CHAP 43
Jun nằm dài trên bàn một cách đầy mệt mỏi, hắn chẳng bao giờ thích cách sống cứ chạy trốn hiện thực,..nhưng nếu đối diện rồi thì thế nào, mọi chuyện có được giải quyết không..
"Này, nói gì đi chứ.. Gọi tôi ra để hít không khí chắc " Thiên Bình khuấy ly nước trước mắt, cậu cũng nghe mẹ mình nói qua tình hình của nhà hắn. Chú rể bỏ trốn, cũng thú vị đấy nhưng làm ba hắn mất mặt trước hàng trăm người, hơn nữa còn là đối tác làm ăn. Lần này nếu tìm được, ba hắn ít nhất là cho hắn một đạp chưởng bay ra khỏi dòng tộc..
Song Ngư hết nhìn Thiên Bình lại nhìn sang Song Tử bên cạnh không khỏi ngán ngẩm " Tụi mày có thể đừng dính nhau trước mặt anh mày không. Tao nhớ gọi có mình Thiên Bình thôi mà, sao đâu cũng có mày vậy"
Song Tử nhún vai " Tôi là không khí" Nói mới nhớ, chuyện lần trước ở quán bar khiến hắn không hề yên tâm về tên Song Ngư này. Dù sao cũng không ưa nhau từ những ngày đầu..
Song Ngư nhìn ra bầu trời xanh mà cao, lại nói " Chắc em cũng nghe về chuyện của anh. Anh dự định sẽ không trở về mỹ nữa. Cũng như anh sẽ từ bỏ vị trí thừa kế của dòng tộc. Bản thân anh quá mệt mỏi, từ nhỏ mọi thứ đến với anh chưa bao giờ là dễ dàng. Anh luôn phải cố gắng, vì cái gì anh lại trở thành như thế. Mọi người nói anh là kẻ hạnh phúc khi có tất cả, mong ước một lần trở thành Song Ngư anh sao ...." Nói đến đây hắn khẽ cười " Buồn cười thật, kẻ như anh thì có gì mà đáng khát khao . Chỉ là thằng đần sống không mục đích"
Thiên Bình nhíu mày, đây là lần đầu cậu thấy hắn như thế. Hiện thực tàn khốc bức con người đến cùng cực của nỗi đau, nhưng thực sự phải đi đến mức này " Anh đã nghĩ kĩ rồi"
Song Ngư lại cười " Nghĩ kĩ rồi. Anh sẽ không quay về cho đến khi họ chấp nhận"
Có những thứ khiến ta phải chạm đến giới hạn cuối cùng của bản thân mới với tới. Gia đình là thử thách đầu tiên bạn cần phải vượt qua, nếu đã trượt chân ra khỏi gia đình rồi thì điều đó chứng tỏ không còn gì có thể làm khó bạn. Bạn sẽ chẳng sợ gì cả.....
Trên đường về Thiên Bình cứ nghĩ mãi, liệu cậu và Song Tử sau này có phải cũng có kết quả giống Song Ngư. Tại sao hạnh phúc lại khó có như thế. Tay Thiên Bình càng siết chặt lấy Song Tử.
.
.
.
.
.
.
.
Thiên Yết cùng Nhân Mã cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ lặt vặt. Dù sao cậu cũng muốn ăn lẩu nên thuận tiện kéo theo Thiên Yết để hắn xách đồ phụ mình
"Này Thiên Yết, thích thịt heo không"
Thiên Yết lắc đầu, thịt heo quá nhiều mỡ " Lấy thịt bò đi. Loại một ở trên đó."
Nhân Mã vui vẻ " Được. Vậy lấy tám hộp nhé"
Thiên Yết khẽ mỉm cười " Cậu là heo à."
Nhân Mã trừng mắt " Là mua để dùng dần. Dùng dần đó biết không."
.
.
.
.
.
.
.
.
End....😍😍😍😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro