Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chap 006 ] 038

038 mang trên mình khuôn mặt bị biến dạng do lửa tạo nên. Làn da nhăn nhúm, co lại, có chỗ rộp hẳn lên. Phần nhiều là nhiễm trùng do không được chữa bị đàng hoàng.

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình trong tấm gương trước mặt mà cảm thấy buồn nôn.

Đây là hậu quả năm cô 14 tuổi dám chạy trốn khỏi lồng sắt của mình. Bà ta đã thẳng tay đè mặt cô vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong căn phòng lạnh toát đó.

Cô cũng chẳng còn nhớ cái cảm giác đó nó đau đớn ra sao nữa. Cô chỉ biết lúc đó cô chả còn muốn sống nữa, khuôn mặt bị hủy hoại, thể xác mãi mãi bị giam cầm trong lồng sắt. Cô biết cuộc đời mình chấm hết ngay tại đó.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thoát ra khỏi đó. Thoát ra chính cái tổ chức của mẹ. Nếu cô đã thoát ra được, có lẽ ông trời vẫn còn ưu ái cô nhỉ?

Cô cười khúc khích trên suốt quãng đường lang thang của mình mãi cho tới khi đâm sầm vào một kẻ to cao.

Tên đó dừng lại cuối xuống nhìn cô không rời mắt, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tên đó không tự động bắt chuyện với cô.

-" Cô bé đi đâu thế?"

Cô trợn trừng đôi mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu hõm không thấy đáy. Tên kia có chút hoảng sợ trước ánh nhìn của cô.

-" Chúng ta là bạn sao?"

Hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh của bản thân mà tiếp tục tiếp cận cô.

-" Tất nhiên rồi. Cô bé có muốn đi chơi không?"

038 nhoẻn miệng cười, đưa tay cho hắn nắm lấy tay mình trước khi đi ngang qua một đống sắt vụn cô với tay lấy một thanh sắt rồi đưa về phía sau. Cô sẽ kết liễu tên dối trá bằng thanh sắt trong tay.

Tên đó dẫn 038 vào nhà của mình, hắn không bật đèn trong nhà chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi vào. 038 được hắn bế ngồi trên giường, chiếc giường kêu cọt kẹt có vẻ đã rất cũ rồi.

Thấy 038 ngoan ngoãn hắn ta cúi xuống kéo quai áo của cô xuống. Bộ váy của cô nhanh chóng được cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc quần đùi.

Khi hắn đưa khuôn mặt của mình lại sát mặt cô, bắt đầu giở những trò đồi bại 038 rút thanh sắt ra đâm vào bàn tay đang chống trên giường của hắn.

Hắn ta đau đớn la lên không ngừng lùi về phía sau, máu chảy rất nhiều nhanh chóng lan ra cả một vùng.

038 nhảy xuống, sau khi đôi chân chạm vào nền đất lạnh chúng làm cho cô có vài phần thêm tỉnh táo.

-" Mày... mày là con quỷ."

038 nắm chặt tóc hắn ta kéo dậy, nhắm chuẩn cây sắt cô đập đầu hắn một phát xuyên qua giữa đầu.

-" Ông gọi tôi là quỷ? Vì thế đừng bao giờ đùa với quỷ."

Cố thò chiếc lưỡi liếm những giọt máu không ngừng chảy xuống bên má của tên đó. Hắn ta có vẻ chưa chết, 038 cười khanh khách tỏ vẻ cho sự khoái chí của bản thân. Niềm vui này chỉ khi nào ai đó chết trong tay của mình, thì cô mới cảm nhận được.

Cả bầu trời tối cùng tiếng cười vang vọng của cô hòa làm vọng. Những người đi ngoài đường bất giác rùng mình vì không biết đứa trẻ nào có nụ cười quái dị như vậy?

038 cắm máy khoan tường trong nhà của hắn vào ổ cắm. Sau khi được hoạt động, cô cho mũi khoan bắt đầu từ trái tim của hắn mà khoan cho tới khi từng miếng thịt vương ra khắp nhà chỉ còn lại bộ xương 038 mới đứng dậy mặc đồ rồi đi ra ngoài.

Đi chưa được bao lâu cô lại gặp thêm một tên khác. Hắn ta rất đẹp, áo trắng quần tây đơn giản. Từ anh toát lên một vẻ rất ôn hòa, 038 mỉm cười bước nhanh về phía anh.

Anh ta ngồi xuống nhìn cô, ánh mắt rất ôn nhu.

-" Em thích tôi sao?"

-"..."

-" Tôi tên Bảo Bình. Em tên gì?"

-" 0.3.8"

Anh ta nhíu mày nhưng rất nhanh lại giãn ra. 038 không bắt kịp cảm xúc của anh nên có vẻ bực bội. Cô bước lên phía trước vài bước, rồi nhìn khắp nơi như không biết sẽ nên đi đâu tiếp.

-" Em không muốn mặt mình trở lại như trước kia sao?"

038 nghe xong quay người lại, lê từng bước tới chỗ anh ta. Cô ngoắc tay bảo anh ta cuối xuống rồi nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh về phía mình.

-" Anh tốt với tôi quá. Chúng ta là bạn sao?"

-" Không, nhưng tôi sẽ giúp em."

038 ôm cổ anh ta, ý tứ quá rõ ràng cô muốn anh bế cô. Bảo Bình bế cô đứng dậy từ từ, bóng của hai người kéo dài về phía trước trông thật đơn độc.

Đi được một đoạn khá xa, giọng nói không còn ấm như lúc trước nữa mà là giá lạnh.

-" Từ nay tên của em sẽ là Thiên Bình."

-"..."

Thiên Bình rúc đầu mình vào cổ anh rồi ngủ một giấc. Trước khi vào giấc cô lẩm bẩm vài từ đủ anh nghe thấy.

-" Tôi phải thật xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro