Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nếu như...

- Thiên Bình! - Đang ngồi trong lớp làm nốt đống bài tập khó nhằn thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của Bạch Dương. Thiên Bình ngước mặt nhìn ra phía cửa lớp, hơi cười nhẹ khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, lén lút thập thò bên ngoài của cô bạn khá thân thiết vừa quen được 2 tháng trước. Trong mấy chốc hai người đã đối diện nhau.

- Có chuyện gì thế? - Thiên Bình hỏi. Vẻ dịu dàng và giọng nói ấm áp đặc trưng của cô khiến sự lo lắng trong Bạch Dương giảm đi phần nào. Cắn môi dưới đến đỏ lên, cô nàng sau khi đã chọn lựa ra hàng ngàn câu hỏi mới trả lời Thiên Bình.

- Cự Giải dạo này lạ lắm! Cứ có cảm giác buồn bã kiểu gì ý! Mày thân với tỷ ấy nhất phải không? Hỏi hộ bọn tao đi!

- "Bọn tao?" - Cô ngớ người. Vậy ra không những Bạch Dương mà bọn Nhân Mã và Song Tử cũng đang đứng ngồi không yên về Cự Giải mấy ngày qua. Chẳng trách Thiên Bình thường xuyên nhìn thấy cả một đám bốn gái một trai, lẽo đẽo theo sau Cự Giải, kì lạ là không có bất kì ai tiến lên bắt chuyện như mọi hôm. Nhưng hình như bọn nó không hề biết rằng Cự Giải thừa sức để nhận ra có người bám theo sau mình, mà vẫn yên lặng không lên tiếng.

Chính Thiên Bình cũng cảm thấy Cự Giải rất kì quái. Nếu như lúc trước khuôn mặt cô hoặc là không có biểu cảm gì, hoặc là mang theo chút ý cười nhàn nhạt. Còn giờ đây, đến người đơn thuần, không tinh ý nhất như Kim Ngưu còn có thể nhận ra bầu không khí u ám, có chút sát khí quanh người Cự Giải. Thì chắc chắn 100% đã xảy ra chuyện gì đấy không thể nói ra thành lời. Và câu chuyện đó thể nào cũng dính líu đến cậu bạn Nam thần Song Ngư kia. Giác quan thứ sáu của Thiên Bình đã mách bảo với cô như vậy.

- Được rồi cô nương, để hôm nào tôi hỏi hộ cho nhé! Nào bây giờ thì đi đi, sắp vào lớp rồi đấy!

- Nhớ đấy nhé! - Bạch Dương không yên tâm nhắc lại lần nữa, như thể sợ Thiên Bình quên mất. Phải đến khi đã nhận được cái gật đầu chắc nịch từ cô. Bạch Dương mới yên tâm cất bước về lớp.

- Này, đi đâu về thế? - Cái giọng điệu quan tâm nhưng lại giả vờ như không có này thì lẫn vào đâu được. Đích thị là Xử Nữ, cậu bạn cùng bàn "cư tê" hay cùng Bạch Dương ship cả thế giới với nhau đây chứ đâu.

- Bận tí việc ấy mà. Xôi của tao đâu?

- Suốt ngày chỉ biết tới ăn và ăn. Nhìn lại mày đi, sắp biến thành một con lợn rồi đấy! - Mồm thì mắng chửi cô không ngừng nhưng tay vẫn theo thói quen đưa ra hộp xôi đầy ắp.

- A ri gà tồ! - Bạch Dương cười toe toét, đến lộ ra hàm răng trắng đều với chiếc răng khểnh duyên dáng. Những lời chuẩn bị phát ra lại bị nghẹn nơi cổ họng, Xử Nữ ngập ngừng quay đi nơi khác để che dấu sự bối rối của bản thân.

- Xử Nữ này! Tao thắc mắc lắm đấy nhé, mày "thẳng" hay "cong" thế? - Từ lúc thầy Chủ nhiệm vào lớp, xung quanh không có lấy một tiếng động. Nhưng con nhỏ này lại dở chứng rồi. Tại sao lại nhằm ngay lúc cậu không muốn nhìn mặt cô nhất, lặp lại câu hỏi này khiến người điềm tĩnh như cậu cũng phải phát rồ.

- Đã bảo là "thẳng". "Thẳng" như ngực mày đấy con rồ! - Cậu gần như là gầm lên với Bạch Dương. Bao nhiêu ngại ngùng lúc nãy đều tan biến mất.

- Mày sao cứ thích xúc phạm tao thế nhỉ?

- Là đứa nào gợi chuyện trước? - Chỉ cần nói chuyện với Bạch Dương thêm vài câu nữa, thì chắc cậu đã không nhịn được mà cắn lưỡi đến chết mất. Cô nàng luôn là nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi nhau bất thình lình của cả hai. Và lần nào cũng là một cái kết không mấy tốt đẹp dành cho hai người.

- Hai anh chị kia, có muốn lên phòng Nề nếp làm vài chén chè với tôi không hả? - Xử Nữ thở dài đầy bất lực. Nếu không vì Bạch Dương có cả một kho tàng truyện Yaoi và vài chục cuốn tiểu thuyết Đam mỹ vô cùng vô giá thì cậu đã không làm thân với cô rồi. Nghĩ lại, nếu ngày trước không tự dưng khiêu khích Bạch Dương, đặt password cho điện thoại cẩn thận thì cuộc đời của cậu có lắm chông gai như này không. Đúng là cái gì cũng có lý do của nó cả mà.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ nên thấy vui mừng hay tức giận vì sự nông nổi của mình ở thời điểm đó nữa. Nếu như tôi không quen biết cậu. Thì có phải tuổi trẻ của tôi chỉ toàn là những bài kiểm tra, những chồng sách vở cao ngất ngưỡng. Hay là những chuyến đi vui vẻ với chúng bạn, những giọt mồ hôi đổ xuống nơi Hội trường để đổi lấy tiếng hò hét của ai đó. Hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi sáng. Tôi không biết và cũng không muốn biết. Điều tôi muốn bây giờ là được gặp cậu, được ôm cậu vào lòng mà thôi. Chờ tôi nhé, một chút nữa thôi!

***

Thiên Yết tự hỏi có phải mình quá rảnh rỗi rồi phải không. Khi không lại đi nhớ đến cô gái không biết tên năm nào. Nhớ mùi hương xà phòng độc nhất. Nhớ cảm giác mềm mại khi ôm cô vào lòng. Nhưng kể từ cái ngày hôm ấy, cậu đã không được gặp lại cô thêm lần nào nữa. Dù cho đã nhất quyết ở lại nước, không theo bố mẹ sang Mỹ. Dù cho đã cố gắng tìm kiếm cô giữa thành phố rộng lớn như Hà Nội. Cố gắng ngước nhìn lên bầu trời như cô thường làm và hy vọng khi nhìn lại xung quanh sẽ bất chợt phát hiện thấy bóng lưng quen thuộc.

- Yo bro! Làm gì thế? - Nhân Mã xuất hiện trước mặt Thiên Yết một cách bất ngờ. Nhỏ đập thật mạnh vào vai cậu, giọng nói như muốn hét vào mặt.

- Lại tìm ai kia à? - Thiên Yết cười như không cười, hỏi cô bạn.

- Ai bảo với mày như thế! Tao là tới tìm mày đấy! - Đôi mắt láo liên liên hồi và cái vẻ lấp lửng đáng ngờ đã bán đứng Nhân Mã. Đến cánh cửa cũng biết mà đập thật mạnh vào tường phản đối.

- Nếu là thế thì nó đang ở Thư viện! Hình như còn có bé nào rất xinh đi cùng nữa ấy. - Cậu vờ nói rất nghiêm trọng. Sắc mặt còn trùng xuống, con ngươi tối lại. Kết hợp với Nhân Mã đang sắp điên đến nơi, thì trông cứ như hai kẻ sát nhân tàn nhẫn, giết người không gớm tay đang chuẩn bị cho kế hoạch giết người đẫm máu tiếp theo.

Nhân Mã với dáng vẻ như chuẩn bị đi đánh ghen, lao như tên bắn ra khỏi phòng Hội học sinh. Điểm đến lại là Nhà để xe chứ không phải Thư viện như Thiên Yết nghĩ. Nhỏ vội vàng đến nỗi chẳng hề nhìn thấy Sư Tử đang đi ra từ phòng thí nghiệm cùng với Bảo Bình. Và Sư Tử giờ phút này cũng chẳng còn tâm hơi đâu mà để ý đến nhỏ.

- Bảo Bình thân mến! Giữa hai chúng ta có lẽ đã có thể gọi là "tình thân mến thương", mối quan hệ thân thiết giữa trợ lý và chủ nhân.

- Phản đối! Tôi với cậu chỉ mới quen biết được 1 tháng thôi. - Ngay lập tức, câu nói của Sư Tử liền bị bác bỏ. - Và tôi chưa hề có ý định tuyển trợ lý! - Cậu bổ sung.

- Thế nhưng chí ít cũng đã có một chút gì đó thân quen. Cũng giống như Tiêu Nại yêu Bối Vy Vy từ cái nhìn đầu tiên, thì tôi cũng mến cậu từ cái nhìn đầu tiên đó không phải sao? Vậy cho nên làm ơn đi mà Bảo Bình, giúp tôi đi.. - Bảo Bình thật hết cách với Sư Tử. Người gì đâu mà bám dai chẳng dứt. Cậu cuối cùng cũng đã hiểu được cái gì gọi là "Luật nhân quả". Trước đây vì vô số lần phá hoại phòng thí nghiệm, làm hao hụt kinh phí nhà trường. Nên bây giờ mới bị Sư Tử ám từ lần này đến lần khác. Lạy trời lạy phật Bảo Bình sẽ ăn chay, nên làm ơn ai kéo con nhỏ này ra khỏi người cậu hộ đi.

- Cậu muốn tôi giúp gì mới chịu để yên cho tôi đây? - Một lần nữa, kiềm nén ý muốn giết người trong lòng, cậu kiên nhẫn hỏi Sư Tử.

- Giúp tôi học Hóa đi! - Sư Tử chắp hai tay trước mặt, thành khẩn nhìn cậu chằm chằm. Chỉ thiếu quỳ xuống lạy cậu ba lần mà thôi.

- Nhưng cậu học chuyên Sử. - Bảo Bình khó hiểu gãi đầu. Dân xã hội thì cần gì phải học ba cái môn này cơ chứ. Chẳng phải đứa em gái ở nhà chỉ chăm chăm cắm mặt vào sách, học thuộc làu làu ngày tháng năm là được hay sao.

- Bố mẹ tôi muốn tôi vào ngành y. Cả nhà tôi ai cũng là Bác sĩ cả, chỉ có mỗi tôi là hứng thú với Lịch Sử thôi.

- Được rồi! Dẹp ngay cái bộ mặt ũ rũ đó đi, tôi sẽ giúp cậu! - Sư Tử vui đến mức hét lên giữa sân trường rộng lớn vì câu trả lời của Bảo Bình. Cô cười toe toét, cười suốt từ lúc còn đang ở trường tới lúc đứng trước cửa nhà. Nếu là trước kia, cô sẽ chán nản đá vào cánh cửa sắt cao lớn. Buồn bã đi vào căn nhà hiu quạnh, không có lấy một bóng người. Còn bây giờ, Sư Tử đã không buồn làm những việc vô bổ ấy nữa.

- Còn tiếp -

Hôm nay, có lẽ là ngày mình cảm thấy có thành tựu nhất trong đời. Chỉ đứng sau việc leo lên top 1 trong lớp. Vì "[12 Chòm sao] Bức tranh thanh xuân tuyệt đẹp đã đạt tới 1k views!!!!

*Vì bị tịch thu điện thoại nên không cap lại màn hình được. Nhưng vẫn sẽ theo như kế hoạch, phát biểu vài lời về việc này.*

Nếu như nói đây là tác phẩm mình dành hết công sức làm ra thì cũng không hẳn là đúng. Bởi vì nó chưa thực sự hoàn thiện, còn rất nhiều lỗi đáng kể. Nhưng cảm giác khi đứa con tinh thần của mình đạt được thành tích như bạn mong muốn thì cảm giác vui đến như thế nào cơ chứ! Phải nói là, cực cực cực cực cực kì vui luôn ấy! Và vì để cảm ơn các độc giả đã ủng hộ bộ truyện này và ủng hộ mình. Mình xin thề, xin hứa, sẽ cố gắng viết ra những chương truyện hoàn thiện nhất có thể. Và sẽ cố gắng tăng nhiều lượng chữ hơn nữa, cố gắng ra chương sớm nhất có thể! Và cũng hy vọng các bạn có thể đồng hành cùng mình đến khi bộ truyện này đi đến cái kết viên mãn!!

Sắp vào năm học rồi, nên mình sẽ không có nhiều thời gian như trước nữa. Và điện thoại cũng đã bị tịch thu nên chỉ có thể dùng máy tính. Chính vì vậy vào thứ 7, chủ nhật mình sẽ ngồi lại, viết và chỉnh sửa để có thể đăng lên theo như dự kiến là 3 chương/1 tháng, vào các ngày cụ thể là 5, 10 và 25!

Cảm ơn mọi người rất rất rất rất nhiều!!! <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro