9
Sáng sớm ngày hôm sau...
Cự Giải ngồi trong gốc của tiệm trà sữa quen thuộc, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Hôm nay là một ngày rất đẹp, trời trong mây trắng, những hàng cây xanh mát, rộng lớn như muốn che khuất cả bầu trời.
Nếu hôm nay là một ngày tốt để hẹn hò, du lịch thì hay biết mấy, nhưng thật đáng tiếc, cậu không có tâm tình đó ngay lúc này. Cậu hẹn Song Ngư đến đây chỉ muốn nói cho hắn biết, cậu đã không còn tình cảm với hắn nữa.
Cự Giải mải mê nhìn ra cửa sổ, không biết Song Ngư nãy giờ đang đứng kế bên nhìn cậu say đắm. Hắn chống cằm, nở một nụ cười mãn nguyện nhìn cậu.
Hôm nay Song Ngư không mặc bộ đồ vest như thường ngày, hắn mặc một bộ đồ thoải mái với áo thun trắng và quần jean, nhìn hắn không còn nghiêm túc như những ngày đi làm nữa mà lột xác trở thành một thiếu gia đang tận hưởng những điều hắn muốn.
Cự Giải cảm thấy Song Ngư đến quá trễ, khác hẳn thường ngày. Liền quay đầu lại, bất ngờ khuôn mặt lưu manh của Song Ngư đang cười đập vào mắt cậu khiến cậu giật mình.
"Hắn đến hồi nào vậy?"
Điều chỉnh lại cảm xúc, Cự Giải sau đó thở dài, Song Ngư kéo ghế ngồi bên cạnh Cự Giải, điều này khiến cậu khá khó chịu. Không để cho hắn có cơ hội tiếp xúc, Cự Giải đi thẳng vào vấn đề
"Hứa tiên sinh, hôm nay, tôi gọi ngàu đến đây, không phải với tư cách là thư kí của sếp tôi, mà là tư cách đàn em của anh."
"Tôi biết"
Song Ngư nở một nụ cười thoả mãn, chỉ cần sau ngày hôm nay, hắn có thể chính thức theo đuổi Cự Giải, nhưng hắn không biết, trước mặt hắn không phải là cảm giác tốt đẹp mà là cảm giác tuyệt vọng khi bị từ chối, câu nói của Cự Giải đã nói lên điều đó, khiến hắn kinh ngạc không thôi.
"Tôi không muốn anh theo đuổi tôi nữa, tôi quá mệt mỏi với những thứ anh làm cho tôi, anh cứ như thế, tôi chỉ có thể sống mãi trong quá khứ đáng sợ đó, làm ơn, tôi cầu xin anh."
Cự Giải khẽ rủ mắt xuống, cậu đã dũng cảm lắm mới nói ra được câu nói này, đây là câu nói khiến cậu muốn nói nhất trong cuộc đời.
Song Ngư tức giận đập bàn.
"Cự Giải sao em lại nói thế, rõ ràng tôi yêu em như thế, rốt cuộc tôi đã làm điều gì sai?"
"Hiện tại, anh không làm gì có lỗi với tôi cả, anh không hề nhớ trong quá khứ, anh đã làm gì tôi à?"
Cự Giải nở một nụ cười khinh bỉ
Là hắn quên hay hắn không muốn nhớ?
Tất cả lỗi lầm đều do một tay người đàn ông trước mắt tạo thành ....
Nếu như không phải vì Song Ngư, cậu đã có thể yên bình sống cùng với cha mẹ.....
Nếu như không có hắn, cuộc đời cấp 3 lẫn đại học của cậu đã có thể yên ổn qua ngày, không cần phải đối mặt với những ánh mắt đáng sợ đó.....
Song Ngư ngơ người nhìn chàng trai trước mắt, hắn ngã người xuống chiếc ghế
Hắn biết...
Hắn biết tất cả mọi chuyện, hắn biết mình đã tổn thương Cự Giải đến mức nào, nhưng làm sao được đây?
Hắn ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại năm ấy, sửa chữa hết lỗi lầm chính bản thân hắn gây ra.
Nhưng thời gian đâu chờ đợi được ai....
Cho dù nó bị thời gian chôn vùi đi chăng nữa, đó mãi mãi là sự thật không thể chối cãi.
Để một mình Song Ngư ngồi đó, bỏ lại một câu
"Từ đây trở đi, tôi không muốn thấy bất kì vật gì của anh, kể cả bản thân anh, tránh xa tôi ra, anh chỉ mãi khiến tôi sống trong nỗi đau mà thôi."
Cự Giải tính tiền rồi cất bước ra khỏi quán, không hề do dự mà đi thẳng.
-----------------
Ngồi trên máy bay cả quãng đường dài, Bạch Dương mệt mỏi dựa đầu vào cửa sổ., liếc nhìn qua Ma Kết đang ngồi dãy kế bên.
"Công nhận hắn ta chăm chỉ thật"
Cảm giác được có ai đang nhìn mình, Ma Kết quay sang, chạm trúng đôi mắt híp dài của Bạch Dương. Ma Kết vội mỉm cười giờ tay xin chào nhưng Bạch Dương vẫn không thèm để ý, liếc ra ngoài cửa sổ.
"Hừ!"
Thiên Yết ngồi kế bên dựa đầu vào vai Sư Tử ngủ gật, khuôn mặt lạnh băng giờ trở nên nhu hoà hơn. Sư Tử thì nhắn tin với Thiên Bình, hắn yêu cầu cậu quay về tổ chức ngay lập tức khi đến sân bay, kéo theo cả Thiên Yết nữa.
Điều này khiến cậu nhíu mày, vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra chăng?
Cả 3 đi xuống máy bay, Sư Tử kéo Thiên Yết đi trước, bỏ mặc Bạch Dương lại một mình. Cậu lôi chiếc điện thoại từ trong vali ra thì đã thấy Ma Kết híp đôi mắt mỉm cười đi đến.
"Có muốn đi cùng xe với tôi không? Để tôi đưa cậu về nhà"
"Không cần"
Bạch Dương lạnh lùng trả lời khiến Ma Kết thở dài
"Sao em có thể nói câu lạnh lùng như vậy được chứ, tôi có làm gì em đâu nhỉ?"
"Anh không làm gì sai cả nhưng tôi lại nghi ngờ anh bám theo tôi là có mục đích, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Nhìn chàng trai trẻ trước mắt lạnh lùng cùng với đôi mắt nhìn hắn như muốn xiên hắn thành trăm mảnh
"Thì tại tôi đang theo đuổi em, tôi khá hứng thú với em"
"Chán ngắt"
Nói xong, Bạch Dương quay người bỏ đi, để lại một câu nghe xanh rờn. Ma Kết đơ người nhìn bóng cậu chàng đi xa rồi khẽ nở một nụ cười dịu dàng, sau đó quay người bỏ đi hướng ngược lại.
"Em vẫn như vậy"
(Chào mọi người, bà tác giả đã quay lại rồi đây, lâu rồi không viết truyện, chắc giờ mòn luôn rồi, mong mọi người thông cảm và nhớ ủng hộ truyện của tôi đó!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro