Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=Chap 1=

Sau cuộc chiến đẫm máu tàn khốc ấy,bọn chúng đã xây nên một tòa thành kiên cố tách biệt với thế giới con người rồi tự mình xưng vương mà cai quản cả vùng đất ấy xem mạng người như cỏ rác.Tùy ý quyết định cuộc sống của con người,xem họ như một món đồ chơi để chà đạp.Sống như không sống chả khác nào cái địa ngục nhân gian,mặc dù họ đã bao lần đứng dậy chống đối nhung tất cả đều là con số 0 để rồi chỉ nhận lại được những thất bại ê chề máu đổ người vong,tổn thất rất nhiều không kể siết.Vì thế vào thời điểm ấy những con người một ý chí cương quyết lật đổ chính quyền ấy đành lui về sống ẩn dật đâu đó chờ ngày báo thù.
-Ren:Rồi viết gì nữa ta...._cắn bút.
-12 đứa:Vào lẹ đi _đồng thanh.
Ren:Éc...từ từ viết cho người ta hiểu chứ!_hí hoáy.
-Xà phu:Giờ muốn sao?_miệng thì vẫn nở nụ cười mà tay đang cầm dao kề cổ con tác giả xấu số.
-Ren:Tới tác giả mà cũng không tha?_cho tụi nó một cái lườm xám mặt rồi đóng sổ lại bước đi.
-13 sao:Đi đâu vậy?
-Ren:Hăm quá nên tui drop truyện!_bỏ sổ vào hộc bàn.
-Xà Phu:Muốn chầu ông bà sớm phải không?_bóp mỏ tác giả.
-Ren:Thử giết tui cắt H+ à!
-6 thằng công:Xà Phu mau lấy con dao ra không thì đừng trách!!!*xắn tay áo đồng loạt*
-Ren:Chẹp...thôi tui chạy trước mấy người ở lại chơi vui*phắn*
-----------------------Và kết thúc chương trình hăm dọa ấy bậy trao đổi nội bộ.
Phía sau màn đêm u tối là một bầu trời tràn ngập ánh dương sáng chói lòa làm con tác giả xém đui mắt(Ren:Ầu nên đi khám mắt lại rồi!_dụi dụi)
Muôn vật cứ như mỗi ngày đều thức dậy đón tia sáng đầu tiên,vạn vật lại tiếp tục sinh trưởng. Con người cũng theo đó mà tiếp tục công việc thường ngày của mình.
__Phố Candle ngoại ô__
Cuối phố có một căn hộ nhỏ,bên ngoài rong rêu phủ xanh cả một vùng tường cộng thêm vài vết nứt trên đấy nhìn thì có vẻ còn mới được đôi chút nhưng thật sự là nó đã tồn tại mấy trăm năm kể từ khi cuộc chiến ấy xảy ra nhưng cũng may thay là không tổn thất nhiều nên ba bạn trẻ của chúng ta có thể sống được đến tận bây giờ.
Bên trong khi bước vào chỉ thấy được một số bàn ghế đơn sơ và một cái sopha màu đỏ đã phai màu theo năm tháng.Bức tường bốn bên có chút cháy xém nhưng đã được che khuất lại bởi những đồ vật khác. Ánh sáng nhàn nhạc từ bên ngoài nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ bé mang lại cho căn phòng một chút hơi ấm và đẩy lùi cái lạnh của đêm qua.Một phòng khác có hai người đang ngự trị trên chiếc giường gỗ mộc mạc còn chưa muốn thức dậy. Bên cạnh đó chiếc đồng hồ báo thức cứ réo inh ỏi cả lên làm ai đó nổi điên lên mà không nương tay thương tiếc quẳng cái đồng hồ xấu số ấy đập vào tường.
Không lâu sau đột nhiên có một trận động đất làm rung chuyển cả đất trời,ấy nói hơi quá là rung chuyển cả ngôi nhà.Đồ đạc từ trên kệ rớt xuống đầu mấy đứa đang ngái ngủ,nhất là cái thằng nằm bên phải xấu số bị nguyên cuốn sách"Từ điển bách khoa"rơi ngay đầu nên đã đi bán muối rồi.Còn đứa kia vẫn ngủ với trạng thái bình thản nhất.Bỗng cánh cửa chợt bật tung ra đập vào bức tường ấy phát ra một tiếng động lớn làm cả hai giật mình tỉnh giấc.
Hít một hơi thật sâu cậu thanh niên dùng thanh âm như tiếng cá heo với tầng số cực đại ấy mà hét:
-TẤT CẢ DẬY NGAY CHO TÔI!!!!
Xoảng...xoảng....xoảng...koong...nồi niêu xoong chảo trong nhà,kể cả những ly tách chén đều theo đều theo tiếng gọi của bạn ấy mà từng cái một lần lượt đáp đất. Chưa dừng lại ở đó kính cửa sổ cùng màn nhĩ của hàng xóm lại một lần nữa thủng không thương tiếc,nhưng có lẽ họ đã quen với cái chuyện như cơm bữa tại ngoi nhà này rồi.
Một cậu thiếu niên tóc giống  như bầu trời và đôi mắt tựa như đáy biển sâu thăm thẳm kia, chiếc mũi cao chót vót cùng cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy đang phát ra những âm thanh tưởng chừng là bình thường nhưng lại khiến người khác sởn da gà sợn tốc gáy lạnh sống lưng.
-Con cá chiên xù của tui ơi.Tui dậy rồi đây!_một thanh niên tóc bạch kim cho hay nếu bây giờ nó mà không dậy thì từ nay về sau nó cũng sẽ không bao giờ dậy được nữa.
-Hừ,còn không mau xuống ăn sáng.Tôi cho cậu hai phút nữa,nếu còn chưa xong thì phần ăn sáng và chuyến xe tiếp theo thì miễn bàn nha!_giọng nói chắc nịch tay gỡ cậu ra khỏi người mình rồi nhanh chóng đi gọi thằng còn lại.
-Nhớ rồi mama cá!_vừa dứt lời nó phóng vào nhà vệ sinh xong ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà bỏ mặc cậu thanh niên xấu số trên phòng phải tiếp tục sự nghiệp hồi hồn thằng còn lại về.
_7:00_
Thằng tóc trắng đang ngồi thanh lí bữa ăn sáng của mình thì hai thằng trời đánh chạy xuống với tốc độ bàn thờ xém xíu thắng không kịp là ăn luôn cả cái bàn rồi.
-Cha mẹ ơi,nhích thêm chút nữa là tốn tiền mua cái bàn mới rồi!_cậu hoàn hồn ôm chặt đĩa thức ăn của mình
-Mày dám bỏ tao...hà hà..hà...mệt chết mất!_Song Ngư tay vác thằng bạn còn đang say ngủ mà thở gấp.
-Thì cho xin lỗi nha bây.A tới giờ rồi tao phắn nha!
Để thoát khỏi cái ánh mắt hình viên đạn của mama cá dành cho mình,nó liền buông đại một câu rồi phóng lẹ ra ngoài.
-Thằng chóa!
Song Ngư nhả ra hai chữ rồi nhanh chóng đánh thức thằng nam bất nữ dậy rồi sau đó hai đứa nuốt trọn phần mình rồi vắt giò lên chạy chối chết theo con cừu kia.
_Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #i-ren