Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Dịu dàng đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bị đóng một cách hời hợt, Thiên Bình nhẹ nhàng rón rén đặt từng bước chân một xuống dưới sàn nhà, cố gắng để không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu có thể nhanh chóng nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi trong góc phòng, bàn tay to lớn không ngừng trêu đùa tai của con thỏ bông. Đôi lúc còn lên tiếng bật cười khanh khách.

-  Xin chào, em là Thiên Bình, hân hạnh gặp anh.

Thiên Bình đưa bàn tay nhỏ ấm áp của mình ra trước mắt anh nhưng lại bị anh lơ đẹp. Một chút để tâm đến cũng không có. Thiên Bình ngại ngùng rút tay lại nhìn con người trước mắt mình, hơi thở đều đều bắt chuyện tiếp :

- Cậu có thể để ý tôi một chút không ? Dù gì nhan sắc của tôi cũng đâu có tồi.

Đưa tay lên tự cảm nhận khuôn mặt mình mà mẹ mình sinh ra, Thiên Bình tự mãn bật cười. Còn anh, một chút cảm xúc cũng không có. Bệnh tự kỷ, trầm cảm thì dễ dàng chữa thôi nhưng quan trọng là phải làm sao để bệnh nhân đối mặt với chính quá khứ của họ - nguyên nhân khiến họ rơi vào góc tối của bản thân. Thiên Bình quyết không nhụt chí ngồi xuống bên cạnh anh, đôi tay vươn ra vân vê chiếc mũi nhựa màu hồng của thỏ nhỏ. Đường cong nơi khóe môi nhếch lên, hệt như ánh nắng của mùa xuân giản dị :

- Con thỏ bông này thiệt đáng yêu. Là bạn của anh sao ?

Bất chợt, thỏ bông bị giật lù lại về phía của chàng trai kia. Đôi mắt anh khẽ lay động nhưng lại rất nhanh chóng trở về trạng thái như cũ. Anh chỉ không nói gì, tay ôm khư khư lấy con thỏ bông, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Thiên Bình ngồi yên mà chỉ biết thở dài ai oán, bệnh nhân này có vẻ không thích cậu cho lắm. Đưa mắt nhìn một vòng căn phòng của anh, Thiên Bình tự cảm thấy có chút sai sai. Thường thì phòng của những người tự kỷ có rất ít đồ đạc, họ thậm chí chỉ có một chiếc giường đơn độc cùng với kệ tủ cao ngang giường. Nhưng căn phòng này lại ngập tràn những con búp bê, gấu bông lớn nhỏ.

- Anh là ai ? Sao lại vào đây ? Anh Xử Nữ đâu rồi ?

Thiên Bình giật mình quay đầu lại, là một cậu con trai có vóc dáng khá cao lớn, trên tay cũng cầm gấu bông. Nhưng không phải một con mà là đến tận sáu con lận. Luống cuống đứng dậy, Thiên Bình lịch sự cúi đầu xin lỗi ríu rít nhưng cậu lại nhanh chóng bị cậu con trai vóc dáng nhỉnh hơn đẩy mạnh xuống sàn nhà. Lưng Thiên Bình đập mạnh vào tường truyền tới cậu một cơn đau dữ dội, có lẽ do cậu nhóc kia đẩy quá mạnh bạo chăng ? Phát ra tiếng kêu đau đớn, Thiên Bình ngẩng cao đầu nhìn con người cao lớn kia.

- Nhan sắc của anh quả nhiên không tồi. Anh muốn làm búp bê hay....gấu bông ?

Đôi mắt xanh cũng màu với màu tóc của cậu nhóc bỗng nhiên trở nên thật u tối, giọng của cậu nhóc cũng vì thế mà trở nên khàn đục, nghe thật ma mị hấp dẫn. Đôi tay cậu nhóc nhanh thoăn thoắt lấy ra một con dao găm, nụ cười của cậu ta qua đỗi thiên thần, thành công kéo Thiên Bình rơi vào mê cung ảo giác. Tưởng chừng như con dao đang chuẩn bị lướt nhẹ lên da mặt của Thiên Bình thì có một giọng lớn cất lên :

- Cự Giải Can, cậu đang tính làm gì vậy ?

Kim Ngưu điềm nhiên bước vào phòng, đôi chân giảo hoạt bước đến gần Cự Giải, bàn tay thô to nhanh chóng giật lấy con dao trên đôi tay thon dài kia. Lúc này Thiên Bình mới khẽ giật mình thoát khỏi mê cung đáng sợ kia. Chàng trai trước mắt cậu chẳng lẽ là một nhà thôi miên hay sao ? Thật khó tin, nếu đã là bệnh nhân mà còn có khả năng như vậy thì không phải sẽ rất nguy hiểm hay sao ? Thử tưởng tượng đến cái ngày Cự Giải thôi miên toàn bệnh viện, thả hết những bệnh nhân ra ngoài khiến Thiên Bình không khỏi rùng mình một cái.

Suy nghĩ của Thiên Bình đương nhiên cũng chính là suy nghĩ của Cự Giải vào hai năm trước - khi cậu là một đứa trẻ cấp ba trung học có sở thích thôi miên tất cả mọi người để trêu trọc. Ban đầu chỉ là những trò đùa vô bổ nhưng rồi dần dần, những tư tưởng lấy đi một phần khuôn mặt của người khác để trộn lẫn vào bột nhựa làm búp bê hay sợi bông trong những con gấu bông dấy lên trong tâm trí cậu. Cự Giải hồi đó đến bây giờ muốn có thật nhiều bạn, lúc trước anh vốn chỉ trầm cảm cuồng những con búp bê, gấu bông ngoài cửa hàng nhưng rồi tất cả, cậu cũng chỉ muốn làm điều trên mà thôi.

Cự Giải biết Thiên Bình nghĩ gì, cậu đã từng thôi miên một y tá ở đây hòng mong muốn trốn thoát nhưng bất thành. Tất cả là do sự hiện diện của tên bác sĩ đáng ghét mang tên Kim Ngưu Taur. Kim Ngưu hồi ấy có 20 tuổi và Cự Giải mới chỉ có 17 tuổi. Lần đầu tiên, trong suốt 8 năm thanh xuân thôi miên người khác của cậu không có tác dụng với một người. Và người đó chính là hắn.

Cự Giải mỉm cười quay sang nhìn Kim Ngưu rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn Thiên Bình đang ú ớ tỉnh sau giấc mộng mê cung của cậu. Cự Giải đứng dậy, lấy tay khẽ khàng ve vãn khuôn mặt của Kim Ngưu :

-Xem như lần này cậu may mắn, có cứu tinh đến kịp thời. Còn bác sĩ điều trị đáng kính của tôi à, sớm muộn gì anh cũng trở thành một trong số đó.

Ánh mắt của Cự Giải liếc nhìn về khu để gấu bông và búp bê của cậu. Thiên Bình vào đây làm cũng có nghe một chút là lịch sử quá khứ huy hoàng của các bệnh nhân mà khẽ rùng mình. Bệnh viện Tâm thần gì đâu mà như một Bang Mafia ngầm, thế giới trong đây quả nhiên rất đáng sợ. Kim Ngưu đưa tay mình lên bắt lấy đôi tay của Cự Giải, khuôn miệng nhếch lên :

- Cái đó còn để xem, thực lực cậu như thế nào ?

- Á....tui không nhìn thấy cái gì hết nhé. Xin lỗi vì làm phiền.

Song Thiên đang chạy trốn thì chợt nhớ tới phòng của Cự Giải. Căn phòng của Cự Giải thường là chỗ trú cho các bệnh nhân khác. Bởi vì nơi đó khuất so với hàng lang và có rất nhiều con gấu bông to lớn để ẩn nấp. Nào ngờ đâu, vừa mới tung cửa bước vào thì Song Thiên đã bắt gặp ngay cảnh mà mình không nên nhìn. Chao ôi, thân là một đứa con gái, Song Thiên cũng có những thú vui thầm kín của riêng mình. Bản thân cô là một hủ nữ, đôi khi cũng ve vãn dâng tấm thân ngàn vàng của nhân cách chính đến trước mắt các bệnh nhân hay bác sĩ nam khác rồi chuồn mất. Song Thiên ship couple Ngưu Giải nha, hai người họ tuy đấu đá nhau suốt nhưng rất đẹp đôi nha.

Mải mê đứng ngắm cặp đôi trước mắt mà bị một vòng tay lớn bắt chặt lấy thân ảnh của Song Thiên. Như bị đánh một cú úp bất ngờ, Song Thiên la oai oái, tâm phẫn nộ gào thét có biến thái mà giẫy đành đạch. Đôi mắt của Song Thiên bắt đầu mờ đi, chết chết....Song Thiên phải trốn thôi. Thân thể của chàng trai vô lực ngã dựa vài lòng của chàng trai phía sau. Có thể do thân thể của chàng trai phía trước cao lớn hơn nên chàng trai phía sau cũng luống cuống mà ngã xuống.

- Song Tử, mau mau giành lấy cột sáng của bản thân đi!

Thiên Bình lia mắt nhìn cậu con trai đang ngất xỉu kia, cậu biết trường hợp này. Chứng bệnh DID - bệnh đa nhân cách - là chứng bệnh khá phức tạp và cũng khá là mệt mỏi khi chăm sóc bệnh nhân đó. Song Tử khẽ lay mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là nụ cười của chàng trai phía sau. Nhìn cậu ta có vẻ vui mừng. Rất nhanh chóng một nụ hôn được trao tới bờ môi của chàng trai phía sau, nhận thấy chàng trai phía sau có ý kháng cự, Song Tử liền đưa tay ra sau gáy ấn cậu chìm sâu hơn vào nụ hôn của mình.

Thiên Bình và Cự Giải dường như bất động không nói gì cả. Cự Giải tuy rằng bản thân có chút vấn đề về thần kinh nhưng dây thần kinh tình cảm của cậu không hề có vấn đề gì hết. Còn bây giờ, biểu hiện của Thiên Bình không thể nào nhìn trông bình thường hơn một chút. Kim Ngưu thì dường như đã quá quen với những hoàn cảnh bất thình lình như vậy. Sau khi thoát khỏi nụ hôn của Song Tử hay đúng hơn là một nhân cách khác của Song Tử, chàng trai kia thở đứt quãng, cố gắng lấy từng đợt không khí.

- Nhân Mã, em ôm anh như vậy, có phải là đã chấp nhận anh ?

- Song Thần, là anh ?

Bảo Bình ung dung ngồi rung đùi  trước mấy cái ống nghiệm của bệnh viện, độ mắt cong lên ý cười nhìn tên y tá đang bất tỉnh nhân sự ở dưới kia. Anh là đã nhìn thấy bác sĩ điều trị của mình - Kim Ngưu Taur - bước vội đến phòng của Cự Giải. Bảo Bình thân là người thông minh, đương nhiên là phải nhân cơ hội chuồn đến phòng thí nghiệm rồi. Y tá mới của Kim Ngưu thì đang chăm sóc cho bệnh nhân mới và hiện tại, anh đang được tự do. Bàn tay anh vui vẻ rung lắc ống nghiệm trên tay mình nhảy chân sáo ra khỏi phòng thí nghiệm. Những y tá thường trực ở hàng lang không khỏi khó hiểu mà nhìn Bảo Bình.

Bảo Bình lượn qua phòng của lính mới, lọt vào trong mắt cậu là một chàng trai trẻ tuổi, đôi đồng tử màu đỏ đầy lãnh khốc, toát lên thật lạnh người. Bên trong còn có một y tá nữa, cô ta một tay cầm cốc nước một tay cầm thuốc cùng thêm khuôn mặt bất đắc sĩ nhìn cậu con trai đang ngồi trên giường bệnh trắng toát. Xem ra là đang ép uống thuốc, Bảo Bình tò mò áp tai vào nghe ngóng.

Xoảng...

Đó là tiếng đầu tiên mà Bảo Bình nghe được, anh thẳng lưng đứng dậy nhìn thẳng vào bên trong căn phòng. Cả thuốc và nước cũng với những mảnh vụn của thủy tinh vương vãi cả ra sàn nhà nền đá sứ trắng bóng.

- Tôi nói nãy giờ chị không hiểu à ? Cút ra ngoài ngay cho tôi. Và đừng bao giờ mang đến cho tôi loại thuốc vớ vẩn như vậy.

- Tôi là đàn chị của cậu, học chung trường với cậu...ít ra thì cậu nên...

- Nó có liên quan tới tôi sao ? Tôi vốn còn chẳng quen chị và tôi mới chỉ vào trường thôi. Chị còn chưa giúp đỡ gì cho tôi cơ mà.

Bảo Bình như đứng sững lại, tự nhủ giới trẻ ngày nay thật khó đoán mà cũng thật khó hiểu. Cánh cửa phòng bật mở ra một cách nhẹ nhàng, Gia Nghi đẩy xe thuốc ra, khuôn mặt cô cúi gằm xuống. Bảo Bình cũng đứng sang một bên, nhường đường cho Gia Nghi đi. Đôi mắt của anh khẽ nhắm hờ lại thành một đường dài, hình như là sinh viên thực tập. Bảo Bình lượn lờ trước cửa một lúc rồi quyết định bước vào căn phòng bệnh của " lính mới ".

- Anh là ai ? Sao lại vào đây ?

Thanh âm chẳng mấy dễ chịu vang lên, nhìn cậu trai trẻ đang nhíu mày khó chịu khiến Bảo Bình không ngừng hứng thú đưa lọ dung dịch đặc biệt của mình ra trước mặt cậu mà hứng thú nói rằng :

- Tôi nghĩ loại thuốc này sẽ không vớ vẩn như mấy viên thuốc dưới sàn này đâu.

Song Ngư đứng trước cửa sổ nhìn thẳng ra màn đêm đen kia, bỗng chốc cả thân thể đứng dậy trên tấm nệm êm ấm kia. Một lần nữa, anh lại thử bay một lần. Lấy tấm chăn mỏng khoác lên người, từng ngón tay bấu chặt vào hai mép của tấm chân, dang tay thật rộng, đôi chân khẽ trùng xuống. Anh đanh chuẩn bị nhảy thì cánh cửa bật ra rất thô bạo, đứng trước cánh cửa ấy là Sư Tử.

- Lại định bay nữa sao ?

- Cậu có ý kiến ?

Song Ngư nhăn mặt lại vì chính cái tên đáng ghét kia dám cản trở anh. Nhìn cái bản mặt là đã thấy ghét rồi, thật muốn lao xuống cho hắn một đấm. Sư Tử như nhận ra sự khó chịu trong đôi mắt của Song Ngư nên anh vào thẳng vấn đề chính luôn :

- Có thấy Ma Kết đâu không ?

- Không phải là đi ăn với Bạch Dương nhà tôi sao ?

- Nhà anh ? Được rồi. Đáng tiếc thật, tôi có đi tìm nhưng không thấy.

- Có khi bị bắt cóc cũng nên.

- Đừng nói bừa!!!

Sư Tử khẽ gắt gỏng nhìn Song Ngư đang dửng dưng ngồi xuống chiếc đệm dày cộp của bệnh viện...một tấm đệm cứng như gạch. Song Ngư ngoài mặt dửng dưng nhưng đối vớ một bệnh nhân Paranoia như anh thì trong đầu anh lúc mày đang tưởng tượng ra rất nhiều thứ....khá là vô căn cứ.

Sư Tử bực mình ra khỏi phòng của Song Ngư, tuy rằng anh ta có mắc bệnh Paranoia nhưng cũng không nên tưởng tượng thái quá lên như vậy chứ ? Sư Tử ghé ngang phòng của Bảo Bình chỉ thấy anh đang nằm ngủ yên giấc hình như có một chuyện rất vui vừa xảy đến. Lưng Sư Tử khẽ run rẩy, Bảo Bình vốn thích cho người khác thử thuốc của mình, có lẽ nào...Ma Kết cũng...

- Bảo Bình, anh mau dậy !!!

- Cái thằng này, thần kinh vừa thôi. Anh mày đang ngủ đấy!!!

Bảo Bình gắt ngủ ngồi dậy, đưa tay vò rối mái tóc của mình, cố gắng mở to mắt nhìn cái thằng trời đánh vừa gọi mình dậy. Sư Tử nhanh chóng ngồi xuống với Bảo Bình, tâm can rối loạn, tim đập mạnh mà hỏi :

- Bác sĩ điều trị bệnh cho em, Ma Kết ấy, anh...anh có gặp không ?

Giọng nói của Sư Tử như sắp nghẹn đến nơi, không khí cũng vì vậy mà tụt dần dần xuống.  Chết tiệt, tại sao anh lại bị ảnh hưởng bởi mấy trí tưởng tượng của Song Ngư cơ chứ ? Đầu Sư Tử bắt đầu choáng váng, bàn tay nắm chặt ga giường mà vò nát. Bảo Bình nhăn mặt lại, đưa cho Sư Tử một cốc nước, đợi cho Sư Tử ổn định lại một chút Bảo Bình mới trả lời lại :

- Anh có, anh ấy đang ở phòng của bệnh nhân mới. Nghe nói bệnh nhân mới tự nhiên lên cơn nổi hứng muốn giết người.

Sư Tử nhanh chóng chạy đến phòng bệnh nhân mới, hơi thở của anh gấp gáp hơn. Bảo Bình ngồi nơi thành giường nhớ lại chuyện hồi chiều.

-Tôi nghĩ loại thuốc này sẽ không vớ vẩn như mấy viên thuốc dưới sàn này đâu.

Bảo Bình mỉm cười tươi rói còn chàng trai kia lại đưa mắt nhìn Bảo Bình một lượt từ trên xuống dưới. Cậu khẽ đứng dậy, tiến sát lại người Bảo Bình , bàn tay nhỏ xinh nghịch ngợm chạm vào từng bắp săn chắc của anh khóe miệng nhếch  lên.

- Anh biết.... thể của anh rất đẹp hay không ? vừa vặn với anh, phù hợp với tính của anh. Nhưng liệu bên trong đẹp đến vậy hay không ?

- Ý cậu tâm hồn ?

Bảo Bình không hề chắc chắn với suy nghĩ của mình. Thường trong thơ văn, ý của tác giả hay nhà xuất bản đều hướng tới tâm hồn của con người. Cậu trai trẻ lắc đầu, nhón chân lên một chút thì thầm vào tai anh, ngón tay tiện hất lo dung dịch kia xuống :

- Anh biết tôi người điên . Ý tôi nói chính nội tạng kia .

Choang...

- Cậu muốn khám phá nội tạng trong tôi ?

- Không hề, cái tôi muốn thể của một người phụ nữ kia kìa. Trái tim của họ...dường như đều một phần tối.

- Trái tim ai cũng vậy thôi!

- Anh cũng người điên. Đừng lên mặt dạy đời tôi!!!

Bảo Bình hướng mắt lên trần nhà, anh có thể nghe rõ tiếng đập phá, tiếng đổ vỡ của thủy tinh. Chắc trên đó hẳn đang rất hỗn loạn, anh thở dài. Bảo Bình có thể chắc chắn rằng, tên nhóc con - bệnh nhân mới - đó chính là có ý định giết nữ y tá xấu số mang tên Gia Nghi - người ép cậu uống thuốc và có chút làm cậu ta chướng mắt.

" Cậu ta vốn dĩ đâu giống người. "

------------------------------------------------------
#Cos❤Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro