Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Song Tử_Bạch Dương]Buông Tay Với Quá Khứ

      Buông Tay Với Quá Khứ
      Author: Quỷ Hút Máu
               (chính là ta)

Warn: Không mang fic đi bất kỳ đâu mà không có sự cho phép của ta, ok??

Start

"Bạch Dương, chúng ta chia tay đi!"-anh lạnh lùng nói khiến tim cô đau nhói

"Vì sao?"-nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Tại sao anh lại muốn chia tay với cô chứ? Anh và cô đã yêu nhau trong suốt năm năm, mọi thứ đều vô cùng vui vẻ. Mới hôm qua anh vẫn còn vui vẻ dẫn cô đi chơi, vẫn nói nhất định sẽ cưới cô mà...tại sao bây giờ anh lại nói vậy chứ.

"Tôi chán cô lắm rồi! Chúng ta nên kết thúc thì hơn!"-nói rồi anh bước ra khỏi nhà hàng bỏ lại cô ngồi đó...khuôn mặt ướt đẫm nước.

Tại sao anh lại nói vậy chứ? Cô có gì không tốt? Đúng rồi, chắc là anh đang trêu cô rồi..haha, nhất định là như vậy rồi.

Gạt nhanh hàng nước mắt, cô chạy thật nhanh ra ngoài

"Song Tử!!"-cô vừa chạy vừa gọi với theo bóng lưng của anh

Haha, anh biết là cô sẽ đuổi theo anh mà, cô rất yêu anh mà! Anh đoán có sai đâu!

Anh quay lại, tươi cười chạy đến chỗ cô

Kéttttttttttttttttt

"KHÔNGGGGGGG!!!! BẠCH DƯƠNG!!!!!"-một chiếc xe buýt lao đến đâm sầm vào cô, anh gào lớn rồi chạy thật nhanh đến chỗ cô

"Song..Tử, em..biết...biết là anh...vẫn..vẫn..còn yêu...em mà..."-cô khó nhọc nói

"Đúng, đúng, anh rất yêu em mà, thế nên em đừng bỏ anh mà! Em xem, anh đã chuẩn bị nhẫn cưới cho hai chúng ta rồi này! Em nhất định không được bỏ anh, chúng ta còn phải làm đám cưới mà!"-anh lấy cặp nhẫn trong túi ra đeo vào tay cô.

"Song..Tử, đừng...đừng khóc..."-cô đưa tay lau nước mắt cho anh, giọng nhỏ dần, cánh tay trên má anh cũng buông thõng xuống

"KHÔNGGG!!!!! BẠCH DƯƠNG À, EM MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI MÀ!!!!"-anh tuyệt vọng gào lớn

__________________________________

5 năm sau...

Bệnh viện tâm thần X...

"Haha, hoa hướng dương này! Đẹp quá, đẹp quá! Bạch Dương, em xem, đẹp không? Tặng em đó!"-Song Tử trên tay cầm một bông hoa dại, đầu tóc bù xù, không ngừng nói với khoảng không bên cạnh

Đằng xa, một cô gái ôm chặt chiếc nhẫn bạc trong lòng mà không ngừng khóc khi nhìn anh tâm thần bất định như vậy

"Tại sao anh ấy lại như vậy?"-cô đau lòng hỏi bác sĩ

"Cậu ấy bị chấn động tâm lý do tai nạn của người yêu cậu ấy xảy ra vào năm năm trước, cô ấy chết khiến cậu ấy suy sụp rồi dẫn đến tình trạng như bây giờ"-vị bác sĩ già nhìn về phía anh mà lắc đầu

Cô như chết lặng tại chỗ. Cô...đâu có chết? Vụ tai nạn đó chỉ để lại cục máu đông trên não rất khó phẫu thuật, nhưng cô đã vượt qua hết và trở về bên anh mà!

"Xin chào, tôi là Bạch Dương, từ nay tôi sẽ chơi cùng anh, anh không có bạn đúng không?"-cô bước đến cố gắng nở nụ cười rồi xoè tay trước mặt anh

"Bạch Dương? Bạch Dương! Em về rồi!Haha"-anh sung sướng ôm tay cô mà nhảy cẫng lên như con nít

"Bạch Dương, haha, hoa này em thích lắm này! Em thích hướng dương phải không? Hihi, đừng ngạc nhiên vì anh biết điều đó, để anh đi ngắt nó cho em nhé?"-nói rồi anh lăng xăng chạy đến khóm hoa dại gần đó mà hái

Song Tử à, anh hãy mau chóng khoẻ mạnh mà về với em được chứ?

Nhanh tay lau sạch giọt nước mắt, cô vui vẻ nhận lấy bông hoa dại từ tay anh

Ngày ngày trôi qua, ngày nào cô cũng đến thăm anh, hỏi bác sĩ những cách có thể giúp anh bình phục

"Song Tử, em đến rồi! Hôm nay anh muốn đi đâu chơi nào?"-cô vui vẻ chạy đến chỗ anh đang ngồi

"..."-anh im lặng không nhúc nhích

"Song Tử? Anh sao vậy?"-cô huơ huơ tay trước mặt anh hỏi

"Anh..xin lỗi! Bạch Dương à, anh nhớ em lắm!"-anh bắt lấy bàn tay cô rồi ôm chặt cô trong lòng

"Song...Song Tử?? Anh nhớ lại rồi?"-cô vui sướng dụi dụi mặt vào ngực anh

"Uhm..."-anh mỉm cười gật đầu nhẹ

"À khoan..."-cô đẩy anh ra khiến anh nhíu mày ngạc nhiên-"Đây là cái gì?"-cô chỉ tay vào khóm hoa bên cạnh mà hỏi

"Là hoa dại mà!"-anh nhíu mày nói

"Yeahhhhh, Song Tử, anh khoẻ lại rồi! Hay quá!!!"-cô nhào đến ôm chặt lấy anh không ngừng nhảy cẫng lên

__________________________________

2 tháng sau...

Tèn ten ten ten

Tèn tén tèn ten...

Cô bước đến bên anh trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi lộng lẫy, anh đứng đó mặc bộ vest đen vô cùng đẹp trai, đứng ngơ ngẩn vì nụ cười toả nắng của cô

Từ bây giờ, họ đã là của nhau, có thể bên nhau đến bách niên giai lão

________________________________

70 năm sau...

"Ông nó à, vì sao lúc trước ông lại nói chia tay vậy?"-một bà lão tóc đã bạc trắng hết,tay chống gậy run run quay sang ông lão bên cạnh mà hỏi

"Chuyện đó...tôi muốn biết bà lúc đó có yêu tôi không ý mà!"-ông lão quay sang nắm tay bà lão mà nói

"Cái ông già này, sao ông suy nghĩ lung tung vậy chứ? Thiệt tình! Báo hại tôi bị tai nạn giao thông rồi còn phải qua chăm sóc ông suốt hai năm trời để ông khoẻ lại nữa chứ!"-bà lão vừa nói vừa vung gậy lên đánh nhẹ vào chân ông lão

"Ấy ấy, bà nó à, tôi biết lỗi rồi mà"-ông lão vừa ôm chân vừa la oai oái

Chiều tà, hai người họ tựa vào vai nhau cùng ngắm hoàng hôn rực rỡ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro