Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15. Kế hoạch đào tẩu

Nhân vật chính

Virgo Dalziel

Nhân vật phụ

Sagittarius.O.Farley

Aries Dempsey

Cancer Bernard

====

Sâu hơn cả đại dương

Cao hơn cả ngọn núi

Chính là tình yêu của ta, dành cho người...

====

Sagittarius cùng Aries sau khi rời khỏi hang động thì nhanh nhanh quay về quán trọ. Hòn đảo về đêm lại càng thêm rực rỡ dưới ánh sáng từ đá ma thuật - loại đá mắc tiền không phải ai cũng dùng được. Aries càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình, quả nhiên cả hòn đảo này toàn là báu vật, bọn con người trên đảo nhà nào cũng có ít nhất một viên đá ma thuật được khảm trước cửa, hẳn ai cũng rất giàu có đi. Sagittarius cũng hơi ngạc nhiên, chỗ đá này nếu tuỳ ý khoét một viên ra đem bán chắc cũng được một mớ kha khá.

Đá phép thuật nếu muốn sử dụng thì phải là người có năng lượng phép thuật - nguồn năng lượng này gọi tắt là mana. Tuỳ vào dòng mana cũng như màu sắc của viên đá sẽ cho ra các thuộc tính khác nhau, ví dụ màu xanh lam sẽ tạo ra nước, màu vàng thì tạo ra ánh sáng và một cái màn chắn, màu đỏ sẽ tạo ra lửa hay được dùng cho việc tạo ra các loại dược phẩm và lửa được tạo ra từ viên đá màu đỏ chỉ có thể bị dập tắt bởi nước của viên đá màu xanh. Vì vậy để sử dụng được chúng đòi hỏi người sử dụng phải có lượng mana nhất định và khéo léo trong việc điều khiển nữa, hầu như chỉ có các pháp sư

Nhưng số đá ở đây dù cho có sặc sỡ màu sắc như thế nào thì chúng cũng chỉ có duy nhất một công dụng là thắp sáng mọi nơi trên đảo.

|Nhà trọ Seagulls|

Đến quán trọ, Sagittarius đem chuyện này hỏi ông chủ, ông trả lời rất thật lòng :"Thật ra đất nước chúng tôi làm giàu bằng việc buôn bán đá phép thuật, những viên đá các cậu thấy chỉ là số hàng tồn bị lỗi không có công dụng gì khác ngoài toả ra ánh sáng hết, đôi khi chúng tôi cũng được những vị khách ghé lại đảo tặng những viên đá có thể tạo ra kết giới hoặc tạo ra lửa nữa. Nhưng cậu biết đấy" - Ông chủ ngập ngừng -"Vì rất ít người trong chúng tôi có phép thuật nên chẳng kích hoạt được chúng, cuối cùng chúng được ngài Cancer thu lại rồi trưng bày trong khu đá phép thuật của bảo tàng đảo."

"Bảo tàng ? Là cái gì ?" - Aries xoa cằm, hắn không biết đó là thứ gì, nhưng có vẻ như cái thứ gọi là 'bảo tàng' ấy toàn cất giữ những món quý giá quan trọng nhỉ ?

"Đó là một nơi lưu trữ những thứ quý giá để trưng bày cho người khác xem, chúng thường có giá trị rất lớn về tính lịch sử." - Sagittarius ôn tồn giải thích, sau đó nhìn ánh mắt như phát sáng của Aries anh biết mình đã lỡ lời khơi dậy tính tham lam trong con rồng già trước mặt. Mà lão già ấy có lúc nào mà không bị cái tính tham lam ấy chi phối đâu...

Vậy là nó giống như cái ổ rồng của hắn à ? - Aries thầm nghĩ, hoá ra con người cũng có chỗ để dành cất giấu báu vật giống hắn, lại còn rộng rãi đến mức trưng ra chỉ để cho người ta chiêm ngưỡng nữa chứ. Không biết cái này gọi là khoe khoang hay là phóng khoáng đến mức hàm hồ đây.

"Nó ở đâu ? Cái bảo tàng ấy !"

Aries hắn cũng muốn đến xem thử thế nào liền hào hứng đập bàn làm ông chủ giật mình, người đàn ông trung niên âm thầm đổ mồ hôi lạnh, lòng bất an không thôi. Nhìn thái độ đột nhiên hưng phấn như phát hiện ra bảo vật này của cậu trai đối diện, không hiểu sao trong thâm tâm luôn bảo ông không được nói cho tên đó biết, bằng không thể nào hoạ cũng giáng xuống đầu người dân ở đây cho xem. Nhưng cái bảo tàng ấy nằm ngay trung tâm của đảo vô cùng nổi bật còn canh gác lỏng lẻo nữa, ông sợ không nói thì sớm muộn gì hắn cũng tìm ra thôi. Đúng lúc không biết phải làm sao, Sagittarius đứng bên cạnh quan sát vẻ mặt khó xử của ông chủ liền chen ngang.

"Cậu, chuyện đó ngày mai hẵn nói. Giờ chúng ta đi nghỉ ngơi đi, cháu mệt lắm rồi.

"Ểeeeeeeeee ?????????" - Aries tru một tràng dài, bực tức nhìn thằng cháu yếu đuối gây cản trở món hời sắp tới tay của mình. Nếu không phải có chiếc nhẫn và cái bản mặt trông giống chị gái đến 80% đó, Aries chắc chắn là hắn đã nhận lầm người rồi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một con rồng yếu đuối như vậy cả về sức mạnh, trí tuệ giờ lại đến thể lực đấy, sau này khi về thung lũng rồng biết ăn nói sau với tổ tiên, với cha, với chị gái đây ?

Vốn định sẽ gấp rút đưa đứa cháu trai yêu quý về nhận tổ quy tông càng sớm càng tốt, giờ nghĩ lại nếu đưa Sagittarius về lúc này chắc chắn Aries hắn sẽ bị mấy con rồng khác cười vào mặt mất. Kế hoạch của chú rồng già nào đó lại lung lay...

Aries tức đến nỗi nửa đêm rồi vẫn không ngủ được !

Đôi mắt hắn mở trừng trừng nhìn vào hoa văn hình gợn sóng trên trần nhà, trong không gian yên tĩnh càng làm tiếng ngáy của Sagittarius thêm rõ ràng và vang vọng. Kì lạ, hôm trước nó có ngáy đâu ? Xem ra hôm nay thằng nhóc thật sự rất mệt.

Sagittarius trở mình, một chân vắt ngang người Aries, nhìn xem đến cái tướng ngủ cũng khó coi như vậy ! Hắn bực bội hất chân thằng cháu qua một bên làm Sagittarius lăn một vòng qua phía bên kia chiếc giường, lúc này anh mới giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Bên cạnh mình trống không, Sagittarius trong cơn hốt hoảng thì thấy Aries đang khoanh tay đứng tựa bệ cửa sổ hóng gió biển, ngoài biển lúc này tối đen như mực thế nên càng làm cho toà lâu đài biệt lập phía xa xa đằng kia sáng rực rỡ trong bóng tối, so với lúc trên làng chài nhìn chỉ thấy một toà lâu đài màu trắng nổi bật giữa đại dương xanh mướt mênh mông thì khi hướng góc nhìn từ hòn đảo chính ta mới thấy được độ nguy nga tráng lệ của nó. Loài rồng bọn họ thường thích sống trong hang tối ở dốc núi cao nên việc con người cố sống cố chết để xây nên mấy toà nhà to lớn này rồi sống ở đó chẳng được bao lâu cũng đi đời thì cho rằng vô cùng rườm rà.

"Ngày mai ngươi sẽ đến đó phải không ?"

Aries đột nhiên cất lời, lẽ dĩ nhiên chính là nói với Sagittarius. Anh chỉ 'ừm' nhẹ, ánh sáng duy nhất trong căn phòng này chính là đến từ toà lâu đài ngoài kia, nó đi theo cửa sổ mà rơi vào căn phòng nhỏ. Thế nhưng đáng buồn thay, nó vẫn không chiếu sáng đến nơi anh đang nằm, cứ như vậy, gương mặt của Sagittarius trong bóng tối chẳng ai có thể thấy, cũng chẳng ai có thể hiểu, anh đang nghĩ gì...

====

Buổi sáng trên biển luôn là đẹp nhất, nhất là ánh ánh từ phía cột lửa được đặt ở giữa biển khơi đang dần dần lan đến hòn đảo lớn. Đó cũng là lúc một ngày mới vui tươi nhộn nhịp của người dân vùng đảo bắt đầu. Trong lâu đài của bá tước Bernard vậy mà lại lặng lẽ lạ thường, người hầu ở nơi đây chẳng ai dám gây ra tiếng động lớn đánh thức vị bá tước cùng phu nhân của ngài. Lúc xưa nơi này cũng rôm rả tiếng nói cười sức sống mỗi buổi sớm của những người hầu với nhau, nhưng kể từ khi Virgo đến thì mọi nếp sống sinh hoạt hàng ngày của mọi người đều thay đổi hẳn.

Virgo là thú nhân, đôi tai đặc biệt rất thính. Ban đêm bị Cancer dày vò vốn đã khó ngủ, buổi sáng vừa chợp mắt thì đã nghe tiếng người hầu í ới tâm sự mặc dù các cô nàng nói chuyện từ tận phòng ăn - căn phòng nằm ở tầng dưới, thế là cơn mất ngủ của chàng ta lại ngày càng trầm trọng hơn. Các cô người hầu ấy đều là con người nên làm gì để ý những chuyện ấy, chỉ là sau này khi Cancer phát hiện ra nguyên nhân làm Virgo mất ngủ triền miên, gã liền phạt các cô ấy bằng cách trói lại treo trên một cành cây cao nhô ra biển một ngày một đêm, những người hầu khác trong lâu đài từ đó buổi sáng sẽ đặc biệt giữ tông giọng ở mức thấp nhất, tránh làm ồn tới công tử Virgo.

Virgo cũng rất khó ăn, thực phẩm chủ yếu của người ở vùng biển đảo này chủ yếu là thịt cá và các loại hải sản khác, nhưng Virgo lại là người thuần chay chỉ ăn được rau củ, thế là chàng đột nhiên gầy đi trông thấy vì mỗi ngày chỉ ăn duy nhất món cháo trắng. Cancer lại lôi vị đầu bếp - người vẫn còn đang nghĩ Virgo thích món cháo trắng nên chỉ ăn mỗi cháo treo lên cây cột, bất chấp việc ông ấy đã tận tuỵ nấu ăn cho gã hơn mười năm trời. Cancer còn yêu cầu ông ấy phải học nấu các món từ rau củ chỉ dành riêng cho Virgo và chàng chỉ chịu ăn nhiều lên khi lâu đài tuyển một đầu bếp là nữ thú nhân thuộc họ thỏ chuyên nấu các món từ rau củ đến đây để làm đầu bếp riêng cho Virgo. Ngoài ra sân sau của lâu đài cũng được dọn dẹp lại để trồng một vườn rau củ chỉ dành riêng cho chàng.

Vì những chuyện kinh khủng đã xảy ra với những người hầu trước, mà chủ yếu những chuyện ấy đều liên quan đến Virgo, nên trong lâu đài chẳng ai dám mạo phạm hay làm chàng phật lòng.

"Nếu Virgo thức dậy thì đem thức ăn sáng đến phòng cho em ấy, xong thì mang vài quyển sách đến để em ấy giết thời gian." - Ánh sáng vừa lộ ra từ phía chân trời, Cancer đã thức dậy tất bật chuẩn bị căn dặn người hầu. Gã nói rất nhỏ, như sợ làm kinh động đến mỹ nhân đang say giấc trên chiếc giường kia. -"Ta có vị khách cần gặp, nên tuyệt đối không được để em ấy ra ngoài."

Virgo nghe được hết đoạn hội thoại ấy, nhưng lúc này chàng chẳng còn thiết tha gì việc lấy làm quan tâm nữa. Chàng nhắm mắt rồi nhớ tới những ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên bao la, nhớ những ngọn núi xa xa không tài nào thấy được đỉnh, chàng nhớ những nhánh suối nhỏ chảy róc rách qua những hòn đá lỏm chỏm. Virgo nhớ gia đình mình, nhớ những con người chất phác và thật thà luôn giúp đỡ nhau. Chàng muốn quay về, nếu có ai đó có thể đưa chàng quay về, Virgo thề trước các vị nữ thần, rằng chàng sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Nhưng trước hết phải giải quyết được thứ này đã...

Virgo ngồi dậy, tiếng lạch cạch từ sợi dây xích dưới chân vang lên theo từng cử động nhẹ của chàng. Một sợi dây xích vẫn còn mới được đóng vào chân giường, kể cả là thú nhân như Virgo cũng không tài nào giật ra nổi. Trên chân chàng là một cái vòng khoá được nối với sợi dây xích và đoán xem ai là người giữ chìa khoá nào ?

"Ối công tử ? Ngài đã dậy rồi ư ?" - Một cô người hầu đem lọ hoa với những cành hồng vẫn còn vươn sương sớm vào phòng, nhìn thấy chàng liền giật mình -"Nô tì sẽ cho người đi chuẩn bị trang phục ngay."

Tên cô ấy là gì nhỉ ? Hình như là Wendy ? Windy ? Chịu, Virgo chẳng thể nào nhớ nổi. Cancer không cho phép bất cứ ai nói chuyện quá hai câu với chàng nên mặc nhiên Virgo chẳng có ai để bầu bạn. Người hầu thì mỗi ngày lại đổi một người, tránh cho có kẻ quá thân thiết với vị công tử này.

Đúng là một con thú trong lồng, chỉ để mặc cho người ngắm.

"Hôm nay có ai đến à ?"

Hầu gái mở to mắt ngạc nhiên, đầu vô tình ngẩng lên nhìn Virgo trong lúc đang giúp chàng mặc áo, thật hiếm thấy khi chàng chịu mở lời trước với ai đó. Nhớ lại lời dặn dò từ vị bá tước, cô vội cúi đầu, cung kính trả lời :"Là một người đàn ông từ bên ngoài ạ."

"Người bên ngoài ? Đến từ cung điện ư ?"

"Không thưa ngài. Cách ăn mặc của người này rất khác chúng ta. Có vẻ như anh ta đến từ vùng đất khác."

Đôi mắt của Virgo khẽ lay động, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Chàng cẩn thận quan sát nét mặt của cô hầu gái, cô ta biết Virgo đang nhìn mình liền vội vã cuối đầu thật thấp, cứ như đứa trẻ sợ hãi tránh né cái nhìn soi sét từ người lớn vậy.

Mặc áo xong Virgo cho cô ấy lui xuống, còn mình thì đi đến chiếc ghế yêu thích đối diện với cửa sổ có hướng nhìn ra biển mà ngồi xuống.

Những người lạ mặt từ đất liền sao ?

Nơi này không hẳn là không có người ngoài lui tới, nhưng đa số đều là những người mà Cancer quen biết, bọn họ đôi lần ngỏ ý muốn gặp mặt Virgo nhưng đều bị Cancer từ chối.

Có khi đây là cơ hội để mình trốn thoát cũng nên.

Nhưng Virgo chàng lại không có gì để thuyết phục bọn họ cả, càng không chắc bọn họ là người có thể tin tưởng được.

Tuy vậy cách duy nhất để có thể trốn thoát khỏi bàn tay của Cancer đó là chạy về phía đất liền, mà Virgo một mình thì thật sự không đủ sức. Hoạ chăng, chàng có thể lẻn lên thuyền của họ rồi trốn vào một góc nào đó không ai để ý, một rương hàng hoá chẳng hạn ? Chỉ cần nằm đợi đến khi tàu cập bến là xong.

Nhưng còn sợi dây xích phiền toái này giữ chân, làm cách nào cũng không bẻ gãy được...Thật đáng ghét ! Các nữ thần nói không chừng đang cười hả hê từ phía nào đó khi nhìn vào chàng là cái chắc.

Cộc cộc

"Thưa công tử, nô tì mang thức ăn sáng đến cho người."

"Cô vào đi."

Vẫn là cô gái hồi nãy nhỉ ? Virgo nhìn cô rồi âm thầm đánh giá một lượt. Gương mặt lấm lét sợ hãi, đôi mắt luôn cụp xuống không dám nhìn thẳng khi nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ quá mức, cho thấy đây là một cô gái có phần nhút nhát, tuy không biết có nhờ cậy được hay không, nhưng cứ thử xem sao ?

"Tên cô là gì ?"

"L-Là Wendy ạ, thưa công tử."

"Tốt lắm Wendy, ta cho phép cô ngẩng mặt lên nói chuyện với ta."

Virgo ngồi yên vị trên ghế nhìn cô gái vừa mới vội quỳ mọp xuống đất với giọng nói run rẩy sợ hãi. Cô ấy không dám, đương nhiên là không dám. Chẳng ai dám cãi lại lệnh của ngài bá tước, cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng không, nói chi đến một nô tì nhỏ bé như nàng.

"Đừng sợ hãi như vậy, ta chỉ định nhờ cô một chút việc lặt vặt thôi."

"Việc gì thưa ngài ? N-Nô tì sẽ đi làm ngay, xin ngài cứ nói ạ."

"Móng tay của ta hơi dài, cô có thể đi lấy giúp ta một cây giũa không ? Nhớ lấy loại bằng sắt cứng ấy, vì là thú nhân nên móng ta khá cứng, tên- Cancer bảo ta làm hắn đau nên..."

"Vâng. Nô tì đi ngay, xin công tử đợi một lát." - Nói rồi cô gái đứng dậy chạy đi ngay, chàng nhìn theo dáng vẻ vội vàng của cô, lòng thầm thở dài.

Cô ấy như vậy, làm chàng cũng không nở uy hiếp cô ấy lén lục tìm chìa khoá từ đống quần áo của tên kia, giờ chỉ mong cô ấy có thể tìm được một cái bằng sắt, chỉ cần kiên nhẫn mài vào một chỗ trên mắt xích làm nó mỏng đi bớt, may ra chàng có thể giật đứt xích để trốn đi. Nhưng phải thật nhanh, có trời mới biết khi nào tên kia quay lại hay mấy vị khách kia rời đi.

Ngoài hành lang cô gái đi tìm khắp nơi, vị quản gia già chú ý liền gọi cô lại, nghe được sự tình, ông ấy còn không kiềm được nước mắt. Vậy là cuối cùng tình cảm của cậu chủ bé bỏng đã được thú nhân kia chú ý rồi sao ? Ông còn hào hứng phụ cô tìm, rất nhanh họ đã tìm được một cái cất trong kho. Virgo sau khi dùng bữa xong xuôi liền đuổi mọi người ra ngoài, bảo là phải tự mình giũa móng và đọc sách, khi nào cần thì chàng sẽ gọi, vẫn là những thói quen hàng ngày của chàng nên mọi người trong lâu đài chẳng ai dám làm phiền cả, họ chỉ cần báo với chủ nhân những việc mà chàng làm trong ngày là được.

====

|Phòng làm việc của Cancer|

Phòng làm việc của Cancer nằm ở tầng trệt lâu đài, bên cạnh là phòng tiếp khách với cánh cửa nối liền hai phòng. Nếu so với phòng dùng để tiếp khách thì phòng làm việc của gã có phần nhỏ hơn, nhưng cách bày trí lại tinh tế và ngăn nắp hơn.

"Báo cáo đi." - Cancer ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, nhìn Sagittarius cùng Aries đang ngồi đối diện với vẻ đăm chiêu.

"Thưa bá tước, theo lệnh của người, tôi đã tìm đến ngôi làng đó." - Sagittarius lôi ra một bộ quần áo có hoa văn rất giống với quần áo của Virgo, một bộ quần áo trắng được thêu chỉ vàng ở phần cổ áo và tay áo vô cùng tinh xảo, tuy nhiên nó đã bị cháy xém, còn có những vệt máu đã khô từ lâu nên sẫm màu, tổng thể mà nói chính là khó coi vô cùng. Aries bên cạnh tỏ ra gớm ghiếc, hắn không thể tin được là thằng nhóc này lại dể cái thứ kinh khủng ấy trong túi xách của nó bấy lâu nay. Lại thấy Sagittarius lấy từ trong túi ra một bọc giấy được bọc cẩn thận, bên trong là một chiếc bông tai với viên pha lê tím đã bị vỡ một nửa.

Cancer trâm ngâm nhận lấy chiếc bông tay, đợi một lời xác nhận từ chính Sagittarius.

"Ngôi làng đó đã bị thiêu rụi, toàn bộ đều chết sạch."

"Làm tốt lắm." - Cancer cười mỉm, ánh mắt không giấu khỏi sự vui sướng tột cùng. Gã nắm lấy chiếc bông tay trong lòng bàn tay rồi bóp chặt, tiếng 'răng rắc' khẽ vang lên, một nửa viên pha lê đã thật sự bể nát hoàn toàn.

Aries nhìn một màn này không khỏi cảm thán, quả nhiên con người vẫn là loài sinh vật đáng sợ nhỉ ? Sagittarius vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bởi chàng đã từng làm việc với Cancer vài lần, vốn cũng đã quen với phần người có tính điên rồ này của gã bá tước. Thật tốt khi anh chỉ làm việc theo dạng hợp tác lấy tiền chứ không thù địch gì với gã ta, nếu không bản thân Sagittarius cũng không chắc mình có thể yên ổn chạy khỏi sự truy lùng của gã.

Giờ đây anh chỉ muốn bước ra khỏi căn phòng này, càng nhanh càng tốt.

====

Hê lô mọi ngừi, tuôi đã quay trở lại ròi đây <3

Và đoán coi ai sắp mất vợ nào ? ψ(`∇')ψ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro