Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

Hú!!!M.ng vô đọc truyện đi ạ

Câu chuyện tình yêu đẫm máu-Mr.Sầm

...............

Nhân Mã đang rửa đống li thì Kim Ngưu bước vào phụ cậu một tay.

"Phiền nhóc quá!Vì phụ bếp nghỉ nên nhóc phải làm luôn việc này.Cuối tháng anh tăng lương cho nhóc nhé" Kim Ngưu xắn tay áo bắt đầu kì cọ từng chiếc li một.

Nhân Mã cười cười "Không sao mà,em có thể làm được.Mà làm ở đây cũng hai năm rồi, không thấy anh giới thiệu bạn gái nhỉ?" Khi nói đến đây ánh mắt cậu ranh mãnh đến lạ..

"Ha..chuyện,chuyện đó..Anh mày vẫn chưa nghĩ tới đâu..Haha" Kim Ngưu có vẻ như nhớ ra chuyện gì đó khiến anh xấu hổ,xém xíu nữa trượt tay làm vỡ li,may mà có Nhân Mã cản lại kịp thời..

"Anh cũng 27 tuổi rồi mà nhỉ?Không lẽ anh đang thích ai mà không dám nói sao?"

"Hở!!Anh mày..thì thích ai được.Lo mà rửa li đi nhóc" Kim Ngưu ngoài cười mà trong không cười,có điều gì đó uẩn khúc ở đây.Thích sao,anh thích cậu ta sao?....
.
.
..
...Bên ngoài Sư Tử kê lại bàn,lau dọn sàn nhà sạch sẽ.Hắn tháo tạp dề tiến vào trong bếp

"Nè Kim Ngưu anh làm cả ngày cũng mệt rồi.Để tôi rửa cho" Sư Tử đẩy anh qua một bên.Bắt đầu miệt mài rửa li.

"Không,không cần.Cậu cũng làm nhiều mà.Để anh rửa được rồi" Kim Ngưu có vẻ ngại ngùng mà đẩy nhẹ vai Sư Tử ý không muốn cậu làm nữa...

Nhân Mã nhíu mày "Được rồi,được rồi.Vậy em về trước,hai người ở đây cùng rửa đi.Vậy sẽ không cần tranh nhau nữa" Cậu rửa nhanh tay mình,cởi tạp dề hớn hở chạy nhanh đi..

Ơ.....

"Nếu anh mệt có thể về,tôi rửa được rồi" Sư Tử vẫn tập trung vào việc,không quan tâm lắm đến anh..

"Cùng rửa đi" Kim Ngưu cười nhẹ, lại nói " Sư Tử nhà cậu giàu có vậy.., tại sao lại đi làm thêm" . Sở dĩ Kim Ngưu biết được Sư Tử là thiếu gia nhà giàu là vì một lần tình cờ trông thấy hắn bị một đám người mặc tây trang đen đuổi theo, hét cái gì mà "Cậu chủ chạy rồi,mau đuổi theo." Liếc nhìn đám người vừa mới chạy qua có mang huy hiệu Sói Xám,thì anh đã ngầm hiểu thằng nhóc này không phải dạng nên đụng vào.Ba Kim Ngưu cũng là nhà kinh doanh nên anh cũng biết được một số người..

"Hm,....Tại thích" Sư Tử trầm ngâm hồi lâu mới mở lời,mà câu trả lời lại lãng xẹt hết mức...Nhắc đến gia đình mình Sư Tử không khỏi thở dài,kể ra anh đã ra khỏi nhà hai năm rồi,khoảng thời gian đầu có chút khó khăn nhưng giờ không sao rồi.Sư Tử hắn thà ra khỏi nhà còn hơn là ở lại chấp nhận cái hôn ước ngu xuẩn..
...
.
.
..
Nhân Mã đang trên đường trở về kí túc xá thì bị một người đàn ông chắn đường,cậu hơi sợ hãi lùi về sau vài bước...

"Này cậu,đừng sợ.Ta chỉ là muốn hỏi đường đến một quán ăn gần đây thôi.Ta vừa mới đến đây vào hôm nay nên chưa rành đường lắm" Người đàn ông tiến lại gần cậu,nụ cười có vẻ rất nham hiểm...

"Quán,quán ăn hả?..Chú..chú,đi thẳng rồi rẽ trái..Ở đó có một quán cơm đó" Nhân Mã vội vàng nói với ông ta,toan bỏ đi thì bị ông ta níu tay "Đi với ta"

"Hả,ông bị điên hả..Buông ra chưa" Nhân Mã vùng vằng muốn ông kia buông tay nhưng ông ta siết quá chặt..

Cậu mếu máo " Nếu như muốn tiền tôi có thể cho ông,trước hết thả tôi ra"

"Kà..kà..Ta muốn ngươi.Đi theo ta mau" Càng tăng thêm lực ở tay,người đàn ông xa lạ kéo cậu vào con hẻm tối gần đó.Ông ta kéo đầu cậu ngả ra sau để lộ cái cổ trắng ngần, đưa răng xuống cắn mạnh một phát..

"Ưm..ha...a."Nhân Mã vì đau mà nhíu mày,tay chân qươ loạn xạ cả lên

"Người của ngươi thật thơm.."Người đàn ông đưa mũi hít hà lấy mùi hương trên cổ cậu

"Buông tao ra.Thằng già biến thái này.Mẹ nó chứ"

Một bóng lao vào,một tay nắm tóc ông ta lôi ngược ra đằng sau,đẩy mạnh một cái,tên biến thái ngã nhào ra đất.Hắn ta có vẻ còn chưa hả giận,vung chân đạp thật mạnh vào hạ bộ tên biến thái...Uss,thốn vãi!!!

"Mày con mẹ nó dám đụng vào người của tao.Tin lão tử thiến mày không" Hắn nghiến chân mình thật mạnh,không chút lưu tình đạp mạnh thêm vài cái...Tên biến thái sợ hãi,mặt mũi vì đau mà trắng bệt,co giò chạy thục mạng.
.
.....
....
....
"Không sao chứ" Hắn nâng mặt cậu lên,xem xét thật kĩ...

"Thiên..thiên yết,sao cậu lại ở đây"Nhân Mã giọng run run,dường như vẫn chưa hoàn hồn

"Cái đó quan trọng à" Hắn đưa tay lau vài giọt nước trên má cậu,lại hỏi "Sao cậu lại bị tên đó lôi đi"

"Chuyện đó........" Nhân Mã kể hết cho hắn nghe,từ đầu đến cuối đều là thành thật khai báo..

"Sao cậu lại tốt bụng quá vậy.Lần sau cứ nhắm mắt con mẹ nó kệ đi.Làm ơn đừng làm những việc không liên quan đến mình"

"Sao cậu lại lớn tiếng với tôi.Ghét tôi vậy....ư"

Thiên Yết biết mình hơi quá lời,lòng nặng trĩu gục đầu xuống vai cậu,thì thầm "Tôi thích cậu.Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì." Hắn ngập ngừng "Được không"

Nhân Mã như chết đứng tại chỗ,cứ mặc hắn gục trên vai mình..Không biết nên làm gì cho phải.Hai người ngồi thực lâu lắm....
.
.
.
.
.
.



............
END

Đọc rồi cho ý kiến ạ.Bình chọn để tui có động lực viết chap kế nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro