Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chap 011 ] Sinh Mệnh Của Ma Kết.

Kim Ngưu ngồi gọn ngay dưới gốc cây một mình. Có lúc gió thoảng nhẹ qua làm những chiếc lá đã quá tuổi rơi nhẹ xuống, có vài chiếc sẽ rơi xuống ngay đầu cô.

Nhưng Kim Ngưu cũng chẳng buồn quan tâm.

Có lẽ rất nhiều người nghĩ cô là ăn xin nên mỗi lần đi qua họ đều cho cô tiền. Kim Ngưu cầm lấy rồi chạy qua quán bánh gần trường học mua một cái. Vị ngọt ngọt, mặn mặn của nó làm cho Kim Ngưu khá thích thú.

Những món ăn lúc trước mẹ cho đều rất dở tệ, vừa hôi lại vừa khó nuốt. Đang nhai ngấu nghiến bỗng ai đó đưa cho cô một chiếc khăn tay, Kim Ngưu dừng lại một lúc rồi ngước lên.

Là chàng trai hôm qua, anh ta mỉm cười với cô rồi ngồi xuống bên canh cẩn thận lau miệng cho cô. Anh ta lúc nào cũng từ tốn như vậy sao?

-" Nhìn em ăn y như con heo nhà bác tôi nuôi vậy."

Kim Ngưu nhíu mày, nhét nốt phần bánh còn lại vào miệng rồi mới ngồi suy nghĩ.

-" Con heo? Nó là gì?"

Cô bị bán vào tổ chức từ rất còn nhỏ, những năm tháng đó cô đều được huấn luyện trong tổ chức rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Nhận thức của cô cũng rất hạn hẹp, cô không biết nhiều thứ.

Ma Kết có vẻ rất sốc, anh tặc lưỡi nhìn cô rồi lôi tay Kim Ngưu đi đâu đó, giờ là lúc trưa chân Kim Ngưu lại không mang dép nên bị mặt đường làm cho bỏng rát.

Ma Kết lôi trong cặp ra hai túi nilon và mấy tờ giấy cẩn thận bọc chân Kim Ngưu lại, chân cô rất thô ráp anh cứ tưởng mình đang chạm vào thân cây sồi già. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh ấy đều cười khúc khích.

Sau khi tới nơi Ma Kết chỉ tay vào trong một cái chuồng nho nhỏ, trong đó có một con gì rất mập, lại còn màu hồng nữa.

Kim Ngưu khá ngạc nhiên nên tới gần thì nó kêu toáng lên khiến cô giật mình. Suốt buổi trưa hôm ấy Kim Ngưu ngồi dưới góc chuối trò chuyện với con vật lạ ấy. Ma Kết thì đứng bên cười không ngừng, có lúc cười quá anh ho sặc sụa khiến Kim Ngưu tức giận nhìn anh vì sự xen ngang đó.

-" Nhà em ở đâu?"

-" Ủn ỉn ủn ỉn."

Đáp lại anh chỉ là tiếng cô kêu con lợn kia. Ma Kết bắt đầu thấy Kim Ngưu không được bình thường.

-" Này!"

Ma Kết đành đập nhẹ vai Kim Ngưu nhưng lại bị cô táp cho một cái, anh vừa hét vừa lôi tay nhưng Kim Ngưu nhất quyết không chịu nhả.

-" Tôi xin lỗi! Em nhả tay tôi ra."

Kim Ngưu nghe anh hét lên có vẻ rất đau nên đành nhả tay ra rồi quay sang chỗ cũ.

-" Em không có nhà sao?"

-" Không."

-" Vậy bao lâu nay em ở đâu?"

Kim Ngưu dừng lại động tác, mãi sau mới chịu đứng dậy rồi đi phía trước Ma Kết.

Cô im lặng rất lâu, có vẻ câu hỏi anh đưa ra rất khó trả lời. Mặt trời bắt đầu lặn nhường cho trăng lên, gió nhè nhẹ thổi mái tóc dài của Kim Ngưu bay loạn xạ. Lúc trước đã rối giờ lại càng kinh hơn.

Ma Kết đành đi sau lưng cô, lâu lâu Kim Ngưu sẽ chạy một mạch rồi mới quay đầu lại nhìn anh. Anh cũng chả biết cô muốn gì nữa mãi cho tới khi Kim Ngưu quay lại kéo tay anh chạy vào khu trung cư.

Ma Kết không hiểu gì nên lâu lâu cũng quay đầu lại phía sau nhìn nhưng chả thấy ai cả nên có chút lo lắng cho sự nhạy cảm của Kim Ngưu.

-" Sao vậy?"

-"..."

-" 006! Nếu con không dừng lại mẹ sẽ bắn nát đầu con."

Kim Ngưu đành dừng lại, chần chừ một lúc rồi mới quay đầu lại nhìn. Bà ta cùng những người khác đang ở trong khoang chứa của một chiếc Container. Bên cạnh là một tay súng tỉa đang chĩa súng vào giữa mũi Kim Ngưu, tên đó chỉ cần bóp còi thì sẽ lấy đi ngay mạng sống của cô. Cô sẽ chết ngay lập tức!

-" Ma Kết anh đi đi."

Kim Ngưu buông tay Ma Kết ra, anh ta không nên bị dính vào chuyện này. Anh ta vô tội.

Ma Kết không dám tin vào mắt mình, sau khi nghe Kim Ngưu nói vậy anh không lên tiếng mà kéo Kim Ngưu chạy thật nhanh.

Pằng ...

Kim Ngưu kịp kéo Ma Kết nằm xuống nên tránh được viên đạn đó cắm vào ngực anh. Anh ta điên rồi!

-" Chúng ta tách ra. Anh đi gọi cảnh sát, tôi dụ bọn chúng."

-" Được!"

Sau khi cả hai tách nhau ra, Kim Ngưu chắc chắn Ma Kết đã an toàn nên dừng lại dựa vào bức tường của một căn biệt thự. Bà ta đã nhắm vào cô lí nào lại buông tha dễ dàng như vậy. Tổ chức của bà ta có quy mô lớn mà lại không bị điều tra thì chắc chắn những tên cảnh sát kia cũng được bà ra chia lợi nhuận không nhỏ.

-" Con rất ngoan đó 006. Con tự qua đây hay là để ta qua?"

Kim Ngưu ngước lên nhìn bà ta rồi nhìn hai người sau lưng. Một tên bắn tỉa, hai tên sát thủ cô không có cách nào chống trả được.

-" Tôi biết ngay cậu sẽ bỏ cuộc mà."

Ma Kết từ đâu chạy lại chắn trước mặt cô, bóng hình to lớn đấy như bao bọc cô khỏi những khó khăn ngay trước mặt. Anh mỉm cười với cô, không phải nụ cười miệt thị như những người khác. Anh chỉ đứng đó cười thật nhẹ đủ để cô cảm thấy mình cũng có anh bảo vệ.

-" Đừng ... đừng giết anh ấy!"

Pằng...

Tiếng súng vang lên, ngay bụng Ma Kết chảy ra một thứ chất lỏng làm máu trong người Kim Ngưu cô sôi lên. Ma Kết ngã xuống nhưng vẫn kịp ôm lấy cô. Ma Kết ôm chặt lấy cô, Kim Ngưu một tay đỡ anh, một tay từ từ chạm tay vào vết thương. Vết thương không ngừng chảy máu, Kim Ngưu trước kia rất thích nhìn người khác chảy máu trước mặt mình.

Nhưng ...

Ngay lúc này cô mong máu đừng chảy nữa. Làm ơn dừng lại đi!

Miệng Ma Kết lẩm bẩm gì đó làm Kim Ngưu phải ghé sát tai lại mới nghe rõ. Giọng anh yếu ớt nói với cô bốn chữ, mười một từ.

-" Cậu phải sống!"

Ngày hôm đó, Kim Ngưu cố hết sức cầm máu cho Ma Kết thì bị lôi lên xe một cách tàn nhẫn. Cô ngoan cố chống trả thì bị bà ta cho người của mình bắn một phát vào bàn tay cô. Viên đạn cắm sâu làm tay trái của cô làm cô không thể cử động. Cô chỉ còn cách giương mắt nhìn Ma Kết nằm trong vũng máu mà không thể cứu anh. Tim cô chưa bao giờ đau buốt đến thế.

Trong xe Kim Ngưu vẫn hạ giọng cầu xin bà ta cứu Ma Kết.

-" Cứu anh ấy! Mẹ hãy cứu Ma Kết, con xin mẹ!"

-"..."

Bà ta vẫn im lặng gọt trái cây, phớt lờ lời cầu xin của Kim Ngưu. Ánh mắt Kim Ngưu chợt lạnh đi, cô với lấy con dao trên tay bà ta rồi đâm sâu xuống tim của cô ả bắn tỉa đang đứng sau lưng mình. Hai tên sát thủ cứ nghĩ Kim Ngưu sẽ đâm bà ta nên chắn ngay trước mặt, nhưng đâu có ngờ.

Cô ta chỉ trợn mắt nhìn cô rồi ngã xuống. Kim Ngưu cúi xuống xách cổ cô ta, cụng nhẹ trán mình vào trán cô ta, mắt nhìn thẳng vào mắt ả. Ngay tim thì chưa chết ngay được, đủ thời gian để cô nói vài lời:

-" Mày đau không?"

Kim Ngưu đưa tay trái mình lên rồi dùng máu nhỏ vào mắt, mũi, miệng của ả. Hai tên sát thủ kia luôn nhìn Kim Ngưu không rời mắt, người phụ nữ kia vẫn ung dung ăn trái cây.

-" Cái giá phải trả vì dám đụng vào tao!"

Kim Ngưu đứng dậy, đặt chân mình lên cán dao rồi đạp mạnh xuống. Con dao đã cắm sâu nay lại sâu thêm khiến ả ta chết ngay lập tức.

Kim Ngưu im lặng dựa vào thân xe, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia.

-" Đừng nhìn mẹ như vậy."

-"..."

Chiếc xe vẫn lao nhanh về tổ chức, Ma Kết vẫn bất tỉnh nằm trên đường. Kim Ngưu vẫn cứ im lặng không nói thêm lời nào. Hai tên sát thủ kia luôn dõi mắt nhìn Kim Ngưu, người phụ nữ kia đã chợp mắt từ lâu.

Cuộc đời của Kim Ngưu lại trở về với lồng sắt.

Cô lại trở về với cuộc sống như một con dã thú.

Thật nực cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro