Chương 2: Hạt Giống Hoài Nghi
Leo chăm chú dõi theo những dòng chữ trên tờ giấy cháy dở.
"Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Hắn vẫn chưa nghi ngờ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, khi thời điểm đến ta sẽ tự tay dẫn hắn đến nơi mà ngươi muốn.
Chúng ta sẽ không thất bại."
Ngài siết chặt bức thư, giọng nói khàn đặc: "Ngươi tìm thấy nó ở đâu?"
Libra khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị: "Trong tay một tên nội gián, lúc ta truy đuổi gã, gã đã nhanh chóng thiêu hủy bức thư, may là ta nhanh chóng cướp được, tiếc là chỉ giữ được phần cuối."
Libra bước lên, giọng điềm đạm mang theo cảnh báo: “Bệ hạ, ta biết ngài tin tưởng Gemini, nhưng đừng quên cậu ta từng là một vị thần lang thang không thuộc về bất kỳ phe nào.”
Nhớ lại năm đó Leo đưa Gemini về Thiên giới sau cuộc chiến, tất cả thần linh đều phản đối kịch liệt.
"Một kẻ như hắn không đáng được bước chân vào đây!"
"Gemini từng phản bội chủ trước, làm sao chúng ta có thể tin tưởng hắn?"
Những lời chất vấn vang lên trong Thiên Điện, Leo đứng giữa vòng vây của các vị thần, Gemini nở nụ cười bí ẩn trên môi, chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt căm ghét đang hướng về mình. Hắn khoác trên người bộ đồ nửa đen nửa trắng như con người hắn lúc đó, lúc chính lúc tà, lúc thật lúc giả. Mái tóc dài rủ xuống, che khuất một phần đôi mắt sắc bén. Hắn đứng tựa lưng vào cây trụ cẩm thạch giữa điện, lười biếng nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo.
"Chậc, phản đối ta nhiều thế à? Các ngươi cũng đâu có bằng chứng nào chứng minh ta là kẻ địch?"
"Bằng chứng?" Một vị thần hừ lạnh:”Ngươi từng đứng về phía thế lực hắc ám, ngươi khiêu khích đánh nhau với bệ hạ, sau đó lại lật ngược tình thế giúp bệ hạ đánh lại thế lực hắc ám. Đến giờ vẫn không ai biết rốt cuộc hắn trung thành với ai!"
Gemini nhún vai: “Hình như ngươi hiểu nhầm chuyện gì, ta là một vị thần lang thang, lúc đó không đứng về phía ai.”
Chẳng qua là khi đó ham vui, thấy chỗ nào thú vị thì sa vào. Giờ hắn thấy Leo thú vị thì hắn bám người ta, thế thôi.
Nhưng Gemini không nói suy nghĩ đó khỏi miệng, các vị thần ở đây mà nghe thấy lại chả túm lại bổ đầu hắn ra.
“Ý ngươi là bây giờ ngươi đứng về phía Thiên giới?”
Gemini lập tức giơ ngón cái bày tỏ: Ngươi rất thông minh!
Một vị thần khác lên tiếng, giọng đầy giận dữ: "Thiên giới không cần một kẻ hai mặt như hắn!"
Leo siết chặt quyền trượng trong tay, thản nhiên phán: “Trẫm cần hắn là được. Trẫm gọi các vị đến để thông báo, không phải hỏi ý kiến của các vị.”
Câu nói của Leo khiến cả đại điện chìm vào im lặng.
Gemini khẽ nghiêng đầu nhìn Leo, ánh mắt đầy hứng thú. Hắn cần chỗ dựa ở Thiên giới, có rồi thì bây giờ hắn chỉ cần dựa đúng chỗ đó là được.
Chúng thần căm tức nhìn Gemini, rốt cuộc tên này cho bệ hạ nhà họ uống bùa mê thuốc lú gì mà lại bảo vệ hắn như thế!
Nhưng dù có Leo chống lưng, Thiên giới chưa bao giờ hoàn toàn chấp nhận Gemini, và hắn cũng chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi này.
Leo trầm mặc. Nhiều năm như vậy, Gemini sống ở Thiên giới vẫn yên bình vô sự, thỉnh thoảng lời ra tiếng vào cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, nhưng bản thân ngài cũng hiểu rõ Gemini không phải là kẻ dễ nắm bắt.
Sự im lặng kéo dài, cuối cùng Leo hạ giọng ra lệnh: “Libra, ngươi hãy âm thầm theo dõi Gemini. Mọi hành động của hắn, dù là nhỏ nhất cũng phải báo lại cho trẫm."
Libra gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đã đoán trước được Leo sẽ đưa ra quyết định này.
Qua thêm mấy ngày, Gemini dần cảm thấy sự khác thường của Leo.
Leo là một kẻ kiêu hãnh nhưng cũng rất cuồng nhiệt trong tình yêu. Nếu là trước đây, Leo xong việc sẽ chủ động đến tìm hắn, trao nhau những nụ hôn vội vàng nhưng đầy mãnh liệt. Nhưng bây giờ, tất cả những cử chỉ thân mật đó đang dần dần biến mất, ánh mắt nhìn hắn có điều lảng tránh, không còn nhìn hắn bằng ánh mắt như thể hắn là duy nhất. Sự thân mật dần bị thay thế bởi một khoảng cách vô hình.
Lúc đầu, Gemini nghĩ có lẽ Leo đang có chuyện phiền lòng. Bây giờ Thiên Giới không yên ổn, có kẻ thù bí ẩn đang nhăm nhe, thân là Thần Vương, Leo luôn phải đối mặt với những rắc rối có thể ập đến bất cứ lúc nào, hắn nghĩ thỉnh thoảng cũng nên cho ngài không gian riêng để thư thái tinh thần.
Nhưng khi Gemini thử chủ động tiến gần, phản ứng của Leo lại khiến hắn bận tâm hơn.
Một lần, khi họ đi ngang qua nhau ở hành lang cung điện, Gemini theo như thói quen đưa tay ra định chỉnh lại chiếc áo choàng hơi lệch cho Leo, ngài lại khẽ lùi một bước, né tránh hành động của hắn một cách vô thức.
Chỉ là một động tác nhỏ, nhưng đủ để Gemini sững sờ.
Gemini không phải kẻ ngốc. Hắn nhận ra rõ ràng sự thay đổi này.
Và quả nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Những cái ôm không còn siết chặt. Những nụ hôn trở nên hời hợt. Những cuộc trò chuyện cũng ngắn ngủi, những lời lẽ khách sáo mà trước đây Leo chưa từng thốt lên với hắn đang dần tăng lên mỗi ngày.
Gemini thử dò xét lần nữa. Lại một lần, khi cả hai ở trong phòng, hắn bước đến, vòng tay ôm lấy Leo từ phía sau. Nhưng Leo không xoay người lại ôm lấy hắn như trước đây nữa, mà lại khẽ khàng gỡ tay hắn ra.
Hắn cố gắng nặn ra nụ cười, giọng điệu lơ đãng: "Ngài đang né tránh ta sao?"
Leo im lặng trong giây lát, sau đó chỉ thản nhiên nói: "Ta đang có rất nhiều chuyện phải lo."
Gemini nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam hiện lên chút nguy hiểm: "Vậy à? Trước đây ngài cũng bận rộn, nhưng ta cũng chưa từng thấy ngài thế này. Chuyện lớn lắm à?"
Leo nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.
Ngài không phủ nhận.
Chính điều đó khiến Gemini càng thêm nghi ngờ.
Leo không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt. Nếu chỉ là công việc hay những chuyện phiền lòng bình thường, Leo vẫn sẽ đối xử với hắn như thường. Nhưng lần này, cảm giác xa cách quá rõ ràng, như thể Leo đang giấu giếm điều gì đó.
Gemini lặng lẽ quan sát, cố gắng tìm ra manh mối.
Hắn đột nhiên nhớ lại hôm đó Libra đến cung điện, yêu cầu hắn tránh mặt, khăng khăng muốn bàn chuyện riêng với Leo, cảm giác bất an trong lòng hắn càng lớn hơn.
Rốt cuộc họ đã nói chuyện gì?
Libra là một vị thần cẩn trọng, suy tính thiệt hơn, không bao giờ làm việc vô ích. Nếu anh đến gặp Leo, chắc chắn đó không phải chuyện tầm thường. Cũng sau hôm đó, Leo đã thay đổi rõ rệt như vậy.
Gemini không thích cảm giác này chút nào.
Hắn cười nhạt.
Có vẻ hắn phải tự mình tìm hiểu xem rốt cuộc Leo đang giấu hắn chuyện gì rồi.
—
Aries cắn răng, mang trên mình những vết thương chưa lành hẳn bước vào khu vườn của Virgo. Mấy hôm nay Aquarius vẫn miệt mài nghiên cứu khiên phản đòn, có điều vẫn chưa thấy cải tiến. Chiêu phản đòn từ chiếc khiên của Aquarius không chỉ đánh bật chính cậu mà còn khiến cậu bị thương khá nặng.
Khu vườn của Virgo không giống bất kỳ nơi nào khác ở Thiên Giới. Không có sự xa hoa hay uy nghiêm, mà chỉ có màu xanh của thảo dược và những hồ nước trong vắt phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm thanh khiết, khiến bất cứ ai đặt chân đến đây cũng cảm thấy yên bình.
Ở trung tâm khu vườn, một bóng người đang ngồi bên tảng đá lớn, lặng lẽ nghiền số lá thuốc trong tay.
Dưới ánh mặt trời, y khoác một chiếc áo choàng trắng đơn giản, nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ cao quý. Mái tóc dài màu bạch kim rủ xuống vai, làn da của y trắng ngần, đôi mắt của y mang màu xanh biếc, trông có vẻ ôn hòa, nhưng nếu nhìn kỹ, trong đó lại ẩn chứa sự sắc bén khó dò.
Nghe tiếng bước chân, Virgo không cần quay lại cũng biết ai đến.
"Lại là ngươi." Y thở dài, giọng điệu pha chút bất lực: "Lần này lại là trò điên rồ nào của Aquarius?"
Aries cười gượng, ngồi xuống trước mặt Virgo, đưa cánh tay đầy vết thương ra: "Không phải trò điên rồ, mà là thí nghiệm."
"Thí nghiệm?" Virgo liếc nhìn những vết bầm tím và trầy xước trên tay Aries, ánh mắt hiện rõ vẻ không đồng tình: "Đừng chiều hắn quá, Aries. Với Aquarius thì không có gì quan trọng hơn những thí nghiệm của hắn, ngươi cũng chỉ là một phần trong đó mà thôi."
Aries im lặng.
Virgo không phải kẻ thích xen vào chuyện người khác, nếu Aries không phải bạn thân của y, y sẽ chẳng thèm quan tâm. Aquarius luôn tìm kiếm điều mới mẻ, thử nghiệm mọi thứ mà hắn cho là thú vị. Hắn nghiên cứu vũ khí, tạo ra những thứ mới lạ quái đản mà chưa từng thực sự quan tâm đến hậu quả.
Ánh mắt của Virgo lạnh đi đôi chút: "Ngươi nghĩ rằng mình đặc biệt với hắn à?"
Aries siết chặt tay, rồi lại thả lỏng, nở nụ cười nhẹ: "Ta biết."
Virgo dừng nghiền thuốc: "Vậy sao ngươi còn tiếp tục?"
"Vì ta không quan tâm." Aries nghiêng đầu: "Ta không quan tâm ta có phải là thí nghiệm của hắn hay không. Ta chỉ biết ta muốn ở bên hắn thôi."
Virgo nhìn Aries hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
“Ta chợt nhận ra ngươi cũng điên rồ không kém.”
Aries theo sau Virgo bước vào phòng chữa trị. Căn phòng này nằm ở sâu trong khu vườn của Virgo, được bao quanh bởi cây cối xanh mướt và những dòng suối nhỏ róc rách. Trong phòng, hương thảo dược thoang thoảng trong không khí tạo cảm giác thanh tịnh.
Ngay khi bước vào, ánh mắt của Aries đã dừng lại trên bóng người đang nằm bất động trên giường.
Người nằm đó là Orion, con trai của Ares, cũng chính là cháu ruột của Aries. Orion có mái tóc đỏ rực giống cha mình, nhưng khuôn mặt lại mang nhiều nét sắc sảo của mẹ. Lúc này khuôn mặt ấy tái nhợt, hơi thở yếu ớt, dấu hiệu rõ ràng của một vết thương nghiêm trọng. Cánh tay của cậu ta được băng bó kín mít, loang lổ vết máu đã khô.
Virgo bước đến, đặt tay lên trán Orion, ánh sáng xanh dịu nhẹ từ lòng bàn tay của y lan tỏa, giúp cậu ta ổn định vết thương.
Aries hỏi: “Vết thương của nó thế nào rồi?”
Virgo rút tay về, thở dài: "Tạm thời đã ổn, nhưng nếu còn chịu thêm một cú va chạm mạnh nào nữa, e là xương cốt của nó sẽ không chịu nổi."
Aries mím môi, lặng lẽ nhìn cháu mình: “Không sao là tốt rồi.”
Virgo xoay người đi đến kệ gỗ cất giữ các loại dược liệu quý hiếm của mình. Tay y lướt qua từng bình thủy tinh, cuối cùng chọn ra một lọ chứa chất lỏng màu xanh biếc. Y mở nắp, mùi hương thảo mộc dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng.
"Cởi áo ra." Virgo ra lệnh, không thèm quay đầu lại.
Aries nhíu mày: "Không cần đâu, vết thương của ta chỉ trên tay…”
Virgo quay người lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Aries: Ngươi muốn qua mặt thầy thuốc à?
Aries hít một hơi, cuối cùng cũng chịu cởi áo giáp, sau đó kéo lớp áo bên trong ra.
Lớp vải vừa rời khỏi cơ thể, một thân hình rắn chắc hiện ra trước mắt Virgo.
Aries sở hữu một cơ thể tràn đầy cơ bắp mạnh mẽ của một chiến binh dày dạn trận mạc. Từng thớ thịt săn chắc lộ rõ, bờ vai rộng, cơ ngực rắn chắc. Trên làn da của cậu có không ít vết sẹo hằn sâu, in dấu vết của những trận chiến khốc liệt trong quá khứ.
Virgo trực tiếp cầm lọ thuốc trên tay đổ một ít dung dịch màu xanh ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng áp lên vết thương của Aries.
Lúc đầu là cảm giác mát lạnh, nhưng sau đó là một cơn đau rát cháy lan ra khiến Aries nhíu mày.
"Chịu đau chút đi." Virgo lạnh nhạt nói: "Thuốc của ta rất tốt, nhưng không có nghĩa là không có tác dụng phụ."
Virgo di chuyển bàn tay chậm rãi trên người Aries, đầu ngón tay của y lướt qua từng vết thương như đang thẩm định mức độ nghiêm trọng của chúng. Lớp thuốc nóng ran thấm vào da thịt của chiến thần, để lại một vệt sáng bóng trên những cơ bắp săn chắc.
"Ngươi có thể nhẹ tay hơn không?" Aries cắn môi, nhưng giọng điệu không có ý trách cứ.
Virgo nhếch môi: "Nếu không muốn để lại sẹo, tốt nhất là ngươi nên ngậm miệng lại."
Aries bật cười trầm thấp, đôi mắt sắc bén liếc nhìn vị thần đang nghiêm túc bôi thuốc cho mình. Từng động tác của Virgo đều có sự khéo léo và cẩn trọng, nhưng khi đặt tay lên người của cậu lại mang theo một sự nhẹ nhàng không ngờ.
"Ngươi bây giờ đúng là dịu dàng hơn vẻ ngoài nhiều rồi."
Virgo thoáng dừng tay rồi cười nhạt: "Ngươi thử nói câu này trước mặt Aquarius xem hắn có cười vào mặt ngươi không."
Aries đột nhiên muốn trêu Virgo, cậu hạ thấp giọng, hơi nghiêng người về phía trước khiến khoảng cách giữa cả hai gần hơn: "Nhưng ngươi chạm vào ta dịu dàng thế này, lại còn chậm rãi như vậy…"
Virgo liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên cười nhạt: "Nếu ngươi thích, ta có thể dùng cách mạnh hơn một chút."
Vừa dứt lời, một tiếng "rầm" vang lên.
Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh đến mức suýt bật khỏi bản lề.
Cả hai cùng quay đầu lại. Aquarius đang đứng ngay lối vào, trong đôi mắt của hắn lộ rõ vẻ khó chịu.
Bình thường Aquarius lúc nào cũng có vẻ lơ đễnh, như thể chẳng có gì trên thế gian này có thể khiến hắn bận tâm. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn lại lạnh lẽo hơn thường ngày.
Vốn dĩ Aquarius chỉ định đến tìm Aries xem cậu trị thương thế nào rồi, nhưng khi vừa đến trước cửa phòng lại nghe thấy đoạn đối thoại mờ ám.
"Chậm rãi như vậy"?
"Chạm vào ta dịu dàng thế này"?
Lại còn… “Ta có thể dùng cách mạnh hơn một chút."?
Cái quái gì đang xảy ra trong đó?!
Ánh mắt của Aquarius quét qua cảnh tượng trước mặt, Aries để trần nửa thân trên, thuốc bôi bóng loáng còn chưa khô hẳn, Virgo đứng khom người sát rất gần Aries, bàn tay của y vẫn còn đặt trên ngực chiến thần.
Cảm giác khó chịu trong lòng lập tức bùng nổ.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy, Virgo?!" Aquarius sải bước đến, không chút do dự mà đẩy mạnh bàn tay của Virgo ra khỏi người Aries.
Virgo bị đẩy lệch sang một bên, nhướng mày nhìn kẻ vừa đến, vẻ mặt thản nhiên chẳng có gì đáng bận tâm.
"Ngươi không thấy sao? Ta đang chữa trị cho cậu ấy.”
"Ngươi thoa thuốc kiểu gì mà cần gần gũi như thế?" Giọng nói của Aquarius đầy châm chọc.
Aries nhìn cảnh tượng này, trong lòng hơi mừng thầm. Cậu thả lỏng người, dựa hẳn ra sau, thưởng thức một màn thú vị.
“Không để Virgo bôi thuốc, vậy ngươi muốn tự bôi thuốc cho ta à, Aquarius?" Aries chậm rãi nói, ánh nhìn lẫn giọng điệu đều tràn đầy khiêu khích.
Aquarius không thèm đáp, chỉ trừng mắt với Virgo, sau đó giật lấy lọ thuốc trên tay y, trực tiếp đổ một ít ra tay mình, đi qua ấn mạnh lên ngực Aries.
Cảm giác mát lạnh lan tỏa, nhưng động tác của Aquarius lại có phần mạnh bạo hơn hẳn Virgo.
"Chỉ là thoa thuốc thôi, ta làm cũng được." Aquarius hừ nhẹ, giọng điệu đầy ghen tức, nhưng hắn lại cố tình tỏ vẻ thờ ơ.
Virgo khoanh tay, im lặng cười khẩy.
Aquarius lườm y.
Aries hít ngược một hơi: "Nếu ta nói ta thích cách Virgo làm hơn thì sao?"
Aquarius suýt nữa ném cả lọ thuốc đi.
“Sao?” Aquarius vô thức ấn mạnh hơn.
Aries đau đến mức cau chặt mày: “Ngươi mạnh tay… ta đau…”
Aquarius: “... Ồ, để ta nhẹ tay lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro