Chương 25
Bảo Bình thi thoảng liếc nhìn đồng hồ trên tay. Đầu cậu vẫn giữ y cũ hơi nghiêng nghiêng về phía trước, bất kể thời điểm nào. Cả thân hình thon dài tựa vào bức tường trắng muốt. Ánh mắt đăm chiêu đối chiếu nơi vườn đào xinh đẹp. Bộ dáng ung dung tự tại hiếm thấy.
Sư Tử có đôi chút ngạc nhiên khi biết Bảo Bình đến trước giờ hẹn những hơn 30 phút. Nào giờ cậu chàng cứ quái đản thế nào ấy. Nên mọi người luôn nghĩ Bảo Bình kia chẳng để ai vào mắt. Cũng như ngoại trừ Xử Nữ ra thì không ai thèm vào mà làm thân với cậu. Nhưng Bảo Bình hoàn toàn trái ngược với những lời đàm tiếu đấy.
Cậu ấm áp và ân cần.
Sư Tử nghĩ ngợi linh tinh, xong cầm chuỗi chiều khóa để mở cửa. Bước khỏi cổng thì vẫy tay chào gây sự chú ý với cậu.
Bảo Bình như biết trước. Chuyển đường nhìn từ vườn hoa trước mắt lên cô ngay đúng lúc Sư Tử hơi thất thần. Cậu tiến tới, dùng tay cốc đầu Sư Tử. Ánh mặt hằn lên niềm hân hoan không biết nguyên do.
Hai người mặc kệ đoàn người tấp nập thời điểm cuối năm liên tiếp lướt qua. Họ nhìn nhau thật trân quý, cùng lúc nở nụ cười với đối phương. Sư Tử rộ cười, hiện ra hàm răng trắng đều cùng bốn chiếc răng nanh tinh nghịch. Có vẻ rất rất vui sướng nên cô không hề đáp trả cậu một cách cay cú như mọi khi.
Cảm giác bình yên đến lạ lùng. Chẳng hay chẳng biết bỗng nhiên xuất hiện.
- Đây, để tao giúp cho. - Thấy Sư Tử chật vật, cậu như có như không nhẹ cười. Cầm lấy chiếc nón bảo hộ, cẩn thận cài dây cho cô. Khoảng cách giữa hai người gần gũi đến nhường nào. Thân hình Bảo Bình cao lớn, nhìn từ xa như đang ôm chầm lấy Sư Tử vốn nhỏ nhắn. Cậu cúi đầu vì chiều cao hai người khá chênh lệch. Khuôn mặt tuấn tú gần như hiện rõ nơi con ngươi trong suốt của Sư Tử. Mùi hương nhàn nhạt thanh mát từ Bảo Bình thấp thoáng quanh chóp mũi cô. Mấy chốc mà trên má nàng xuất hiện vệt ửng đỏ.
Nhớ lại hôm ấy, khi va vào cậu cũng vẫn mùi hương này khiến Sư Tử xao xuyến. Thế mà đứng từ xa nhìn cậu hơn 2 năm rồi. Bây giờ lại có thể thân cận đến thế. Thật diệu kì làm sao.
Trong miên man suy nghĩ, cô đã ngồi lên xe cậu từ bao giờ. Và rồi không kịp đề phòng rung rẩy trái tim lúc nghe thấy giọng nói từ tốn quen thuộc. Chỉ riêng cậu sở hữu.
- Bám chắc vào. Lùn!
Tức tối do biệt danh trên trời rơi xuống nọ. Sư Tử hừ mạnh bất mãn.
Vì ngồi sau nên cô chẳng thể nhìn thấy. Khoé môi ai đó cong lên một độ cong rất đậm. Nhất là lúc Sư Tử nhẹ nắm lấy góc áo sơ mi cậu. Tia vui vẻ thoáng qua rõ ràng đến mức nhàn nhạt đọng lại bên khoé mắt Bảo Bình.
Tốc độ không nhanh không chậm. Dường như đặng vừa đi vừa ngẫm hết vẻ đẹp phố xá về đêm. Tết đến xuân về. Khắp nơi tràn ngập sắc màu tươi tắn. Lòng người bất giác rộn vang.
- Không ngờ đấy Sư Tử ạ. Bố mày còn là Giám đốc Bệnh viện X cơ.
Cô bĩu môi, không thích thú mấy về đề tài này. Khéo léo lảng tránh sang chuyện khác.
- Song Tử với Nhân Mã thân thiết thật nhỉ, giống như cái gì gì đấy? Còn gần như hơn cả với Kim Ngưu nữa.
- Không đâu. Quan hệ đồng chí thôi. - Đến đây cậu hơi ngập ngừng như có điều cần cân nhắc.
- Chẳng lẽ mày không nhìn ra Mã nó có ý với Ma Đại thần à? Biểu hiện lộ liễu thế cơ mà, đừng trách tao nhiều chuyện.
Sư Tử cảm tưởng bản thân như vừa nghe một câu chuyện hài hước nhất đời. Ngay lập tức phủ định:
- Mày cứ đùa. Không bao giờ đâu.
- Cứ cho là thế đi.
***
Người phụ nữ trung niên độ ngoài 30 gọi với vào trong nhà.
- Thi, đến giúp mẹ đi con!
Bộ trang phục bà khoác lên người tuy đơn giản nhưng chất liệu cùng giá cả có vẻ chẳng tệ chút nào. Khuôn mặt được chăm sóc tỉ mỉ bao năm, nay trông khắc khổ đến cùng cực, giống như vừa phải chịu lấy cú sốc tinh thần bất ngờ và to lớn lắm.
Hai tay bà cầm hai túi đồ lớn, có vẻ rất nặng nên đôi vai mảnh mai gần như trũng xuống.
- Mẹ à, con đã bảo rồi. Con là Cự Giải, không phải cái tên đó. - Cự Giải mang tạp dề bước ra. Trán cô đẫm mồ hôi vì nóng. Cô đi lại đỡ lấy túi đồ lớn hơn từ bà, vừa đi vừa nói. Khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn.
- Nhưng dầu sao cũng là tên do bố con đặt cho. - Vẻ mặt bà đầy u sầu. Ánh mắt như muốn hồi tưởng lại một đoạn đau thương.
- Ông ấy đi bất ngờ như vậy, đến giờ mẹ vẫn không tin nổi. Bố con yêu thương con lắm Giải ạ. Làm việc bán mạng cũng để cho con khỏi phải sống trong nghèo đói như ông lúc nhỏ. Nhưng ông đi rồi, mấy thứ vật chất kia mẹ chẳng thiết tha gì nữa.
- Mẹ à, hôm nay đã 30. Đừng nhắc lại nữa. - Cử Giải thở hắt ra. Ánh mắt mất đi tiêu cự, trân trân nhìn vào khoảng hư vô.
Không phải con không hiểu mà là không muốn nhớ tới nữa mẹ à. Con cũng yêu bố nhiều. Nhưng hai mẹ con ta có thể sống tốt khi không còn ông. Hãy để ông yên nghỉ.
Những suy nghĩ không thành lời quanh quẩn trong tâm trí Cự Giải.
Về phần mẹ cô dường như đặc biệt buồn bã và thất vọng vì những câu nói lưng chừng. Nhưng bà chỉ nhìn đứa con gái yêu quý trước mặt. Thở dài không đáp lại. Cất bước đi trước bỏ Cự Giải đằng sau cùng Thiên Yết mới ngang qua.
Bà nhớ chồng bà. Người bà yêu nhất trên đời. Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm sâu nặng sẽ khắc ghi đến cuối đời. Không thể phai nhạt.
- Tốt thật đấy, bố mẹ mày tình cảm mặn nồng. Kẻ nhớ người ghi. Đâu như bên tao.
Thiên Yết tỏ ra vô ý mà nói. Mặc con tim nhói lên từng đợt. Hôm nay ông ta lại đến với lý do thăm bệnh mẹ cậu. Dù cho bà ấy chẳng có đau đớn hay thương tổn gì.
Cự Giải đứng bên hẳn nhiên sẽ nghe thấy. Cô trừng mắt nhìn cậu. Như thể cảnh báo cho kẻ nọ biết điều mà quên lời định nói.
- Càng nhắc càng không thể quên. Biết điều thì câm mồm, đi tìm Ma Kết nói rõ ngọn ngành.
Thiên Yết phì cười. Cự Giải chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng đích thực. Lời nói như dao như rìu. Nhưng vẫn ẩn chứa chút gì đó quan tâm, dịu dàng.
Thiên Yết nhìn kĩ cô. Nhận ra những đường nét thân thuộc tưởng chừng đã mờ dần. Rất giống một người. Rất giống.
Tận sâu bên trong chàng trai tựa hồ có thứ gì đó đã vỡ vụn từ lâu, bây giờ đang từ từ hàn gắn lại. Chúng bén rễ, nảy mầm, sinh lộc. Một thứ gì đó, cũ kĩ nhưng mới lạ.
- Đi vào thay đồ đi. Bọn Bạch Dương chờ lâu rồi. - Cậu nói.
***
Nhân Mã áp sát mu bàn tay sau khi chà xát nhiều lần vào gò má để sưởi ấm. Cách làm ngu ngốc tột cùng của cô khiến Ma Kết nhíu máy. Cậu nhanh chóng bắt lấy tay cô để vào túi áo mình. Vành tai trắng nõn ngượng ngùng ửng đỏ.
Hành động của Ma Kết làm Nhân Mã bất ngờ không kịp trở tay. Thân mật quá đáng. Nhưng không phải cô thích vô cùng sao. Nàng thầm vui sướng trong lòng. Ngoài mặt thì dửng dưng, giả vờ chẳng hiểu gì sất. Mắt mở to nhìn cậu đầy nghi vấn.
- Nhìn gì mà nhìn. Rồ. - Lần đầu nghe Ma Kết mở miệng mắng chửi người khác. Nhân Mã tuy bất ngờ nhưng lại càng cảm thấy cậu ấy đáng yêu làm sao. Nhịn không được cong cong đôi mắt.
- Hội trưởng, thì ra cậu cũng biết nói lời lỗ mãng cơ đấy. Đáng yêu ghê. - Nghe cô cảm thán, màu sắc ở tai ai kia càng đậm hơn.
Con trai ai lại khen thế bao giờ. Phải không?
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro