Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nhân vật:
Mễ Ái (Cự Giải)
Vân Hoàn (Song Tử)

_____

Bạch y nữ tử

Ráng chiều phủ đỏ cả một vùng Tây Giang, trên một ngọn đồi nhỏ phủ đầy cỏ non xanh mướt còn có một người một dê đang đắm chìm trong khoảng không yên bình.

Dưới gốc sồi sần sùi ấy là nữ tử đang che nón ngủ một giấc, nàng không hay trời đã tối muộn mà cứ mải mê chìm trong giấc mộng thật sâu. Giấc mơ hôm nay nàng thấy lại là cảnh máu thịt lẫn lộn dưới mũi giày thêu hoa của mình, đầu người rơi xuống lăn từ dốc đất rồi dừng lại dưới chân của nàng. Mễ Ái hét lên một tiếng, cơ thể chợt đổ xuống ngay cạnh chiếc đầu người kinh sợ. Trước khi khung cảnh đều bị bóng đen nhấn chìm thì gương mặt mờ ảo của nam nhân ngồi trên lưng ngựa khiến nàng nhớ mãi, thanh kiếm bạc vung lên cao hệt như một tia sét chói lóa xé toạc cơ thể của nàng.

Mễ Ái choàng tỉnh mồ hồi rịn ra từ trên vầng trán cao, con dê trắng tinh này nhận ra chủ nhân của mình có gì đó không ổn liền chậm rãi tiến tới liếm láp lên gương mặt nhỏ của nàng. Nàng nhìn con dê nhỏ đang dần lớn dưới sự nuôi dưỡng của mình, Mễ Ái vội ôm chặt lấy nó nước mắt bắt đầu dàn giụa.

"Tiểu Yên, có phải sau này em cũng sẽ bỏ chị mà đi không?"

Dê nhỏ không đáp lời, nó đứng yên để Mễ Ái ôm chặt mình. Ráng chiều buông xuống ngọn đồi nhỏ đem đến màu tôi ảm đạm cô đơn. Mễ Ái rời núi, nàng xuống Cổ trấn mua chút thuốc. Dạo gần đây trong người của Mễ Ái không được khỏe lại cộng thêm việc núi rừng ẩm thấp khiến các khớp cổ tay chân của nàng nhức mỏi không thôi. Thuốc cần bào chế đã hết vì vậy Mễ Ái đành lội xuống xuôi mua, đường núi đồi rất hiểm trở lại còn tối đen như mực làm người ta đi lại khó khăn.

Mễ Ái một tay cầm đèn lồng nhỏ tay còn lại đeo tay nãi trên vai, nàng vận bạch y lướt nhanh qua từng lối rừng ẩm thấp. Cổ trấn cách rừng không quá xa chỉ cần đi qua cổng núi là có thể tới, Mễ Ái bước xuống thềm liền trông thấy trước mặt là cảnh lễ hội vô cùng nhộn nhịp. Nơi này đông người ra vào, vả lại đèn đuốc còn sáng chưng khiến người ta lập tức thấy vui vẻ.

Mễ Ái đeo khăn che mặt, lớp vải trăng trắng mỏng càng làm tăng vẻ thần bí của nàng. Bạch y đơn điệu, tóc búi thấp cũng chẳng điểm xuyết trang sức cầu kỳ điều này khiến cho đám nam tử đi ngang qua nàng đều phải ngoái đầu nhìn. Mễ Ái dừng chân trước một tiệm thuốc khá lớn nằm giữa trấn. Trong tiệm vẫn còn sáng đèn nhưng lại không có người ở đây, Mễ Ái lên tiếng gọi nhưng rốt cuộc cũng không có tiếng ai đáp lại.

Nàng không có nhiều thời gian cho việc ở lại trấn quá lâu, Mễ Ái biết Cổ trấn này vẫn hay có nhiều quan binh đi tuần vì thế nàng ở lại càng lâu càng dễ bị để mắt tới. Mễ Ái viết một mảnh giấy sau đó đặt tiền vào trong giấy rồi tiến vào quầy thuốc lấy những món đồ mình cần, nàng còn đang lúi húi cân thuốc thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng người.

"Cô đang làm gì vậy?"

Mễ Ái xoay người lại liền trông thấy nữ tử tầm mười lăm, mười sáu tuổi vận y phục hoa mai đang nhìn chằm chằm chiếc giỏ nhỏ trên tay của nàng. Mễ Ái đặt giỏ lên bàn, nàng đáp:

"Cô nương, ta tới mua thuốc."

Nữ tử dòm qua phía sau, nàng ta cất giọng đanh đá: "Mua thuốc hay trộm thuốc?"

Mễ Ái nghe tới đây liền hiểu bản thân đang rơi vào cảnh trộm cắp, nàng mỉm cười ôn tồn giải thích: "Cô nương hiểu nhầm rồi, ta tới mua thuốc nhưng vì đang cần thuốc gấp với lại gọi mãi không thấy người đâu nên mới tự vào trong sắc một ít."

Mễ Ái dứt lời liền quay người cầm tờ giấy cùng tiền mình chuẩn bị từ ban nãy, nàng đưa tới chỗ của cô nương kia. Nữ tử liếc nàng một cái sau đó chỉ vào tờ giấy rồi hỏi:

"Đây là cái gì?"

"Là tiền và lời nhắn thuốc ta tự ý đem đi, cô nương xem xem có đúng và đủ tiền không?"

Mễ Ái nhìn nữ tử đứng trước mặt đang tính tiền, nàng cảm thấy cô nương nhỏ bé này thật ghê gớm quá đi. Gương mặt của nàng ta rất thông minh, vẻ ngoài nhanh nhẹn khiến người khác vừa gặp đã cảm thấy sáng ngời và rực rỡ. Mễ Ái trông đôi mắt kia thật lanh lợi nhìn qua là biết rất giảo hoạt, lí trí.

Nữ tử cất tiền vào túi, nàng ta đi đến sắc thuốc mà Mễ Ái cần mua rồi gói ghém cẩn thận. Lúc nhận thuốc Mễ Ái còn hỏi nàng ta vài câu coi như bắt chuyện làm thân.

"Cô nương, tiệm thuốc lớn như vậy lại chỉ có mình cô tiếp quản ư?"

"Đúng vậy."

"Lần trước ta tới đây người bán là một lão bá, đó là..."

"Là người làm mà nhà ta thuê, ông ấy già yếu lại có bệnh nên nghỉ rồi." Nữ tử đặt thuốc vào túi, nàng ta hỏi: "Cô còn muốn hỏi gì thêm?"

Mễ Ái ho khan vài tiếng, sắc mặt bị lớp vải che đi một nửa mặt khiến người khác không trông rõ dung nhan của nàng.

"À, dạo này ta thấy trong người không khỏe nên muốn tìm đại phu khám qua. Ta hay tới đây mua thuốc vì vậy muốn hỏi cô nương trong nhà có đại phu không? Nếu đã không có thì thôi vậy."

Nàng ta nhìn Mễ Ái một cái sau đó đưa đống thuốc đã được gói ghém cẩn thận tới chỗ của nàng. Nữ tử thu tay vào trong ống tay áo, nàng ta dường như muốn nhìn rõ gương mặt của người trước mặt nhưng nhận thấy nữ nhân đang chút né tránh bèn nói.

"Trông sắc mặt của cô xanh xao, khớp ở đầu ngón tay hơi ửng đỏ chắc là mắc phong khớp rồi."

Mễ Ái thoáng ngạc nhiên, nàng không ngờ nữ tử này lại biết nhìn mặt đoán bệnh. Nàng định nói thêm thì nữ tử kia đã chen ngang.

"Ba ngày nữa cô tới đây sẽ có đại phu khám bệnh cho cô, ngày hôm đó tiệm thuốc không mở cửa nhưng cô tới gõ cửa ba tiếng là được."

Mễ Ái gật đầu sau đó lập tức rời đi nhưng sau nàng nghĩ thế nào bèn xoay người hỏi nữ tử kia.

"Cô nương, ta có thể biết tên của cô không?" Nàng mỉm cười, ánh mắt toát lên nhã khí: "Ngộ nhỡ lần sau tới khám ta không gặp cô mà gặp người khác thì còn biết đường trả lời."

Nữ tử đứng ở ngưỡng cửa, nàng ta đáp: "Vân Hoàn. Ta tên Vân Hoàn."

Cổ trấn là một trấn nhỏ nằm sát phía nam của Thượng Kinh, nơi đây chính là một phần của nước Yên xưa kia. Sau khi bị Hoàng Dụ chiếm đóng đã xác nhập thành một tỉnh.

Cổ trấn không phải là đất thuốc nhưng nơi này đất đai màu mỡ, mưa thuận gió hòa vì vậy Hoàng thượng đã sớm coi chỗ này là "mảnh vàng" để phát triển các loài cây quý hiếm. Vùng đất này là nơi quân triều đình của nước Yên lui về nhiều nhất không ai biết bọn họ đã bị diệt sạch hay chưa nên vẫn bị truy lùng chặt chẽ.

Bách tính ở Cổ trấn gần như là người của Hoàng Dụ, người của nước Yên chỉ như hạt cát trong đại dương bao la. Người của nước Yên sẽ bị truy lùng đến cùng, một là bị tống cổ khỏi Hoàng Dụ; hai là bị giết chết tại chỗ.

Tất cả người ở chỗ này đều được cấp một thẻ bài gỗ nhằm đánh dấu bản thân là người của Hoàng Dụ. Hoàng Dụ vẫn ngày càng muốn mở rộng lãnh thổ chính vì thế cũng rất sợ kẻ khác nhăm nhe trả thù, việc những kẻ cầm quyền thẳng tay hạ sát sinh mạng của nước địch còn sót lại là điều dễ hiểu.

Mễ Ái biết bản thân rời khỏi núi đã quá lâu so với dự tính vì thế nàng lướt nhanh trên cung đường như một con gió. Đoạn, Mễ Ái phải dừng chân để nhường cho một đoàn nhạc kinh đi qua, bọn họ là một đoàn người có xe, ngựa, đồ nghề đủ cả vì vậy khi di rời có chút chậm chạp.

Mễ Ái nhìn quay dòng người chật cứng nép sát hai bên để nhường đường, nàng tự nhủ chỉ cần chậm trễ nữa sẽ gặp phải chuyện không hay. Đoàn nhạc kịch vừa đi qua thì Mễ Ái đã lập tức tháo chạy, nàng chạy nhanh đến nỗi không hề nhận ra đoạn đường kế bên đang có ngựa xông tới.

Con ngựa đen tuyền bị ghì cương đột ngột nên đã hí lên một tiếng, Mễ Ái hoảng loạn ngã xuống mặt đường. Túi thuốc và đèn lồng bị hất văng ra trước, đổ tung tóe.

Mễ Ái không dám nhúc nhích, nàng chỉ biết bản thân đã chạm mặt người của triều đình. Lúc Mễ Ái còn chết chìm trong sự lo lắng thì nam nhân ngồi trên lưng ngựa nhảy phắt xuống đất, y phục tướng quân oai phong lẫm liệt, bộ giáp sắt càng khiến vẻ ngoài của hắn mạnh mẽ như núi cao, khí chất tiêu sái khiến người đời phải ngẩng đầu nhìn ngắm.

Hắn ngồi xuống trước mặt nữ nhân bị ngã dưới móng ngựa của mình rồi ân cần hỏi:

"Cô nương đừng cử động mạnh, cô bị thương rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro