Chap 1. Kẻ thù đến rồi !
Thiên Bình dạo này đang đau đầu hết sức.
Lý do là cái căn hộ anh đang ở hiện đã xuống cấp trầm trọng. Tường thì ố, trần nhà thì nứt, đợt mưa tuần trước càng làm cho nó xập xệ hơn. Khi anh đem chuyện này nói với bà chủ, ngược lại bà ta không chút lưu tình, bắt cả nhà anh phải dọn đồ trả nhà vào tuần sau. Thời gian gấp rút, mà gần đây cũng không có căn hộ nào rẻ phù hợp với túi tiền của anh cả. Thiên Bình lo đến mất ăn mất ngủ hai ngày liền, giờ thứ đập thẳng vô mắt người xem khi vừa nhìn vào mặt anh là hai cái quầng thâm to tướng dưới mắt.
Cứ như vậy, Thiên Bình uể oải ngồi vào bàn làm việc của mình.
"Bình à ! Thiên-Bình !"
Thiên Bình ngẩn mặt lên, là cậu bạn đồng nghiệp kiêm luôn bạn thân chí cốt của anh - Song Tử.
"Mày làm gì mà ngồi đơ ra vậy ? Mấy bà chế phòng mình đang lo cho mày kìa."
Thiên Bình nhìn ra sau lưng Song Tử, thấy mấy chị em gái làm chung phòng cười cười với mình, anh chỉ biết cười ngượng đáp lại.
"Tao đang lo gần chết đây nè."
Nhìn thấy cái thở dài cùng điệu bộ bất lực của Thiên Bình, Song Tử vỗ vai anh :" Chuyện đâu còn có đó. Mượn tiền thì tao không cho đâu, cũng không có nhu cầu đáp ứng chuyện 'ấy' của mày, nhưng mấy cái khác tao lo được."
"Tào lao quá" - Thiên Bình phủi tay Song Tử, sau đó chà chà chỗ anh ta vừa đặt tay lên -"Bà chủ nhà bắt tao tuần sau phải dọn ra ngoài, gấp quá mà tao thì chưa tìm được đây nè."
"Ủa ? Tao thấy gần đó cũng có mấy căn mà." - Song Tử không hề phiền với thái độ khinh khỉnh của Thiên Bình, mà còn kéo ghế ngồi cạnh, sau một lúc như nhận ra gì đó anh liền tặc lưỡi -"Chắc mắc quá chứ gì."
Thiên Bình lại tiếp tục thở dài, làm nhân viên ăn lương thưởng một tháng với người bình thường biết tiết kiệm thì coi như có dư, nhưng đời Thiên Bình chưa bao giờ biết tới hai từ Tiết Kiệm, thân!
Song Tử nhìn anh, sau đó lơ đãng nói :
"Hay là mày dọn đến chỗ tao đi."
"Tao biết mày thích thầm tao nhưng tao còn em nhỏ-"
"Hồi nào cha ! Dưới lầu nhà tao nghe nói vừa có bọn chuyển đi, mày đi hỏi không chừng được. Ông anh chủ nhà dễ tính lắm."
====
"Vậy là phải dọn đến đó hả ?"
"Ừ. Anh đã đặt cọc rồi. Nhà mới hơi xa công ty anh nhưng được cái gần trường em nên cũng ổn lắm."
Thiên Bình cười tươi như vừa lụm được mấy kí lô vàng. Cự Giải bĩu môi, cậu đặt mấy cuốn sách trên giá vào thùng. Đa số đều là sách của Thiên Bình.
'Toàn là sách chiến lược kinh doanh'
Cậu đọc bìa, rồi nhìn ông anh trai đang vui vẻ đóng gói đồ đạc vào vali. Sau này cậu quyết tâm sẽ trở thành một người lớn mạnh mẽ để không làm gánh nặng cho anh.
====
Sư Tử và Song Ngư là đôi chí cốt. Hồi xưa hai đứa vốn không thân cho đến khi Sư Tử chuyển đến ở đối diện, cùng trường cùng tuổi cùng lớp, tính tình Sư Tử lại chững chạc nên Song Ngư rất nhanh đã thân thiết, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Sư Tử.
"Song Ngư, đi kiếm gì ăn thôi."
"Ừm."
Hôm nay là ngày 'hội anh trai' phải bỏ bê em trai mình : Bảo Bình bận trực, Ma Kết thì đi đâu mất tiêu, Song Tử thì lo tiếp đón đồng nghiệp của anh ta. Hai cậu em trai đành dắt nhau tự thân đi ăn trưa.
Thằng bé Song Ngư ban đầu còn định gọi cho Ma lão đại chờ ăn cơm, nhưng tính đi tính lại ra ngoài ăn cơm với Sư Tử vẫn vui hơn nên cậu nhóc kệ luôn ông anh khó ở. Còn nhóc con Sư Tử thì khỏi bàn, mặt vẫn bình thản như kiểu 'Có thì ăn cùng, không thì bố tự xử' ấy.
"Ê Ngư, cậu có đem tiền theo không ?"
"Có. Anh Bảo Bình lúc sáng có cho tớ tiền ăn rồi." - Song Ngư vỗ vỗ túi quần, may mà còn được anh trai Bảo Bình cho tiền tiêu vặt riêng, chứ lão Ma Kết ki bo bỏ xừ, một đồng ăn lẻ cũng không yên với lão. Sư Tử gật gật đầu, bắt đầu tính toán mình nên ăn món gì để cho không bị hụt tiền cả hai đứa.
"Đi ăn gì giờ, cậu muốn ăn gì ?"
"Sư Tử ! Nhìn kìa !"
Song Ngư lay lay tay Sư Tử, cả hai đứa đang đứng trước sân chung cư, nơi xe tải chở hàng vừa dừng để dọn đồ xuống. Đứng cạnh xe là một anh trai bận quần tây áo sơmi lịch lãm đẹp trai hết sức, có vẻ như anh ta là hàng xóm mới. Sư Tử nhìn Song Ngư gật gật đầu còn thằng bé đối diện thì lắc đầu liên tục. Cậu thở dài kéo tay cậu bạn rồi tiến đến anh ta mặc cho Song Ngư đang cố gắng chạy về phía ngược lại.
"Không được đâu ! Sư Tử ! C-Cậu biết tớ sợ người lạ mà..."
"Anh ơi, anh mới chuyển đến ạ ?"
Song Ngư giật mình, vội trốn ra sau Sư Tử nhìn ông anh lạ mặt. Anh ta ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền nở nụ cười thân thiện.
"Ừ. Anh tên là Thiên Bình, các em tên gì ?"
Sư Tử có cảm giác mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi, nhất thời không nhớ nên cậu cũng bỏ qua.
"Em tên Sư Tử" - Sau đó né người sang bên để Thiên Bình nhìn kẻ đang túm áo cậu phía sau -"Đây là Song Ngư, bạn em ạ."
"Sư Tử ? Có phải em là--"
"SƯ TỬ ?!! SONG NGƯ ?!!"
Thiên Bình định nói gì đó thì bị Cự Giải không biết từ đâu nhảy bổ vào, cậu chỉ vào mặt hai đứa mà mình vừa kêu tên, vẻ mặt ngạc nhiên không tả siết. Không chỉ riêng Cự Giải, cả Sư Tử cùng Song Ngư cũng mở to mắt nhìn cậu.
"Sao mày lại ở đây ?"
"Nhà tao ở đây thì tao đương nhiên là ở đây rồi."
Sư Tử khoanh hai tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn Cự Giải. Cự Giải cũng chống hông liếc mắt nhìn Sư Tử. Không khí giữa hai đứa đang bắt đầu nóng dần lên, cảm giác chỉ cần hô "bắt đầu" là chúng nó sẽ nhào vô solo không do dự.
"Các em quen nhau hả ?"
Thiên Bình hỏi nhỏ Song Ngư, cậu nuốt nước bọt, phân vân trong lòng không biết có nên trả lời không.
'S-Sao anh lại nói chuyện với em chứ ? Đừng nói chuyện với emmmmnm'
Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cậu cũng quyết định gật đầu lia lịa. Thiên Bình nhướn mày nhìn Song Ngư rồi nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Đại khái thì anh cũng hiểu tình hình rồi, nhưng giờ sao chen vô tụi nhỏ đây ?
"Ủa Sư Tử, Song Ngư ? Sao hai đứa chưa đi kiếm gì ăn đi ?"
Là giọng của Song Tử. Cũng may lúc trước khi đến Thiên Bình có gọi Song Tử xuống đón.
Song Tử đến xoa đầu Sư Tử, vỗ vai Song Ngư tự hào giới thiệu :" Đây là em tao, Sư Tử. Chắc mày biết rồi. Còn đây là thằng nhóc Song Ngư kế nhà tao."
"Cám ơn anh đã luôn giúp đỡ anh trai của em !" - Sư Tử dõng dạc nhìn Thiên Bình, mặt Song Tử càng lúc càng trở nên tự đắt khiến người ta trông phát ghét.
"Ha ha, anh mới là người luôn được giúp ấy chứ." - Thiên Bình cười cười, vỗ vỗ đầu Cự Giải. Cự Giải lặp tức nhìn anh, nhưng sau đó liền cúi chào Song Tử.
"Chào anh ạ."
"Cự Giải, em đói chưa ?" - Song Tử nhìn thằng em mình, sau đó nhìn Cự Giải. Cự Giải khẽ lắc đầu. Đương nhiên là đói lắm, nhưng cậu không thể để mất mặt trước cái tụi mà cậu cho là ất ơ này được.
"Sáng giờ tụi tao vẫn chưa có gì vào bụng đây." - Thiên Bình nói, anh nhìn Cự Giải đang đỏ mặt. Sư Tử có cảm giác không lành lắm, liền khẽ nắm áo Song Ngư giật giật mấy cái, hai đứa nhỏ rón rén lủi đi thì bị Song Tử gọi lại.
"Vậy sao em không đi ăn chung với tụi nó luôn đi Cự Giải ? Tụi nó đang định đi ăn đó." - Song Tử nhướn mắt nhìn Sư Tử đang cau có, sau đó xoa đầu Cự Giải. Song Ngư như muốn quỳ lạy, vậy là trưa nay cậu phải nhịn đói rồi. -"Anh với Thiên Bình lát nữa nhậu nên không có đồ ăn gì nhiều đâu."
"Dạ thôi ạ ! Em chưa đói-"
Bụng Cự Giải bắt đầu đánh trống biểu tình, mặt thằng bé đỏ như con cua luộc. Sư Tử quyết định lơ đi tiếng động vừa rồi, cậu kéo tay Song Ngư :"Cậu ấy đã nói không đói vậy bọn em đi trước đây...ạ"
Sư Tử đánh nước bọt cái 'ực' nhìn gương mặt hăm doạ của Song Tử. Cảm giác như nếu ở đây mà không có ai chắc chắn ông anh này sẽ ném thẳng cậu ra bờ sông đối diện chung cư.
'Ông trời ơi trăm sự là do con ra ngoài không coi ngày, xin hãy độ lượng tha cho con...' Song Ngư lẩy bẩy nhìn không khí đông cứng vô cùng khó xử này. Cậu quyết định làm một việc mà bản thân cho là dũng cảm nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ.
"Hay cậu cứ đi với bọn mình đi, càng đông càng vui mà..." - Song Ngư lên tiếng giải vây mặc dù biết hai thằng này mà gặp nhau kiểu nào cũng có chuyện. Thấy Sư Tử kế bên im phăng phắc, cậu liền huých nhẹ Sư Tử -"Nói gì coi"
"Đ-Đúng là vậy..." - Con mèo nào đó lí nhí, Cự Giải bên này từ lúc bắt gặp bản mặt như muốn giết người của Song Tử thì cũng cứng họng rồi. Cậu để mặc cho Song Ngư nắm tay lôi đi xềnh xệch.
"Đi sớm về sớm nha mấy đứa ~" - Thiên Bình từ sau gọi với theo.
'Thế giới người lớn đáng sợ quá'
Cậu lại có thêm bài học trên con đường bem mấy thằng yếu đuối quanh mình rồi.
'Muốn doạ tụi nó sợ quan trọng mặt phải ngầu !'
====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro