Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chap 002 ] Tẩu thoát.

Bạch Dương đã được bán đi, ra giá tiền chỉ vài con số mà có thể mua được cả một cuộc đời con người. Vì thế người ta mới phải công nhận sức mạnh của đồng tiền. Nó vô hình, nó mờ ảo nhưng nó luôn là thứ vũ khí mạnh.

Căn phòng đã u ám, lạnh lẽo nay còn lạnh lẽo hơn. Lúc trước có lạnh đến vậy nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuỵên, hỏi thăm của mọi người nhưng giờ chỉ còn lại 5 con người hay nói cách khác là 5 con búp bê mua vui cho những kẻ có tiền.

001 ôm lấy hai đôi chân đã thấm lạnh của mình xuống gục mặt xuống, suy nghĩ về một vài điều gì đó.

-" 001.."- Tiếng gọi nhẹ nhàng phát lên, có vẻ nó hơi rụt rè.

-"..."- 001 ngước lên thì thấy 4 người còn lại đã ra khỏi chiếc lồng từ khi nào.

-" Tụi tôi định bỏ trốn, bạn sẽ đi cùng chứ. "

-" Tại sao lại rủ tôi?"

-" Bởi vì bạn rất mạnh, bạn sẽ giết được hết bọn chúng. "

Đây là lời nói thật lòng nhất mà 001 từng nghe, cái này gọi là lợi dụng nhau sao.

-" Lợi dụng tôi?"

-" Không là giúp đỡ nhau trốn ra khỏi cái nơi này."

Trốn ra khỏi cái nơi này? Câu nói này như khơi dậy sự ước muốn của 001. Cô sẽ đi chứ hay tiếp tục ở lại cái nơi này. Cái nơi mà chả bao giờ thấy được ánh nắng mặt trời hay cái màu xanh biếc của nước biển. Tất nhiên là cô sẽ đi vì đây là cơ hội tốt.

Đứng dậy mang theo con dao đã giúp cô khử những người cản đường còn lại phá khóa đi ra.

-" Thân ai người ấy lo, sống không được thì chết cũng chả sao."

-" Được. "

Họ cùng nhau phá khóa, do đây là khóa cùn nên mở rất dễ, họ luồn lách qua các camera một cách thuần thục theo sự hướng dẫn của 001.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đên là họ đã bị phát hịên.

-" Các con dám bỏ ta ra đi sao?"- Ôi cái lời nói phát ra sao mà nó lại cay nghiến như vậy.

Họ không nói gì lao vào nhau mà chém giết, nhưng có lẽ là quá chủ quan nên 008 bị chém một nhát sâu vào cánh tay khiến cô hơi chạng vang. Có lẽ do giao chiến nhiều nên thân thể của 001 rất linh hoạt chả mấy chốc đã kề được con dao vào cổ bà ta.

Cô không nghĩ gì cứ vậy dùng còn dao đó rạch một nhát thật dài và sâu hõm ngay chiếc cổ trắng nõn ấy.

Ra tới bên ngoài cái hương gío đêm sao nó lại mát được như vậy, 006 chạy lại ôm 001 khiến cô bất ngờ.

-" 006 bỏ ra."

006 mỉm cười rồi buông tay, 001 tiến lại chỗ 008 xé chiếc váy của mình băng vết thương tránh cho máu chảy nhiều hơn.

-" Nếu không muốn chết hãy tìm người giúp. "

Nói rồi 001 quay lưng bỏ đi, nhưng còn nghe đâu đó tiếng nói của cô là:

-" Các cậu nhất định phải sống. "

Ai cũng mỉm cười. Tất nhiên các cô phải sống để bắt đầu một cuộc sống của một con người thật sự. Rồi ai cũng tách ra tự tìm lối sống cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro