Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bức tranh thanh xuân tuyệt đẹp

"Lô lô Kim Ngưu. Where are you now?"

- Gì vậy con quễ?

"5h, Sunshine Wang, nhớ rủ thêm thằng Song Sinh!"

- Là Song Tử - Song Tử thản nhiên sửa lời Nhân Mã. Hoàn toàn không có gì nổi nóng khi bị gọi sai tên. Như thể đã quá quen.

"Sinh sinh Tử tử gì đó không biết. Nhớ đến đấy!" Nhỏ không quên tặng thêm hai nụ hôn gió tình cảm trước khi ngắt máy. Sự nhí nhố của nhỏ khiến Kim Ngưu bật cười, phụt cả nước đang uống.

- Cẩn thận chút nào. - Cậu cất giọng nhắc nhở. Giọng nói chứa đựng một tia tình cảm khó nắm bắt. Ân cần lau đi chỗ nước trên khóe môi cô, ánh mắt chăm chú, cẩn thận từng chút một.

- Mày chẳng khác nào mẹ tao cả! - Kim Ngưu nhíu mày, làm ra vẻ không vui. Kỳ thực cô rất hưởng thụ sự quan tâm từ cậu bạn thân này.

 Từ nhỏ đến lớn, luôn luôn không thay đổi. Bất cứ lúc nào, Song Tử cũng là người ở bên Kim Ngưu, ân cần lo lắng cho cô một cách chu đáo. Nhiều lúc Kim Ngưu cảm thấy cậu như một người "mẹ" thứ hai của mình. Có khi mẹ cô còn chẳng hiểu cô bằng cậu nữa. Lên đến cấp 2, chính xác là vào năm lớp 7. Cô gặp được bọn Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử. Bắt đầu chơi thân với bọn họ. Những hành động thân thiết kia cũng giảm đi đáng kể. Mà Kim Ngưu cũng chẳng mấy bận tâm. Sau này mới biết, hóa ra là cậu ngại, ngại làm những điều ấy trước mặt người khác. Chỉ khi hai người ở một mình Song Tử mới là Song Tử. 

Có rất nhiều người lầm tưởng hai đứa là một đôi. Chính là bởi vì khả năng nhìn thấu nhau quá siêu phàm. Nói chính xác hơn là Song Tử có thể biết mọi suy nghĩ của cô. Còn Kim Ngưu, đến tâm tình thể hiện quá rõ ràng của cậu còn không nhìn ra được, thì nói gì đến đọc suy nghĩ của người khác! Có trách, cũng là trách cô nhóc này quá ngây thơ mà thôi.

***

"Xin chào tất cả mọi người! Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài hát do chính tay Nam thần lớp Anh, Song Ngư sáng tác và trình bày. 'Bức tranh thanh xuân tuyệt đẹp'!" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên giữa sân trường nhộn nhịp. Làm toàn thể nữ sinh của trường phấn khích la hét. Giờ giải lao đã náo nhiệt, nay còn kinh khủng hơn. 

- Bạch Dương, là Song Ngư kìa! - Sư Tử cũng hùa theo mà hét lớn. 

- Thì sao? - Bạch Dương khó hiểu nhìn Sư Tử. Nhân Mã bên cạnh không biết vì sao lại cười rất chi là gian tà.  

- Thiên Bình mới chuyển tới chắc không biết rồi. Nam thần Song Ngư, đẹp trai lai láng, nói ngoại ngữ như tên lửa. Một người như thế là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái, lại có ý với Bạch Dương nhà ta đấy! - Sư Tử nói một tràng dài, trong quá trình ấy vẫn không quên nhìn Bạch Dương đầy ngụ ý.

- Ừm, chị cũng có nghe thấy! - Cự Giải gật gù, mắt không rời khỏi quyển bài tập. Còn cô nàng Thiên Bình sửng sốt như vừa nghe thấy một chuyện rất kì dị. Bạch Dương từ nãy đến giờ vẫn nhăn mày, không chút vui vẻ.

- Nghe kìa nghe kìa - Kim Ngưu ra hiệu cho tất cả im lặng. Tiếng của cô không to lắm, nhưng cũng đủ để cả nhóm nghe thấy. Đến con người như Song Tử cũng hiếu kì mà ngẩng đầu lên.

"Đây là bài hát dành tặng cho thanh xuân của tôi. Khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời người." Giọng nói trầm ấm của Song Ngư làm tất cả như bị lôi cuốn mà bỏ dở mọi việc, tập trung lắng nghe.

"Có một cô gái, cầm trên tay chiếc cọ đã cũ.

Ngón tay thon dài, vẽ lên khung cảnh thần tiên.

Hàng cây xanh đung đưa trong cơn gió nhẹ.

Từng tia nắng ấm áp, phủ lên bóng lưng chàng trai.

Khắc ghi trong trí nhớ.

Mãi mãi không phai.

Còn nếu như thời gian dừng lại.

Liệu lời nói ấy có được nói ra.

Liệu tôi có thể ôm cậu.

Trong giây phút chia xa.

Còn nếu như thanh xuân của tôi.

Không hiện hữu bóng dáng ai kia.

Liệu có tuyệt đẹp như tôi từng mơ.

Ngày mà cậu vẽ bức tranh thanh xuân.

Cũng là ngày tôi âm thầm, cất giấu tình cảm này.

Trong một ngăn kéo, của trái tim.

Không muốn lớn lên.

Không muốn xa cậu.

Nhưng thời gian nào có chờ một ai."

Không như tưởng tượng. Không có một ai mất tiếng vì la hét, không có một ai ngất xỉu, thậm chí đến tiếng nói chuyện cũng không có. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Chợt tiếng sụt sịt của một chị gái lớp 12 vang lên, tiếp sau đó là những giọt nước mắt trong veo như lưu ly của một người nào đó rơi xuống. Nhưng lại nhanh chóng bị lau khô. Họ đã nhận ra, khoảng thời gian được làm học sinh chẳng còn bao lâu. Có thể đối với người khác là rất dài, rất lâu. Thế nhưng có hay rằng 12 năm đến trường lại trôi qua một cách nhanh chóng đến vậy. Thời gian có chăng, là kẻ thù lớn nhất của con người! 

- Bạch Dương, chiều nay cậu có rảnh không?

- Còn tiếp -







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro