Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

『 I. PHỐ CỔ CHÌM SÂU 』

Hệ 4: Sự Thật

==============

Hà Giang _ Sông Nho Quế, 9h57.

Họ đã đến một thông đạo khác.

Nơi này không có nước, bao trùm toàn đá với rêu xanh.

Giống như một ngọn núi bị khoét rỗng ruột, nếu không phải bọn họ vừa ngoi lên từ mặt nước ở chính giữa hang.

Có khi họ còn cho rằng bản thân đã xuyên không rồi cũng nên.

Mặc dù xung quanh toàn đá nhưng lại có mấy cột đèn dầu có lửa phập phồng.

Chứng tỏ ở đây có không khí, nhưng rất nhẹ.

Mà, tại sao mấy ngọn nến lại đang cháy nhỉ?

Đáng lí ra nó phải tắt chứ, chẳng lẽ có ai đó đã vào đây trước cả họ rồi sao?

Nhưng nếu vào rồi thì tại sao mấy ngày qua báo chí không đưa tin tức gì?

Đó là thắc mắc của cả ba người ở lượt lên đầu tiên.

Sau khi Thiên Bình, người cuối cùng rời khỏi mặt nước, anh cởi bỏ đồ bơi, mặt nạ và bình oxi, lập tức nhìn mọi người.

- Tất cả, vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?

Bảo Bình nhanh nhảu mếu máu đáp lời.

- Ôi trời, lúc kéo anh lên tay em muốn tách khỏi người luôn.

- Anh giảm cân đi nha Hội Trưởng.

Sư Tử giả vờ ôm cánh tay, uất ức nhìn Thiên Bình rồi tiếp lời.

Anh mà còn sức là hai thằng bé này tới công chiện với anh.

- Kim Ngưu, cậu ta bị va đập.

Song Ngư đột ngột lên tiếng.

Anh kéo tay Kim Ngưu đi lại, vẻ mặt cậu đang hơi do dự.

Mà chỗ Thiên Bình đang tập hợp một số vật dụng để sơ cứu.

- Hình như tôi và Bạch Dương cũng có, đưa tôi sơ cứu một chút.

Ma Kết xem xét bản thân một chút rồi nhìn Bạch Dương suýt xoa cánh tay rướm máu của mình.

Hắn đi lấy mấy cuộn bông băng và chai oxi già ra, giúp Bạch Dương sơ cứu.

Vừa làm vừa lảm nhảm đủ chuyện.

Ai cũng lo xử lí vết thương, sợ ở trong cái hang này lâu ngày nhiều virut, dễ nhiễm trùng.

Thiên Bình thì ít vết thương, chỉ có mấy vết bầm tím, anh cũng chỉ cho qua.

Anh đếm lại một chút đồ ăn và thiết bị, suy suy tính tính một hồi rồi thở dài.

Anh nhìn sang Kim Ngưu, cậu ta đang được Song Ngư giúp đỡ.

Mọi người cũng đang tự giúp nhau.

Anh giờ lại có thời gian quan sát xung quanh hang động.

. . .

- Sao không chú ý gì thế hử? Lúc nào cũng làm tôi không bớt lo lắng được.

Ma Kết đặt cánh tay Bạch Dương lên đầu gối mình, chấm chấm chút oxi già ra bôi lên vết thương để sát khuẩn.

Nói xong, hắn dán miếng băng chặn máu lên.

Bạch Dương bĩu môi.

- Không cần anh lo. Mấy cái này nhỏ, không làm đau tôi được.

Trán Ma Kết nổi gân, liền ấn mạnh vào vết thương.

Bạch Dương bất chợt thấy cơn đau truyền lên thì la toáng, rồi lườm ánh mắt về phía Ma Kết, khóe mắt muốn chả nước đến nơi.

- Vậy mà còn cậy!

- Ai bảo anh ấn vào!! Ôi, đau chết tôi.

Bạch Dương ôm tay suýt xoa, rồi bắt gặp nhóm Song Ngư, Kim Ngưu.

Toang lúc Ma Kết định đứng dậy, Bạch Dương níu anh lại.

- Có chuyện gì. . . Với Kim Ngưu vậy?

. . .

Cự Giải không nói một lời.

Sư Tử cũng không thèm bắt đầu câu chuyện.

Hắn tự mình quấn lấy vết thương, Sư Tử đã tự mình dán xong mấy miếng băng dán, cậu nhìn sang hắn.

Vụng về băng bó hết chỗ chữa.

Ruốc cuộc, Sư Tử cũng thở dài, nắm lấy tay hắn giật qua, bảo.

- Để tôi giúp.

Cự Giải cũng để yên đó, để Sư Tử giúp mình.

Sau khi xong, Sư Tử dọn dẹp một chút, Cự Giải nãy giờ nhìn sắc mặt cậu, yết hầu chuyển động một cái, hắn mấp máy môi.

- Cậu. . . không có câu hỏi gì sao?

- Tôi phải hỏi gì?

Cự Giải im bặt.

Hắn e ngại nhìn sang Kim Ngưu, cậu ta cũng đang chật vật với vết thương, và nhất là với Song Ngư.

- Chẳng hạn như Kim Ngưu. . . .

- Tôi đang đợi lời giải thích đến từ phía cậu ấy, có lẽ ngay từ đầu, Hội Trưởng cũng đang chờ đấy.

Cự Giải gật đầu, vẻ mặt như vừa quyết tâm gì đó.

- Bọn tôi, cũng chỉ là bất đắc dĩ.

. . .

- Cậu nói xem, chuyện là thế nào?

Song Ngư chỉnh giọng điệu một chút, ánh mắt vẫn chăm chú sơ cứu, đôi tay cũng theo đó mà bận rộn.

Kim Ngưu hơi mím môi, tất nhiên là việc sơ cứu vết thương không đau.

Chỉ là cậu đang do dự.

Nếu nói ra, kế hoạch sẽ hỏng hết.

Nếu không nói, cậu sẽ bị mọi người chán ghét.

Dù sao, chính cậu đã đẩy tất cả vào vòng xoáy này.

Đã bắt đầu, thì không thể dừng lại.

Kim Ngưu đành đánh ánh mắt sang hai thằng bạn, hai tụi nó đang lo giúp những người khác rồi.

Song Ngư vừa đúng lúc xong việc, ngẩn đầu lên thì thấy Kim Ngưu mất tập trung.

Hắn nhắm mạnh đôi mắt, rồi mở ra, lặp lại lần nữa.

- Tôi hỏi cậu, chuyện là thế nào!

Kim Ngưu mới giật mình, nhìn mình đã tươm tất xong sơ cứu.

Cậu mới run rẩy cất giọng.

- T--Tôi, bắt buộc. . . Phải làm thế. . .

Song Ngư dịu giọng lại, hắn muốn người đầu tiên hiểu mọi chuyện do Kim Ngưu làm ra.

Hắn hiện tại đang cảm thấy vừa tức giận vừa khó hiểu.

- Ai bắt buộc cậu?

- Tôi kh---

- Song Ngư! Hãy để tôi giải thích toàn bộ sự việc.

Hắn nhíu chặt chân mày, người vừa nói là Ma Kết.

Kim Ngưu đứng dậy kéo tay Ma Kết lại, hai hàng chân mày Song Ngư nhíu càng lúc càng sâu.

- Không, Ma Kết!

- Cậu không nói, sớm muộn gì thì họ cũng biết.

Kim Ngưu hơi lùi lại một chút nhưng tay vẫn kéo hắn lại, cậu vẫn cố gắng nói.

- Ma Kết, chuyện này là do tôi, hãy để tôi thú nhận.

- Không phải đâu Kim Ngưu, là cả ba chúng ta, đã lừa tất cả họ.

Một giọng nói khác chen vào, là Cự Giải, hắn đã bước đến bên cạnh từ lúc nào, nghe Cự Giải nói thế, Ma Kết càng thêm kiên trì, rút tay mình ra ngoài.

- Là chúng tôi, đã dẫn dắt mọi người đến đây.

- Đường Link kia là do tôi gửi, còn bài đăng về Tàn Tích là do Ma Kết làm. Để thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là Hội Trưởng Thiên Bình.

Tất cả đang nhìn Cự Giải phơi bày mọi chuyện, nghe nhắc đến tên Hội Trưởng liền đồng loạt quay lại nhìn anh.

Thiên Bình bất ngờ, bất giác anh đưa tay ôm chặt đùi, nói đúng hơn là túi quần của anh.

Nhưng mọi người đã bị sắc mặt kinh ngạc của Thiên Bình đánh lừa, căn bản, không ai quan tâm tới hành động nhỏ này.

Thiên Bình bắt đầu phản ứng.

- Tại sao. . . Lại là anh?

===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro