Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🤍Au ko biết để title là gì🤍

20:00 – Công viên gần kí túc xá

Nhân Mã đang tập bắn cung ở đây. Một cây cung lại tiếp tục sượt vào tầm nhắm của anh. Một cô gái mơ mơ màng màng đi ngang qua chỗ anh tập ngay lúc anh thả cung, làm anh giật bắn mình. Cô gái khuỵu xuống làm anh hết hồn. Anh liền chạy lại:

- Cô có sao không-...ơ Ngư Ngư! Cuối cùng cũng gặp được cậu. Dù ngồi chung lớp nhưng khó nói chuyện quá..

Thay vì nhận ra người trước mặt, Cá Rán lại thộn mặt ra, đờ đẫn hỏi:

- Anh là ai dợ...

- Nhân Mã nè! Con cá này – Mã cốc cho ngư một cái

Cô được một luồng kí ức đáng nhớ thoáng qua.

"Ngư à! Đi chơi với tớ đi!" – Một cậu bé chừng năm, sáu tuổi nói với một cô bé cùng chạc tuổi, đôi má đỏ hây hây.

"Ừ, mình đi!" Cô bé tươi cười đáp lại cậu bạn.

Hai đứa trẻ cứ vậy mà vô lo vô nghĩ, chạy dọc trên những thảm cỏ xanh ngát. Chúng trèo leo, khám phá học hỏi đủ thứ. Lúc hoàng hôn buông xuống cũng là lúc chúng níu lại dưới một gốc cây.

"Làm bạn mãi mãi nhé!" – cậu bé giơ ngón tay ra

"Ừ! Mãi mãi!" – cô bé ngoắc tay cậu bạn, cả hai cùng cười ríu rít.

Ngư bỗng nhận ra anh. Anh chẳng phải là cậu bạn đó sao?

- A! Ngựa hâm! Tui nhớ cậu rồi!

- Tôi hâm đến vậy hả thím? – anh hỏi giọng ngao ngán

- Ừ anh toàn làm mấy cái trò không ai hiểu nổi, nhưng cảm ơn anh nhiều lắm...Nhờ anh mà tôi có tuổi thơ.

- Ờ ờ, không có gì. Mà cô cũng đi đứng cho cẩn thận vào đi đấy, suýt nữa cây tên nó sượt vào mặt cô rồi.

- Ừ-... - đầu Cá lại bay bổng tận đâu đâu.

- Này! Ngư à! Cô lại đơ rồi! – anh ghé sát khuôn mặt vào nhìn cô. Anh không nhớ cô dễ thương đến vậy! Đôi mắt nâu pha lẫn xanh ngọc như cuốn người nhìn vào nó sâu vào một vòng xoáy, chiếc mũi thanh tú, đôi má nhẹ hây hây. Mái tóc nâu hạt dẻ để xõa càng làm cô dễ thương hơn. Cô vẫn còn giữ được cái vẻ trẻ con ngày xưa.

Ngư bỗng từ 9 tầng mây rớt xuống đất khi thấy cậu bạn ghé sát lại mặt mình. Cô bỗng đỏ mặt, hỏi như thì thầm:

- Anh định làm gì tôi?

- À à không có gì đâu, lúc nãy cô đơ toàn tập, chẳng lẽ nghĩ về người yêu?

- Tôi không có đâu, anh đừng ảo tưởng đồ điên...

- Cô cũng ảo tưởng đấy thôi, cô đơ đến 15 phút rồi

- À, ừ xin lỗi. Bây giờ tôi phải về rồi, hẹn gặp anh ở lớp nha!

- Ừm, ngủ sớm đi Cá...

Ngư cứ như vậy bước đi về kí túc xá, không biết có ánh mắt đang nhìn theo tấm lưng bé nhỏ của cô, miệng bất chợt nở một nụ cười. Nhân Mã giờ rối bời, không biết cái cảm giác vừa rồi, vừa lạ vừa quen, vừa phấn khởi mà cũng vừa bất ngờ.

___________________________________________

00:00 sáng – kí túc xá nữ

Xử Nữ vẫn chưa ngủ được, những cơn gió mát rượi như muốn bảo cô mở chiếc cửa sổ. Cô từ từ mở toang cánh cửa. Ánh trăng xanh như một thứ ánh sáng thần tiên, nhẹ nhàng đáp xuống ánh mắt buồn buồn của cô. Hóa ra cô không ngủ được vì chưa xong bài lmao.

Ngước sang bên kia, cô thấy một chiếc cửa sổ mở toang một thứ ánh sáng vàng. Một gương mặt bị che đi bởi mái tóc dày bạch kim, dưới đó là một gọng kính cận tròn. Cậu con trai cũng bất chợt ngước lên. Con mắt của hai người chạm nhau, rồi cứ như bị hút hồn, họ im lặng. (Con au nó đứng trên nóc nhà nhìn xuống mà cạn lời)

Xử Nữ nhận ra ngay khuôn mặt ấy – nhưng tiếc thay con dê ngu người bên kia không biết đây là ai. Nhưng lạ ghê, mắt anh không thể dời ánh mắt của Xử Nữ.

Thấy đây có vẻ là cơ hội một không hai, Nữ Nhi mở lời:

- A...Cậu cũng không ngủ được à

Dê vẫn lú từ nãy đến giờ, nghe tiếng gọi của Xử mà giật mình:

- A- Ừ.. Thực ra mình còn mấy việc phải làm

- Vậy à – Xử đáp gọn – Cậu đang làm gì vậy?

- Mình còn bài chưa xong...- Ma Kết đáp buồn thiu

Xử Nữ bỗng có hứng:

- Ủa giống mình! Tại bài cô giao cho hơi khó...Cô có giao thêm một phiếu để mình làm, cậu có được giao không?

- Ừ! Có đấy! Tớ không làm được câu 4. Nhưng câu 6 lại làm được.. – Ma Kết cũng nổi hứng theo

(Au: Ủa chúng m bị điên đi làm bài lúc 12h-... Xử Nữ: đi.chết.đi. Au: *xách dép chạy đi gặp Diêm Vương*)

- Ủa? Câu 4 không đến khó đâu, nhưng câu 6 thì..tớ không làm được... Hay chỉ bài cho nhau? – Xử liến thoắng.

- Ừ... - Ma Kết nhanh nhảu viết cách giải vào một tờ giấy, rồi gấp gọn thành một chiếc máy bay và ném qua cho Xử.

Xử Nữ chộp lấy chiếc máy bay như bắt được vàng, rồi cũng viết cho Kết một chiếc máy bay. Cô chẳng đề cập đến chuyện cô chính là cô gái trên thư viện hôm ấy, vì sao ư? Vì cô vẫn sẽ lên mà ngắm anh ngày ngày :,)).

Haingười cũng trao đổi số điện thoại, tâm sự một lúc rồi ngủ. Ánh đèn trong phòngMa Kết cũng tắt đi, nhưng Xử Nữ vẫn đứng đó. Cô bỗng cảm thấy một luồng linh cảm không hay. 

_______________________________

Cảm ơn mọi người đọc nhé, tương tác ném đá để au còn sửa

Au cũng sẽ up chap khá thường xuyên, do bây giờ đang hè. Nhưng vào năm chắc khó lắm :,)) 

Au ít muối, nên hay bị ươn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao