Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

『 I. PHỐ CỔ CHÌM SÂU 』

Hệ 7: Độc Bò Cạp

==============


- Cẩn thận, Mọi Người!

'Ầm. . . Cộp. . .cốp. . .'

Do từ nhỏ bộ ba Ma Kết, Cự Giải, Kim Ngưu đã học mấy môn về thể chất, thể hình nên phản ứng nhanh.

Điều đầu tiên là kéo người bên cạnh xuống nền đá, nhẹ thì ngã bịch một cái, nặng thì cơ thể va chạm mạnh.

Tạo ra mấy tiếng cốp cốp vui tai, Bảo Bình đứng một mình trong góc nên né được mấy mũi đầu, còn mũi cuối cùng xui xẻo thế nào nó lại đổi một góc lệch bảy độ.

Thế là sượt qua cánh tay cậu, cứa ra một đường máu dày đặc.

Bảo Bình la lên một tiếng, Thiên Bình phản ứng đầu tiên liền chạy lại chỗ cậu, tiếp theo là Xử Nữ và Sư Tử.

Khuôn mặt lo lắng và đầy có lỗi của Thiên Bình nhăn nhó, vội vã hỏi.

- Bảo. . .Bảo Bảo, em vẫn ổn chứ?

- Ư. . . a. . .a, anh Bình, anh Thiên Bình, đau quá huhu, em, em sẽ chết sao, sẽ chết sao?

Nhìn Bảo Bình ôm vết thương trên cánh tay, vừa muốn khóc lại vừa sợ hãi mà khóc không nổi.

Anh nắm chặt tay cậu, cố gỡ tay ra khỏi vết thương, miệng luôn hồi trấn an.

- Bảo Bảo, không sao, không sao, em sẽ không chết. Anh sẽ không để ai phải chết, anh sẽ đưa mọi người về, anh hứa, anh hứa sẽ đưa tất cả ra khỏi đây, Bảo Bảo, đừng sợ, đừng sợ gì cả.

Gỡ được tay cậu bé ra, thân hình cậu run run, một tay nắm lấy áo Thiên Bình đến nhăn nhúm.

- Anh. . .anh. . .

Miệng vết thương bây giờ sưng đỏ lên bất thường, Bảo Bình bỗng dưng co giật, tứ chi cứng đờ không thể duỗi thẳng.

Sư Tử và Bạch Dương chạy đến giúp sức, cố gắng giữ Bảo Bình.

Xử Nữ run tay lấy bình oxi già ra, đổ lên miếng bông thấm mà trượt cả ra ngoài, phải nhờ đến Kim Ngưu phụ một tay mới kịp đưa đến để xử lí vết thương.

- Đừng, đừng sử dụng oxi già. Rửa vết thương qua nước một chút, cứ cách mười phút rửa một lần. Chúng ta có đem theo đá hay không? Cái gì lạnh cũng được!

Song Ngư lên tiếng, anh quan sát vết thương rồi chặn bông băng chứa oxi già.

Cự Giải phối hợp lấy trong balo ra một chai nước lọc, đưa cho Song Ngư, hắn đổ lên bông thấm, lau qua miệng vết thương.

Lau qua bốn, năm lần, hai lần cuối cùng thì lau mạnh vào vết thương, cuối cùng mọi người không có đá, chỉ đành chấm một miếng oxi già vào.

Song Ngư là bác sĩ, học ngành Y, mấy cái này là kiến thức phải có khi sinh tồn.

Vừa xử lí xong, Bảo Bình qua đợt co giật đầu tiên, cuối cùng nằm nhắm mắt ở đó, chịu đựng cơn đau.

- Trên mũi tên có lẽ là tẩm độc bọ cạp, không biết có nguy hiểm tính mạng hay không nhưng chúng ta cần phải ra khỏi đây thật nhanh. Đưa Bảo Bình đến bệnh viện kiểm tra.

Song Ngư phân tích.

Ma Kết ném cái mũi tên qua một bên, còn tức giận đạp gãy nó.

Bạch Dương lo lắng, rồi lại lên tiếng.

- Suy cho cùng chúng ta quá gấp gáp, không chuẩn bị kỹ càng, để Bảo Bình phải chịu khổ rồi.

- Là tại anh, tại anh hấp tấp mở cửa đá, không nghĩ đến nó lại có cơ quan bẫy. Anh xin lỗi, Bảo Bình, anh xin lỗi.

- Thiên Bình, nếu thế thì tôi cũng có lỗi.

Xử Nữ nói, lúc đấy là cậu cùng Thiên Bình phối hợp mở cửa nên là một phần lỗi cũng có cậu.

- Không phải lỗi của ai cả, chúng ta cần phải đi tiếp, nhanh chóng đưa cậu ta ra ngoài.

Cự Giải gấp gáp nói, Ma Kết cũng đồng tình gật đầu.

- ừ, chúng ta thay phiên nhau cõng Bảo Bình, quan tâm cậu ấy một chút.

Sư Tử đặt tay lên trán Bảo Bình, cậu ra mồ hôi khá nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng đã tăng lên.

Đáng hận là họ không có nước lạnh hay túi chườm lạnh, không thể giúp Bảo Bình thoải mái hơn.

Thiên Bình nhắm chặt mắt, trong đầu có điều suy nghĩ, Xử Nữ vỗ vai anh, lắc đầu.

Ma Kết xung phong cõng Bảo Bình đợt đầu tiên, Bạch Dương đi theo hộ tống chăm sóc.

Bởi vì cứ cách mười phút là phải dùng nước lau qua vết thương một lần.

Kim Ngưu, Song Ngư và Xử Nữ cầm đèn pin đi trước, Ma Kết cõng Bảo Bình, và Bạch Dương đi chính giữa. Còn Thiên Bình, Sư Tử, Cự Giải đi cuối.

Bởi vì bên trong vẫn là một con đường dài bằng phẳng nhưng đen đặc, không biết nhưng mũi tên kia bắn ra từ đâu.

Thiên Bình trầm lặng, suy nghĩ bản thân cần phải cẩn trọng một chút.

Mặc dù mọi người không trách anh nhưng anh đã gián tiếp làm Bảo Bình phải khổ.

Sư Tử nhìn anh mà chán nản, vỗ vai anh một cái.

- Mà Hội Trưởng này, sao anh mở được cửa thế? Lúc đấy chúng ta tìm còn chẳng thấy cơ quan gì cơ mà.

Thiên Bình lơ đãng lập tức biến mất, nhớ lại lúc nãy, dường như cảm thấy bản thân mình rất ngốc.

Cự Giải và Sư Tử dõng tai lên nghe giải thích.

- Đúng là có cơ quan, nhưng không ngờ nó lại là cơ quan.

Cả hai nhăn mày.

Thiên Bình cười một tiếng, tiếp tục câu chuyện.

- Trước cửa đá là một thiết kế song song, Hai đứa còn nhớ, hai cọng dây leo treo lòng thòng trước cửa đá không?

- Chính nó là cơ quan mở cửa.

- Vì mắt nhìn của chúng ta thấy cơ quan đó như một điều quá bình thường, tự trong suy nghĩ cũng nói với ý thức chúng ta, 'chính nó phải ở đó'. Nhưng nó ở đó càng làm cơ quan trở nên bất thường hơn.

- Bởi đó nên anh mới suy nghĩ, có lẽ, bên trong sẽ có một cơ quan ròng rọc, được nối với dây leo này, vì vậy anh mới kéo nó thử, ai ngờ nghe được mấy tiếng lộc cộc.

- Nhưng kéo một cái thì cửa không mở, anh mới bảo Xử Nữ kéo phụ bên dây còn lại, bất ngờ thay, cửa mở và. . .

Thiên Bình dừng lại, ánh mắt lo lắng đánh về phía Bảo Bình.

Sư Tử hiểu rõ cơ quan, liền ồ một tiếng coi như thông não.

Thật sự là không ngờ thật.

Mà phía những người cầm đèn pin cũng nghe Xử Nữ kể chuyện, chỉ là không có nghĩ đến thiết kế song song.

Cậu nói, kéo hai sợi dây là cửa tự động mở.

Song Ngư rời khỏi cuộc trò chuyện, hiện tại mọi người đi cũng lâu lắm rồi mà chưa tới được đích.

Hắn quay ra sau, nói lớn.

- Mọi người, hiện tại vẫn chưa đến đích, chúng ta có đi tiếp không?

- Bạch Dương, Ma Kết, Bảo Bình có ổn không?

Phía sau vọng lên tiếng Hội Trưởng.

- Ngoại trừ sốt ra thì không còn gì khác.

Bạch Dương đáp.

Thiên Bình yên tâm, lại nói.

- Thế chúng ta đi thêm mười lăm phút nữa, nếu vẫn chưa đến, chúng ta đành ngồi đây nghỉ ngơi.

- Được!

================








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro