Chương II. Oan ức của Xà Phu
Xà Phu hoảng hốt chạy đến ổ của 13 con mèo. Ở đó không thấy mèo đâu, thay vào đó là một đám nhóc mới 1-2 tuổi đang quậy phá.
Có đứa thì đang đánh lộn với một đứa khác, đứa thì đang cầm bình trà của Xà Phu tu như uống nước lã, đưa thì la hét, quát tháo, đứa thì đang ăn, ..... Sau đó....không còn sau đó nữa. Vì sao ư? Vì Xà Phu bất tỉnh cmnr.
________________________________________
Sau 7749 lần dấu diếm lũ nhóc không biết từ đâu chui ra này thất bại thì Xà Phu quyết định đã nhận nuôi lũ nhóc này một cách danh chính ngôn thuận vì sợ mang tiếng bắt cóc trẻ em.
(Tg: Ủa chứ không phải ông nhận về nuôi hả?/ Xà Phu: Tao nuôi mèo không nuôi con nít)
Từ đó đến nay thấm thoắt đã 5 năm. Lũ nhóc ngày càng lớn cộng thêm một đống rắc rối đi kèm với người cha đơn thân. Từ ngày nhận nuôi lũ nhóc, có không ít ánh mắt soi mói nhìn Xà Phu như kiểu nhìn một thằng cha chuyên bắt cóc trẻ con về ăn thịt.
Lí do đơn giản là vì cái nết Xà Phu vốn đã không thân thiện, suốt ngày im ỉm trong nhà, bây giờ còn nuôi thêm 13 đứa nhóc không biết từ đâu ra nên mới có lời đồn ấy. Và Xà Phu đã thành công trở thành ông kẹ đôi với bọn trẻ trong khu qua lời kể của mẹ chúng nó.
Oan quá oan mà! Xà Phu tức nhưng Xà Phu không nói. Anh buồn anh khóc nhưng nào ai thấu.
Và còn một vụ tai tiếng nữa của Xà Phu cũng oan không kém. Vì lúc anh mới chuyển đến, không thèm đi thăm hỏi hàng xóm nên chả ai biết anh làm nghề gì, chỉ biết anh rất giàu. Thỉnh thoảng Xà Phu cũng hay được mời lên phường vì anh có thằng bạn làm cảnh sát, lúc về nó hay cho anh gói bột sắn về uống cho mát. Thế mà tự nhiên người ta đồn anh là thằng buôn ma túy mới cay chứ
Oan quá mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro