Chương 14: Quắn quéo vì cậu.
Song Tử, một con người cực kì kì lạ và dị thường. Đừng bao giờ nhìn vào vẻ ngoài điển trai và chiều cao 1m8 đáng mơ ước của cậu mà bị mắc lừa và thật sự tin rằng cậu ta là một "cool ngầu boy". Sự thật đằng sau cái vẻ trầm lặng và ít nói đấy, lại chính là một kẻ biến thái chính hiệu.
Kim Ngưu và Song Tử là thanh mai trúc mã, bạn gần nhà, bạn thân, tri kỉ...v...v.. Điều đó không cần nói cũng biết. Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như những cặp bạn thân khác. Hay nói đúng hơn là Song Tử lúc nào cũng bám sát lấy Kim Ngưu, để đảm bảo cô không có vấn đề gì. Điều đó càng không đáng nhắc đến.
Ánh mắt Song Tử lúc nào cũng nồng nàn tình ý mỗi khi nhìn cô. Quan tâm, chăm sóc bảo bọc cô thật kĩ càng. Thế nhưng, Kim Ngưu vẫn một mực khẳng định rằng hai người chỉ là bạn thân và không ngừng xem Song Tử là mẹ mình. Dù cho cô nàng có được Thiên Bình và trước kia là Nhân Mã, nhắc khéo bao nhiêu lần đi chăng nữa. Kim Ngưu vẫn không tài nào thông minh lên nổi. Và thế là biệt danh "Trâu vàng ngu ngơ" dành cho Kim Ngưu ra đời.
Không những dừng lại ở mức độ "thích", mà Song Tử đã lên đến mức phát cuồng vì Kim Ngưu. Tin được hay không, từng khoảnh khắc dù cho đẹp rạng ngời, hay là xấu đến mù mắt người nhìn của cô, cậu cũng đều chụp lại và lưu thật kĩ càng vào thư viện ẩn.
Còn nữa, chỉ cần Kim Ngưu chủ động nhắn tin hay call video cho cậu. Song Tử sẽ hú lên như một con sói, lăn lộn khắp phòng và giật nước toilet liên tục để thể hiện sự vui sướng. Lặp lại như vậy nhiều lần, người nhà cậu cũng đã quá quen thuộc. Chỉ cần có ai đó khen Song Tử ít nói hay đẹp trai gì đó, thì họ sẽ liên tục phỉ nhổ câu nói của họ. Đùa, thử ở với con trai bọn họ một lúc đi xem, đảm bảo sẽ có suy nghĩ giống hệt bố mẹ Song Tử.
"Song Tử, ngày mai tao muốn đến trường sớm hơn. Mày đến đón tao nhé! :>" _Kim Ngưu vừa gửi một tin nhắn cách đây 5 phút_
- Lại nữa sao, Kim Ngưu này cũng được đấy chứ. Khiến một đứa như Song Tử có thể biểu hiện thái quá như vậy. Hôm nào bắt về làm con dâu thử xem, mình nhé! - Mẹ Song Tử ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn trái ngược, đầy vẻ thích thú và một tia hạnh phúc ẩn ẩn hiện hiện trên khuôn mặt đã đứng tuổi của bà. Bố Song Tử cũng hùa theo vợ mình cười đùa, gật đầu liên tục.
- Mình nói phải.
"Nếu như có người hỏi thanh xuân của tôi là gì, tôi sẽ trả lời đó chính là cậu. Cậu biết không, tôi thích cậu, cực kì thích cậu, thích cậu rất nhiều! Từ lần đầu tiên gặp cậu trước hiên nhà, tôi đã thích cậu rồi. Thích từng cử chỉ, dáng vẻ của cậu. Thích mọi thứ của cậu. Cậu là người khiến tôi hồi hộp, tim đập chân run mỗi khi gặp. Song Tử tôi, quắn quéo vì cậu mỗi ngày. Vậy cho nên, nhận ra giùm tôi. Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng tôi đều bật hết cả. Cậu nếu như không chịu nhận ra thì chắc sẽ không kịp nữa đâu."
***
- Này, uống thử không? - Cảm nhận được sự mát lạnh dần lan tỏa từ phía gò má. Như có sự định trước, Cự Giải quay đầu lại vừa đúng lúc tầm mắt Thiên Yết rơi xuống người cô. Ánh mắt cả hai chạm nhau, chưa đầy hai giây đã vội rời đi. Nhận thấy được sự khó hiểu trong mắt Cự Giải, cậu đành bắt chuyện để xua tan bầu không khí có phần ngượng ngùng giữa hai người.
- Thấy cậu ngồi đây khá lâu rồi, đang chờ ai à? - Cự Giải gật đầu, tựa hồ không muốn tiếp tục trò chuyện với Thiên Yết, từ đâu xuất hiện bên cạnh mình. Chỉ lặng lẽ nhận lấy lon nước dưa hấu từ tay cậu.
- Giải, đến từ lúc nào thế? Thiên Yết sao cũng ở đây. - Thiên Bình cười nhẹ nhàng với Cự Giải, ánh mắt cô nàng sau đó lại tràn đầy ngạc nhiên khi nhìn sang phía bên cạnh, nơi Thiên Yết đang ngồi. Chỗ Thiên Bình đang đứng là một góc khuất ở sân trường. Bóng cây to lớn rợp bóng mát, hàng ghế đá đủ sắc màu rực rỡ xếp thành hàng. Là một nơi vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi vào buổi trưa. Cũng không lạ gì khi có ai khác ngoài hai người ở đây, nhưng tại sao lại là anh trai cô, Thiên Yết.
Phòng Hội học sinh được trang bị đầy đủ điều hòa, quạt trần và chỗ nghỉ ngơi cho các thành viên, dĩ nhiên Thiên Yết là Hội phó cũng không ngoại lệ. Có điên mới chạy ra ngoài vào giữa trưa nắng như thế này mà ngồi ở này, học sinh toàn trường thường rủ tai nhau như vậy. Và người đó, thế nào lại chính là Thiên Yết.
- Mày điên à Yết? Điều hòa mát rượi, chỗ ngủ êm ái thế kia lại không vào. Thế nào lại đi đến cái nơi này. - Thiên Bình cất giọng chất vấn Thiên Yết. Đổi lại là một ánh mắt lãnh đạm, không mấy quan tâm của cậu.
- Thỉnh thoảng cũng phải đổi một tí, ra ngoài hưởng thụ bầu không khí trong lành ngoài trời chứ.
- Được rồi, mày điên thật rồi Hội phó ạ. - Thiên Bình thiếu điều muốn quỳ xuống với cậu. Không ngờ những người học ban tự nhiên lại có cách suy nguy nghĩ ngược đời như vậy. Lúc trước là Nhân Mã, Bạch Dương. Bây giờ lại đến lượt người anh trai vừa mới gặp lại của cô.
***
Nhân Mã lẩm nhẩm đếm số lần cô phải lê bước trên những bậc thang này để lên sân thượng. Tính ra cũng phải hơn chục lần. Nhiều như vậy, nhưng tại sao vẫn chưa có biểu hiện gì mới. Mặt không đỏ, người không lúng túng. Không nhẽ, cậu ta đúng như lời đồn, là một tên không có trái tim. Nếu không là như vậy, thì tại sao đến bây giờ vẫn không để ý đến cô một chút nào đi. Nhân Mã thật sự nghiêm túc, rất nghiêm túc đấy.
Mãi suy nghĩ không chú ý, cô đã đặt chân đến nơi từ bao giờ. Dáo dác nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy ai. Ma Kết, hôm nay lại không có ở đây. Con ngươi màu nâu nhạt thấp thoáng tia buồn bã. Chắc là vì chuyến đi sắp tới nên cậu ta bận ngập mặt rồi.
- Đáng đời, đồ mặt mo. Cho cậu chết ngạt trong đống giấy tờ đó luôn. - Cả người Nhân Mã ũ rũ, chậm chạp xoay người bước đi. Không hề chú ý mà trượt chân, cả người lăn lộn từ bậc thang đầu tiên cho đến cuối cùng. Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của ai đó. Thân hình cao lớn chậm rãi tiến về phía cô. Trong mấy chốc, hai người chạm mắt nhau. Nhân Mã kinh ngạc nhìn Ma Kết. Cậu cũng có phần bất ngờ khi thấy Nhân Mã và dáng ngã khó coi của cô.
- Còn tiếp -
Xin chào, là tớ đây. Ngày mai chính là ngày 5/9, ngày khai giảng năm học mới. Vào năm học mình thật sự là bận ngập mặt không khác gì Ma Kết luôn ấy. Nào là học chính khóa, học thêm, học bồi dưỡng, tự học... Và hôm nay tớ đăng sớm, bởi vì ngày mai không hề có thời gian để đụng vào máy tính nữa đâu.
Lời cuối, xin chúc các cậu một năm học mới thật vui vẻ, đạt được nhiều điểm cao và thành tích nổi trội. Một năm học thật suôn sẻ, nhiều may mắn với các độc giả của tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro