Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chap 004] : 008.

Hộc.... Hộc.... Hộc...

008 dựa lưng vào bức tường xi măng thở dốc. Lại cái cảm giác này, cái cảm giác mà chỉ cần nhắm mắt là cô sẽ ngưng thở mà buông xuôi tất cả. Thật quen thuộc lạ thường.

Cô đã cần kề cái chết hàng trăm lần, sao mà phải sợ hãi lưỡi hái tử thần này nữa?

Vì cô luôn ảo tưởng nếu bị thương hay tự tử, có khi bà ấy - người mẹ thân thương ấy sẽ lo lắng cho cô một chút. Nên cô còn nhớ, từ nhỏ cô đã tự tử biết bao lần. Nhưng vẫn là cái kết quả quen thuộc là vẫn chỉ đơn độc một cảm giác đau đớn trước khi chết, khi tỉnh lại vẫn một mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.

Tự cười mỉa mai bản thân, cô lại nghĩ đến người đàn bà đó rồi. Biết bao lần cô đã nghĩ người đàn bà đó là "mẹ" cô, cô phải báo hiếu, phải bảo vệ, phải lo cho bà một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Biết bao lần cô tự bịa ra một lý do ngớ ngẩn nào đó để tự lừa gạt mình khi bà ta đánh hay lạnh nhạt nhìn cô.

Tất cả giờ đã chìm trong máu rồi! Mỗi khi cô giết người, cô vẫn nghĩ giết là để bảo vệ cho người "mẹ" duy nhất của mình đấy. Rồi có một ngày mẹ sẽ đưa con đi chơi, cười với con, tự hào về con phải không mẹ?

Sai rồi!

Xem ra mãi mãi chỉ là ảo tưởng của mình cô, ước mơ của mình cô.

Vết thương ở tay lại tí tách chảy máu, cái nhói nhẹ kéo cô về hiện thực là bà ta đã chìm trong máu của cô. Phải chăng do quá đau mà cô đã không còn cảm giác gì nữa?

Tai cô bắt đầu ù đi. Mắt mờ dần. Cô đưa tay bóp chặt vết thương làm cơn đau chạy thẳng vào tim mình.

Cô phải sống chứ! Cô không thể chết dễ dàng như thế! Cô chỉ vừa mới bước vào chương mới của cuộc đời tươi đẹp hơn, tự do hơn.

Cô làm sao mà có thể chết? Lý trí không thể chiến thắng sao? Dùng sức lực cuối cùng mà nắm lấy cánh tay tàn phế kia rồi kéo mạnh.

-" A..."

Cô đau đớn đến hét lên nhưng cũng giúp cô tỉnh táo hơn phần nào. Nặng nề nhấc cơ thể của mình lên.

Cô bước ra ngoài... Mưa thật nặng hạt. Trong con hẻm nhỏ mưa trút xuống cơ thể cô vô tình, che lấp đi thân hình nhỏ bé này, che lấp cả những hình ảnh trong ký ức mập mờ về người mẹ đáng kính.

......

Đi được khá lâu rồi. Cơ thể suy nhược kèm vết thương đang chảy máu và nhiễm trùng khá nặng làm cô buồn ngủ.

Giờ cơn đau đã là tận cùng. Cô không còn cảm giác cơn đau được nữa. Nó không còn làm cô tỉnh táo nữa!

Bim bim! Tiếng còi xe? Phía trước cô là hai bóng đèn sáng choang thật chói mắt.

Bịch! Cô quá mệt rồi. Cô ngủ đây. Năm người bạn kia có lẽ sẽ không còn ngày gặp lại. Mình xin lỗi vì đã thất hứa, mình đã không đủ mạnh mẽ. Âm thanh cuối cùng cô nghe được là tiếng mở cửa xe.

.....

Sau khi cô tỉnh lại đập vào mắt cô là căn phòng lạ hoắc.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa, theo bản năng cô tìm kiếm xung quanh vật nhọn. Con dao phẫu thuật nằm trên bàn kia sẽ là thứ giúp cô.

Cô núp sau cánh cửa chờ chủ nhân của căn phòng này bước vào.

Anh ta vừa bước vào cô lập tức nhảy lên người anh ta đâm một nhát thật mạnh vào bụng anh ta rồi rút con dao kia ra. Máu theo đó mà chảy ra ngoài.

Khi mũi dao còn cách đỉnh đầu anh ta 2 cm thì cô dừng lại khi nghe anh ta hỏi han quan tâm mình.

-" Em không thấy đau sao?"

Anh ta kéo cô xuống ôm vào lòng, vết thương ở bụng anh ta không ngừng chảy máu.

Cô nhảy phóc xuống rồi leo lên giường phẫu thuật nằm. Cô sẽ không bao giờ tin bất kì một kẻ nào tốt với mình cả. Tạm thời cô sẽ ở đây cho tới khi cánh tay hồi phục thì sẽ giết anh ta rồi rời khỏi.

Vết thương của anh ta khá sâu nên anh ta ngồi bên cạnh cô băng bó. Cái mùi máu làm cô thấy khó chịu.

Cô quay sang nhìn được một lúc thì ngồi dậy đi tới rửa vết thương cho anh ta.

-" Em tên gì?"

-" 008."

-" Em chắc đó là tên của mình chứ."

-" Búp bê 008."

Cô dằn mạnh từng chữ tay, ánh mắt hung dữ nhìn anh ta.

-" Em thích con vật gì?"

Nếu không là búp bê giết người mua vui cô cũng sẽ giống như bao đứa trẻ khác có con vật mình yêu thích. Đó là con cá, cô muốn được bơi lội tự do như chúng, không ai có thể giam cầm cô lại.

-" Cá."

-" Vậy sau này tôi gọi em là Song Ngư."

Cô ngước lên nhìn anh ta cười rồi đâm mạnh cây kim xuống. Anh ta nhăn mày nhìn xuống khi thấy cô không dùng thuốc tê mà trực tiếp khâu sống cho anh, anh có chút kinh hãi.

-" Còn anh tên gì?"

-" Xử Nữ."

Sau khi làm xong cô đi ra phía cửa kính lớn ngồi xuống. Đây là ban đêm của bên ngoài sao?

Những lúc thế này cô đều đang bị nhốt trong lòng chịu cái giá lạnh khủng khiếp đó.

Lạnh?

Cô quay về phía máy lạnh trên tường rồi nhìn anh ta, giọng như ra lệnh.

-" Hạ nhiệt độ phòng xuống mức thấp nhất. Rồi anh hãy đi ra ngoài."

Xử Nữ không hỏi nhiều anh đi ra ngoài gọi điện cho ai đó.

Và đây sẽ là chương mới đầy sóng gió của Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro