Thu | Cuồng | 01
Song Tử đã chạy theo Bảo Bình qua mười mùa thu.
Hoặc ít nhất em nhớ là vậy.
Mọi chuyện bắt đầu vào mùa tựu trường năm lớp bảy - năm mà cái danh lớp chọn rơi vào 7G, năm mà nhân tài khoá đó cùng tụ về một nơi. Tử đã gặp cậu ta.
Vệ Bảo Bình của năm đó còn chưa thật sự phát dục. Khuôn mặt không tròn trĩnh mà mềm mại, hai gò má mơ hồ có một ít góc cạnh. Đôi mắt ấy sáng ngời, đã khiến con nhỏ Thiên Bình đổ gục.
"Thần thái này giống Nhân tử quá đi..."
Nhưng không phải kiểu "đổ gục" kia, mà là thằng Bình đã làm con Bình nhớ đến một "người" - nhân vật Bạch Lạc Nhân dưới diễn xuất của Hứa Nguỵ Châu trong drama Thượng Ẩn đình đám thời đó.
Nhưng nhỏ Song Tử lại là kiểu "đổ gục" đó đó. Con nhỏ mê như điếu đổ cái nét điển trai của cậu ta. Có lẽ là vì thằng Bình đẹp thật. Cũng có thể hiểu thế này: Song Tử ngồi ở một vị trí mà bốn phía đều là trai, nhưng mấy thằng nhóc kia đều đang làm nền cho Bảo Bình - ít nhất là trong mắt con bé. Lại vì thằng nhỏ học lực cũng tốt, giảng bài dễ hiểu, còn hài hước cởi mở...
Có mà nằm mơ ấy!
Theo lời của Thiên Bình thì: tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, Tử chẳng qua là thích người ta quá nên tiềm thức cứ tự động hoàn mỹ hoá hình ảnh của cậu chàng mà thôi. Chứ với người ngoài, cụ thể là loại "người ngoài" cục súc khô khan như nhỏ Bình, thì Bảo Bình chỉ được mỗi cái thần thái giống với nhân vật trong phim, ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt.
Đẹp trai hả? Đừng nói chi đâu cho xa xôi, trong cái lớp này, trong cái trường này, thiếu trai đẹp chắc? Mỗi ngày mày lên mạng ngắm trai, bọn họ đều không đẹp sao?
Học lực tốt á? Song ơi mày mở to mắt ra mà coi, cái lớp chọn ba mươi chín đứa, thằng Bảo chỉ xếp thứ mười mấy hai mươi thôi đó. Bạn thân của mày vẫn luôn nằm trong top mười đây này.
Giảng bài dễ hiểu? Vậy chứ mỗi cuối tuần mày đều sang nhà chị Nữ là để làm gì? Còn không phải để bổ túc? Cái thằng ất ơ đó, chỗ nào bằng được chị Nữ hả?
Hài hước? Cởi mở? Mày quên đứa bà con xa cùng tên nhanh thế? Hạ Sư Tử vẫn còn sống khoẻ re ra đấy!
"Kệ tao đi cái con này!"
Mà không chỉ mình Song Tử, trong khối cũng có lắm kẻ mang tâm hồn thiếu nữ, sa chân lỡ bước vào vũng lầy mang tên Vệ Bảo Bình. Trong cái khối lớp bảy là thế thôi, chứ con gái 7G nói chung đều đặt tầm mắt cao vời vợi, như thể không muốn đánh rơi cái danh học sinh lớp chọn.
Cái từ "nói chung" ở đây, đương nhiên là không bao gồm hai đứa Ôn Cự Giải và Ngọc Song Tử: một con thì ngu muội đơn phương từ tiểu học, một con thì si mê theo đuổi đến đại học. Cơ mà đó là chuyện của sau này, còn ở thời điểm hiện tại, thằng nhỏ Bình vẫn còn vô tư chán, chả mảy may để ý mấy thứ tình cảm nam nữ này.
Cuộc đua khai tối đầu óc trong sáng của Bảo Bình còn đang tương đối thong thả, thì cả bọn đã bước chân lên lớp tám. Mười bốn là cái tuổi bắt đầu có những dấu hiệu nổi loạn, ba nhân vật chính của chúng ta trong kì này, cũng không thoát khỏi.
Ngọc Song Tử chính thức bắt đầu điên cuồng thả thính. Có hôm thì bịch bánh, có bữa thì gói kẹo, có ngày là lon nước. Con nhỏ dường như quyết tâm mỗi lần đọc một câu thả thính khác nhau cho thằng Bình nghe. Quyết tâm đến nỗi, cả tháng rồi nó còn chưa đụng vào li trà sữa nào. Song Tử nhớ nhung tha thiết cái cảm giác lành lạnh mát rượi của li hồng trà bạc hà, trong cái tiết trời lồng lộng gió thu thế này, đúng là tuyệt phối. Nhưng Tử vẫn phải nhịn xuống, vì một tương lai tương sáng cua được cờ rút.
Còn chuyện Song Tử có cua đổ được cờ rút hay không thì... ai biết!
Vệ Bảo Bình bắt đầu điên cuồng với Hoá. Học thêm, thuê gia sư, bỏ tiền học online, đu bám theo con Bình để hỏi. Có vẻ Bảo Bình mê Hoá, nhưng Hoá không ưng thằng nhỏ. Trong khi đó, cô nàng lại xiêu xiêu vẹo vẹo trước Thiên Bình - người từng thề hẹn sẽ yêu Hoá, cuối cùng lại phân vân do dự bốn phương tám hướng. Thằng Bảo tức lắm. Nên là cứ tới tiết Hoá, thằng nhỏ lại bỏ mặc Song Tử bàn trên đang cầu cứu, dứt khoát quay sang dính lấy con Bình. Bị phũ sấp mặt không biết bao nhiêu lần, nhưng Bảo vẫn một mực đu bám, hy vọng dính được chút ánh sáng của Hoá.
Còn chuyện Bảo Bình có đạt được đam mê hay không thì... ai biết!
Diệp Thiên Bình bắt đầu điên cuồng suy tính. Sinh, Hoá, Tin, Anh, thậm chí Sử, Địa, và một chút le lói của Văn. Hết lớp tám, nhà trường sẽ bắt đầu bồi dưỡng học sinh giỏi để đi thi, và vì là lớp chọn, nên các thầy cô dạy bồi dưỡng gần như đều tập trung hết tại 8G. Và con Bình cũng là một trong những đối tượng được các thầy cô ngấm ngầm tranh đoạt. Mà chẳng cần ai tranh ai đoạt, bản thân con bé cũng đã mang sẵn bản năng do dự thiếu quyết đoán. Vì trên cơ bản, Thiên Bình có thể theo không ít môn, trong số đó cũng có vài môn thuộc về sở thích của nó. Mấy thứ khoa học xã hội Văn Sử Địa thì thôi đi, Bình không dám. Anh văn thì nó đã sớm chán ghét do gặp không đúng giáo viên. Nhưng vẫn còn ba môn Sinh Hoá Tin, con nhỏ cứ mãi đắn đo do dự.
Còn chuyện Thiên Bình lựa chọn như thế nào thì... ai biết!
Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, con nhỏ vẫn chưa dám chắc. Thằng Bảo mỗi ngày đều nhắc tới nhắc lui bên tai, xúi Bình đi Hoá. Con Giải nói Bình nên đến với Tin, vì cô giáo bồi dưỡng là họ hàng với nhỏ. Con Song lại thường kêu Bình theo Sinh, với một vẻ mặt gian tà khó hiểu.
À mà cũng không thực sự khó hiểu. Lí do thứ nhất, gần như ai cũng biết, Song Tử thích Bảo Bình. Thích đến si mê, thích đến vứt bỏ tất thảy tự tôn cùng tự trọng, thích đến đánh mất chính mình. Mà đội tuyển Hoá chính là một cái cớ hoàn hảo cho hai đứa tên Bình kia lén lút hú hí sau lưng nhỏ. Lí do thứ hai, chỉ trong nhóm bạn thân mới biết, Song Tử rất đen tối. Không chỉ là đầu óc đen tối thích suy diễn linh tinh, mà còn là tâm lí có điểm vặn vẹo đen tối.
Ngọc Song Tử lúc bình thường, vô ưu vô lo đến đáng ghét, cũng rất đáng ngưỡng mộ. Ngọc Song Tử lúc đơn phương trong vô vọng, vô ưu vô lo đến đáng sợ, cũng rất đáng thương. Con bé sẽ xoay ngoắt một trăm bảy mươi chín độ, từ "chuyện buồn gì cũng không để trong lòng" thành "bất cứ thứ gì, bất cứ ai cũng không để vào mắt".
Ba con người đại diện cho Thu, ba đứa con nhóm Khí, ai rồi cũng sẽ tự sụp đổ thành một khối cầu chứa đầy mâu thuẫn.
Và câu chuyện vẫn còn đó...
*****
Lung: Thành thật mà nói thì mình vẫn chưa biết nên để Bảo về với ai, nên các bạn độc giả chèo thuyền nào thì cứ comment ở dưới nha =)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro