Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

『 I. PHỐ CỔ CHÌM SÂU 』

Hệ 9: Thất Tế Thần Tự

==============

Đế Nghi là một vị Vua bí ẩn.

Có lẽ, từ sau những đời Vua Hùng đầu tiên, mới có một ít ghi chép về ông.

Tương truyền, Đế Nghi làm vua Phương Bắc, không hiểu vì sao lại diệt sạch một bộ tộc cổ.

Từ đó, kiếm ra một Thầy Vu, thần thông quản đại, hắn ta không những không hận Đế Nghi, mà còn giúp ông xây dựng đất nước.

Rồi hắn được phong thành Quốc Sư. Nhưng một ngày nọ, hắn tính ra được ngày đế chế của ông sụp đổ.

Không cam tâm, Đế Nghi liền nhờ hắn phá giải, chỉ là cách phá giải, khiến dân chúng lầm than đói khổ, nhà tan cửa nát. . .

Đế Nghi cho người xây dựng bảy đài tế, gọi là 'Thất Tế Thần Tự' giao cho bảy người mà ông ta tin tưởng nhất cai quản.

Bảy vị này là Quý Tộc đương thời, không rõ tên tuổi, chỉ biết rằng, khi đế chế thật sự tan vỡ, bảy vị cũng tuẫn tán cùng Thất Tế Thần Tự.

Xây dựng bảy đài tế cũng chỉ là cái cớ, vị quốc sư kia âm độc hơn nhiều. Dân gian đồn đãi rằng, hắn ta đang theo đuổi một thứ gì đó.

Thứ gì đó không có thật.

Lợi dụng cả Đế Nghi, lợi dụng cả nước Xích Quỷ.

Thất Tế Thần Tự thành công đem máu của người dân chảy thành sông, thịt róc xương, cúng bái thần linh, cuối cùng, vị thần xuất hiện.

Thiên Thần.

Cuối cùng, Đế Chế sụp đổ, Thất Tế Thần Tự cũng biến mất, Đế Nghi tự vẫn, Quốc Sư mất tích.

Cả triều đại như mất đi trong lịch sử, giờ đây, chỉ còn lác đát vài dòng dân gian tương truyền.

'Truyền ai hận Vua Đế Nghi,

Biết được Lịch Sử,

Khóc than cho Ngài! '

- Truyền ai hận Vua Đế Nghi, biết được lịch sử, khóc than cho ngài.

Song Tử buông tay ra khỏi bức bích họa cuối cùng, nó đã mờ đi rất nhiều.

Nhưng vẫn còn lưu lại dấu ấn lịch sử trên đó.

Kết thúc câu kể, Song Tử thở dài một tiếng, mấy thông tin này một phần là lấy tiền moi ra.

Còn một phần khác là nhìn bích họa mà đoán ý.

Nhân Mã khoanh tay trước ngực nghe hắn phân tích xong thì gật đầu đã hiểu.

Nhân Mã cảm thán vu vơ.

- Hầy, nếu chúng ta ra được đây, chúng ta liền báo cho chính quyền, đem trả thứ này cho nước nhà bảo quản.

- Bảo quản được cũng chỉ có bích họa mà thôi.

- Làm người xấu nữa đời rồi, làm người tốt chút đi, Song Tử.

Song Tử cười đểu, vỗ đầu Nhân Mã một cái đau điếng, đáp.

- Mày cũng giống tao đấy!

Cả hai cười hì hì, Nhân Mã đánh lại một cái cho công bằng.

Cả ba hiện tại đang ở sâu bên trong hang động, xung quanh được xây dựng như hình dẹt ê líp, bao phủ là rêu xanh và đá.

Trên vách động là những cây đèn mà khi vào, cả ba đã đốt lên. Để soi sáng và đọc bích họa.

Chính giữa là vài bậc thang rộng, hình tròn, xếp chồng lên nhau tạo thành một cái bục, bên trên là một chiếc quan tài.

Nó đã nghiêng qua một bên do chấn động, ấy vậy mà nắp quan tài vẫn đóng kín mít, cho thấy, chưa từng có ai vào đây.

Cũng cho thấy, kết cấu làm nên cái quan tài này rất đắt đỏ, phải là con nhà quý tộc, quan lại lớn hoặc có khi là do hoàng tộc làm ra.

Từ nãy đến giờ cả ba không dám động đến nó, sợ có gì 'xúi quẩy' ấp đến thì toi.

Dù gì thì cả ba cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ mở đường, bây giờ an toàn đi ra và nhận tiền là quan trọng nhất.

Chỉ là Song Tử và Nhân Mã hơi hiếu kỳ nên là ở lại xem xét bích họa, vì ngay từ đầu thấy mối làm ăn này có vẻ bí ẩn nên Song Tử đã điều tra một chút.

Cài vài kẻ moi thông tin vào bên làm ăn kia, không ngờ moi ra được thông tin lớn đây.

- Phố Cổ, thì ra là vậy.

Thiên Yết thì thầm.

Chốc chốc lại lẩm bẩm.

- Phố Cổ Trầm Mịch, Trùng Vĩnh Sâm Phong. . . Thất Tế Thần Tự!

Đầu Thiên Yết bất chợt đau, hắn nhớ câu nói này, còn nữa, còn rất nhiều từ phía sau.

Dường như có ai đó đã nói với hắn rồi, bảy nơi của Thất Tế Thần Tự.

Nhưng, là ai đã nói với hắn?

Tại sao lại nói với hắn?

Hắn lại không nhớ gì cả? Ruốt cuộc, phần ký ức mà hắn đã mất, có liên quan gì đến chuyện này không?

'Nhất Tế Tự, Trùng Vĩnh Sâm Phong.

Thất Tế Tự, Phố Cổ Trầm Mịch'

===============

Kết Thúc một tiếng rưỡi chợp mắt, mọi người uống một chút nước lấy lại năng lượng.

Rồi tiếp tục lên đường.

Tìm lại được một chút tỉnh táo, cả nhóm đều khá hăng hái.

Bây giờ tới lượt Song Ngư cõng Bảo Bình và Kim Ngưu thì chăm nom.

Thiên Bình, Sư Tử, Bạch Dương cầm đèn pin dẫn đầu.

Những người còn lại thì bọc hậu.

Không khí có hơi nặng nề khi Kim Ngưu và Xử Nữ im lặng bất chợt.

Xử Nữ còn có khi mất tập trung, Ma Kết phải kêu mấy tiếng mới tỉnh lại.

Thiên Bình vẫn như bình thường, tỏ ra như chưa có gì xảy ra.

Những thứ dài ngoằn tiếp tục đi chuyển nhẹ trong bóng tối, chúng đi nhanh hơn mấy tiếng trước như đang gấp rút tiến tới cuối còn đường.

Họ cũng đi càng lúc càng nhanh, vì ở lâu trong bóng tối thường hay xảy ra mấy vấn đề tâm lí không ổn định.

Cuối cùng, không phụ sự mong đợi của họ, ngay phía trước là một tường đá lớn.

Sư Tử vươn tay gõ mấy cái vào nó rồi thu tay lại, ngoan ngoãn cầm đèn pin.

Bạch Dương giữ tâm lí vui vẻ, phán một câu.

- Vừng ơi mở ra!!

Ba giây sau, cửa thì không động mà mấy con người phía sau đã bị chọc cười.

Run rẩy cả người.

Xử Nữ cũng phải châm biếm một câu.

- Nếu đơn giản như vậy thì cửa nào nó cũng mở cho cậu vào rồi, aha.

Bạch Dương cũng cười hì hì, giả vờ cáu giận đánh vai Xử Nữ một cái rồi nhìn sang Thiên Bình.

Tính ra thì anh khá nghiêm túc, đúng hơn là nghiêm túc với cánh cửa đá kia kìa.

Vừa cười xong cái đi xăm soi cửa liền, còn chẳng thèm xỉa xói gì đến Bạch Dương.

Có lẽ, anh cũng đang rất gấp, muốn nhanh thoát khỏi đây.

Cự Giải và Ma Kết lên hỗ trợ, bác sĩ Song Ngư vẫn đều đặn dùng nước lau qua vết thương cho Bảo Bình.

Chỉ là, cánh cửa lần này có chút đau đầu.

Dường như cơ quan mở là từ bên kia, còn bên đây vừa trơn nhẵn lại vừa trống không.

- Nếu có thuốc nổ cho nổ bùm một cái là xong rồi!

Thiên Bình cười cợt nói, một lát sau liền bịt mồm.

Thôi toi, lỡ nói suy nghĩ trong đầu ra rồi.

Vậy là hình tượng thanh tao, nghiêm túc sẽ mất sạch sẽ hết cho coi.

Đúng là như thế, Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu cười mấy tiếng khả ái.

Xử Nữ đen mặt nhìn anh.

Song Ngư, Ma Kết, Cự Giải chỉ là có chút ngạc nhiên rồi thôi.

Bữa bài rủ kèo Hội Trưởng đi nhậu, cho ổng say là có chuyện vui chắc luôn.

Suy nghĩ của cả đám là như vậy đấy.

Nhưng mà lời anh nói cũng đúng, có thuốc nổ thì tốt thật.

Chỉ tiếc là không có đem theo.

[Luật nào cho mà đem ;))]

Thế là cả đám cùng đau đầu, nghĩ cách mở cửa.

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro