13
『 I. PHỐ CỔ CHÌM SÂU 』
Hệ 10: Có Người Trong Động
==============
Hà Giang _ Sông Nho Quế
- Chúng ta rời khỏi đây thôi, nhiệm vụ mở đường đã xong rồi.
Song Tử lên tiếng trong không khí im lặng, Nhân Mã loay hoay xem xét quan tài ở giữa rồi cũng cau mày.
Không ai đáp lại Song Tử, hắn quay người nhìn Nhân Mã.
- Sao đấy?
- Tao cảm thấy. . . Trong một vài giây, cái quan tài này đang cử động!
- Không thể nào, mày bị ám ảnh mấy phim kinh dị đấy à?
- Tao mà bị ám ảnh thì làm cái nghề này chắc.
- Được rồi, chúng ta ra khỏi đây thôi, lát mà có gì xuất hiện chắc thằng Yết nó gánh team.
- Khoan, ai biết được phía bên kia cánh cửa là gì? Chúng ta đi qua đó một chút đi.
Nhân Mã vội vã đi tới cánh cửa đóng chặt, muốn khởi động cơ quan mở cửa, Song Tử ngăn lại, hắn quát.
- Nhân Mã! Đã nói là đừng có manh động rồi, ai biết phía bên kia cánh cửa có kì nhân dị quỷ gì cơ chứ.
- Ê ngay từ đầu mày cũng đồng ý rằng để tao lộng hành một chút.
- Nhưng mày đừng vượt quá, có thể cái lộng hành của mày sẽ hại đến hai bọn tao đấy!
- Mày thì-------
'Lách. . . Cách. . . Ầm. . . Ầm. . . Ầm'
Đương lúc cả hai gân cổ lên cãi, Thiên Yết đã mở cơ quan lúc nào không hay.
Nhân Mã: . . .
Song Tử: . . .
Cũng là lúc, nguy hiểm bắt đầu.
============
Mười phút trôi qua, cho dù có làm cách gì cũng không thể mở được cửa.
Thiên Bình vật vã ngồi xuống bệ đá, mặt hầm hầm.
'Zè. . . Zè. . . Vo. . . Vo. . .'
Từ trong đêm tối, nhóm Thiên Bình nghe rõ tiếng của một đàn gì đó đang tới.
Nghe như tiếng ong và tiếng muỗi, nhưng nó to đến vậy sao?
Có gì đó không đúng lắm.
Giật mình một cái, cả ba đưa đèn pin chiếu về một phía, đáng tiếc là bóng tối quá dày, ánh sáng đèn pin chiếu không đủ.
- Có gì đó đang tới!
Sư Tử nói, giọng cậu lo lắng.
Cự Giải đi tới trước vài bước, dỏng tai lên nghe tiếng, chốc chốc lại tiến lại lùi rồi gõ gõ vào vách đá.
Như thể, hắn ta phát hiện ra đó là loài gì vậy.
- Mọi người có biết, khi xây mộ, người chủ sẽ làm gì để bàn vệ mộ của mình khỏi trộm hay không?
Cự Giải đột nhiên hỏi.
Bạch Dương nhanh nhảu đáp.
- Thì đặt bẫy, này, giờ chúng ta phải làm gì đây? Đó là thứ gì? Đâu phải là lúc lo mấy chuyện mộ huyệt.
- Cậu bình tĩnh, có chạy cũng không thoát. Bởi vì, chúng ta đã gặp phải những con bọ sống trong mộ rồi.
Mặt Bạch Dương ngơ ngác, Kim Ngưu bước lên chút, vỗ vai cậu.
- Đừng lo lắng, Cự Giải là chuyên gia phân tích mấy thứ kì dị trong mộ. Để anh ta nói xem.
Kim Ngưu gật đầu với Cự Giải, hắn nói tiếp.
- Tùy chủ mộ mà mộ huyệt của họ có những cơ quan bảo hộ khác nhau. Trong đó, côn trùng độc cũng là một loại cơ quan chết người, không đủ phán đoán để giải quyết chúng, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào.
- Ví dụ trong một số ngôi mộ có thi miết, có trùng độc, có cổ rết, đủ thứ loại kì dị.
- Không biết thứ ngoài kia là gì, nhưng theo phán đoán của tôi, đây có lẽ là một loại côn trùng ăn máu người để sống. Khi có người sống đi vào, lúc đầu chúng ở trạng thái ngủ đông, không phát giác ra chúng ta cũng như chúng ta không phát giác ra nó. Đến lúc nó tỉnh dậy, là lúc chúng kiếm ăn, nếu không có cái gì chặn chúng lại, chúng ta chính là mồi cho nó.
Cự Giải kết thúc câu nói cũng là lúc những con trùng độc săn mồi kia bay đến.
Chưa kịp để ai kinh ngạc, chúng ngay lập tức bâu vào người họ.
Nhưng ngoại trừ một người là chúng không bâu vào.
Đây cũng không phải là lúc để ý người đó, hiện tại, họ đang cố gắng tránh khỏi đám côn trùng này.
- Không xong rồi, không xong rồi, chúng ta phải làm gì đây, Hội Trưởng?
Kết thúc câu nói của Bạch Dương, liền ập tới một lớp côn trùng khác.
Tiếng của hơn một trăm con ồn ào vang lớn khắp hang động, cảm tưởng như hang động muốn sập đến nơi.
- Đừng đứng đơ ra đó nữa, trốn thôi!
- Biết trốn làm sao bây giờ?
- Toi rồi, chúng đến rồi. Chúng ta hẹn kiếp sau là anh em, huhu.
Từng con, từng con đậu lên người, dù cho họ đã cố gắng phủi xuống nhưng vẫn còn lớp khác vồ vập đến.
Lớp áo quần dày dặn đã rách nay càng thêm bấy nhầy hơn, có vài con đâm cái chân vào da.
Đau đớn vô cùng.
Chúng muốn lóc thịt họ, muốn uống máu của họ!
Tình thế bỗng chóc rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
- Ai đó nghĩ cách gì đi, tại sao cánh cửa lại không có cơ quan mở cơ chứ?
- Như thế này mãi chúng ta chết mất!!
'Lách. . . Cách. . . Ầm. . . Ầm. . . Ầm'
Không rõ sao, cánh cửa đã mở ra.
Khi mọi thứ dần hiện hữu rõ ràng, cảm nhận cơn đau buốt từ khắp phía truyền đến, cả nhóm liền ập vào trong.
Không quan tâm đến sự xuất hiện của ba người nào đó.
"Rầm. . . Ầm. . ."
Tiếng động đột ngột vang lên, chiếc quan tài đang nghiêng ngã bỗng đổ về một phía.
Phía dưới là một hố đen và có thứ đang bò lên, là một loại dây leo, chúng dài ngoằn, trườn cái thân ra ngoài như lâu lắm rồi chưa hoạt động.
Quan tài đổ sang một bên cũng bị bật nắp, vương vải ra bên ngoài là bảy chiếc hộp sọ kích thước không bằng nhau.
Ngoài hộp sọ ra thì không còn gì khác.
Mặc dù hơi sốc về việc quan tài rỗng xác nhưng việc họ cần làm bây giờ là tránh lũ bọ kia.
Dường như chúng sợ cái quan tài đó, cái quan tài vừa đổ là không có con nào dám bay lại gần.
Chúng chỉ vo ve ở bên ngoài mà thôi.
Nhưng chỗ quan tài còn có một loại kì vật đang trườn ra, họ không thể vào đó được.
Hiện giờ đúng là tình huống tiến thoái lưỡng nan.
===========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro