Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11. Nỗi lòng của Xử Nữ.

*Một số #Funfact be bé :

-"Làm anh trai chưa bao giờ là dễ dàng" - #Trích nhật kí Virgo - Trang 209

-"Tưởng google cái gì cũng có, sao không có hướng dẫn chăm sóc tâm lý tuổi dậy thì em trai vậy?" -#Trích nhật kí Virgo quyển 2 - Trang 01

-"Mong anh trai sẽ bớt trầm cảm cái gì cũng quăng vô nhật kí." -#Trích nhật kí Bọ cạp Độc - Trang 198

-"Anh trai mình qua được quyển 2 rồi à ? Giỏi ghê :)) " -#Trích nhật kí Bọ cạp Độc - Trang 199

|Top 1 #tag đờithường rùi mọi người ưi|

=====

Xử Nữ một mình ngồi giữa phòng khách, anh thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngỏm. Căn hộ giữa đêm khuya tối đen như mực, cả không gian yên tĩnh đến nỗi làm cho người khác cảm giác vô cùng khó chịu.

'Mình đúng là tồi tệ mà...'

=====

Thiên Yết uể oải bước ra khỏi phòng sau một ngày uể oải nằm trên giường, giờ đã là bảy giờ tối, nhà vắng không một bóng người đã vậy đèn đóm còn tắt ngóm.

Cậu ta đang định bụng mò vào nhà bếp, nếu nhớ không nhầm thì Bạch Dương đã nấu sẵn đồ ăn bỏ tủ lạnh, chỉ cần để lò vi sóng một tí cho nóng là có cái ăn. Chưa bao giờ Thiên Yết nhớ Bạch Dương dữ dội tới vậy, chuyện là hôm qua em ấy phải ngủ lại nhà bạn để làm bài tập nhóm. Sinh viên rồi mà, lại là đàn ông con trai có cái gì phải lo đâu, vậy mà Xử Nữ lại cứ bù lu bù loa hết cả lên làm Thiên Yết cũng khó xử theo.

Nhưng chẳng bao lâu sau Yết nhà ta cũng bắt đầu hối hận, bình thường 5 giờ chiều đã được Bạch Dương gọi cơm, giờ 7 giờ tối rồi mà không có con ma nào thèm ngó, bụng thì đánh trống còn hơn cả cái trống trường hay đánh giờ ra chơi hồi xưa nữa.

Cũng may thằng em thơm thảo biết nấu đồ ăn bỏ tủ lạnh cho anh nó, còn biết chia sẵn ra trong hai ngày, không thì chỉ có nước nhịn đói. Lười thì lười, nhưng để cái bụng réo mãi thì cũng phiền lắm. Thiên Yết cố hết sức ngồi dậy lủi thủi mò mẫm trong bóng tối tới công tắc bật đèn, đèn vừa sáng đã giật mình xém nữa bật ngửa.

Chỉ mới qua một đêm mà trên mặt Xử Nữ râu ria mọc lởm chởm, đầu tóc rối nùi, hai mắt thì thâm quầng. Cả người co ro ngồi nhìn chầm chầm điện thoại.

"Anh hai ? Rảnh quá không hâm nóng đồ ăn đi còn ngồi đây hù ma người ta vậy ?"

"Bạch Dương...Không gọi về nhà..."

"Rồi mắc gì không gọi cho nó đi ?"

"Điện thoại hết tiền...Mai mới nạp được."

Thiên Yết thở dài, quyết định mặc kệ Xử Nữ mà vào nhà bếp lục tủ lạnh.

"Yết, anh ăn nữa."

"Ò."

"Yết, Bạch Dương làm xong bài chưa ?"

"Ai biết."

"Yết, sao nó không gọi về ?"

"Ai biết."

"Yết ơi"

"....."

"Yết à"

"...."

"Yếtttttttttttt"

"Đ*m anh có im đi không ?!!"

Thiên Yết tức giận đạp cho Xử Nữ một cú vào đùi làm anh ngã lăn quay khỏi ghế. Xử Nữ lúc này như bừng tỉnh ngồi dậy la oai oái, vừa đúng lúc điện thoại reo.

"Là Bạch Dương !"

====

Ở một phòng trọ ở đâu đó trong thành phố, Bạch Dương cùng hai người bạn vừa làm xong bài tiểu luận được giao. Cả ba vươn vai sảng khoái.

"Oài, cuối cùng cũng xong !" - Cậu bạn tên thân mật là Tiểu Khải sắp xếp chồng tài liệu cao như núi trên bàn. Bên cạnh là A Hoàng đang ngục đầu xuống bàn, giọng uể oải.

"Mong qua môn để khỏi gặp ông thầy đó nữa."

"Haha, chắc chắn sẽ qua thôi mà." - Bạch Dương cười tươi, nhóm của cậu đã làm rất tốt, còn hoàn thành bài trước hạn nộp ba ngày nên cậu hoàn toàn yên tâm. -"Thầy nói sẽ thêm điểm cộng cho vài nhóm nộp sớm mà còn làm nội dung tốt đó."

"Nhóm chúng ta sớm nhất là cái chắc. Lúc nãy tao gọi cho tụi thằng Khôi, bọn nó còn đang đi Karaoke." - A Hoàng lười biếng chuyển từ mặt bàn xuống sàn nhà. -"Tao đói quá rồi."

"Vậy để tao đặt đồ ăn, xíu gom tiền trả chung nha mấy cha." - Tiểu Khải nhìn đồng hồ, trưa nay bọn họ chỉ úp vội bát mì gói, giờ phải đi mua cái gì ngon ngon về ăn mới được. A Hoàng giơ tay làm kí hiệu 'OK', Bạch Dương gật đầu lia lịa, cậu nhìn điện thoại, bỗng nhớ tới hai ông anh ở nhà.

Bình thường ở nhà đều ăn cơm sớm và đúng giờ, trễ vậy rồi không biết các anh đã ăn cơm chưa ?

"Ê, tao ra ngoài gọi điện về nhà chút."

"Gớm quá, mai tụi tao thả cho về." - Tiểu Khải chề môi, A Hoàng nằm bên cạnh phẩy phẩy tay, miệng 'xuỳ xuỳ' mang ý đuổi đi.

Đầu dây bên kia không cần đợi đến lần chuông thứ hai đã có người bắt máy, giọng Xử Nữ mừng rơn nhưng lại có hơi khàn khàn.

"Các anh đã ăn cơm chưa ạ ?"

"Bọn anh ăn rồi, còn em ?"

"Em vừa làm xong bài tập, chuẩn bị ăn ạ."

"Xong rồi á ?" - Xử Nữ nhìn nhìn điện thoại, sau đó nhìn Thiên Yết, Thiên Yết biết thừa Xử Nữ nghĩ gì liền lắc đầu, nhưng Xử Nữ nào có quan tâm đâu. -"Anh đến đón em về n-"

"KHÔNG !"

Thiên Yết giật lấy điện thoại, lại đạp Xử Nữ ngã lăn quay qua một bên.

"Đừng để ý. Cứ ở đó chơi với bạn đi, bọn anh ở nhà chờ nhóc về."

"Không chịu đâu !!! Dương ơi—-"

Bạch Dương bên kia đổ mồ hôi hột, chỉ dám 'dạ' một tiếng rồi cúp máy. Phòng trọ tiểu Khải nằm ở lầu hai, nhìn xuống là con đường nhỏ, xéo nhà trọ là một cửa hàng tạp hoá. Ở khu này toàn là nhà trọ cho sinh viên thuê, nên đa số người đi đi lại lại ở dưới đều còn trẻ bừng bừng sức sống. Có vài người tụm lại thành một nhóm ba - bốn người, có người đi có đôi, cũng có người lẻ loi đi một mình.

Bạch Dương nhìn dòng người, không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Cậu tự thấy bản thân mình may mắn khi có người luôn chào đón, chờ đợi mình về nhà, mặc dù hai người kia chỉ là anh họ chứ không hoàn toàn là ruột thịt của cậu.

Nhà.

Không hiểu sao Bạch Dương lại muốn quay về nơi đó ngay tắp lự.

Có anh Xử Nữ hay lo lắng thái quá, có anh Thiên Yết tuy hơi lạnh lùng nhưng rất tốt bụng.

Bọn họ đang chờ cậu.

"Ê Dương, mày ăn cái gì ?"

"Đợi tao chút."

Bạch Dương lắc đầu, thôi không nhìn dòng người bên dưới nữa. Cậu quá uỷ mị rồi, phải học cách chững chạc lên mới được. Vậy thì sau này mới có thể trả ơn cho các anh.

===

"Yết ! Sao chú lại độc ác như vậy ?!"

"Nó là em anh không phải con anh !" - Thiên Yết gằn giọng, ném điện thoại lại cho Xử Nữ-" Với lại nó đã là sinh viên đại học rồi, anh quản nhiều làm gì ?"

Xử Nữ như bị dao đâm vào tim, anh mím môi quất ức nhìn Thiên Yết. Sao nào ? Anh trai quan tâm em trai thì sao nào ? Bạch Dương tốt đẹp như vậy lỡ chơi trúng bạn xấu rồi bị ảnh bưởng thì sao ?

"Sao ngày xưa anh không quản em giống vậy ?" - Thiên Yết khoanh tay, nhìn Xử Nữ đang bò lại lên ghế sofa.

"Ngày xưa chú em làm gì có ra ngoài ở qua đêm với bạn đâu ?"

Lần này tới lượt Thiên Yết im lặng.

Ừ thì, ngày xưa chuyên nghành của anh vốn là Công nghệ thông tin, chủ yếu làm việc với máy móc chứ có cần giao tiếp gì nhiều đâu, nên Thiên Yết cũng chẳng có mấy người bạn, cũng chẳng có nhu cầu kết bạn.

Điều chỉ có duy nhất một mối tình vắt vai vậy mà cũng bung bét.

Bạch Dương học trường Kinh Tế, chuyên nghành Quản trị kinh doanh, anh không biết như nào, nhưng chẳng phải kinh doanh là môi trường đòi hỏi người ta phải biết cách giao tiếp và làm việc chung ư ? Bạch Dương ra ngoài kết bạn đối với thằng bé vẫn là lợi nhiều hơn hại.

"Anh hai, bọn em khác nghành, thôi, bỏ đi." - Thiên Yết xoa xoa trán, không đôi co nữa mà quay vào bếp dọn đồ ăn ra, Xử Nữ cũng vào theo.

Sao mỗi lần hai anh em ở riêng nếu không nói chuyện thì thôi, vừa mở miệng đã gây nhau là thế nào vậy ?

===

Thiên Yết ăn cơm xong thì về giường nằm, chưa được bao lâu thì điện thoại vang lên tin nhắn.

***
[Người lạ]

Mai em rảnh không ?

[Thiên Yết]
Đứa nào đấy ?

[Người lạ]

Anh là Song Tử nè :3

***

Thiên Yết muốn bóp nát điện thoại, cái icon gì kia ? Tỏ ra dễ thương với anh đây à ? Thiên Yết nghĩ gương mặt Song Tử đang tỏ vẻ đáng yêu với mình, da gà nổi đầy tay.

Không nghĩ nhiều, Thiên Yết lặng lẽ kéo số Song Tử vào 'Chặn'.

Một phút sau đó, lại có tin nhắn đến, lần này là số khác. Tin nhắn như sợ có người gắt khúc, tiếng 'ting ting' trên điện thoại Thiên Yết vang lên không ngừng.

***

[Người lạ]

Em đừng chặn.

Đây là số của Sư Tử.

Anh nhắn cho em với thiện chí á.

Em đừng chặn nha :(((

***

Thiên Yết nhức đầu, lười biếng trả lời lại. Anh gõ gõ tin nhắn.

***
[Thiên Yết]

Có chuyện gì ?

Mai tôi rảnh.

[Người lạ]

Không mấy em bỏ chặn số
của anh trước được không ?

Nói chuyện hẹn hò mà
lấy điện thoại em trai không
hay lắm đâu :(((

***

Thiên Yết nhíu mày.

Tên này đúng là được voi đòi hai bà trưng !

***
[Thiên Yết]

Không có gì thì tôi đi ngủ đây.

[Người lạ]

Mai anh được nghỉ,

mình đi chơi nha ?

[Thiên Yết]

Lười lắm.

[Người lạ]

(;ω;)

Anh bế em đi được mà

Đi đi mà

Nha ?

[Thiên Yết]

Đi đâu ?

Xa quá tôi không đi đâu.

***

Thiên Yết nằm ngửa ra, giơ cao điện thoại.

Ừ thì, ở nhà mãi cũng chán, đi ra đi vào gặp mỗi mặt của Xử Nữ. Anh hai anh giống anh, đều thuộc dạng thích làm ổ ở nhà. Mà ngặc nỗi cả hai trái tính nhau, cứ đụng mặt nhau là lại có chuyện.

****

[Người lạ]

Bí mật ☆〜(ゝ。∂)

Ngày mai 8 giờ anh qua đón em.

[Thiên Yết]

Òh.

[Người lạ]

Mà em bỏ chặn anh đã

:(((

Đi nha ?

[Thiên Yết]

Mai gặp.

[Người lạ]

Ngủ ngon

(;ω;)

===

Sư Tử nhìn ông anh quý hoá trả điện thoại cho mình rồi ủ rũ về phòng, thầm khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro