Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20:45

Song Ngư là một bác sĩ tâm lý, y điềm đạm dịu dàng, người người đều yêu thích . Y có khuôn mặt non nớt rất khơi gợi sự quan tâm của người khác. Hơn cả, Song Ngư còn là một Omega có hương thơm của anh đào. Một mùi hương nhẹ nhàng tươi mát, ngọt ngào và vô cùng dễ chịu.

Phải nói cuộc sống của y dễ dàng đến nhường nào. Mặc dù là Omega, Song Ngư lại luôn được chào đón ở mọi nơi. Có thể chất tốt, ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, trí thông minh và tài năng. Y thậm chí có thể trở thành viện trưởng của một bệnh viện lớn. 

Nhưng y không làm vậy, y chọn nghỉ tại gia và chỉ chữa trị một cách vô lợi nhuận.

.

.

Đấy là người ta thấy thế. Người ta đồn thế thôi.

Song Ngư ngả người trên bộ salong mà y mới mua hôm qua. Trên khuôn mặt nhân hậu kia hiện lên nét cười quái gở. Ánh mắt toát ra sự căm ghét.

Y căm ghét lũ người mê muội dễ bị lừa gạt. Cái gì bác sĩ Song thật dịu dàng, bác sĩ Song là người tốt. Khốn kiếp ! Y chữa bệnh vô lợi nhuận cho người nghèo, không phải mấy kẻ mặt dày tiền tràn túi ra còn hám lợi miễn phí. Xin lỗi y cũng chỉ là một thằng đi đục khoét tâm lý con người ra mà thôi, y chẳng phải thần thánh gì đâu.

Mệt mỏi đưa một tay che mắt, y luôn tỏ ra lịch sự nhất có thể vì ba mẹ y muốn thế. Bọn họ quá hoàn hảo, còn y thì không. Vừa có một quý bà nhà giàu nào đó muốn xin sự giúp đỡ của y. Chính là "xin".

Song Ngư uốn éo một cách khó hiểu, y cũng phải kiếm sống, hai ba tuổi đầu, vẫn còn dặt dẹo không có công việc ổn định. Đừng nhìn một phía mà đánh giá mọi chuyện. Mấy người biết đi cửa sau là gì không ? Đấy, y phải đi cửa sau mới có được chức quyền. Mà xin lỗi đi, y thà thất nghiệp còn hơn.

Đang chán nản không biết từ chối vị kia thế nào, thì đột nhiên cái điện thoại mười năm chưa đổi của y vang lên.

"Tiểu BÌnh."

.

.

.

.

"Này là em tôi, khỏi lo phiền, tôi chỉ cần cậu coi nó mấy hôm tôi đi công tác."

"......Anh chắc chứ ?"

Song Ngư mỉm cười nhìn người đàn ông với dáng vẻ luôn kiêu ngạo kia. Đằng sau  hắn là một thanh niên thần sắc u ám, cực kỳ dọa người.

Thiên Bình liên tục nhìn đồng hồ, công việc đối với hắn chẳng khác gì nguồn sống, hắn hoàn toàn không có ý định nán lại hàn huyên bạn cũ.

"Chắc. Tôi tin tưởng cậu. Giờ tôi phải đi rồi."

"Khoan đã Tiểu Bình."

Một tiếng gọi hết sức nhẹ nhàng. Nhưng đủ sức khiến cả hai con người lạnh nhạt kia trừng lớn mắt.

Thiên Yết nhìn Thiên Bình dậm gót giày như đóng đinh, dù đã chuẩn bị ngồi vào xe nhưng hắn thô bạo xoay người, khuôn mặt cũng hết sức thú vị. Môi mỏng bình thường chỉ mở hai mươi phần trăm khuôn miệng, giờ đã được cải tiến lên bốn mươi phần trăm.

"Anh không muốn vào uống trà một chút sao ?"

Hắn nghiến răng, trừng mắt với Song Ngư vẫn đang cười đến là dịu dàng kia.

"Nếu còn để tao nghe thấy hai từ khốn kiếp ấy. Tao sẽ róc xương mày đấy."

Song Ngư cười rộ lên khi Thiên Bình bỏ đi với khuôn mặt vẫn chưa nguôi giận dữ. 

Hắn không thay đổi chút nào, vẫn ăn nói hung bạo như xưa, thật chẳng lịch thiệp chút nào.

Thiên Yết yên lặng ánh mắt hạ xuống con người nhỏ bé trước mặt, thật thấp. Y còn thấp hơn cả thằng nhóc Nhân Mã. 

"Anh vào đi, tôi với anh trai anh là bạn bè thân thiết, sẽ không ngược đãi anh đâu."

"......."

Ngược đãi ? Cậu có thể sao ?

.

.

.

"Đây là phòng của anh. Tôi vẫn luôn dọn dẹp nó rất sạch sẽ đấy."

"Sáng quá."

"Cái gì ?"

"...."

Song Ngư hơi nghiêng đầu nhìn Thiên Yết đứng phía sau mình. Y nhận thấy gã thường đứng rất xa mình, giọng nói lại vừa đặc vừa trầm, thực sự rất khó nghe. Nhưng Song Ngư cũng không để ý  nhiều, Thiên Bình nói gã bị tâm lý mà. Hành động xa cách này có khi lại bình thường.

Thiên Yết không đáp lại mấy câu hỏi vẩn vơ của Song Ngư. Gã đứng giữa phòng như một pho tượng. Đợi đến khi Song Ngư không còn gì căn dặn nữa, gã mới chậm rãi đóng cửa khi y vừa bước chân ra khỏi phòng.

Hm...Thật tĩnh lặng. 

.

.

.

"Này. Êu ! Sư Tử !"

"Há !? Làm sao ?"

Bảo Bình nhếch lông mày, khó hiểu nhìn Sư Tử đang trồng hoa vào cốc cà phê của mẹ cậu ta. 

"Nếu mày muốn bị đuổi ra khỏi nhà thì cứ tiếp tục đi."

"OÁI ! Sao mày không bảo tao ?!"

"????????"

Thằng ngốc này, giờ nó lại đổ lỗi cho cậu. 

Bảo Bình khịt mũi. Sư Tử hốt hoảng đem ly cà phê cắm bông hướng dương to đùng kia bỏ đi. Cậu ta vội vã chạy đi pha một ly cà phê mới cho bà mẹ khó tính.

Sau đó mới ngẩn ngơ bước về chỗ Bảo Bình. Từ lúc đi về cậu ta cứ ngây người ra như một thằng ngốc vậy. 

"....Đừng nói mày thích cậu bạn mới kia rồi nha."

"Gì ?! Vớ vẩn, tao không thích Nhân Mã !"

"........"

"Sao...Sao mày nhìn tao với ánh mắt ấy ?"

"Fuck ! Mày thật sự động lòng bởi cái nhìn đầu tiên ??!!"

"ugfuwgu@@fg@@f!!!! Mày nói nhảm gì thế !!"

Xem kìa, hành động phủ nhận vụng về và ngu ngốc này đã tố cáo Sư Tử.  

"Được rồi chuyện bình thường thôi mà."

"Mày..."

"Mày chưa dậy thì xong, mấy cái rung động này cũng dễ hiểu,"

".....Cứ như mày đang coi tao là một đứa trẻ con vậy...."

Mày nghĩ mày trưởng thành lắm đấy.

Bảo Bình phì cười, bê cái thùng xốp với đầy những chậu hoa nhỏ xinh quăng lên người Sư Tử. Mình cũng cầm hai cái túi đầy hạt giống và mầm cây lên.

"Đi giao hàng, còn ngồi đực mặt ra đấy làm gì. Tao không rảnh ngồi tâm sự tuổi hồng với mày."

"Ai cần tâm sự chứ..."

"Tao nghe thấy đấy !"

"Hự..."


.


.


End 06



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro