CHAP 16
Mới sáng sớm, tại sân bóng rổ của trường đã có một thanh niên điên cuồng chơi bóng.Những lần đánh úp vào rổ gây ra tiếng động va chạm không hề nhỏ.Không biết là đang chơi bóng hay trút giận đây...
Từ cửa,một cậu học sinh nhíu mày khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm người nọ.Thật không giống hằng ngày chút nào..Hắn ta..là đang tức giận sao. Dường như phát hiện có người,hắn dừng động tác,xoay người nhìn về phía sau.Khi đã nhận ra người nọ là ai..Hắn dường như không quan tâm lắm mà tiếp tục chơi bóng rổ...
" Anh..là đang tức giận sao" Cậu thiếu niên như tiến lại gần hắn hơn,đôi tay run run vừa muốn chạm vào người kia liền bị bỏ lại lơ lửng giữa không trung..Cậu thiếu niên siết chặt tay mình, hét lớn " Anh đừng có như vậy với em nữa" Lời nói phát ra khiến tâm có chút đau, người nọ như thể không còn chút sức lực nào mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh giá...
Lúc này hắn đã dừng hẳn mọi hoạt động lại,tiến từng bước một lại gần người nọ.Mỗi bước chân như là nhát dao cắt đứt đi từng mảnh kí ức,cắt đứt đi mối quan hệ giữa hai người bọn họ.Còn gì đau thương hơn nhìn cảnh người mình yêu bị chiếm đoạt bởi người khác.Và, chính cậu ta lại tỏ ra thản nhiên và thích thú với điều đó chứ..Đưa đôi tay nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cậu " Chúng ta nên dừng lại thôi.Tôi đã từng cố gắng tha thứ cho cậu..Nhưng tôi lại không làm được..."
"Anh..,em..
" Dừng lại được rồi..Tôi thích người khác rồi"
"Hức..anh đừng nói người anh thích là cậu ta.Thiên bình" Người thiếu niên như trở lại với bản chất của mình, lại nói " Cậu ta giống tôi nhỉ? Cái lúc giả ngây thơ để quyến rũ anh đấy.Nhớ không?"
"Cậu im đi.Loại dơ bẩn như cậu thì đừng so sánh với cậu ấy" Bạch dương siết chặt tay,giọng nói có chút hung tợn
"Tôi nói gì không đúng!Để rồi anh xem,cậu ta cũng sẽ như tôi thôi.Tôi đã từng rất hiền lành..Đúng chứ" Cậu ta cười khẩy như tự giễu chính mình.Chính cậu ta còn không thể tha thứ cho chính mình thì có quyền yêu cầu người khác lm thế sao.Thực sự rất muốn quay lại những ngày tháng trước đây khi ở cạnh Bạch dương.Vô âu vô lo...Nhưng biết làm sao đây, cậu đã bị trượt ngã thật đau..Mãi mãi không thể đứng lên được...
"Tình cảm sẽ có lúc thay đổi.Chỉ cần cậu và tôi không thay đổi..Mọi thứ sẽ trở lại thưở ban đầu..Nhưng chính cậu là người đạp đổ mọi thứ.Cậu đã không còn là Min của trước kia, cậu thay đổi và giờ, thì đến lượt tôi" Bạch dương ghì chặt vai người nọ,bao nhiêu đau thương không kìm được mà dồn hết vào lời nói....
Min vì đau mà nhăn mặt, nhưng nếu làm vậy kiến hắn thoải mái thì cũng không sao cả..
Nhận ra mình có chút thô bạo, tay hắn dần nới lỏng vai người kia, ngồi bệt ngả người sang bên cạnh " Cậu mau đi đi"
Min lau vội những giọt nước mắt còn vươn vấn trên má mình,khập khiễng lê thân bước đi..Ngoảnh đi ngoảnh lại cả hai người bọn họ đều đã không còn là mình của trước đây ........
.
.
................
Kim ngưu kê lại vài cái bàn trong quán, giờ cũng đã quá 8 giờ,lượng khách trong quán cũng thưa thớt dần.Anh lau vội những cái bàn trống cho lượt khách tiếp theo.Liếc mắt vào trong Nhân Mã vẫn đang miệt mài rửa li mà anh thấy thương, vì người phụ bếp bị bệnh nên xin nghỉ,không còn cách nào nên Nhân Mã phải rửa li..
Từ cửa một đôi nam nam bước vào.Cơ hồ như nam nhân cao to bên phải là đang tức giận,mặt mày nhăn đến không thể nhăn hơn rồi..
"Xin hỏi..Hai người dùng gì.Có thể lại quầy oder hay trực tiếp nói với tôi cũng được" Kim ngưu tươi cười tiến đến chỗ bọn họ.Ngữ khí thật hoà nhã
"Cà phê đen" Nam nhân mặt nhăn cọc cằn đáp..
Cậu thiếu niên bên cạnh khó chịu muốn chết,gắt giọng " Anh là đang tức giận.Nếu anh cảm thấy sở thích của em quá kì quái thì có thể trực tiếp chia tay" Cậu ta toan bỏ đi thì bị một lực mạnh níu lại " Không cho đi.Xin lỗi"
"Hừ" Coi như là hạ hoả được chút, cậu thiếu niên ngồi lại chỗ cũ,quay sang Kim Ngưu " Trà sữa,cho nhiều đá vào"
"Ít đá" Nam nhân liếc cậu ấy một cái,vội sửa lại
"Sao anh lại vậy,em là đang rất tức giận" Cậu trừng mắt người nọ
"Sẽ bị đau họng.Em muốn cả ngày không thể nói sao"
....
Sư tử thuận tiện đặt thức uống lên bàn,liếc nhìn cậu thiếu niên ánh mắt thoáng ngạc nhiên "Song Ngư".
"Sư tử,thì ra mày làm thêm ở đây"
"Ừ" Sư Tử gật đầu một cái,quay lưng trở vào trong..
.
....
"Em biết cậu ta à" Jun nhíu mày,ngữ điệu lạnh nhạt nói vài lời
"Bạn cùng lớp"Song Ngư nhấp ngụm trà sữa lại nói " Lát nữa đi bar chơi đi"
"Được thôi"....
.
..
.
..
.
.
.....
END P1 ở đây nha.Đọc rồi góp ý cho tui nội dung tiếp theo đi ạ.😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro