[ Chap 001 ] Mua Bán.
Lộc cộc.... Lộc cộc.
Lách tách...lách tách... Tách...
Nơi đây yên ắng tạo nên cảm giác không có sự sống, cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến những ai bước vô cũng phải sợ sệt.
Tiếng giày chạm vào nền gạch làm cho sự u ám tăng cao hơn. Trong bóng tối có một người phụ nữ quý phái, lạnh lùng đi đằng trước, đằng sau bà ta là một tốp người mặc áo đen. Điều đáng nói là cô bé khỏang 14 tuổi đi ở giữa mặc chiếc váy dài màu trắng bị rách và thủng vài chỗ. Người cô bé thì máu me hòa lẫn với nước mưa chạy dài theo bước chân của cô. Mái tóc dài che đi khuôn mặt của cô bé cũng chả biết cô suy nghĩ hay biểu cảm gì. Bà ta dừng lại trước cửa của một căn phòng.
-" Mở cửa "- Tiếng nói lạnh lùng vang lên, mang theo sự yêu cầu khiến người nghe phải tuân theo.
-" Vâng! Bà chủ.."- Một người đàn ông mặc áo đen tiến lên mở cửa ra.
Nhìn vô trong ai cũng rợn người, một màu đen tối tăm, cái hơi lạnh và mùi ẩm móc phả vào mặt. Căn phòng thật sự rất rộng nhưng...
Tách... Bóng đèn bật lên hịên ra trước mắt mọi người là 50 chiếc lồng sắt nhốt những cô bé trạc tuổi cô bé đi ở giữa, ai cũng co ro, sợ sệt. Những vết thương, những vết máu loan lố.
Bước vô ai cũng nhìn cô bé vì họ không nghĩ rằng cô sẽ sống được khi bà ta chọn đi giao đấu. Những trận chiến ác liệt, những sự hi sinh mua vui cho kẻ có tiền.
Két.. Két.... Chiếc lồng sắt đầu tiên được mở ra, bà ta đẩy cô bé một cách thô bạo làm cô bé ngã sõng soài. Nhưng cô không khóc mà đứng dậy một cách thản nhiên rồi ngồi xuống dựa vào song sắt phía sau nhắm hờ mắt.
-" 001... Hôm nay con làm rất tốt, làm ta rất tự hào. Giết chúng con sẽ được sống. "- Bà cười khiến mọi thứ rợn hơn. Bà ta rất hài lòng về cách ứng xử và khả năng giết người của cô. Đúng là người mà bà đang cần.
-"..."- Cô không nói gì cũng chả có quyền lên tiếng. Vì cô được bà ta đem từ bãi rác về nuôi, cái bãi rác có mùi hôi thối đó vẫn còn in sâu trong tâm trí cô. Cô muốn sống thì cô phải giết hết bọn chúng. Đó là lẽ sống, cũng là quy luật tự nhiên của sự sinh tồn.
Bà ta rời đi nhưng lại dừng lại bởi gịong nói trong trẻo của cô bé lồng số 3 vang lên.
-" Mẹ.... Con lạnh lắm....đừng để con ở đây. "- Cô bé khóc nấc lên, cơ thể đã cứng ngắc và môi thâm tín lại chứng tỏ cô rất lạnh.
( Trong đây ai cũng gọi bà ta là mẹ)
-" Lạnh sao? Vậy đã không chịu nổi rồi.. "- Mỉm cười nhẹ rồi bà ta hét lên đầy khinh thường.
-" Giảm nhiệt độ 30 cái máy lạnh xuống mức thấp nhất cho tôi. "- Bà ra rời đi mà không thèm nghĩ những cô bé ấy có sao không khi sống trong căn phòng lạnh như vậy.
Rầm... Ánh sáng duy nhất vụ tắt căn phòng lại chìm vào sự tăm tối của nó. Xen thêm không khí giá lạnh.
-- Trong căn phòng --
-" 001. Cậu không lạnh sao? Mình lạnh quá. "- Một cô bé ở lồng bên hỏi thăm.
-"..."- Cô không nói gì cả nhưng đôi mắt đã mở ra.
" Lạnh.. Lạnh sao? Cô cũng lạnh chứ nhưng nó có là gì mà cô phải chịu đựng trong cái rét của Đức với bộ đồ không được tòan vẹn, cái rét mà cô phải chịu trong 5 năm. Cô đã nghĩ mình chết nhưng lí trí bảo cô không thể chết. Cô phải... SỐNG. "
Ai cũng rét chỉ có 6 đứa trẻ là tỏ ra bình thản. Đó là: 001, 004, 006, 008, 027, 038.
Các cô thản nhiên như nó chẳng là gì. Những cơn rét buốt ấy chẳng ảnh hưởng gì tới các cô cả vì các cô có chung mục đích là phải sống.
Nhiều cô bé đã chết vì không chịu nổi. Có lẽ chết đi lại là sự giải thoát duy nhất cho những con người ở đây. Vì những cô bé ở đây đều do bà ra đem về, đều là những kẻ không cha, không mẹ, không mái nhà, không hạnh phúc. Trừ cô bé ở lồng 008.
-- Sáng hôm sau --
Đã có 3 cô bé chết vì quá lạnh. Chỉ còn 47 người. 47 người sống sót nhưng không ai biết sẽ còn lại bao nhiêu cho tới giây phút đó.
Một người đàn ông bước vô căn phòng đó. Người anh ta toát ra một vẻ giàu sang mà không ai sánh được. Lại là kẻ mua vui, coi thường mạng sống của người khác. Những loại người này có nhiều không đếm xuể.
-" A. Thì ra là anh Sư Tử. Anh muốn mua con búp bê nào?"- Không còn khuôn mặt như hôm qua mà là khuôn mặt luôn nở nụ cười giả tạo. Thì ra có tiền là có tất cả.
-" Con mạnh nhất."- Anh nhìn một lượt các lồng, nói một cách thản nhiên.
-" Vậy sao anh không mua con búp bê 001, nó rất mạnh."- Nói rồi bà ta chỉ tay về cái lồng đầu tiên.
Anh ta cũng nhìn theo hướng cánh tay bà ta chỉ thì thấy một cô bé đang nhắm mắt hờ, tỏ vẻ bất cần. Nhưng đôi tai luôn lắng nghe những gì họ nói không bỉ sót chữ nào.
-" Tôi muốn nhìn bọn chúng chém giết nhau. Ai sống cuối cùng tôi sẽ mua nó."
47 chiếc lồng được mở ra, 47 cô bé bước ra ngoài, ai cũng nhìn nhau, vì chỉ có sống mới thoát ra khỏi đây. Có kẽ đây là cơ hội để bọn chúng được tự do hay ít nhất một lần được nhìn thấy thế giới bên ngoài bình yên thế nào.
Tất cả các con búp bê nhào vô nhau, ra tay tàn nhẫn, gạt bỏ những năm tháng sống bên nhau. Thời gian cứ dần dần trôi qua chỉ còn 7 cô bé sống sót, người ai cũng ướt đẫm. Giữa sàn một cô bé có số 002 đang nằm dưới cô bé số 001.
-" Đừng.. đừng giết mình mà 001."- Cô bé khóc nhìn 001 nói. Cô cũng muốn sống và được thóat ra khỏi nơi đây.
Nhưng có lẽ là quá vô tâm. 001 xoay con dao trên không rồi đâm thẳng vô tim của 002. Cô cuối xúông thì thầm gì đó vào tai 002:
-" Đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối trước người sẽ giết mình. Điều đó sẽ khiến bạn chết nhanh hơn thôi."- Từng chữ từng chữ chảy vô tai 002 trước khi cô tắt thở.
Nhìn xung quanh chỉ tòan là máu với máu, xác người và xác người. Sáu cô bé đứng dậy mỗi người một nơi. Mặc kệ họ nói gì.
Sư Tử lướt một vòng rồi dừng lại trước cô bé 004.
-" Em tên gì?"
Cô ngước mặt lên nhìn người hỏi tên cô. Anh ta thật hòan hảo nhưng rồi cũng sẽ về với cát bụi vì thế cô cũng không quan tâm cho lắm.
-" 004 "
Anh quay lại nhìn người phụ nữ ý muốn hỏi tên cô bé chứ không phải số.
-" Tôi đều gọi bọn chúng như vậy."- Bà ta cười cầu tài, lên tiếng giải thích bà đâu có rảnh mà suy nghĩ tên rồi đặt tên cho từng đứa.
Anh quay lưng lại tiến về phía cửa, buông một vài từ. Nhưng có lẽ từ đó sẽ theo 004 suốt đời.
-" Tôi sẽ mua em. Từ nay tôi sẽ gọi em là Bạch Dương. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro