Chương 1: Mưu mô tính kế
-Ấy chà? Thiên Yết à? Em làm tôi bất ngờ thật đấy, mới là tuần đầu thôi đó? Mà em lại đi trễ là thế nào nói cho tôi biết xem?
-Thầy Xà Phu, thầy bĩnh tĩnh đi thầy...em không cố ý đi trễ đâu! Thực ra là...
-Là em cố tình chứ gì? Không cần biện minh nữa, hết 3 tháng thì hết 2 tháng rưỡi em đi học muộn rồi...Bộ em muốn xuống hạnh kiểm yếu lắm sao? Tôi không nói nhiều, ra ngoài hành lang đứng hết buổi cho tôi! Cả lớp, chúng ta tiếp tục học thôi!
-Thầy Xà Phu!
Cô gái khá cao cùng mái tóc tomboy đứng đó thốt lên một tiếng nhưng rồi cũng lủi thủi ra ngoài hành lang đứng, cho dù lòng vẫn ấm ức nhưng đành chịu...suy cho cùng do cô đi học muộn quá nhiều nên bị thế này là thường xuyên. Và cô gái đó không ai khác chính là đội trưởng clb Bóng chuyền Thiên Yết.
-Thầy Xà Phu ác độc...Em nguyền rủa thầy ế vợ suốt đời!...Thiên Yết miệng lầm bầm nói cùng khuôn mặt nhăn nhó.
-Thiên Yết? Lại nữa sao?
Cô từ từ ngước khuôn mặt nhăn nhó mình lên xem ai vừa gọi tên mình...Một chàng trai cao ráo, mái tóc trắng bồng bềnh tựa như lông một chú cừu trắng, gương mặt điển trai sáng láng...ối trời đất ơi, tên nào đẹp trai thế này? Thiên Yết bỗng nghĩ trong đầu. À, anh Bạch Dương!
-Sao anh lại bảo "lại nữa"? Đâu phải em cố tình đâu...
-Em biết lần nào anh đi vệ sinh đều đi ngang lớp em và thấy em bị phạt vì đi muộn thế này không hả? Bạch Dương cười khúc khích và nói với Thiên Yết.
-Chậc...sao anh không giả mù cho rồi? Làm em đỡ quê, anh cũng phải biết giữ mặt mũi cho em chứ, cái tên Bạch Dương này! Bộ ngoài có gương mặt điển trai hút gái đó, anh không còn biết làm gì khác hả?!
-Ấy đùa chút, làm gì căng vậy Yết. Anh biết anh có gương mặt điển trai hút gái mà, em đừng khen nữa anh ngại lắm. Bạch Dương nháy mắt đầy tinh nghịch.
-Cúp tiết không nhóc? Anh sẽ giúp em, đổi lại nhớ giúp anh tạo cơ hội gặp mặt Sư Tử nhé? Chốt không chứ anh thấy em ngày nào cũng đứng ngoài hành lang tội quá!
Thiên Yết nhìn Bạch Dương với ánh mắt khinh bỉ
-Cũng biết lợi dụng thời cơ đó đại ca Bạch Dương, thôi được rồi. Em sẽ giúp anh gặp mặt Sư Tử, chứ em đứng đây lát rụng chân thật!
-Okay, khom người xuống rồi chuồn thôi! Bạch Dương ra hiệu khom người xuống và nói nhỏ.
Thiên Yết khom người xuống, mon men đi theo Bạch Dương ra khỏi hành lang...Cả hai cùng nhau ra sân sau trường và ngồi tám với nhau những chuyện trên trời dưới đất dưới một gốc cây có bóng râm mát. Phải nói ngoài Song Tử, Sư Tử ra thì Thiên Yết là người có thể nói chuyện thoải mái với Bạch Dương nhất. Họ xem nhau như anh em ruột thịt chứ không phải như hai người xa lạ.
-Được rồi, bây giờ em tính kế thế này. Lát nữa giờ ra chơi em sẽ rủ Sư Tử xuống căn tin với em nhưng anh biết căn tin rồi mà phải không? Căn tin lúc nào cũng đông đúc, em sẽ tạo cơ hội cho anh mua dùm nước cho Sư Tử để rồi nhỏ sẽ cảm kích hành động của anh! Sao? Thấy thế nào?
-Cũng là một ý kiến hay. Hmmm....chốt vậy đi!
-Được rồi, hết tiết này sẽ đánh trống ra chơi ngay thôi! Em sẽ qua lớp Sư Tử rủ nhỏ xuống đấy!
Không biết từ lúc nào Bạch Dương lại để tâm đến Sư Tử nhiều như thế này. Dẫu biết Bạch Dương là một chàng trai được nhiều cô gái theo đuổi nhưng bản thân anh biết rõ hiện tại anh đang để tâm đến người con gái hay nóng giận là nàng Sư Tử kia.
Từ lâu về trước, đó là khoảng thời gian anh đang luyện tập bóng rổ để đại diện cho trường đi thi đấu. Theo lịch tập luyện bóng rổ của anh thì song song đó cũng có lịch tập võ của các bạn khác trong trường. Chỉ là một lần nhất thời anh đi rửa mặt và vô tình đi ngang qua chỗ luyện võ của của các bạn, anh để ý thấy có một cô gái với mái tóc rối xù và dày, kèm theo đó là chiếc răng nanh nhìn không khác gì một chú sư tử đang la mắng các bạn khác vì tập sai tư thế. Bạch Dương lúc ấy không kiềm mình mà đứng đó tò mò nhìn vào cô nàng như sư tử hà đông kia, tuy la mắng các bạn nhưng Bạch Dương lại thấy cô gái này có một chút đáng yêu? Xem ra ngoài bóng rổ bây giờ anh đã để ý đến một "thứ" khác.
Một "thứ" anh xem lại ngoại lệ của mình kể từ ngày hôm đó
Cảm ơn mọi người đã bình chọn và đọc bộ truyện này của mình, trình mình còn non nên mong mọi người góp ý và phê bình để mình sửa đổi nhé! Trình viết văn của mình không biết có tốt hay không nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện ngày càng tốt hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro