CHAP 13
Hú~,m.ng owiiii,rảnh bơi vô đọc truyện của em đi ạ.Truyện gì mà vắng tanh buồn hiu à
.
.
.............
Đúng như qui định của nhà trường, buổi chiều ngày hôm đó đã có rất nhiều học sinh chuyển đồ đạc của mình vào trường..Lí do mà các học sinh dọn đồ vào sớm nhất có thể là vì muốn vào được kí túc xá phải đến phòng học vụ để bốc số phòng a~..Có một số người mặc niệm nếu bốc số cùng nhau thì rất có thể sẽ là bạn cùng phòng.
.
.
....
"Nè Nhân mã,đừng có mà đi theo bố mày" Sư Tử nhăn mặt gỡ tay Nhân Mã đang bám chặt trên người mình ra nhưng cậu cứ như con bạch tuột kéo hoài không đứt..
"Đừng có xua đuổi tao mà..Tao muốn cùng phòng với mày,đi bốc số với taooo" Nhân Mã cứ như keo bám chặt tay Sư Tử không buông,giọng thảm khốc đến mức đáng thương
"Ai muốn chung phòng với mày.Thằng điên này"
Hai người giằng co hơn nửa ngày,rốt cuộc Sư Tử cũng đầu hàng cùng Nhân Mã đến phòng học vụ để bốc số...
.
.
.
Nhân Mã và Sư Tử cầm trên tay hai lá phiếu..
"Lần này tạo với mày cùng phòng chắc rồi" Nhân Mã hớn hở mở lá phiếu ra, rất tự tin mà nói số của mình với người kia " Của tao là phòng 123 nè,mày cũng vậy phải không"
"Ờ..để coi đã" Sư Tử nhanh chóng mở lá phiếu của mình,thầm thở phào một hơi, " Của tao là 124.Không chung phòng với mày rồi" Sư Tử là ngoài không cười mà bên trong vui như pháo nổ.. Nếu ở cùng tên Nhân Mã này thiệt chắc hắn chết mất,người gì đâu đã bừa bộn lại còn lười biếng.
"Cái đệtttttt" Nhân Mã ôm đầu đau khổ ngồi xổm xuống,giương ánh mắt cún con rưng rưng nhìn thằng bạn thân của mình " Chỉ cách có một phòng thôi mà.Hức..hức..Cái cuộc đời này đúng là..hức..oa.không chịu đâu" Nhân Mã lao vào ôm chân Sư Tử,đầu dụi dụi vào chân hắn hệt như chú mèo nhỏ.Nhưng trong trường hợp này Sư Tử lại thấy cậu giống chó điên hơn..
"Làm gì vậy" Thiên yết từ xa đã nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Nhân Mã nên mới lại xem có việc gì không.
"Không có việc gì,tao với nó chuyển vào kí túc xá thôi.Mày bốc số chưa.Phòng bao nhiêu vậy"
"Phòng 124,mày cùng với tao không Sư Tử"
"Cái đệtttt mợ..." Nhân Mã lại kêu gào thảm thiết lần nữa.Cậu không thể ở chung với tên Thiên Yết được,ở với hắn khác chi ở một mình đâu.Nhân Mã quay sang Thiên Yết,cười haha mở lời " Thiên Yết à..mày..à..Có thể đổi phiếu để Sư Tử ở cùng phòng với tao được không"
Thiên Yết nhíu mày "Tại sao"
"Ờm..thì..Tao..a..Tao"
"Tao có nói muốn ở cùng mày chắc.Không đổi.Đi đây,chúc bình an" Sư Tử đút tay vào túi quần,ranh mãnh nói mấy lời rồi xoay lưng bỏ đi về phòng hắn..
.
.
........
Song Ngư chán nản dựa người vào cái cây to trước nhà cậu,rõ ràng cậu đã tốt bụng nhắn cho tên kia địa chỉ mà giờ này đã 7h kém mà chẳng thấy hắn đâu.Đệt,muốn cho cậu leo cây hay gì..Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ thì một chiếc moto màu đen cực ngầu đổ trước mặt cậu.Bước xuống xe là một nam nhân cực điển trai..Hôm nay Jun mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro,nhìn rất thuận mắt với màu tóc của hắn.Song Ngư đơ người đi một lúc,trong hắn thật sự rất chói mắt người nhìn đấy.
Jun khó hiểu nhìn Song Ngư đơ người,như hiểu ra được vấn đề,hắm nhếch mép cười " Có phải cảm thấy tôi quá đẹp trai nên không nói được gì.Đúng chứ" Jun ghé sát vào tai cậu thì thầm
"Gì..gì..chứ.Anh bị điên hay gì.Ai bị đơ chứ" Song Ngư xấu hổ đẩy hắn ra xa mình một chút,khuôn mặt vì ngại mà phiếm hồng cả lên.
Jun bật cười,đưa tay nhéo má cậu,hồ hởi "Lên xe đi,bảo bối"..
"Aaa..ai cho nhéo má tôi vậy.Anh muốn bị ăn đập hay gì"
"Má cậu mềm thật đó"
"Rồi sao..Aasii..Không được sờ,không được sờ nữaaa.Tên điên này"
.
..
....
Jun dừng xe tại một nhà hàng sang trọng,Song Ngư liếc mắc một lược..Cũng không tệ,cậu đã nghe lũ bạn giới thiệu về nhà hàng này đã lâu mà vẫn chưa có thời gian để đến xem thế nào..
"Dạ,xin chào cậu chủ..Lối này" Nhân viên vừa thấy hắn bước vào đã lập tức chạy đến kính cẩn phục vụ.Bọn họ được dẫn đến một bàn ăn gần bạn công ở phía tây của lầu hai.Từ đây có thể nhìn ra thành phố,nó cứ như một bức tranh thu nhỏ..bừng sáng bởi những ánh đèn led rực rỡ vậy.
Jun lịch thiệp kéo ghế để cậu ngồi xuống,hai người ngồi đối diện nhau thực khiến cho người ta ngưỡng mộ.Bởi hai người bọn họ thực sự quá hoàn hảo,nhìn thế nào cũng toát ra khí chất của những con người giàu có.
"Cậu muốn ăn gì" Jun đung đưa ly rượu vang đỏ trên tay, đẩy thực đơn về phía cậu
"Mì ý, tự dưng cảm thấy rất muốn ăn" Song Ngư chống cằm nghiêng người nhìn khuôn mặt Jun mờ ảo dưới ánh nến lung linh trên bàn,trông hắn càng đẹp trai hơn.Cho dù cậu có lãnh đạm đến mức nào cũng không thể phủ nhận rằng tên điên này rất đẹp trai...
"Ăn đi, mì nguội cả rồi" Jun đẩy mì đến gần cậu hơn một chút,lại nói " Không phải nói rất muốn ăn sao,gọi phần tốt nhất cho cậu rồi.Mau, mau ăn đi"
"Ừm" Song Ngư xoay nĩa xoắn mì trên dĩa,thực sự rất ngon, cậu đã đến rất nhiều nhà hằng rồi,sao hương vị này chưa từng nếm qua.Không phải mì ý ở đâu cũng như nhau sao.
"Hương vị thế nào"
"Cũng được"
"Nhìn cậu hẳn là ăn rất ngon đi"
"Cứ cho là ngon đi" Song Ngư nhún vai,tiếp tục cúi đầu ăn mì..
"Song Ngư" Jun bất chợt gọi tên cậu,chất giọng khàn đặc nghiêm túc khiến cậu phải ngẩng đầu " Gì,muốn nói gì với tôi à"
" Chỉ là..Cậu thử kết giao với tôi được không ? Tôi là thực lòng thích em" Jun nhìn thẳng vào mắt cậu,lời nói phát ra từ tận tâm..
Song Ngư cũng không ngạc nhiên mấy, đây cũng không phải lần đầu cậu nghe câu này từ hắn..Nhưng lần này có vẻ như là nghiêm túc thực sự, không như những lần trước chỉ là thuận miệng nói đùa một chút..Song Ngư im lặng, bất giác không biết nói gì cho phải..
Jun quan sát cậu, dường như sự im lặng đã là câu trả lời cho tất cả,hắn cười nhẹ " Bị từ chô.." Không để hắn nói hết câu,Song Ngư đã lên tiếng cắt ngang " Được thôi.Cũng chỉ là thử thôi,tôi không ngại đâu"
"Vậy tôi cũng không ngại" Jun vươn người về phía Song Ngư trao cậu một nụ hôn ngọt ngào..Song Ngư nắm hờ mắt cảm nhận nụ hôn từ hắn,có thể quyết định lúc này là sai lầm nhưng không phải cứ nên làm bản thân của mình vui vẻ sao.Có thể rất nhiều người xung quanh đang chú ý đến bọn họ với nhiều loại cảm xúc khác nhau..Có thể là ngưỡng mộ, có thể cảm thấy bọn họ là loại đồng tính luyến ái đáng ghê tởm cũng được...Cho dù có thế nào thì..không phải nếu cứ chú ý đến ánh nhìn của người khác quá giới hạn thì sẽ biến thành dạng người chính bản thân còn không nhận ra sao....Huống chi cậu đã sớm không còn là mình của trước kia nữa...
.
.
.
.............
End
Dạ hôm nay tới đây thôi ạ.M.ng cảm thấy nếu Jun và Song Ngư thành couple thì có đc ko..Đọc rồi bình chọn cho tác giả có động lực nha.😘Đọc chùa tui buồn lắm á😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro