội Hermione chia đều thịt giòn lên từng chiếc dĩa rồi đến trứng ốp la, khúc xúc xích bóng lưỡng và cà chua bi tươi. Aries cầm miếng bánh mì nướng xốp nóng hổi, vội vàng phết bơ cùng mứt cam nhà làm lên phía trên. Sau khi rót sữa bò vào ly của các thành viên, bà Hermione mới ngồi xuống thưởng thức bữa sáng đơn giản nhưng cũng đầy đủ dinh dưỡng.
Aries hoàn thành bữa sáng nhanh nhất bị phân cho việc mang hai cái rương ra ngoài. Nó nhõng nhẽo một hồi mà thấy chẳng có tác dụng gì đối với bà Hermione, đành phụng phịu làm. Đi hai vòng, rốt cuộc Aries cũng chất xong hai chiếc rương nặng trịch vào cốp xe. Nó trở vào nhà, tiện tay vọc lấy miếng bánh mì cuối cùng trên khay, cướp nửa cây xúc xích của Gemini mà ăn ngon miệng.
- Aries chẳng được gì ngoài sở hữu hết mấy nết xấu của ông đó Ronald à...
- Bà nói lại tôi nghe? Tôi mà ăn uống kì cục thế sao?
- Chứ chả nhẽ nó thừa hưởng từ tôi?
Mấy hồi chí choé lại văng vẳng bên tai Gemini, nó không để tâm lắm, thì quen rồi mà. Gemini uống nốt ngụm sữa còn lại xong liền đi lấy một ít cà rốt thái hạt lựu, đậu hà lan và thịt nguội để ra hai cái chén bé xíu rồi mang đặt vào trong cái lồng cú. Hai con, một đen một xám bắt đầu dùng cái mỏ nhỏ mổ thức ăn. Gemini chờ đến khi hai cái chén đã trống trơn rồi thu dọn lại.
Bà Hermione bận cãi nhau nhưng vẫn không quên lịch trình, bà vẩy đũa một cái, đống dụng cụ ăn trên bàn bay vào chậu rửa chén. Vẩy thêm cái nữa, đám đĩa muỗng bèn tự rửa lấy chúng, va nhẹ vào nhau, kêu lách cách. Nhìn chiếc đồng hồ đã truyền qua mấy đời trong nhà, cây kim chỉ duy nhất còn một quãng nữa là di chuyển đến dòng chữ "Trễ giờ rồi!". Bà gắt nhẹ với ông Ron, cuộc tranh cãi tạm thời ngưng lại. Họ dẫn hai cháu ra ngoài, cổng trang trại hang Chồn đề bảng không tiếp khách. Gemini và Aries ngồi ở hàng ghế sau, mỗi đứa ôm một cái lồng cú. Bà Hermione ngồi ghế phụ và tất nhiên, ông Ron cầm lái.
Thắt dây an toàn đầy đủ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh khỏi trang trại hang Chồn.
Càng đi sâu vào trung tâm thành phố, các toà cao ốc càng hiện ra dày đặc, xe cộ đông đúc hơn. Dòng người đi lại ồn ã, tấp nập trên lối vỉa hè. Ai đi làm thì quần áo đã chỉnh tề, tay cầm cốc cà phê và ngoạm nhanh chiếc bánh kẹp. Còn có kẻ vẫn nhàn nhã ngồi bên ban công nhấp trà, tắm nắng, ngắm nhìn cuộc sống chen chúc vội vã. Chốc chốc lại thấy chiếc xe buýt hai tầng sơn màu đỏ tươi dừng lại đón khách, một hình ảnh đặc trưng ở London.
Đường phố Thủ đô mùa thu rất đẹp. London không ủ rũ và thiếu sức sống như trang trại hang Chồn mà ngược lại, nó khoác lên chiếc áo vàng ươm rực rỡ. Bầu trời trong vắt cao lồng lộng, hạt nắng vàng hanh dịu đậu trên các chậu cúc đang rộ nở.
Gemini ngồi trên xe, tận hưởng từng đợt gió mát rượi len lỏi qua kẽ tóc. Thoang thoảng đâu đó là mùi bánh mình ổ mới ra lò thơm đậm mùi bơ. Nó muốn ngủ dưới cái mát hiu hiu này, nhưng tiếng động cơ xe cũ kĩ và chất giọng oang oang của Aries và không cho nó làm điều đó.
- Á Ander, sao mày mổ tao? Ui da, ngưng lại không tao vặt lông mày làm món đút lò bây giờ!
- Bà nghĩ nó muốn ra khỏi xe, con thả nó đi.
Con cú xám kêu rù rù đồng tình. Aries đành vặn tấm kính xuống rồi mở cửa lồng ra, Ander bay vút khỏi khoang xe chật chội.
- Hào hứng gì chứ, cũng có phải lần đầu mày vô London đâu...
- Cứ kệ đi, con sẽ tìm thấy nó ở Hogwarts.
- Con nghe nói Hogwarts có nhà cú lớn lắm hả ông nội?
- Đúng thế, đó là nơi tập trung của hàng nghìn con cú nên rất rộng.
Nhất là quãng thời gian đầu năm học, bưu kiện chuyển đến vừa nhiều mà đủ mọi thứ. Bước vô nhà cú giống hệt việc lấy một viên kẹo hiệu Bertie Bott vậy, không thể biết mình sẽ nhận được cái gì.
- Merlin ơi, bà nhớ có năm ông nội con nhận được thư sấm từ bà cố Molly. Khi mở ra cả phòng ăn đều im thin thít, còn Ron thì sắp ngất đến nơi.
- Thôi đừng nhắc lại, cả đời tôi chưa bao giờ trải qua chuyện kinh khủng hơn thế... Aries, vô học đừng có nghịch theo thằng Virgo Lovewood mà gửi cái cầu tiêu về. Biết chừng con sẽ nhận được thư sấm từ Hermione đấy.
- Ha ha, chắc không đâu ông.
Aries vừa ngãi đầu vừa khịt mũi, nó lảng lảng sang chủ đề khác. Lần này, nó đã hỏi về ngày đầu đi học của ông bà nó. Ron kể về bà Hermione đã săm soi cái lọ ghẹ trên mũi ông thế nào. Rồi đến tâm trạng buồn nôn khi lễ phân loại bắt đầu. Cuộc trò chuyện dừng lại khi chiếc xe vừa vặn dừng lại ở ngã tư Vua.
Aries nhanh nhảu đi lấy hai cái xe đẩy rồi cùng Gemini chất rương lên. Họ vào nhà ga, đi dọc theo các biển đánh dấu số thứ tự.
- Bảy, tám, chín... Chắc sắp đến chín ba phần tư rồi ơ? Mười?
- Nhầm lẫn gì chăng?
Gemini hoang mang lấy trong túi quần tấm vé được đóng mộc đỏ, rõ ràng ghi trên mặt giấy là bảy giờ sáng tại sân ga chín ba phần tư, ngã tư Vua mà?
- Hai đứa bình tĩnh, không nhầm đâu. Nào, để ông đi trước!
Ron đi về phía cái hàng rào giữa sân ga số chín và số mười. Gemini băn khoăn, chỗ đó thì có gì chứ? Nhưng nó nhầm rồi, ông Ron đã mất hút sau hàng rào. Hai chị em há hốc, tụi nó chạy lại chỗ ông nội vừa biến mất, Hermione đuổi theo sau.
- Ông nội?
Gemini dí sát mặt vào nói chuyện với bức tường gạch. Bỗng, bàn tay chìa ra qua bức tường làm nó giật bắn.
- Là ông Ron đó, nắm lấy đi.
Được bà Hermione trấn an, nó lẫn lự nắm lấy, bị bên kia kéo phốc nó qua bức tường cùng với cái xe đẩy.
Aries trợn ngược, em trai nó vừa xuyên qua bức tường hệt ông nội vừa làm. Một bàn tay nữa chìa ra, nhỏ và trắng hơn mà nó dám chắc là tay của Gemini. Aries vẫn nhìn chằm chằm, đợi hồi lâu mà không thấy hồi đáp, chủ nhân bàn tay kia mới ngoắc ngoắc ra hiệu.
- Nhanh đi con, trước khi Muggle phát hiện một cái tay người dính lên cái hàng rào trông vô-cùng-bình-thường chứ.
Aries luống cuống nhắm tịt mắt nắm lấy bàn tay của Gemini. Bị một lực mạnh kéo đén loạng choạng sắp ngã, Aries vội giữ lại thăng bằng rồi mở mắt. Oa, đoàn tàu hơi nước được sơn đỏ rực xuất hiện, trước mắt nó là rất nhiều bạn bè trạc tuổi. Tiếng líu ríu cười nói vang lên khắp nơi.
Bà Hermione đẩy cái rương của Nhân Mã theo sau cùng.
- Thiệt tình, chị làm gì lâu quá chừng.
- Chuẩn bị tâm lí, cưng à...
Hai chị em cuối cùng cũng tìm ra một toa trống ở gần cuối đoàn tàu. Sau khi mang hai chiếc rương đặt lên kệ hành lí, tụi nó ổn định chỗ ngồi. Vừa kịp, còi tàu rú lên, giờ khởi hành đã điểm.
Gemini và Aries mở cửa sổ, phía ngoài là ông Ron và bà Hermione. Họ dúi vào tay tụi nó vài đồng Sickles để mua bánh kẹo trên đường đi, kèm theo đó là vài lời dặn dò.
- Đến Hogwart nhớ thư cú về nhé hai đứa!
- Gửi lời thăm hỏi của ông bà đến giáo sư Malfoy và giáo sư Longbottom nữa.
*
- Virgo, con đã mang đủ sách vở chưa đó?
Bà Lovegood đi bên cạnh cùng với Virgo đến Tàu Tốc hành Hogwart chuẩn bị cho năm đầu tiên nhập học của nó. Bà dừng lại, phủi phủi bộ quần áo và vuốt lại mái tóc cho Virgo lần cuối trước khi hai mẹ con phải xa nhau.
- Má đã hỏi con câu này lần thứ năm trong ngày rồi đó. Con đâu có bị đãng trí mà quên đồ hoài đâu!
- Thôi nào Virgo, má chỉ muốn xác nhận chắc chắn là con không quên thứ gì thôi. Khi nào vào học thì đừng có lôi thôi luộm thuộm như ở nhà nữa.
- Má toàn nói con thứ gì đâu không.
Nó nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Má nó lúc nào cũng thế.
- Con đi đây. Ba và má nhớ giữ gìn sức khỏe
- Virgo, nhớ viết thư cho má thường xuyên đó
Bà gọi với theo Virgo khi mà nó đã cầm rương đồ đạc lỉnh kỉnh chạy mất hút lên đoàn tàu, chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng đáp lại đồng ý của nó.
*
Đoàn tàu hơi nước màu đỏ rượu đang đứng chờ đợi những học sinh chuẩn bị nhập học trên đường ray ở cạnh sân ga số chín ba phần tư.
Scorpio ngửa cổ lên nhìn tấm bảng ghi Tàu tốc hành Hogwart, khởi hành lúc mười một giờ như để xác nhận lại nó đã không đi và đứng lầm ga. Nó nhìn thấy mấy toa đầu tàu đã bị chật kín chỗ ngồi, mấy đứa học sinh lên sớm vẫn còn đang cố ngoái đầu ra khỏi toa tàu để nhìn ngó và nói chuyện với ba má. Sân ga vẫn còn đông những đứa trẻ chưa lên tàu, Scorpio đi ngang qua vài đứa còn đang cố níu áo má mình và thậm chí có đứa còn khóc nhè.
- Lũ trẻ con...
Scorpio nói nhỏ đủ cho mình nó nghe, mặc dù nó cũng đang ở độ tuổi mười một bằng với các bạn. Nó cố lướt qua đám đông lộn xộn để leo lên tàu, nhưng khổ nỗi cái rương chất kín đồ bên trong của nó nặng kinh khủng, khiến cho Scorpio phải chật vật một hồi lâu cũng không thể nhấc lên nổi.
- Để mình giúp một tay.
Một đứa con trai xuất hiện bên cạnh Scorpio, thò tay cầm cái rương nhấc lên cùng nó. May có sự giúp đỡ của đứa trẻ đó mà Scorpio mới tha nổi cái đống đồ lên được tàu. Nó đẩy cái rương vào một góc toa tàu rồi mới quay sang nói với cậu bạn kia.
- Cảm ơn bồ nha.
- Không có gì, tại mình thấy bồ cực quá nên mới giúp. Mà bồ có chỗ ngồi chưa, không thì bồ có thể ngồi cùng toa với mình. Toa mình mới có hai người thôi.
Scorpio gật gật đầu vui vẻ thay cho lời đồng ý. Hai đứa rảo bước cạnh nhau đến chỗ toa tàu mà thằng nhóc vừa bảo. Aquarius dừng lại chỉ tay vào toa tàu, nó mở cửa toa để Scorpio vào trước.
- Đây là Capricorn Wilson và đây là...?
Aquarius đóng vai trò người giới thiệu cho Scorpio, nhưng có vẻ như nó cũng bất ngờ trước sự có mặt của thêm một thằng nhóc khác trong toa mà trước đấy không có.
- Mình là Virgo Lovegood
Virgo hơi gật đầu nhẹ và nở một nụ cười mỉm.
- Mình là Scorpio Robinson
Scorpio có hơi ngại khi phải ngồi cùng toa với tận ba đứa con trai trong khi mỗi nó là con gái, nhưng cũng không còn sự lựa chọn khác nên tặc lưỡi mặc kệ cho qua.
- Mình là Aquarius Walker, rất vui được làm quen với mấy bồ !
Aquarius đưa tay lên gãi gãi đầu, vui vẻ bắt tay thân thiện làm quen với mấy người bạn mới.
- Mà Virgo này, bồ có họ hàng với Luna Lovegood hả?
Scorpio không giấu nổi sự tò mò, nhìn chăm chú vào Virgo như mới khám phá ra một sinh vật lạ.
- Có, nhưng mà xa lắm, họ hàng xa tận mấy đời ấy, mà mình cũng ít gặp được bà Luna, mấy năm có khi mình mới gặp được một lần lận.
- Có họ hàng là được rồi, mình thích bà ấy lắm lắm đó!
- Mình cũng vậy, nhưng mình chưa gặp bà ấy ngoài đời bao giờ. Capricorn, nói chuyện gì đi chứ bồ , bồ cứ ngồi im như tự kỷ đến nơi vậy
- Hôm nay mới mở mắt năm giờ sáng má đã gọi mình dậy rồi, đồ đạc sắp xong hết rồi mà má cứ bắt mình chuẩn bị mãi, hại mình từ nãy tới giờ buồn ngủ díp cả mắt
Capricorn vừa nói vừa ngáp vì ngái ngủ, khuôn mặt của nó trông mệt mỏi tới nỗi như sắp ngã gục tới nơi.
- Má mình cũng vậy đó, cứ hỏi suốt xem mình đã cầm đủ đồ chưa.
Virgo kể với giọng điệu rầu rĩ như một ông cụ non, rồi nó nói thêm :
- Mà má mình còn hay nói về bà Luna nữa, má cứ lấy đó làm tấm gương cho mình
- Ba má mình cũng vậy, má mình thì hay kể về bộ ba vàng, mình nghe tới nỗi thuộc luôn cả câu chuyện rồi, có khi thuộc hơn cả những người trong cuộc cũng nên.
Cửa toa tàu lại bật mở và một đứa con gái thò đầu vào. Nó nhìn đảo quanh một vòng những người ngồi trong toa, cười tươi rói và vẫy tay chào.
- Chào mấy bồ, mình muốn ngồi cùng được không?
- Bồ cứ tự nhiên!
Aquarius gật đầu và nở nụ cười đáp lại. Nó hơi xích vào trong để có chỗ thoải mái cho bạn mới vào.
- Toa của mình ở đầu kia cơ, mình đi dạo một vòng quanh xem có gì vui không và thấy mấy bồ nói chuyện vui quá!
Đứa con gái mới vào đã thoải mái nói chuyện một cách rất tự nhiên mà không hề ngại ngùng hay ngượng ngập gì.
- Bồ tên gì?
Scorpio vụt lên một tia vui mừng khi thấy có bạn là con gái vào cùng, hớn hở bắt chuyện.
- Aries Weasley, cứ gọi mình là Aries. Còn em song sinh Gemini của mình không thích chỗ đông người lắm vẫn đang ngồi ở toa kia.
- Nhà Weasley hả? Là gia tộc của Ron Weasley thuộc bộ ba vàng?
Mắt Scorpio sáng rỡ lên đến nỗi Aries cũng phải bật cười .
- Ừ, bồ cũng biết đến ông của mình nữa hả?
- Tất nhiên rồi, có ai mà không biết cơ chứ. Gia tộc Weasley toàn những người tài giỏi. Má mình kể suốt, ông Ron, ông Fred, ông George...
Scorpio liệt kê một chuỗi dài những cái tên quen thuộc, rồi nó ngừng lại lấy hơi một chút và chuyển qua chủ đề khác.
- Mà khi vào năm học, các bồ mong chờ nhất môn gì? Mình muốn học Thiên văn, ba mình kể môn đó nghe hay lắm.
- Chắc là môn biến hình, tại môn đó Muggle không bao giờ có, mình có thể học để dọa đứa em trời đánh của mình.
- Mình thấy ngoài môn bay thì chẳng có gì thú vị.
Dù Capricorn vẫn đang ngái ngủ, nhưng ngồi trong bầu không khí vui vẻ sôi nổi thế này thì nó cũng muốn được tham gia cùng.
- Má mình còn hứa sẽ mua cho mình loại chổi xịn nhất nếu mình làm được đội trưởng Quidditch.
- Mình cũng thích xem Quidditch, nhưng mà mình không biết chơi.
- Với mình chắc là thảo dược học. Mấy bồ biết đó, mỗi loại cây đều có công dụng riêng biệt. Như rễ cây nhân sâm trưởng thành giải được trạng thái hoá đá do độc xà Basilisk nè, hay quả sung quéo có công dụng...
Virgo vừa nói vừa khoắng tay minh hoạ kích thước một cái rễ cây nhân sâm trưởng thành khiến cả bọn trố mắt nhìn. Nói chuyện được một lúc cũng đến khoảng mười hai giờ rưỡi, cả bọn nghe thấy tiếng xủng xẻng bên ngoài hành lang vọng tới, và sau đó một bà già mở cửa toa tàu tươi cười hỏi:
- Dùng món gì hở các cháu?
Cả bọn lúi húi móc mấy đồng tiền lẻ ra để mua đồ ăn, mỗi đứa mua một ít thành ra cả bọn lại có cả đống đồ ăn.
- Mấy cái này trông vui hết sức.
Capricorn lấy bừa một cái bánh bí ngô trong đống đồ ăn được chất đống trên bàn, ngoạm một miếng lớn để lấy lại tinh thần tỉnh táo.
- Eo ơi, viên này có vị như gỉ mũi ấy!
Aries vơ lấy một viên kẹo Bertie Botts bỏ vào miệng nhai, và ngay sau đó phải nhăn mặt mà nhổ ra. Scorpio ôm bụng cười khi nhìn thấy vẻ mặt mắc ói cùng cái nhìn đầy thù hằn của Aries đối với bịch kẹo Bertie Botts, không quên chọc thêm một câu:
- Bộ bồ ăn gỉ mũi rồi hay sao mà biết hả ?
- A, sô cô la Ếch Nhái này, để xem trong này có gì nào, mình còn thiếu thẻ của bao nhiêu phù thủy.
Virgo hí hửng mở gói sô cô la và rút ra một cái thẻ. Nhưng vừa nhìn qua thì mặt đã ỉu xìu, nó đặt lại tấm thẻ lên trên bàn, rầu rĩ:
- Lại là ông Ron Weasley, mình có tận mười tấm thẻ của ông ấy!
- Của mình là bà Hermione. Ảnh hai ông bà còn treo đầy ở nhà nên cho cậu này.
Aries bóc một gói sô cô la khác để ăn, cố gắng quên đi cái vị kẹo kinh khủng lúc nãy.
- Không ăn kẹo Bertie nữa hả Aries?
Aquarius buồn cười nhìn Aries đang cố gắng đẩy cái túi kẹo ra xa hơn khi nhắc đến.
- Bồ đi mà thử, bồ mới thấy nó kinh đến thế nào, không hiểu người ta có chế độc dược vào trong đó không nữa?
Cả bọn vừa trò chuyện vui vẻ, vừa chia đồ ăn mới mua cùng nhau, thi thoảng người ta ở ngoài lại nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ phát ra từ toa tàu này.
*
- Ôi cái bọn toa bên cạnh sao mà ồn ào quá vậy?
Libra hơi nhăn mũi khó chịu, liếc mắt sang phía toa bên cạnh cằn nhằn.
- Chao ôi, kệ bọn nó đi Libra, toa nào chẳng thế!
Pisces thở dài sườn sượt.
- Ngồi mãi trên tàu thật chán quá đi, bao giờ mới đến nơi nhỉ, tao tò mò muốn xem trường Hogwarts thế nào quá!
- Không phải mày có cả một đống sách về Hogwarts hay sao, ảnh trường cũng có đầy trên báo mà!
- Ai nói chuyện ảnh ót làm gì, tao muốn tận mắt xem Hogwarts ngoài đời thật cơ.
- Thì chắc nó cũng bự thôi, và nhiều phòng nữa, không biết nó có rộng hơn thái ấp nhà tao không ?
Taurus mỉm cười thích chí khi nói về gia thế của nhà nó, định bụng sẽ lại kể lể thêm, nhưng Pisces đã nhanh chóng ngăn lại.
- Thôi đi Taurus, tao biết gia tộc mày giàu thế nào rồi, mà không biết mình sẽ vào nhà nào nhỉ?
- Chuyện đấy còn phải hỏi nữa sao, tất nhiên là Slytherin, nơi mà dòng máu thuần chủng như chúng ta được tôn vinh, không có Muggle nào có thể vào Slytherin cả.
- Ai biết chắc được, còn tùy thuộc vào cái nón phân loại nữa.
- Nếu cái nón không phân tao vào Slytherin thì tao sẽ xé xác nó.
Libra nói với một tông giọng ngạo mạn hết sức. Nó còn giơ cả nắm tay lên để thể hiện quyết tâm trước mặt hai đứa bạn.
- Nhưng mấy nhà khác cũng được mà, Gryffindor cũng tốt lắm đó, ngày trước trước nữa cụ Dumbledore và bộ ba vàng ở nhà đó. Ravenclaw và Hufflepuff cũng không đến nỗi nào...
- Đối với tao thì ngoài Slytherin, tao sẽ không vào nhà nào khác, ở chung một chỗ với quá nhiều thành phần tạp nham chẳng thoải mái chút nào.
- Tao cũng thấy thế, Slytherin là nhà giàu có nhất, và quyền lực nhất, như vậy mới xứng đáng với tao.
Taurus nói một cách đầy kiêu ngạo, rồi nó quay mặt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh đồng lúa chín vàng lướt qua, rồi thông báo với Pisces và Libra.
- Nên đi thay đồ là vừa, có lẽ cũng sắp đến nơi rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro