Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ | Nhiệt | 01

Thế này th hin suy nghĩ ca nhân vt.
Hmm... Đây vẫn là một bộ truyện tình cảm nha...

*****

Bọn họ đã theo đuổi Sư Tử qua năm mùa hạ.

Hoặc ít nhất em nghĩ là vậy.

Cánh phượng nở đỏ cả sân trường, Sư Tử cười nói tạm biệt đám bạn thân. Em đưa tay lên ngang trán, che đi ánh nắng tháng năm chói chang. Khuôn mặt thanh tú xinh xắn chầm chậm rơi xuống từng hàng mồ hôi, chúng thỉnh thoảng lại chạm vào khoé mắt khẽ nheo.

Mùa hè nóng tht đó!

Lau sơ qua khuôn mặt ướt, Sư Tử tung tăng hướng đến chiếc ô tô đen tuyền. Ba ngồi ở ghế lái, đang nói gì đó với chiếc điện thoại và điếu thuốc lá trên tay.

Đã nói bao nhiêu ln ri. Ba vn c hút thuc nơi va đông người va chng thoáng khí như này.

Đằng sau cánh cửa đã mở, mẹ nhìn em đầy thúc giục. Tử nhanh nhẹn chạy lên xe, ngồi vào chỗ rồi đóng sầm cửa lại.

"Con gái con lứa, nhẹ nhẹ tay thôi. Hư bây giờ."

"Thì ba mẹ dặn con kéo mạnh vào mà?"

Tử bĩu môi, em chẳng bao giờ hiểu nổi mạch tư duy của ba mẹ. Người lớn ai cũng đòi hỏi kì quái thế sao? Em đã ngoan ngoãn làm theo rồi mà? Tại sao vẫn cứ không hài lòng chứ?

"Lại cứ cãi cãi là sao? Kêu con kéo cửa mạnh chứ không có kêu con đập xe."

Ba đã ngắt điện thoại, nhưng kẹp giữa hai ngón tay vẫn là điếu thuốc cháy dở. Ông quay người xuống, nhìn em với vẻ chán ghét ẩn ẩn hiện hiện.

H! B đi cho ri, phát ra thêm tiếng nào na thì s b chi càng mt thôi.

Trên thực tế, kể cả khi Tử đã cố gắng nghẹn lại trong bụng, thì công cuộc "dạy dỗ" của hai vị phụ huynh - mà cụ thể lúc này đang do ba em đích thân thi hành - vẫn không ngừng lấy một khắc nào. Thế là trong suốt chuyến đi, em đã phải vận dụng gần như toàn bộ neuron trong não, hòng chuyển sự chú ý của bản thân lên khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ, thay vì những câu than vãn chê trách của người đàn ông hơn em gần ba thập niên.

Điều đó khiến trải nghiệm của em giảm đi rất nhiều, khi mà thanh âm đều đều từ hàng ghế trước - chếch một góc tương đối lớn về phía bên trái, khoảng mười giờ mười lăm phút - cứ vô tình cố ý quấy nhiễu dòng suy tư, thứ vốn đã rất loạn. Những cảm xúc khó chịu bực bội khiến Tử không cách nào tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp bên ngoài, nhưng chẳng thể đủ để che mắt em khỏi những núi đồi hùng vĩ, những đồng ruộng bạt ngàn, hay những ngọn sóng dập dìu nơi biển cả.

Không...

Lưng chừng mấy ngọn đồi, thi thoảng em lại thấy có cột khói bốc lên, cao hơn cả đỉnh, xông thẳng vào tầng mây. Rồi mấy toà núi đá lởm chởm khô cằn với những sợi dây leo, thậm chí cây thân gỗ, đang khó khăn bám trụ.

Còn xanh được bao lâu?

Men theo mấy cơn sóng, thi thoảng em lại thấy những mảng màu vẩn đục, trôi ra biển lớn, hay dạt vào bờ cát. Có thể là túi nylon, vỏ chai nhựa, thậm chí bất cứ loại rác nào mà em chưa từng biết đến.

Còn xanh được bao lâu?

Trải dài mấy cánh đồng, thi thoảng em lại thấy những con người gầy trơ xương, ngụp lặn trong bùn, cặm cụi đào bới. "Quả ngọt" trên tay họ, nhỏ đến mức chẳng thể thấy được từ khoảng cách này.

m, chc là "qu ngt" đó, bn h đã vi vã lau chùi, ri vi vã nhét vào áo, dường như rt nâng niu quý trng.

Nghĩ đến những viễn cảnh đen tối - những vin cảnh đã rất gần - trái tim em đột nhiên co thắt, dòng máu đỏ tươi tăng tốc trong lớp tế bào nội mô dẹt của động mạch, khiến Sư Tử càng phải cố gắng để giữ bình tĩnh. Em thuộc kiểu người dễ nổi cáu với mọi thứ xung quanh - âm thanh bên trong và hình ảnh bên ngoài là quá đủ để giữ cho tâm trạng em ở dưới mức bình thường.

Sư Tử quyết định nhắm tịt mắt lại, ngả lưng ra sau và nghiêng đầu vào một tư thế thoải mái. Không nhất thiết phải ngủ, chỉ cần có thể bỏ qua những phiền não kia.

Em quá nhỏ bé.

Người cha càng nói càng hăng, mắng mỏ mỗi lúc một vô lí và quá đáng. Nhưng em có thể nói gì đây? Mỗi một thanh âm, mỗi một thái độ, đều sẽ bị gắn cái mác hỗn láo, và "quy trình" sẽ lại dài đến vô tận.

Trái Đất càng sinh càng tử, ô nhiễm mỗi lúc một nghiêm trọng và đa dạng. Nhưng em có thể làm gì đây? Vứt rác đúng nơi, em đã làm. Tái chế, em đã làm. Tuyên truyền, em đã làm.

Nhưng chẳng tác dụng mấy.

Dăm ba hành động nho nhỏ của em, chẳng đủ để cứu giúp hành tinh này.

Em biết. Em hiểu. Em bất lực.

Ẩn sau mí mắt khép hờ, dường như Tử đang ngân ngấn hai dòng lệ cay.

Không, không được khóc.

Khóc để làm gì? Ba mẹ vẫn còn đang ngồi đấy, nếu bỗng dưng phát khóc thì sẽ rất phiền. Dù gì cũng không phải lần đầu tiên vô cớ tủi thân, cố nhịn xuống là được.

Tử giấu cánh tay phải vào góc khuất của ghế, rồi đưa tay trái qua, cào cấu từng đường, từng đường vào da thịt trắng trẻo mềm mịn. Cơn đau sẽ khiến em có thêm động lực để ngừng cái việc ngu xuẩn kia lại. Bởi em nghĩ, khi em đau rồi rơi nước mắt, họ sẽ chỉ thấy em khóc lóc vô cớ. Sẽ chẳng ai biết em đau, sẽ chẳng ai thương cho em. Tử phải tự thương lấy mình thôi.

Bằng cách tự làm đau bản thân sao?

Kiểu suy luận này thật quái dị. Thế mà Tử vẫn luôn hết mực tin tưởng.

Dù sao thì nó vn có xác sut thành công khá cao.

Ngoại trừ đôi lần hành động ấy khiến em càng thêm tủi thân chực khóc.

"Tử, dậy! Gần đến nơi rồi."
Mẹ tưởng Tử ngủ thật, mẹ vội lay Tử dậy.

Chờ cho chấn động từ động tác của mẹ và sự điên rồ trong suy nghĩ dịu xuống, em mở bừng mắt, chầm chậm nhìn về phía cửa sổ. Và trải ra trước mắt em, là một màu vàng ươm đều đặn rộng khắp. Khi xe đi vào sâu hơn, Tử dán người lên ô cửa kính, em có thể thấy từng nhánh lúa cong xuống, tạo nên hình ảnh từa tựa cán liềm, như thể đang mời gọi người ta đến gặt.

A, khung cnh tươi đp này...

Đã rất lâu rồi Tử không về quê ngoại, kể từ khi em học hết lớp một. Hai nhà có quy định, mùa hè mẫu giáo về ngoại, mùa hè tiểu học về nội. Và giờ đây, sau khi học hết năm đầu tiên của cấp hai, em lại về với đồng ruộng chân chất ở quê mẹ.

Vn còn nơi như thế này, tht tt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro