Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23:37

"Mẹ nó cậu có biết hành động của cậu ngu ngốc đến mức nào không hả!? Cái thằng nhóc này!!"

Song Ngư lớn tiếng, vừa nói vừa đập bôm bốp lên đầu Sư Tử đang ủ rũ. Thiên Yết đứng đằng sau Song Ngư mặt mũi cũng đen xì. Nói thật lúc cả hai xông vào, thấy Sư Tử ôm Thiên Bình khóc ầm ĩ mà gã tức muốn khỏi chứng sợ giao tiếp luôn vậy.

Thiên Bình bị đau đến ngất xỉu, Sư Tử bị hắn dọa cho phát hoảng. Lúc cầm điện thoại gọi cho Song Ngư, khóc còn hơn đám tang, anh còn tưởng có người chết.

"Cậu có biết pheromone của cậu ảnh hưởng đến anh ta nhiều như thế nào không hả!? Độ tương thích của hai người là một trăm phần trăm đấy!! Bị kích thích bởi pheromone quá nhiều có thể bị tác động đến thần kinh đó rõ chưa!! Nếu không muốn phải yêu một kẻ điên thì tốt nhất đừng làm ra loại chuyện như này nữa! Nghe không!!?"

"Vâng! Có cầm dao kề cổ em cũng không dám cắn anh ấy nữa!"

Mắt Sư Tử sưng đỏ do cậu ta vừa khóc một trận như mưa. Khuôn mặt lo lắng nhìn người nọ. Song Ngư hỏi cậu vẫn trả lời, nhưng từ đầu đến cuối mắt vẫn không rời hắn một giây.

Phần sau gáy Thiên Bình đã được Song Ngư băng bó lại. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là cơ thể hắn sẽ bị suy yếu đi một chút thôi. Tùy vào thể chất mà khi Omega hoặc Alpha bị kích thích bởi pheromone quá nhiều sẽ có những ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ như Thiên Bình lúc này, hắn ta sẽ hơi sốt nhẹ.

"Sao cậu biết mà gọi cho tôi thế?"

"Tôi lấy điện thoại của anh ấy tính gọi cho bên bệnh viện. Thấy số anh lưu là 'bác sĩ' nên tôi gọi luôn."

"Ừ. Anh ta không sao đâu. Chút nữa tỉnh lại cho anh ta uống thuốc hạ sốt. Không phải là tôi cấm mấy người nhai nuốt gì nhau, chỉ là tránh cái chỗ đó của Omega ra hiểu không? Cắn một lần thôi. Bộ cổ anh ta thiếu diện tích hay sao mà cậu cứ cắn mỗi một chỗ thế hả cái thằng nhóc này!?"

"Vâng. Em xin lỗi. Em xin lỗi."

Sư Tư liên tục vâng dạ khi nghe lời dặn của Song Ngư. Anh thở dài, mắt liếc Thiên Bình một chút, lại rời sang Sư Tử phía đối diện.

"Nhìn qua chắc cậu là bạn đời định mệnh của anh ta rồi."

"Vâng."

"Cậu làm gì đấy? Chắc không phải là đồng nghiệp của anh ta đấy chứ?" Song Ngư quan sát thấy mặt Sư Tử rất trẻ, nhưng nhìn cơ thể cậu ta phát triển dữ dội thế, anh đoán là cậu thuộc dạng người trẻ hơn tuổi.

Sư Tử dụi mắt, ngồi xuống bên giường Thiên Bình trả lời. "Em tên Sư Tử, là học sinh. Em 17 tuổi."

"CÁI GÌ!!???"

Song Ngư suýt nữa thì sặc nước bọt. Ho khù khụ khi vừa nghe câu trả lời của Sư Tử. Thiên Yết đứng cạnh anh nghe cậu nói cũng giật mình không ít, mắt đều mở lớn hơn bình thường. Tay theo phản xạ đút túi kiếm điện thoại.

"Thiết Yết cất điện thoại đi. Người ta là anh trai anh đấy."

"......."

"Này cậu bạn, tôi không muốn khiến cậu sốc. Nhưng người đàn ông này....anh ta....ừm..."

"Anh ấy lớn hơn em 16 tuổi. Em biết rồi."

"........"

Nhìn qua Sư Tử không mấy để ý đến vấn đề này lắm. Cậu ta vẫn chăm chăm nhìn cái con người đang ngủ không biết trời đất gì. Song Ngư bị nghẹn họng, đã có cái phản ứng này rồi anh còn nói gì được nữa.

Thở dài, thôi thì kệ bọn họ vậy.

.

.

.

"Một mình em có chắc là ổn không đấy?"

"Tất nhiên rồi, anh yên tâm đi. Trước giờ em vẫn luôn quản lý mọi chuyện rất tốt mà."

Ma Kết nhìn Xử Nữ. Bên phía công ty chính của gia đình bọn họ liên tục gửi tin báo khẩn cấp cho bọn họ. Thật sự không thể để lâu hơn, đáng lẽ lịch bay là sáng ngày mai. Nhưng Xử Nữ buộc phải đi luôn hôm nay vì tính khẩn cấp.

Ma Kết thì lại chưa thông báo tình hình cho Bảo Bình, nếu y rời đi ngay lập tức, với cái tính bám người của nó, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ đòi đi theo.

"Nói chuyện với Bảo Bình xong anh sẽ lập tức bay về ngay."

"Đã nói anh không cần lo. Cứ thoải mái đi chơi với đứa nhỏ của anh đi. Có chuyện gì mà em không giải quyết được chứ."

Xử Nữ cười lớn, anh cài nút áo khoác lại một cách tử tế. Theo sau là Song Tử với hành lý, cả hai sau khi tạm biệt Ma Kết liền rời đi.

Ma Kết lúc nào cũng tin tưởng vào năng lực của Xử Nữ. Tuy anh chỉ là một Beta bình thường, nhưng từ nhỏ đã luôn nỗ lực rất nhiều. Chỉ là không hiểu sao y cứ có cảm giác bất an.

Ngay lúc này, từ đằng xa, Bảo Bình như một quả bóng cao xu bay thẳng từ ngoài cửa đến chỗ Ma Kết. Tự nhiên bị một sinh vật bất ngờ bâu vào đầu như thế, Ma Kết có to lớn đến đâu cũng đứng không vững nổi.

Nên thành ra cả hai ngã lộn cổ. May mà Ma Kết kịp giữ đầu Bảo Bình, không thì cậu ta đã đập đầu vào cái bàn trà giữa nhà rồi.

"Cái thằng nhóc này!! Em không thể xuất hiện như người bình thường được à!!!"

"Chú kém thế. Vậy mà cũng ngã."

"Tin tôi quăng ra đường không?"

"Hì, chú ngã đau không? Tại gặp được chú tôi mừng quá." Bảo Bình bám người Ma Kết, hi hi cười.

Ma Kết thở hắt một hơi, có người yêu chênh nhau cả chục tuổi thật là nhức đầu mà. "Mới gặp hôm nọ, có phải xa cách ngàn cây số đâu."

"Chú không hiểu gì cả! Đó chính là tình yêu!!"

"Rồi rồi, ngồi dậy đi."

Đem Bảo Bình lôi thẳng người dậy, Ma Kết cũng đứng lên, làm động tác phủi quần áo.

"Sao không đi học mà lại đến đây?"

"Tan học lâu rồi mà chú. Chú lại kém, chả biết gì cả."

"Vả vô mỏ bây giờ."

"Hê hê, tôi biết thừa chú không dám vả đâu."

"....."

Ta đây không thèm chấp trẻ con.

Thấy Ma Kết mím môi bặm miệng, Bảo Bình vui vẻ cười, biết y sắp giận dỗi nên đổi sang chủ đề khác.

"Anh Xử Nữ đi đâu thế ạ?"

"Về nhà."

"É!? Vậy là chú cũng sắp đi hả!!?"

Ma Kết vừa dứt lời, Bảo Bình ngay lập tức nhảy dựng lên.

"Ừ thì cũng sắp. Nhưng chưa phải bây giờ."

Ma Kết liếc Bảo Bình, bình thản trả lời. Quả nhiên thằng nhóc kia liền tươi rói trở lại. Bảo Bình híp mắt, đột nhiên sấn lại gần Ma Kết.

"Chú ơi tôi bảo này..."

"Em biết là mặt em xấu hoắc khi cố tỏ ra đáng yêu mà."

"Muốn ăn đấm không?"

"Có với tới không mà đòi đấm?"

"......"

Bảo Bình trừng mắt, tính trả thù đây mà. Nhưng mà cậu đang vui lắm, nên cậu sẽ bỏ qua.

"Không đùa với chú. Chú nghe tôi nói coi. Tôi nghiêm túc!"

"Ừ sao?"

"Chú à, sắp đến sinh nhật em..."

"Muốn tặng sữa hay thuốc tăng trưởng chiều cao?"

"TÔI VẪN ĐANG PHÁT TRIỂN NHÁ!!!"

Bảo Bình tức giận, gào thét trong khi đang có ý định nhảy lên cổ người trước mặt. Ma Kết nhếch môi cười, vội ôm người lại vò tóc.

"Đùa thôi. Sinh nhật muốn tặng cái gì hả?"

"Không cần! Sinh nhật chú qua nhà tôi! Tôi sẽ nấu cơm cho chú ăn."

"Èo..."

"Thái độ gì đó hả!!!?? Tôi biết nấu đó nha!! Phải đi!! Biết chưa!!"

"Được rồi. Nấu gì cũng ăn. Nhóc có nấu cám cũng ăn."

"TÔI BIẾT NẤU!! Hứa đó! Chú phải sang ăn với tôi!"

"Hứa."

.

.

End 93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro