Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12. Lucillia

Nhân vật chính

Lucilia Agustus

Taurus Ramdolph

Capricorn Agustus

Libra

Nhân vật Phụ

Leo.O.Dermot

=====

Vùng Đất Trung Tâm

Công Chúa Vĩnh Hằng

Lucillia Agustus

"Tội lỗi của ta rốt cuộc lớn đến mức nào ?"

Nàng công chúa bị đặt vào thế khó
Chỉ có thể tự khuyên mình buông bỏ.

=====

|Phía Tây Bắc - Biên Giới Luciussetnetter|

Taurus cưỡi ngựa ròng rã một ngày trời, trong đầu suy nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh sau khi gặp lại người thương đã lâu không thấy mặt. Chàng tò mò nàng sẽ có biểu cảm gì khi gặp lại mình, liệu gương mặt ấy vẫn còn giống như in gương mặt đã được khắc sâu trong trí nhớ của mình chăng ? 

Taurus hồi hộp, chàng nhìn quanh khu rừng với con đường được mở rộng ở giữa, chỉ vài phút nữa thôi chàng cùng đoàn kỵ sĩ sẽ đến thành phố lớn nằm giáp biên giới giữa hai quốc gia, nơi công chúa Lucillia đáng quý đang nghỉ ngơi chờ đợi chàng.

"Báo cáo đội trưởng Ramdolph, đã nhìn thấy cổng thành phía trước !" - Một kỵ sĩ cưỡi ngựa từ hướng ngược lại chạy về phía Taurus báo cáo, đôi tay chàng đang nắm lấy dây cương nhất thời run rẩy. Chàng có thể cảm thấy lớp mồ hôi đang bắt đầu rịn ra bên dưới đôi găng tay bằng sắt của mình, hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh, Taurus tự chửi chính mình, lúc ra chiến trường mình có bao giờ thế này đâu ! Tự tin lên nào !

"Tốt ! Tăng tốc độ, tiến vào thành !"

"Rõ !!!"

Đoàn kỵ sĩ cưỡi chiến mã dần dần tiến vào thành, cổng thành rộng lớn mở ra rộng với người dân từ hai biên giới ra vào tấp nập, nơi đây cũng là một thành phố phồn vinh chỉ thua kém thủ đô vài bậc. Ngước nhìn toà nhà cao với mái ngói đỏ của lãnh chúa nơi đây, Taurus trong lòng đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Chàng nhẹ nhàng vỗ lưng để ngựa thả bước, nó bước từng bước oai nghiêm tiến về toà nhà. Dân chúng biết điều dạt sang hai bên chừa lối đi cho đội kỵ sĩ mũ giáp sáng bóng, họ đặc biệt chú ý gương mặt điển trai cùng khí thế không thể xem thường của người kỵ sĩ đang dẫn đầu đó, tự hỏi anh ta là ai.

"Ngài đã đến rồi, thưa ngài Ramdolph." - Một ông lão trên người vận một bộ trang phục nhã nhặn cúi đầu một cách cung kính trước Taurus khi thấy chàng xuống ngựa. -"Lãnh chúa và công chúa đang đợi người ở đại sảnh."

"Phiền ông quản gia đây dẫn đường."

Ông quản gia dẫn đầu đi trước, Taurus cùng đội kỵ sĩ của chàng theo sau, người hầu đứng hai bên rất quy củ, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Bên trong dinh thự của lãnh chúa thành phố này - Bá tước Frankin - tuy  không thể so sánh với hoàng cung nhưng cũng không đến mức bết bát. Nhìn cách trang trí đồ đạc cũng như sự ngăn nắp của dinh thự, có thể thấy nó đã được chủ nhân chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.

Ông quản gia dừng bước trước một căn phòng với cánh cửa đang được đóng im lìm, ông nói lớn vào trong -"Thưa bá tước, ngài kỵ sĩ Ramdolph đã đến !"

"Taurus !!!"

Trái tim Taurus đột nhiên đập mạnh, giọng nói này, giọng nói mà chàng ngày đêm luôn mơ thấy trong từng giấc ngủ, giọng nói thánh thót nhẹ nhàng tựa như tiếng chuông bạc ngân vang gọi tên chàng thật trìu mến. Tay Taurus đưa ra giữa không trung gần chạm đến tay nắm cửa, chỉ thấy nó đột ngột bật mở, trước mặt chàng là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài xoăn lọn cùng đôi mắt to tròn thoáng vẻ buồn rầu nhìn thẳng vào Taurus.

"Lulu..." - Taurus thản thốt bật ra cái tên mà ngày nhỏ mình vẫn dùng để gọi cô công chúa bé bỏng luôn bám theo sau lưng đó, nhưng chàng ngay lập tức nhận ra bản thân đã vô lễ đành quỳ vội xuống -"Thần, Kỵ sĩ Taurus Ramdolph có mặt để hộ tống người về thủ đô thưa công chúa điện hạ."

"...."

Bàn tay đang nắm tay nắm cửa của Lucillia bỗng siết chặt, nàng hơi cúi đầu với đôi môi mím lại.

"Làm phiền ngài...Ramdolph."

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, bàn tay nàng đã rời khỏi tay nắm mà đưa ra trước mặt chàng kỵ sĩ trẻ đang quỳ trên mặt đất. Lucillia ngẩng đầu mỉm cười, vậy mà trong mắt Taurus, không hiểu sao nụ cười ấy lại có nét buồn thoang thoảng đến lạ. Chàng đưa tay mình ra đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn được bọc trong bao tay bằng lụa trắng, nâng nó rồi đưa lên môi đặt một nụ hôn phớt.

Taurus buông tay Lucillia ra để một nữ hầu khác đỡ lấy tay nàng, còn bản thân thì đứng lên, chàng quay lại chào Bá Tước Frankin rồi ra lệnh cho đoàn kỵ sĩ chuẩn bị khởi hành ngay lập tức. Lucillia nghe nô tì thân cận mình từ nhỏ khẽ gọi mình, nàng chỉ mỉm cười buồn, lắc đầu.

"Ta không sao."

Mọi chuyện đã ra nông nỗi này, ta còn nuối tiếc gì chứ ?

====

Xe ngựa cùng đội hộ tống di chuyển đều đều trên con đường đất, Lucillia vén rèm cửa, nhìn vào bóng lưng vững chãi đang dẫn đầu đoàn hộ tống của Taurus, lòng nàng đau thắt lại, bàn tay bất giác đưa lên xoa xoa bụng.

Đứa trẻ này...

Đứa trẻ này...Không thuộc về người đó...

Thấy chủ nhân mình cúi đầu buồn bã, nữ hầu thân cận của nàng - Rose vội vàng nắm lấy tay nàng vỗ về. Lớn lên cùng công chúa, Rose đương nhiên nhìn thấy hết tất cả mọi thứ mà nàng phải trải qua. Kể từ lúc tình cảm của nàng công chúa vừa chớm với chàng kỵ sĩ trẻ, đến lúc người phải cố nuốt lệ vào trong để lên đường sang quốc gia láng giềng vì hai chữ hoà bình cho vương quốc, Rose ở đó, chứng kiến tất cả.

"Rose...Trong lòng ta thật sự rất đau."

Lucillia ôm lấy Rose nức nở, nàng không dám đối diện với Taurus, bóng hình mà mình ngày đêm luôn nhung nhớ không nguôi đứng trước mặt nàng, vẫn dùng ánh mắt rộng lượng khi xưa nhìn nàng, Lucillia đau đớn, bản thân mình làm sao xứng với chàng kỵ sĩ ấy nữa.

Taurus nào biết được mớ tình cảm đầy dày vò ray rứt của nàng công chúa, chàng chỉ lo rằng đi đường xa sẽ làm cơ thể nàng cùng đứa bé mệt mỏi. Một kỵ sĩ khác thúc ngựa tiến lại gần Taurus, đưa cho chàng mảnh giấy mà anh ta vừa lấy được từ một chú chim đưa thư.

'Leo.O.Dermot đến lâu đài Ngọc Bích.'

Là Leo sao ?

Taurus nhớ lại ánh mắt của Leo dạo gần đây dành cho mình, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Lớn lên bên nhau, đương nhiên từng thay đổi trên người Leo đều bị Taurus để ý. Cậu ta trở nên âm trầm hơn, nguy hiểm hơn, ánh mắt mỗi khi nhìn Taurus cũng vô cùng kì quái.

Vẫn còn nhớ mỗi khi Taurus đi cùng Lucillia thì Leo sẽ lập tức chen vào giữa, có thể là cậu ta cũng thích nàng chăng ?

====

|Lâu đài Ngọc Bích - Phòng Capricorn|

Ăn tối xong, Capricorn trở về phòng mình ngồi đọc quyển sách mà anh đã đọc gần xong nhưng lại chẳng tài nào tập trung nổi. Anh tựa lưng vào ghế ngồi xoa xoa thái dương, đầu anh đau như búa bổ khi nghĩ về hoàng gia, về những đứa em cùng cha khác mẹ, về cuộc nói chuyện giữa anh và Leo.O.Dermot.

Anh chẳng thế hiểu được, tại sao Aquarius lại muốn đưa Lucillia - một người đang mang thai đến vùng đất lạnh giá này cơ chứ ? Tên Leo đó chỉ nói được vào câu rồi ngậm chặt miệng chẳng thèm hé răng thêm câu nào làm anh vô cùng buồn bực mà cho hắn ta lui.

Capricorn đến bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài trời, giữa màn đêm đen kịt những bông tuyết trắng tinh bắt đầu chầm chậm rơi xuống đất tạo thành một lớp tuyết mỏng ngoài thành cửa, nhìn màu sắc đống tuyết này giống hệt như màu tóc trắng của tên kì lạ đó.

Mà tên đó biến đâu mất rồi ? Cả bà vú Emma nữa ?

|Lâu đài Ngọc Bích - Hành lang|

Libra bế chú cáo tuyết mà chàng vừa tìm thấy đang ăn vụn thức ăn ở dưới bếp chậm rãi đi về phòng, còn chú cáo được chàng ủ ấm trong lòng đã ngủ đến là say xưa, trên đùi nó bị thương nên quấn một lớp băng trắng.

"Này, ngươi !"

Một giọng nói trầm bỗng vang lên phía sau Libra, chàng quay đầu, nhìn thấy một tên ăn mặc kì lạ với mái tóc đen cùng đôi mắt vàng kim đang nhíu mày nhìn mình. Leo vừa ăn tối xong định đi tản bộ vài vòng sẵn tham quan lâu đài thì vô tình bắt gặp một tên tóc dài kì lạ đang lẫn thẫn đi trên hành lang, đám nô tì xung quanh còn cúi chào khi gặp tên đó làm gã tò mò vô cùng.

Trong cung điện của Capricorn vẫn còn người nào đức cao vọng trọng để đám hạ nhân cúi đầu thế này sao ? Mái tóc dài cùng bộ dáng nhìn đằng sau giống hệt một nữ nhân, nhưng trên đời này lại có nữ nhân nào cao bằng hắn à ? Có khi cô ta còn cao hơn tên Capricorn kia ấy ? Thế là Leo quyết định gọi 'cô ta' lại, thật muốn xem nữ nhân của Đại Hoàng Tử Capricorn sẽ có nhan sắc ra sao.

Gương mặt quả nhiên rất thanh tú, đôi mắt xanh cương trực nhìn thẳng vào gã, đến Leo - một tên có trái tim sắt đá cũng phải thừa nhận người trước mặt thật sự có nhan sắc gây ấn tượng mạnh với gã cho đến khi Leo giật mình nghe Libra lên tiếng với tông giọng cũng trầm chẳng thua kém gì mình.

"Ngươi là ?"

"Tôi là Leo.O.Dermot. Quý...ngài đây là ?"

"..." - Libra nhìn chằm chằm vào Leo, cảm thấy tên trước mặt này có gì đó làm chàng vừa khó chịu vừa thân quen. Chàng im lặng một hồi mới bật ra được cái tên 'Libra' rồi định quay đầu bước tiếp, vậy mà lại bị Leo chặn đường.

"Libra ? Ngài không phiền nếu tôi được biết cả tên gọi đầy đủ của mình chứ ?"

"...Chỉ là Libra thôi."

"..." - Leo không nói gì, chỉ lẳng lặng nhường đường cho Libra.  Nhìn bóng lưng đang khuất dần sau khúc cua cuối hành lang, Leo tự hỏi có người nào trong triều có con trai tên Libra hay không. Với nhan sắc, vóc dáng cùng khí thế này ở thủ đô chắc chắn rất nổi tiếng, còn nếu không phải con nhà quý tộc ở thủ đô thì cũng là một tên có xuất thân không hề tầm thường. Leo không cho rằng Capricorn sẽ ra đường vơ bừa một người không rõ lai lịch về nhà, bởi tính cách cẩn trọng từ nhỏ đến lớn của anh ta vốn đã là vậy.

Capricorn đó, anh ta chẳng tin tưởng vào bất kì ai cả.

Vậy mà tên ngốc Taurus, không hiểu sao lại thần tượng được tên này ! Anh ta có gì hơn được Leo.O.Dermot hoàn hảo mọi mặt này kia chứ ?

Leo buồn bực, lúc ăn tối nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, Leo đột nhiên lại nghĩ đến Taurus bởi những thứ này đều là những món Taurus rất thích và hay ăn. Trong đầu toàn nghĩ đến tên ngốc tóc vàng làm Leo ăn chẳng ngon miệng được khi càng nghĩ càng nhớ, mà càng nhớ thì Leo lại càng nhận ra mình nhận nhiệm vụ đến lâu đài Ngọc Bích này là hoàn toàn sai lầm. Bởi gã vừa hay tin Taurus đã lên đường đi đón Lucillia - Ý trung nhân mà tên đó ngày nhớ đêm mong không dứt được, giờ này chắc cả hai đã sắp về đến thủ đô rồi. Bọn họ ở đó, vui đùa với nhau mà không có gã...

Thế là Leo chẳng muốn quan tâm đến chuyện của Libra với Capricorn nữa, gã nhanh nhanh chóng chóng quay về phòng thu dọn đồ đạc để sáng sớm hôm sau lên đường thật nhanh về cung điện.

Libra chẳng hề dừng bước trước cửa phòng mình mà lại đi một mạch đến gõ cửa phòng Capricorn. Chẳng mất bao lâu đã thấy anh mở cửa, nắm tay lôi Libra vào trong. Chú cáo trên tay Libra phóng xuống đất, run rẩy nhìn con dao sắc lẹm đang kề sát vào chiếc cổ cao trắng của chàng trai xinh đẹp kia.

Capricorn một tay khống chế tay Libra, còn tay kia dùng dao kề vào cổ chàng, cả người anh ép sát chàng vào vách tường bên cạnh cửa. Libra không hiểu Capricorn đang làm gì mình, mặt chẳng có nửa tia sợ hãi, ngược lại còn rất phối hợp buông thõng hai tay xuống, đầu nghiêng sang một bên lộ ra gần cổ cùng xương quai xanh trước ngực.

"Ngươi ! Ngươi vừa đi gặp tên Leo đó phải không ?!" - Capricorn gằng giọng hỏi, Libra hơi nhướng mài, nhớ lại tên tóc đen mắt vàng vừa gặp lúc nãy hình như cũng tên Leo nên liền gật đầu.

"Ngươi đã báo cáo gì với hắn hửm ?"

Con dao ngày càng kề sát cổ hơn, Libra không biết vật sắt nhọn này là gì, chỉ biết nó bắt đầu làm chàng cảm thấy khó chịu rồi. Chắc chỉ cần nhanh nhanh trả lời hết câu hỏi thì Capricorn sẽ thả chàng ra ngay đúng không ? Libra liền thuật lại cuộc gặp của hai người lúc nãy.

"Tên đó đã hỏi tên ta."

"Còn gì nữa ?"

"Tên đó nói hắn tên là Leo." - Libra nhớ lại -"Còn hỏi họ của ta nữa."

"Sau đó ?"

"Ta nói tên ta chỉ là Libra thôi. Rồi ta bỏ đi."

"Thế thôi hả ?"

"Ừ."

Hỏi Capricorn có tin không á ? Có khướt mà anh tin ! Tên Leo đó lại dễ dàng để người ta đi như thế hay sao ?

Capricorn nhìn gương mặt dửng dưng của Libra, không hiểu sao lại càng tức giận hơn. Nếu tên này thật sự là nội gián của tên Leo, vậy thì anh chắc chắn sẽ chính tay cắt cổ hắn rồi quăng xác cho lũ sói. Ban đầu dĩ nhiên Capricorn cũng cho người đi điều tra thân phận của Libra, nhưng chẳng thu được tin tức gì cả, anh lại suy nghĩ sẽ chuyển hướng điều tra đến thủ đô, nhưng lại chẳng có tay chân gì ở đấy.

Libra thấy Capricorn buông con dao ra liền tự nhiên nở nụ cười tươi, bàn tay trắng nõn vỗ mạnh vào tay đang cầm dao của Capricorn làm anh giật mình đánh rơi con dao xuống. Còn chưa biết sao tự dưng mình lại bị đánh đã bị Libra lôi sang một bên với chất giọng ủ dột :

"Ta không thích thứ đó..."

Chú cáo tuyết cố gắng bò lại gần chân Libra rên ư ử làm nũng, chàng buông vai Capricorn ra rồi cúi xuống bế chú cáo vào lòng. Capricorn nhìn bàn tay đã đỏ ửng của mình rồi lại nhìn Libra, ra tay nhanh và dứt khoác như vậy, tên này rốt cuộc từ đâu xuất hiện thế ?

Hiện giờ nếu nói đến việc nhờ vả, anh chỉ có thể nhờ được một người thôi.

Đã đến giờ ngủ nhưng Libra vẫn chưa chịu về phòng mà cứ ngồi trên giường chơi với con cáo nhỏ mà mấy hôm trước bị anh bắn tên làm bị thương , Capricorn dẹp quyển sách đang đọc dở sang một bên liếc chàng một cái.

"Ngươi sao chưa về phòng ?"

"Có người lạ, ta không muốn ở một mình."

Libra không nhìn Capricorn mà chỉ điềm nhiên trả lời qua loa rằng chàng muốn ở lại đây làm anh tức giận vô cùng. Quả nhiên Libra và Leo có gì đó, tên này sẽ không tranh thủ ám sát anh rồi theo tên Leo kia trốn về thủ đô đâu nhỉ.

Thấy ánh mắt Capricorn ngày càng nhìn mình gay gắt, Libra quyết định thả chú cáo đã ngủ vào một góc giường rồi tự mình nhanh chóng chui vào lớp chăn ấm áp của Capricorn nằm vì linh tính mách bảo chàng rằng người trước mắt sẽ không nỡ đuổi mình đi. Quả nhiên Capricorn không đuổi Libra đi thật, anh quyết định đặt cược tính mạng của mình với Libra một lần.

Cả đêm Capricorn nằm bên cạnh Libra không ngủ, bàn tay anh nắm chặt con dao giấu dưới chăn. Libra đương nhiên không biết gì mà an tâm làm một giấc thật đẹp đến sáng hôm sau.

Leo sáng sớm hiếu kì nhìn đôi mắt thâm quần của Capricorn rồi nhìn gương mặt tươi rói đang ăn vô cùng ngon lành của Libra, chắc hẳn đêm qua bọn họ rất 'nhiệt' đi, ngài Capricorn này cũng hăng hái quá rồi. Nhưng điều khiến Leo bất ngờ nhất chính là Capricorn trông vậy mà lại là người cùng hệ với gã, lại còn (trông có vẻ) hạnh phúc như vậy làm Leo thật lòng ghen tị.

"Thưa đại hoàng tử, những gì mà bệ hạ muốn truyền đạt lại thần cũng đã nói hết. Giờ xin được phép quay về thủ đô." - Leo cúi người với Capricorn, hiện giờ tâm trạng anh đang vô cùng tồi tệ, chỉ muốn tên này nhanh chóng quay về cho xong nên chỉ ậm ừ gật đầu.

Không chắc suy đoán của anh sẽ là sai, biết đâu tên Leo kia sợ liên luỵ nên chưa ra tay không chừng. Phải đến khi điều tra được thân thế của Libra, Capricorn anh mới có thể an tâm được. Gọi bà vú Emma đến, anh hỏi thăm tình hình của Libra, được biết tên này rất ngoan ngoãn dễ bảo, chỉ có điều đầu óc trống rỗng còn hơn cả một đứa trẻ, Libra hoàn toàn không biết được những thứ cơ bản như khi đói thì phải ăn hay khát thì phải uống nước. Lúc thay quần áo sạch sẽ cho Libra, không lâu sau bà chỉ thấy chàng ngồi một chỗ thiếu sức sống với chiếc bụng đang cồn cào vì đói, đến cả Libra cũng chẳng biết lí do làm cơ thể mình mệt mỏi cho đến khi được bà ấy dạy cho.

Nếu như là giả vờ thì Libra này thật sự rất đáng gờm, còn nếu như đầu óc có vấn đề thật thì...Capricorn thật sự không biết phải làm sao nữa.

Libra tay vừa ôm vừa vuốt ve chú cáo, chàng đứng tựa cửa sổ nhìn vào chiếc xe ngựa màu trắng sang trong vô cùng rồi nhìn sang Leo, tự hỏi sự quen thuộc này là gì ?

'Libra...Libra....'

'Viên đá....'

'Cơ thể...'

Libra nhíu mày, âm thanh của người ấy lại vang lên trong đầu chàng, dạo gần đây giọng nói ngày càng khẩn trương hơn, cứ như có chuyện gì đó sắp xảy đến vậy.

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro