Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1


Đôi lời muốn nói:

Giới thiệu bối cảnh: Tại hành tinh có tên Ngũ Hành Nhật Nguyệt (nghĩa là năm đại tinh quốc đại diện cho năm yếu tố tự nhiên tồn tại cùng năm tháng) bao hàm: Kim đại Tinh quốc, Mộc đại Tinh quốc, Thủy đại Tinh quốc, Hỏa đại Tinh quốc, Thổ đại Tinh quốc. Lấy mốc hiện tại là năm thứ 34555 sau ngày Hung Tinh hủy diệt đi hơn một nửa Mộc đại Tinh quốc, giết chết hàng tỉ triệu sinh vật sống vào lúc đó, đến nay tàn dư chết chóc vẫn còn. Đây là một sự kiện quan trọng liên quan mật thiết đến cốt truyện nên mình nói trước, còn những thông tin khác sẽ được đan xen vào câu chuyện.

Là một thế giới tồn tại phép thuật, tuy nhiên không được phép sử dụng tùy tiện và có bộ luật riêng khiêm khắc cho những ai phá bộ giới luật đó. Vào ngày Hung Tinh, chính việc sử dụng và lạm dụng quá mức đó làm cho Ngũ Hành Nhật Nguyệt chịu tổn thất nặng nề. Việc này đã dẫn đến rất nhiều vấn đề của cả đồng tình và phản đối liên quan chính trị, kinh tế và tất nhiên cả xã hội, quân sự cùng mọi lĩnh vực trong đời sống.

Nhân vật chính: 12 chòm sao sẽ lần lượt xuất hiện, có vai trò và tầm quan trọng nhất định, xuất hiện nhiều chưa chắc có nhiều ý nghĩa hơn chòm sao ít xuất hiện. Nhưng tất cả đều có vai trò riêng. Sẽ không có phần giới thiệu nhân vật để đọc giả cảm nhận.

Mỗi một sự kiện hay chi tiết nhỏ đôi khi là mắt xích quan trọng, vậy nên muốn hiểu hết toàn bộ câu chuyện hãy đọc từ đầu, không nên đọc lướt đến cung của mình (đây là góp ý thôi).

Vào truyện thôi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, à ừ thì, nếu ta bỏ qua mấy đám mây giăng kín kia. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm đến những đứa trẻ đủ tuổi đang trông ngóng ngày chúng hồi hộp cầu nguyện nhận được Thư - của - GIÓ. Trừ một vài đứa lười biếng đổ lỗi cho bầu trời, rằng đây là ngày đen đủi của chúng, tất nhiên rồi. Thư - của - GIÓ được đóng dấu đỏ hình lá phong lạ lùng được gửi đến khắp ngũ đại tinh quốc bao hàm 25 đại lục địa, 125 châu lục, 15625 đất nước lớn nhỏ khắp Ngũ Hành Nhật Nguyệt - một thế giới (hành tinh) lớn nhất vũ trụ thứ năm (vũ trụ có Trái Đất).

Mấy con kì nhông có cánh, thằn lằn bay chân ếch hay cú đưa thư thỉnh thoảng lại bay vèo vèo trên bầu trời, đồng thời người ta cũng phải chú tâm không khiến mấy nhát cuốc của mình bổ lên đầu vài con chuột trù đưa thư. Thậm chí người ta còn có lần suýt làm thịt một con rái cá như thú nhồi bông đang ngậm thư trả về cho chủ nhân sau hơn 1 tháng chờ đợi. Rồi thỉnh thoảng trong thời gian này làng xóm lại có dịp bàn tán rêu dao đầu đường ngõ chợ. Có trời mới biết đứa trẻ nào sẽ nhận được thư, mà có khi Ngọc Hoàng còn đang mải xem tấu chương cũng không biết hết được. Thật cảm thán cũng đáng ngưỡng mộ cho những đứa trẻ được nhận Thư - của - GIÓ. Ai mà biết được sẽ sung sướng đến mức nào khi mà tụi nó - đám con nít trong nhà nhận được lời mời kia chứ?

Những ngôi trường nhận mọi loại chủng tộc, dạy chúng cái cần thiết và xếp chúng vào lớp mà chúng cần. Chúng biết kiểm soát sức mạnh, sử dụng đúng lúc và có muôn vàn thuận lợi trong đường đời. Ấy vậy mà, dám cá hàng năm có hàng vạn hàng ngàn bức thư Nổ, thư Sấm truyền, giấy Quái vật gửi đến ngôi trường như thế. Khi ngôi trường còn tồn tại thì bọn quý tộc, vua chúa sẽ mất đi một lượng ma lực, pháp lực rất lớn dành cho nhiều mục đích, đa phần là chiến tranh liên miên ở một vài vùng đất phía Hỏa đại Tinh quốc. Pháp lực cũng là một thứ xa xỉ dùng để kéo dài thọ mệnh, thay thế một số thảo dược cực hiếm, trị độc kháng độc tạm thời, tăng sức chịu đựng, nhân đôi sức công phá,... cùng hàng vạn công năng khác. Sự phản đối kéo dài dằng co rất lâu, cho đến một hôm, Ngài đã đồng ý, kẻ vĩ đại nhất Ngũ Hàng Nhật Nguyệt, đến nỗi không ai dám gọi thẳng tên vì sợ xúc phạm ngài đã chọn ra những kẻ thuộc chủng loài tinh anh nhất để thay mặt mình đồng ý. Lâu dần, những thống lĩnh được lập ra kế vị, gửi những bức Thư - của - GIÓ đến như là một minh chứng cho chấp thuận. Thật điên rồ khi phản đối điều tốt đẹp như thế, có lợi và chuyện này hoàn toàn đúng đắn.

Hỏa đại Tinh quốc. Đại lục địa Hỏa Nam bắc lục. Lục Âu Ấn, nước Xích Lang.

Phủ thừa tướng.

- Đằng nào nào ta cũng biết sẽ như vậy... sao đây, phục chưa?

Đông Thiên Bình cười hiền nhìn con Khuyển yêu đang bĩu môi, ném toẹt lên bàn Thư - của - GIÓ rồi đi mất. Nó biết thừa, khuyển yêu nó biết thừa, đằng sau nụ cười nó là một bầu trời toan tính mưu mô, ai mà nhớ nổi số người đã chết dưới tay hắn cơ chứ? Leo lên chức thừa tướng này nói dễ dàng chính là tự xỉ vả vô mặt mình, lạy Ngọc hoàng trên cao, mấy chục năm gần đây biên cương bất ổn, ngoài biên cương nước lớn lăm le chiếm đất, trong nước nội thù dậy sóng triền miên. Giặc ngoài dễ đánh, giặc trong khó phòng, ấy vậy mà những tưởng miếng mồi béo bở sắp vào tay, Xích Lang phải nhún mình chịu làm một huyện của nước lớn từ đâu xuất hiện một Đông Thiên bình cùng vua dẹp loạn đông tây, tạm thời đã bình ổn đất nước.

Đông Thiên bình mấy ngày trước vô tình tóm được một con Khuyển yêu, muốn thuần phục nó nhưng không thành, bèn cá cược một phen, rằng nếu hắn nhận được Thư - của - GIÓ, Khuyển yêu nếu như thua, phải làm thú cưỡi cho hắn, trở thành thuộc hạ của hắn. Quả thực rạng sáng đã đem thư về, hắn cười, nhất mực ôn hòa nhưng đôi mắt lại hơi híp lại chứng tỏ đang đắn đo, đất nước chưa yên ổn như bề ngoài, còn rất nhiều điều hắn phải làm. Nhưng, hắn liếc vào bức thư, tay lưỡng lự chưa muốn mở ra, những đợt sóng ngầm một mình Hoàng thượng chống đỡ nổi sao khi không có hắn? Ngược lại, hắn muốn trả lời thư, đây là một cơ hội cho hắn, để chứng tỏ thực lực của bản thân. Hơn nữa... cũng là tìm cách sống sót qua sinh thần 18 chỉ còn cách 3 năm là đến.

- Thừa tướng, trẫm được phép vào chứ?

Đông Thiên Bình giật mình, lập tức đứng dậy, ném Thư - của - GIÓ qua một bên, cười đón tiếp vị hoàng thượng không mời mà đến tự bao giờ gõ cửa phòng hắn, đều đều phát ra âm thanh như thúc dục hắn gọi người pha trà. Người ta thường tự hỏi rốt cuộc Đông Thiên Bình là ai? Có quan hệ gì với Đông Phương Khanh mà được quan tâm nhiều đến như thế? Còn có mấy tên rảnh hơi đi nói hai người họ đoạn tụ (kiểu như đồng tính ấy). Toàn mấy tin đồn nhảm, Đông Thiên Bình thật ra là em trai cùng cha khác mẹ với Đông Phương Khanh, là đứa em út bị ruồng bỏ.

- Chuyện bức thư đó - Hơi dừng lại, Đông Phương Khanh liếc nhìn bức thư đóng dấu đỏ lẫn vào đống tấu chương trên bàn, nói tiếp - Trẫm biết trước cả khanh đấy, không phải giấu. Có được nó là đều không thể với một lão già hơn 35 tuổi như trẫm, vậy mà kẻ trước mặt ta còn định vứt nó đi. Chuyện triều chính trẫm lo liệu được, sai Khuyển yêu hồi đáp đi.

- Nói mơ, hoàng thượng nên đi ngủ một giấc đi, nửa... trưa nửa hôm đến đây mệt nhọc...

- Đây không phải nói mơ, là mệnh lệnh. Dòng tộc này nợ Đông Thiên Bình quá nhiều rồi, cũng đã đến lúc phải trả, quá coi nặng trách nhiệm cũng là một loại chấp niệm.

- ...

- Không phải là đùa nhưng mà, chứng minh bản thân mình trong hội pháp thuật hơn là lưu danh trong sách nhân loại chứ nhỉ?

Đông Phương Khanh cười, nhìn xuống cốc trà vừa uống hết, bất giác nhớ đến hai năm trước, khi bản thân lần đầu tiên biết đến người em trai này, cũng là cách pha trà như thế, bằng giọng nói nhẹ nhàng hắn hỏi Đông Phương Khanh là ai. Có lẽ cái tên Đông Thiên Bình vĩnh viễn bị chôn vùi nếu hoàng thượng không vô tình nghe thái hậu nói với tì nữ chắc nhân tài này sẽ ẩn dật cả đời. Rằng năm đó, thái hậu cho đó là mối nhục của dòng họ khi Đông Thiên Bình sinh ra, một đứa trẻ không biết khóc cười - minh chứng cho những kẻ bẩm sinh ma lực quá lớn khiến linh hồn khuyết thiếu, để cân bằng giữa cơ thể và linh hồn "thứ đó" đã lấy đi một phần cảm xúc (ở đây là nước mắt). Những đứa trẻ như vậy hoặc là chết sớm do không kiểm soát được bản thân hoặc là bị đem đi làm vật chứa ma lực. Còn trong nhân gian lại xem đó là cấm kị, vì rất nhiều lí do, những đứa trẻ bẩm sinh vô lệ này hiếm hoi sống sót qua tuổi 18 đều theo con đường ma đạo hoặc là điên loạn tấn công bất kể sinh vật nào đến gần. Thái hậu năm đó sai người truy giết nhưng không thành, nhiều lần đành phải nhân nhượng nhốt nó vào một ngọn núi nhỏ. Nếu nó sống qua 18 tuổi sẽ hủy căn cơ pháp lực của nó để nó trở thành một người bình thường. 15 trôi qua, đứa bé đó giờ đang đứng trước mặt hoàng thượng, là cánh tay phải đắc lực bình định thiên hạ. Tuổi trẻ tài cao mang trong mình khí chất và tướng mạo giống hệt Thái thượng hoàng khi trẻ. Đôi khi Đông Phương Khanh nghĩ Đông Thiên Bình mới là người phù hợp nắm quyền hơn mình.

- Thái hậu qua đời nhiều năm rồi, phe cánh của bà sau ba lần tru di tam tộc vì phản loạn cũng không còn chỗ đứng nữa, sớm muộn cũng sẽ lung lay. Giặc ngoài còn có tướng lĩnh, văn võ bá quan đồng lòng, trẫm không tin là không dẹp loạn được biên cương. Mất đi một Đông Thiên Bình chẳng có vấn đề gì to tát cả.

Đông Phương Khanh đứng lên, khi đặt ly trà xuống hơn nhướng mày lên, trước khi đi còn để lại một câu:

- Nhớ đi đường cẩn thận là được rồi.

Ngày hôm sau, một bức thư được gửi đi, trường nhận được giấy hồi đáp của Đông Thiên Bình, xếp vào lớp Sinh vật học, nơi hắn có thể tìm ra nguồn gốc và cách chế ngự ma lực của mình. Mãi sau này hắn mới biết, khi bản thân vô tình suýt bước chân vào ma đạo, chính những kiến thức về Sinh vật học đã giúp hắn thoát chết trong đường chân tơ kẽ tóc. Đông Thiên Bình biết đây là quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất cuộc đời mình.

Ngày Đông Thiên Bình đi một cơn gió nhẹ thổi qua, lất phất vài hạt mưa phùn đầu xuân. Nhưng ở ngọn núi cái đó hơn hai trăm dặm lại là một chuyện khác. Ở đó, một nông phu vô tình ngước lên nhìn bầu trời, bắt gặp hình dạng của vô vàn yêu quái đang bay đến ngọn núi xa xa chân trời mà suýt ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro