Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23:03

Cuối cùng Ma Kết dừng xe ở một quán cà phê nào đó ven đường. Giờ y cũng không còn mấy tâm trạng mà uống nước trò chuyện đâu. Chỉ là đã lỡ nói mời Bảo Bình đi rồi nếu giờ bỏ về thì thật mất mặt. Tắt máy, Ma Kết thân còn chưa rời xe đã bị Bảo Bình lấy tay chặn lại.

"Khoan đã. Tôi có việc phải đi trước. Xin lỗi hôm khác cùng chú uống nước sau."

"???"

Nói xong Bảo Bình lập tức tháo dây an toàn bước xuống xe. Ma Kết cau mày, mắt liếc theo bóng lưng cậu, liền thấy phía xa Thiên Bình trùng hợp đứng bên cạnh một cái xe lạ, hắn làm động tác cúi người giống như đang chào hỏi. Y thoáng nhìn thấy trong xe là một người phụ nữ, hình như là đối tác của hắn. Nhưng sao hiện tại hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Rõ ràng là chưa đến ngày kết thúc chuyến công tác. Ma Kết không tin một kẻ cuồng công việc như Thiên Bình lại chủ động về sớm.

Nhìn đến tròng mắt tối sầm, Ma Kết cảm thấy lòng y có cái gì chua chua ngầm ngầm khó chịu. Thằng nhóc kia vậy mà vứt bỏ y thế này. Xem cái thân hình một mẩu của cậu chạy đến bên cạnh Thiên Bình, Ma Kết hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên nổ máy phóng đi, người ven đường bị y dọa không ít.

Bên này Bảo Bình vừa trông thấy Thiên Bình liền mừng như điên. Chạy xồng xộc đến bên cạnh hắn. Thiên Bình thì có chút khó hiểu, không biết đứa nhỏ này từ đâu chui ra gọi lớn tên hắn.

"Chú Thiên! Con là Bảo Bình, con có chuyện muốn nói với chú ạ!"

"Từ từ, nhóc là ai ? Sao lại biết tên ta?"

"Con là bạn thân của Sư Tử ạ! Con có chuyện rất quan trọng! Chú nhất định phải nghe con nói!"

.

.

.

Sư Tử bỏ tiết về sớm, tâm trạng buồn bực khó chịu vô cùng. Vừa về liền lao lên phòng nằm ườn ra giường, bắt đầu một trận đấu trí mâu thuẫn. Cậu cũng chẳng rõ mình rốt cuộc đang muốn cái gì nữa, dù sao một thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi cũng không suy nghĩ thấu đáo được. Lại nói Sư Tử chưa từng yêu ai, ngay mối tình đầu đã là bất đắc dĩ chứ không phải với người mình thích. Mặc dù giờ cứ cho là do ảnh hưởng bởi pheromone thì Sư Tử vẫn có tình cảm với Thiên Bình. Nói thế nào lại có cảm giác bắt cá hai tay kiểu gì ấy. Lại còn một lúc hai người bọn họ là cha con nữa.

Sư Tử vò tóc rên rỉ, cậu thật sự không có thích Nhân Mã nữa đâu đó. Nhưng cậu hiện tại cũng rất ngại phải đối mặt với Thiên Bình.

Tâm còn đang rối, phía bên cạnh điện thoại lại đột nhiên sáng lên. Sư Tử giật mình ngồi bật dậy, nhìn trên màn hình hiện lên dãy số của Thiên Bình, cậu còn giật mình căng thẳng hơn nữa.

Đợi hồi chuông lâu sau mới dám bắt máy nghe.

"A lô."

"Sư Tử, tôi đi công tác về rồi. Tôi muốn gặp cậu."

"Anh...Em hiện tại đang có chút việc..."

"Làm sao vậy? Bận việc gì?"

"À...Ừm..."

Sư Tử ấp úng trả lời Thiên Bình, bởi vì bối rối nên cũng không nhận ra hôm nay Thiên Bình nói chuyện có phần dịu dàng hơn hẳn.

Bên này Sư Tử vẫn còn đang ú a ú ớ không biết phải nói mình bận cái gì, thì bên kia liền truyền đến giọng nói của Thiên Bình.

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"E..Em..Em đang ở nhà."

"Vậy thì bận cái gì, giờ tôi tới gặp cậu."

"Không! Không cần đâu !"

"Có ý gì?"

"Không em..."

"Tôi tới nhà cậu. Hoặc ra quán cà phê gặp tôi. Ngay."

"Anhhhhh...."

Không đợi Sư Tử kịp rên rỉ cho hết câu Thiên Bình đã trực tiếp cúp máy. Cái con người này thật sự khiến Sư Tử không biết phải làm sao mới được nữa. Lăn lộn oằn oại mấy vòng trên giường, cuối cùng Sư Tử vẫn mím môi lê thân đứng dậy. Đúng là cậu có nổi điên nổi khùng lên thật, nhưng nếu nói cậu lập tức chia tay với Thiên Bình thì cậu nhất định không cam lòng đâu. Hai người mới chỉ vừa mới tạm coi là thân thiết hơn, sao có thể nói muốn chia là chia được.

Thế là cậu bạn nhỏ dù ngoài mặt đều là một bộ uất ức miễn cưỡng, nhưng vẫn nhanh nhanh chóng chóng chạy đến chỗ địa chỉ mà Thiên Bình nhắn cho cậu.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt khó ở kia  là người Sư Tử như bị giật điện vậy. Chỉ muốn trực tiếp bổ nhào lên người hắn mà cọ cọ hít lấy hít để cái mùi hương trên người hắn tỏa ra. Tương thích một trăm phần trăm độ hợp nhau của AO thật đáng sợ.

"Ngồi xuống đi, biểu tình đó là sao? Gặp lại tôi cậu không vui?"

"Dạ không..."

Làm sao Sư Tử dám nói vừa nhìn thấy hắn cậu đã muốn "ấy" được.

Nhưng mà cậu vẫn còn đang khó chịu đó nha!

"Anh...Thật ra em có chuyện muốn nói..."

"Ờ."

Thiên Bình nhếch một bên lông mày, liếc mắt nhìn Sư Tử, bộ dạng biểu thị đang nghe cậu nói. Sư Tử liền có phần bối rối.

"Anh nói đi thật ra anh có con trai đúng không!?"

Thiên Bình nhướn mày, thằng ngố này thế mà trực tiếp hỏi luôn.

"Thì sao?"

"Thì sao gì chứ. Anh rõ ràng có con rồi mà còn làm cái đó với em..."

"......." Là ai làm ai hả?

"Con anh còn là bạn học của em..."

"Ồ. Có thể tiện thể giúp đỡ lẫn nhau."

"Sao anh có thể bình thản như thế được! Trước đó em còn thích con anh!"

Sư Tử giật nảy lên mà phản bác cái thái độ thờ ơ của Thiên Bình. Nhưng rồi lập tức hơi khựng lại, mắt có ý thăm dò mà liếc Thiên Bình, có phần sợ Thiên Bình sẽ tức giận vì câu nói bốc đồng của mình.

Nhưng khá lạ khi Thiên Bình lại không có phản ứng gì thái quá. Thật không giống với hắn của ngày thường.

"Rồi ý cậu là sao? Cậu muốn nói rằng cậu thích con tôi chứ không phải tôi à ?"

"Không phải! Em không nói thế!"

"Cậu mới nói cậu thích Nhân Mã."

"Đó, đó là trước kia thôi! Thật sự giờ em không có tư tưởng như thế!"

"Vậy thì cậu khó chịu cái gì?"

Bị Thiên Bình hỏi ngược lại khiến Sư Tử nhất thời cứng đơ lại. Không hẳn lắm nhưng nếu rơi vào tình huống như của cậu thì đâu thể bình tĩnh được đâu.

"Tôi nói cậu thích tôi hay thích nó?"

"Em...Em không thích Nhân Mã nữa."

"Đừng có vòng vo như vậy. Giờ cậu muốn gì?"

"Em..."

"Cậu đã từng chính thức yêu Nhân Mã chưa? Cậu đã từng là bạn trai nó chưa? Cậu đã đụng vào nó lần nào chưa? Cậu dám làm cái loại chuyện kia với tôi mà không dám nói chuyện yêu đương một cách tử tế?"

Thiên Bình nhíu mày mà hỏi cậu từng câu một. Rõ ràng là hắn đang có chút tức giận. Nhưng lý do hắn tức cũng không phải giống cái lý do ngốc nghếch của Sư Tử. Hắn chỉ tức giận rằng hắn mong mỏi muốn về liền nhận được cái chuyện vớ vẩn này, còn không phải từ miệng chính chủ nói trước. Nói thật nếu Bảo Bình không nói chắc cậu cũng chẳng có ý định nói với hắn luôn mất.

"Được rồi, nếu cậu đã không muốn thì thôi. Tôi cũng chẳng bắt ép cậu."

"Em đâu có ý như thế !!"

"Còn không phải. Tôi về đây. Nói thế đủ rồi."

Thiên Bình một mặt hừ lạnh một tiếng, làm như giận nảy bỏ đi. Thật sự trong tâm hắn thầm chửi bậy mấy chục tiếng, mẹ nó cứ như mấy bà vợ giận dỗi vậy. Nhưng quả đúng như thằng lùn kia nói, Sư Tử não bộ đều trì độn hơn người thường, chính là thấy Thiên Bình bỏ đi liền hoảng loạn, cuống hết cả lên. Nào còn nghĩ đến cái gì thích con thích cha gì nữa.

Nhưng nói sao thì nhìn thằng nhóc này vẫn rất lưỡng lự. Chắc chắn là chưa hoàn toàn triệt để bỏ qua cái khúc mắc ngu ngốc này. Thiên Bình đi được vài bước, mắt liếc đến Sư Tử đang trưng ra biểu cảm hoang mang ở phía sau. Hắn suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên lên tiếng.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ làm phẫu thuật xóa ký hiệu. Cậu không cần phải lo chịu trách nhiệm với tôi. Dù sao tôi cũng chẳng cần một đứa nhóc phải nuôi mình."

Câu nói của Thiên Bình vừa dứt triệt để khiến đầu đứa nhóc kia muốn nổ tung luôn.

.

.

End 81

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro