Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xui rủi hay may mắn?

Phía bên Sư Tử...

Cô đang ngồi suy nghĩ thẩn thờ làm sao để tháng này kiếm đủ tiền để trả tiền nhà trọ thì phía đằng sau truyền đến tai cô một tiếng xì xầm to nhỏ nào đó. Đương nhiên là với tư cách một cán bộ của lớp, cô quyết không để tiếng xì xầm ấy tiếp tục. Cô đột ngột quay ra đằng sau nơi phát ra âm thanh khó nghe đó. Quả nhiên không ai khác ngoài tên phát thanh viên tình báo của trường-Song tử và tên cá biệt ham chơi của lớp-Nhân Mã.

-Êy hai thằng kia? Bây biết đang trong giờ học không mà tụm đầu tụm cổ lại nói chuyện xì xào như vậy hả? Có tin tao ghi bây vào sổ để trừ điểm thi đua tháng này không?

Sư Tử lườm quýt và nói với một giọng điệu như muốn giết hai đứa...cô đặt tay lên bàn cùng cuốn sổ để cảnh báo.

-Ấy ấy bình tĩnh nào cán bộ lớp? Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chả là chúng mình đang họp ý vài chuyện thôi! Song Tử nhanh nhảu đáp

-Đúng đúng đúng! Song Tử nói đúng! Tụi tao chỉ đang hội ý nhỏ vài chuyện thôi! Mong bạn cán bộ lớp Sư Tử đây thứ lỗi! Nhân Mã cũng nhanh chân đóng góp ý kiến cùng với người bạn tốt Song  Tử của mình

Sư Tử nhìn chúng nó với ánh nhìn hình viên đạn nhưng rồi cũng nảy ra sáng kiến...Mặt cô bắt đầu đen dần cùng với nụ cười ngày càng biến thái, cô nhìn chúng nó như chớp được miếng mồi ngon.

-Mày...nhìn chúng tao như vậy là có ý đồ gì vậy? Nhìn mày sao mà biến thái quớ à! Tính ăn thịt chúng tao à?

Song Tử lấy hay tay che đi ngực mình, vờ như gặp phải kẻ biến thái và yếu đuối. Bây giờ nhìn cậu trông thật ủy mị và yếu đuối làm sao...đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc. Tất cả cũng chỉ là giả tạo...Sư Tử nhìn Song tử đầy khinh miệt và bĩu môi chê ra mặt, làm như bà đây thèm thuồng mày lắm chắc?

-Bớt tầm phào đi mày, nếu chúng mày không muốn tao ghi tên vào sổ thì khôn hồn bao tao vài cốc trà sữa đi. Sau đó tao có thể tu tâm dưỡng tính ít nhiều suy nghĩ lại!

-Mày muốn tụi tao mua chuộc mày sao? Nực cười, tụi tao đầu rẻ mạt, hèn hạ mà sợ cái cuốn sổ đó? Nhân Mã nhếch môi cười, mặt đầy tự cao

-Này lỏ? Tao cho mày nói lại đó, mày đang nằm trong vùng nguy hiểm của hạnh kiểm đó Nhân Mã à. Mày quên rồi chăng? Hay để tao ghi tên mày vào sổ một lần nữa cho mày nhớ mùi?

-TỶ TỶ SƯ TỬ! Chuyện đâu còn có đó, hai chị em ta cứ từ từ ăn bánh uống trà ngồi tâm sự với nhau nhé? Nhé chị? Em mạnh mồm thế thôi chứ em thí điều sợ cuốn sổ đó như sợ ma vậy chị à!

Nhân Mã mặt mày lấm tấm mồ hôi, bắt đầu tay chân quýnh quáng, cậu bắt đầu sợ hãi bà già Sư Tử này. Tuy cậu có gương mặt thư sinh và nhìn cũng khá đáng yêu, mang một cảm giác trẻ trung tươi mát nhưng cũng không thể tránh khỏi việc học hành. Nhìn cậu vậy chứ thật chất cậu lại là một tên cá biệt khét tiếng, học hành thì lẹt đẹt 3 4 điểm, đã vậy còn thường xuyên đánh nhau. Nhìn gương mặt baby như vậy chứ thật sự bên trong có máu giang hồ.

-Biết điều đó Nhân Mã! Như vậy là giỏi, mày nên biết sinh mạng bé nhỏ của mày bây giờ đang nằm trong lòng bàn tay tao. Còn Song Tử thì sao? Mày có muốn làm phản không?

-Êy này! Mày có chắc không đấy?! Tao với mày mà bao nó trà sữa là sạch tiền không xu dính túi luôn đó! Mày biết nó uống trà sữa mấy loại đắt tiền mà! Chỉ cần được bao là nó sẽ uống mấy loại trà sữa đắt tiền đó, mày có ổn không Nhân Mã?! Song Tử huých nhẹ vào vai Nhân Mã, thì thầm nhỏ vào tai cậu ta

-Chứ bây giờ còn cách nào mày nói xem?! Không là cả tao lẫn mày đều vào sổ đó thằng ngốc!

Sư Tử ngồi nhìn hai đứa cãi nhau, chỉ biết thở dài..mặt chán chường nhìn hai đứa trẻ trâu này.

-Nếu chúng mày không bao tao trà sữa thì vẫn còn cách khác để không bị ghi tên. Sao?

Khi nghe vẫn còn cách khác, mắt hai chúng nó bắt đầu sáng rực lên. Chúng nó hào hứng hỏi Sư Tử, không thể bao nhỏ trà sữa được vì trong ví không còn nhiều tiền.

-Nói cho tao biết, chúng mày xì xầm về cái gì?

-À, cái này thì đơn giản thôi. Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm khi nghe Sư Tử hỏi, cậu nhìn Song Tử và bảo cậu ta trả lời.

-Thì mày cũng biết tao là phát thanh viên của trường rồi, tao là cái đứa hóng hớt được tin tức nóng hổi và thông báo cho toàn trường. Tụi tao xì xầm về vấn đề tụi học sinh lớp 10!

-Tụi học sinh lớp 10? Thì sao? Có gì hot à? Sư Tử tò mò hỏi

-Mày có biết Song Ngư lớp 10A4 không? Con bé trông xinh xinh vừa chuyển vào trường mình á!

-Tao cũng có lần nghe qua? Mà vụ gì với con bé đó sao?

-Con bé đó là ca sĩ đang hot và nổi tiếng trên mạng xã hội gần đây! Ngoài vẻ ngoài thu hút xinh đẹp cùng mái tóc dài óng ả ra thì con bé đó có giọng ca rất hay! Mày nên lên mạng tìm kiếm vài video xem thử đi! Biết đâu mày lại hứng thú? Song Tử cười ranh mãnh nhìn Sư Tử

-Thật sao? Con bé đó là ca sĩ à? Sao người nổi tiếng là chuyển qua ngồi trường này học? Tao tưởng phải học ở mấy ngôi trường quốc tế đồ chứ?

-Tao không biết, chỉ có nghe loáng thoáng là do ba mẹ nó muốn nó có cuộc sống bình thường như bao học sinh khác. Sợ nó nổi tiếng quá đâm ra bị bệnh ngôi sao hay đại loại kiểu vậy. Mà tao thấy con bé dễ thương mà, còn xinh nữa.

-Tất nhiên là chúng mày thấy con bé đó xinh rồi, tao là con gái mà con thấy con bé đấy xinh nữa là-

-SƯ TỬ!!!

OÁI! đang nói giữa chừng thì Sư Tử giật thót mình lên

Sư Tử giật mình khi bị ai đó gọi tên của mình to. Thôi rồi là cô Mai Ánh...toang rồi...

-Dạ thưa cô?! Em đây ạ, cô có việc chi ạ..? Sư Tử bẽn lẽn hỏi trong khi mặt bắt đầu đổ mồi hôi khi bị cô bắt quả tang đang nói chuyện trong giờ học.

-Việc chi là việc chi!? Em còn dám hỏi tôi câu đó sao?! Em đang nói chuyện trong giờ học của tôi đấy! Em còn là một cán bộ lớp nữa, em xem em thấy vậy có được không hả?! Cô Mai Ánh bực mình cầm cây thước đập mạnh lên bàn.

-Dạ em...Sư Tử đành câm nín

-Sau giờ tan học chiều nay, em ở lại trực nhật lớp cho tôi! Chưa xong thì đừng có hòng xách cặp đi về!

-Cô Mai Ánh! Chiều nay em còn có lịch học thêm, tập võ và một số chuyện quan trọng khác nữa thưa cô! Cô có thể dời vào ngày mai không ạ?! Em xin cô! Sư Tử cố gắng năn nỉ cô

-Không là không! Tôi nói sao thì quyết vậy đi! Em ngồi xuống học bài tiếp cho tôi!

Cô cúi đầu xin lỗi xong đành ngồi xuống, dẫu cho có năn nỉ thì cô ấy vẫn quyết như vậy. Lòng dạ và quyết định của cô Mai Ánh từ lâu đã như vậy, 1 là 1, 2 là 2, cô không muốn nói nhiều. Sư Tử mặt buồn thui thủi ngồi tiếp tục viết bài.

Trong khi đó hai tên nào đó sau khi nghe Sư Tử bị la thì lại thỏa mãn, không những không bị bắt mà còn không bị ghi tên vào sổ, chỉ khổ cho Sư Tử vì cô đã vô tình nhiều chuyện...nhưng cả hai đâu biết rằng, cô đã âm thầm ghi thù trong lòng, đợi ngày khác trả thù cũng chưa muộn..

--------------------

Tiếng trống cũng bắt đầu vang lên, giờ ra chơi đã đến. Tất cả các học sinh từ các lớp học đều lần lượt ồ ạt bước ra đông đúc...tại căn tin của trường, nơi các học sinh đói meo râu và khát khô cả họng hoặc buồn miệng chỉ muốn nhăm nhi thứ gì đó đều đổ xô về đây, nếu nói cổng trường sau giờ ra về là đông đúc nhất thì căn tin trường sau giờ ra chơi lại là nơi đông đúc thứ hai.

Xử Nữ và Bảo Bình đang trên đường đến căn tin trường để mua vài hộp kem ăn thì bỗng bắt gặp được bóng dáng ai đó quen thuộc. Một anh chàng cao ráo cùng làn da rám nắng đang đứng như trời trồng ở phía xa xa...Xử Nữ liền nhận ra liền chạy lại và đánh nhẹ vào cánh tay của tên cao ráo kia.

-Này, Kim Ngưu! Đứng đây chi vậy?

-Hỏi làm gì? 

Kim Ngưu nói lạnh lùng cùng gương mặt lãnh đạm..bình thường Kim Ngưu đã ít nói rồi nên Xử Nữ chẳng ý kiến gì cho cam.

-Mày đợi ai à?~ Xử Nữ huých nhẹ vào tay cánh tay cùng chất giọng mỉa mai, bỡn cợt.

-Ừ

Bảo Bình đứng đó nhìn con bạn mình nói chuyện với cục đá di động kia...thiệt hết nói nổi...nhưng rồi Bảo Bình cũng biết Xử Nữ đang làm gì, cô biết hết tất cả. Cô chỉ đứng đó và quan sát cô bạn của mình.

-Phũ phàng quá...Xử Nữ thở dài và câu nói "Ừ" của Kim Ngưu như một ráo nước lạnh tát thẳng vào mặt cô.

-Mày không biết nói gì ngoài từ "Ừ" à cái thằng cục đá này? Xử Nữ phồng má nhìn Kim Ngưu một cách giận dỗi, đúng là cứng đầu...người gì đâu mà như tảng đá, mình đứng đó nói chuyện với nó mà không khác gì đứng  nói chuyện với cục đá.

-Ờ

-??? Xử Nữ chấm hỏi. 

-Tao nghĩ mày nên đi đi, Bảo Bình đang đợi mày kìa. Mày tính bắt nó chờ mày đến bao lâu?

Kim Ngưu từ từ quay xuống nhìn Xử Nữ với ánh mắt hắt hủi với hàm ý nhắc khéo muốn đuổi cô đi

-Được rồi được rồi, xã giao tí thôi rồi tao đi ngay. Chứ hiếm khi mới thấy mày ló mặt nơi đông người như vậy, tao mới tò mò.

-Bai

-Ừa. Xử Nữ chào tạm biệt xong liền chạy đến chỗ Bảo Bình và cả hai lại tiếp tục lên đường đến căn tin mua kem.

Bảo Bình nhìn Xử Nữ với ánh mắt thông cảm, cô hiểu rõ cô bạn mình nghĩ gì trong lòng, cô hiểu hết tất cả. Mọi người ai cũng bảo Bảo Bình là một con người kỳ quặc và kỳ lạ, không ai tin tưởng cô nhiều nhưng thành thật mà nói Bảo Bình chính là người hay quan sát tất cả mọi người xung quanh, kể cả là một chi tiết nhỏ nhất, cô hay luyên thuyên về những chuyện kỳ lạ. Nhưng đó là con người của cô, mọi người chỉ thấy cô ấy kỳ lạ qua vẻ bề ngoài, bên trong cô lại bí ẩn hơn vẻ bề ngoài thường thấy của cô nhiều. Và chính cô hiểu rõ Xử Nữ..đang làm gì và muốn gì, cô chỉ đang quan sát từng bước đi của cô bạn ngốc nghếch của mình, cô xem liệu rằng Xử Nữ sẽ đi đến đâu...

--------------------

Quay trở lại với hai con người mưu mô kia, Thiên Yết đang lôi Sư Tử vào căn tin, còn Bạch Dương đứng núp ở một góc phía bên cạnh căn tin trường để chờ thời cơ chín mùi và sự ra hiệu của thuyền trưởng Thiên yết.

Thiên Yết mè nheo với Sư Tử rằng cô muốn mua nước để uống, nhưng do cô biện lý do là bị phạt đứng ở hành lang hết buổi nên giờ đã rụng rời chân, mỏi nhừ nên cô nhờ Sư Tử mua dùm mình...Sư Tử cũng không nghi ngờ gì mà cầm lấy số tiền Thiên Yết đưa và chen vào đám đông tới quầy bán nước. Thiên Yết bắt đầu ra hiệu cho Bạch Dương từ đằng xa, Bạch Dương gật đầu hiểu ý đối phương. Trong đám đông, Sư Tử cố gắng chen chúc và men theo những chỗ trống để đến gần quầy bán nước hơn, bất ngờ một nam sinh do chen lấn mà khuỷa tay đụng trúng vào người cô và khiến cô bắt đầu ngã về phía sau.

Cô nhắm chặt mắt, định là sẽ bị ngã một cú thật đau...nhưng rồi có một vòng tay rắn chắc đầy cơ bắp áp vào lưng cô khiến cô không bị ngã. Cô giật mình mở to mắt ra, ngước mắt lên nhìn...chàng trai cùng mái tóc trắng như lông cừu ấy, đàn anh Bạch Dương! Trong vòng tay của Bạch Dương, cô bỗng nghe thoáng mùi thơm nhè nhẹ hương sữa...đó chính là cái mùi ưa thích của cô. Khi một cô gái bị ngã, được một chàng trai rắn chắc đỡ lấy mà còn có hương thơm mình thích thì ai mà không ngã gục? Sư Tử cũng thế, cho dù cô hay nóng giận và cọc cằn, cô hơi bạo lực nhưng suy cho cùng cô vẫn là một cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao mà không thể xao xuyến?

Tim cô đập bình bịch khi cứ nhìn sâu vào đôi mắt có hồn ấy...Bạch Dương bỗng cười khúc khích một tiếng..xem ra kế hoạch Thiên Yết bày ra đã thành công ngoài mong đợi.

-Em không sao chứ Sư Tử? Anh cười nhẹ rồi nhìn cô khi vẫn đang vòng tay ôm lấy cô trong lòng

Qủy tha ma bắt...Cái tình huống khó xử gì thế này? Cô nghĩ trong đầu khi tim thì ngày càng đập điên loạn khi thấy nụ cười của Bạch Dương, đây là tuyệt chiêu khiến anh ấy hút gái sao, cái nụ cười chết dẫm ấy?

-Ah! Em không sao! Cảm ơn anh đã đỡ em, cái thằng chết bầm kia...bà sẽ giết mày vì tội dám đẩy bà! Sư Tử mặt đỏ bừng và miệng lầm bầm đòi xiên chít cậu nam sinh kia.

-Sư Tử? Thôi nào, cậu ấy đâu cố ý? Để anh mua dùm em, dù sao thì chiều cao và ngoại hình anh có lợi thế hơn trong việc mua đồ. Để anh mua giúp em nhé? Em mua nước sao?

-Vậy phiền anh ạ! Haha...Anh mua giúp em hai chai nước lạnh và một chai C2 nhé? Em cảm ơn nhiều. Sư Tử cười ngượng ngùng , nhìn Bạch Dương.

-Được rồi, để anh. Bạch Dương một tay vòng qua eo của Sư Tử để giữ cô không bị ngã và có chỗ đứng sát người mình, tay còn lại anh đang chỉ vào hàng nước để mua nước.

Cái ngày xui rủi gì thế này...ma xui quỷ hờn thiệt chứ...tim cô vẫn đập liên hồi khi Bạch Dương cứ vòng tay qua eo cô để cô sát người anh ấy. Sư Tử biết Bạch Dương chỉ muốn cho cô chỗ đứng nên mới làm vậy, nhưng như vậy có phải hơi quá không?..tai cô ửng đỏ hết cả lên, đây là lần đầu tiên có một người khác giới làm như thế này với cô nên cô khá ngại ngùng.

Bạch Dương mua nước xong liền quay qua cô và nói

-Bây giờ ra ngoài chỗ đám đông này thì khá khó khăn...em chịu một chút có được không?

-Chịu gì c-?

Chưa kịp nói xong thì Bạch Dương liền vòng tay qua cánh tay cô và vòng tay qua chân cô, bế cô kiểu công chúa...

-Oái! A-Anh làm gì vậy, Bạch Dương?! 

Sư Tử hoảng hồn, mặt thì đỏ bừng như quả cà chua, cô bắt đầu lắp bắp.

-Chịu khó chút nhé, sẽ ra ngoài ngay thôi! Anh cười tinh nghịch nhìn cô nàng trong tay mình

Do thân hình  Bạch Dương cao ráo và to nên anh chiếm ưu thế trong việc chen chúc, anh cứ thế bế cô đi từng bước một ra khỏi đám đông trong sự xấu hổ của Sư Tử và ánh mắt bất ngờ của mọi người xung quanh.

Hôm nay quả là một ngày may mắn của mình nhỉ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro