Đông | Lặng | 01
Kim Ngưu đã nhìn bọn họ bên nhau qua mười mùa đông.
Hoặc ít nhất em nghe là vậy.
Nhưng thật ra cũng không hẳn.
Kim Ngưu và Xử Nữ lớn lên cùng nhau. Ngay từ cái tên cũng đã thể hiện ước mong sớm nở của hai bên gia đình. Kim đồng ngọc nữ, Ngưu lang Chức nữ. Hai đứa bé mới sinh đã có cả một dàn fan couple hùng hậu, lại còn cực kì quyền lực trong cuộc đời tụi nó.
Kim Ngưu từ khi còn rất nhỏ đã được dạy, phải yêu thương bảo bọc cô bé hàng xóm.
"Vợ của con đó, lo mà cưng đi."
Câu nói này cứ lặp đi lặp lại bên tai Ngưu mỗi lần nó gặp Nữ, dần dà trở thành tôn chỉ sống của thằng bé.
Từ lúc năm tuổi, Ngưu đã luyện ra thói quen dậy sớm. Mỗi buổi sáng tinh mơ, trước cả khi ba mẹ thức dậy, thằng nhỏ đã mắt nhắm mắt mở cố gắng lết xuống giường, vệ sinh sơ qua rồi chạy biến ra khỏi nhà.
Không phải Ngưu đi tìm Nữ đâu. Sáng sớm mà đã chạy qua đó làm phiền, không bị con bé đánh thì cũng bị hai cô chú mắng cho. Mà khi Nữ động tay chân đánh người, em sẽ lại bị mắng. Ngưu thử mấy lần rồi nên Ngưu biết.
Thằng nhỏ chỉ là chạy lung tung khắp các ngõ ngách trong xóm, nỗ lực tìm kiếm một nơi nào đó, hoặc một điều gì đó thú vị. Ngưu muốn cho Nữ xem tất cả những thứ hay ho mà mình tìm được.
Cứ lòng vòng như vậy qua mấy tháng, Ngưu bắt đầu cảm thấy cái xóm nhỏ này cũ rồi. Chẳng còn gì mới lạ để cho "vợ" nhìn nữa rồi.
"Con có chắc là đã biết rõ mọi thứ, mọi người, mọi cảnh vật hay không? Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, cho dù là những điều nhỏ bé vốn đã rất quen thuộc, chỉ cần con chịu bình tâm nhìn lại, sẽ thấy được những khung cảnh giản dị mà hừng hực hơi sống. Cho dù cùng là một cành cây tán lá, vẻ đẹp hôm nay không thể y hệt như hôm qua, cũng chẳng thể giống như đúc với ngày mai."
Mẹ đã nói như vậy, và dúi vào tay Ngưu một chiếc máy ảnh nhỏ xinh.
Mấy ngày sau đó, Ngưu không dẫn Nữ đi lung tung nữa, thằng nhỏ vẫn sang nhà em đều đặn, nhưng chỉ nằm lì ở đó. Kim Ngưu đang học cách chụp ảnh.
Mỗi lần như vậy, Xử Nữ lại buồn bã một hồi lâu, nhưng đôi mắt to tròn ngân ngấn nước của con bé, cũng không làm Ngưu mảy may lay động.
Đâu nào! Thằng nhỏ thực sự rất không nỡ, nhưng nó còn phải chăm chỉ học hành, để lo cho "tương lai" của hai đứa.
"Học chụp hình thôi mà nói thấy gớm."
Ba của Ngưu thường bĩu môi khinh bỉ thằng bé như vậy, và không rõ bằng cách nào, thói quen mỉa mai của ông lại được truyền cho... bé gái ngoan ngoãn nhà hàng xóm. Cha mẹ con bé thậm chí chẳng có gì không vui khi thấy con mình "học hư", ngược lại còn vui vẻ cười xoà.
Dường như hai người họ biết trước, rằng khi lớn lên, Xử Nữ là một đứa trẻ bị bệnh thành tích. Và rằng những niềm vui nhỏ bé của em, đều xuất phát từ hai ngôi nhà ấy.
Kim Ngưu đang rất sầu não. Cậu không còn là người bạn duy nhất của Nữ. Bên cạnh em, đã có thêm một tên lớp trưởng nhạt nhẽo, Lưu Ma Kết - thật ra Ngưu quen gọi là "lưu manh, cút" hơn.
Từ lớp một cho đến lớp năm, cả thời tiểu học của Xử Nữ đều trôi qua nhẹ nhàng và nhí nhố. Dưới sự "bảo kê" của anh trai lớp trên - Triệu Kim Ngưu - thách có con nào thằng nào dám đụng tới Nữ. Ngay cả đội sao đỏ còn không dám tùy tiện ghi tên em vào sổ.
Thật ra Ngưu cũng không phải dạng đầu gấu hay trùm trường gì, chỉ là tụi nhóc luôn vô thức sùng bái và sợ hãi những anh chị lớn hơn. Mà đấy là chưa nhắc đến vẻ ngoài "cao to đen hôi" của Kim Ngưu.
Vì có "tiền án" từ nhỏ, cậu chàng luôn rất vô tư mỗi lần kéo Nữ đi khắp xóm. Ngưu cũng không ngần ngại mà trèo tường hay cúp học khi "cần thiết". Tương truyền, hằng năm, vào sinh nhật Tô Xử Nữ, bạn chắc chắn sẽ không thể tìm thấy Triệu Kim Ngưu trong trường học.
Cậu ta sẽ biến mất cả một ngày hôm đó, chỉ để chuẩn bị cho "vợ tương lai" một buổi tối khó quên - mỗi năm đều vô cùng khó quên.
Ban đầu, thầy cô và phụ huynh hai nhà còn lo sốt vó, chỉ thiếu bước báo cảnh sát để tìm thằng nhỏ. Nhưng đến năm thứ hai, thứ ba, mọi chuyện dần trở thành một lẽ dĩ nhiên, cũng chẳng ai lo nghĩ gì về nó nữa. Ba mẹ không hỏi, còn giáo viên thì đều tự động bỏ qua cái tên Kim Ngưu mỗi khi điểm danh.
Và Xử Nữ, em cũng vô thức chờ mong những đêm sinh nhật.
Mọi thứ từng thật tốt đẹp và hoàn mỹ biết bao.
Nhưng rồi, Nữ lên lớp sáu. Mắt em dính chặt vào một tên con trai - kẻ "vinh hạnh" trở thành người đầu tiên mà Ngưu chán ghét.
So với một Kim Ngưu toả sáng ấm áp, con bé lại càng thích một Ma Kết chững chạc điềm đạm hơn.
Ngưu - và nhiều người khác - từng nghĩ đó là do ảnh hưởng của dậy thì, rằng tụi con gái lúc này, dễ sinh tâm lí hâm mộ và yêu thích, đặc biệt là với những chàng trai có vẻ "lạnh lùng".
Nhưng mãi về sau, họ đều biết mình đã sai. Xử Nữ thích Ma Kết, không phải vì sự bồng bột nhất thời của tuổi mới lớn. Em thích cậu ấy, vì cuối cùng cũng đã có người nhận ra và thấu hiểu cho "căn bệnh" của mình.
Nữ bị ám ảnh về sự hoàn hảo, từ mấy thứ nhỏ nhặt hằng ngày, cho đến những con điểm tuyệt đối xếp hàng trên trang giấy. Ồ không, con bé không mắc OCD. Nói chính xác hơn, "bệnh" của em không nặng đến mức đó, nó vẫn khá dễ chữa.
Mà Kim Ngưu, cậu ấy hoàn toàn không làm được điều em cần. Đừng hiểu lầm, Nữ rất biết ơn và trân trọng sự yêu thương cùng tấm lòng nhiệt thành của Ngưu. Nhưng những khung cảnh náo nhiệt và hỗn loạn mà cậu cho em xem, thật chỉ khiến Xử Nữ tức điên.
Còn Ma Kết, lớp trưởng chững chạc của Nữ. Ban đầu, em quả thật bị phong thái điềm đạm, trưởng thành của cậu ta thu hút. Nhưng càng ngày, Xử Nữ lại càng lún sâu, chỉ bởi sự ân cần và tinh tế không nên có ở một đứa trẻ lớp sáu.
Nỗi ám ảnh của Nữ đúng là rất dễ nhận ra, nhưng sẽ có đứa bé nào - hay thậm chí là người lớn nào - để ý và thừa nhận sự "không ổn" ở một con nhỏ "chưa lớn" cơ chứ?
Mà hai điều đó, Ma Kết đều làm được. Hơn nữa, cậu ta còn làm rất tốt, và đã rất thành công phá vỡ phòng tuyến vô hình của Xử Nữ.
Chỉ một chút như vậy thôi, lại giúp Kết có được vị trí cao hơn trong lòng Nữ - có lẽ chỉ sau hai đấng sinh thành, hơn hẳn cái tên "thanh mai trúc mã" nhiệt tình thương yêu con bé từng ấy năm.
Đây chính là quy luật của mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Chỉ cần là nam phụ, thì cho dù ngươi xuất hiện trong đời nữ chính sớm thật sớm, lại đối với cô ấy tốt thật tốt, cũng sẽ vĩnh viễn thua kém nam chính.
Chỉ bởi vì tác giả - thần linh của tác phẩm - muốn như vậy.
*****
Lung: Ban đầu thì Đông sẽ là mục ngọt ngào tươi sáng nhất, nhưng bằng cách nào đó, nó đã trở nên triết lí thế này đây. Có lẽ là vì thói quen của mình - vô thức đắp nên (những) nhân vật bị bệnh thành tích trong mỗi bộ truyện học đường, kể cả textfic lẫn văn xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro